1. đình trúc
Xuất thân của Lee Seungmin là một bí mật, đến cả Choi Wooje cũng không biết em thật sự là ai. Ngược lại, trong mắt công tử họ Lee, Choi đại quân chỉ là một kẻ rảnh rỗi, tình cờ đi lạc vào trang viên và tự chiếm một chỗ cho mình mà thôi. Cậu cũng kệ hắn ta làm càn, bởi ở một mình trong đình trúc từ ngày này qua tháng khác thật sự rất nhàm chán. Còn Wooje thích cảm giác này, không câu nệ lễ nghĩa của hoàng gia, chỉ một người bạn bằng vai phải lứa với mình, thật là thú vị. Các huynh đệ trong cung đều lớn hơn, đều có việc phải làm, nên đôi khi Wooje không tránh khỏi cảm thấy lạc lõng.
Đình trúc là một địa điểm không tên trên bản đồ hành chính trong cung, nó được đánh dấu bằng một nét phác xanh nhỏ xíu dễ bỏ qua, và không có thông tin nào về chủ nhân nơi này. Dưới mí mắt của hoàng gia mà có thể che giấu được bản thân thì không thể tầm thường chút nào. Choi Wooje chẳng rảnh tra xét, khác với mẫu phi cảnh giác với tứ phương, con út của chàng chẳng để ý đến an nguy của bản thân một chút nào. Mà cũng có thể đại quân đánh giá Lee Seungmin hoàn toàn vô hại, phụ vương nói rằng trực giác của Wooje không hề tầm thường, nên Choi đại quân cho rằng quan sát của mình hoàn toàn hợp lý.
Seungmin và Wooje tưởng như chẳng có gì giống nhau, nhưng lại nhiều điểm chung đến lạ. Trông cậu như một thư sinh văn nhã, dáng người nhỏ nhắn, khí chất bình lặng như mặt hồ xuân, ai ngờ được lại là dòng thác lũ. Seungmin dụng đao, múa kiếm đẹp không kém gì những thị vệ hoàng gia tinh nhuệ, tuy vẫn còn kém hơn Wooje một chút, nhưng cậu chẳng để tâm nhiều. Có người ngoan ngoãn bồi mình chơi, đối với đại quân là đủ hài lòng rồi. Wooje cũng chẳng có hứng thú gì với thư tịch hay văn chương, phần lớn thời gian ở Thị Giảng viện chỉ ngủ gật và trêu chọc các huynh đệ, vị công tử nọ cũng bày tỏ sự ghét bỏ với kinh sử, ngón nghề viết chữ không hơn gà nuôi trong vườn là bao nhiêu. Khác với những người bạn con nhà quý tộc được gửi vào cung học cùng hoàng tử, Lee Seungmin chẳng bao giờ càm ràm bắt Wooje học bài, luyện chữ cả, riêng điểm đó đã đủ để đại quân coi cậu là một người tri kỉ chân chính.
Seungmin sống trong đình trúc một mình, chỉ có vài người hầu ít lộ diện lo việc chăm sóc, Wooje chưa bao giờ nhìn thấy phụ mẫu của cậu. Khi hỏi, hắn cũng chỉ nhận được cái nhún vai.
"Ta chính là gia chủ, huynh không cần tò mò."
Thế là hết, Choi Wooje kết luận rằng Seungmin thừa kế khối tài sản kếch xù từ cha mẹ đã khuất và quyết định lánh ở đây sống đời an nhàn. Có lẽ vì vẫn khổ sở chuyện này nên cậu mới không nói rõ tường tận cho Wooje nghe.
Nghe sao mà bi thảm quá! Càng nghĩ, đại quân càng thấy tội nghiệp cho người bạn tâm giao mới của mình, thế là mỗi lần xuất cung lại phải nghĩ mang theo cái gì đến cho Seungmin chơi. Phụ vương luôn ban quà cho mẫu phi, người nói rằng mẫu phi xa gia đình rất tủi thân, lễ vật là để Wangho vui vẻ. Lee Seungmin cũng tính là xa gia đình phải không? Mà cậu chẳng có phụ vương như mẫu phi. Là bằng hữu của Seungmin, Wooje càng cảm thấy mình có trách nhiệm làm cậu vui vẻ.
Đứng trong kho bạc của cung điện, Choi đại quân tìm mãi vẫn chẳng thấy cái gì ưng ý. Cậu loay hoay cả một buổi chiều, hết vải vóc đến ngọc quý rồi vũ khí trang sức, thiếu điều muốn đảo lộn căn phòng lên. Lee Sanghyeok yêu chiều con trai, đặc biệt cho phép cậu vào khố phòng, muốn lấy gì thì lấy. Choi Wooje thở dài, cuối cùng cũng hiểu thế nào là "lắm mối tối nằm không" mân mê một lưỡi dao hình thù kì lạ trong tay mình.
Nhỏ nhỏ xinh xinh, vỏ dao khảm ngọc, điêu khắc đơn giản, lưỡi dao uốn lượn như sóng nước, đẹp nhưng rất nguy hiểm, khi tấn công sẽ để lại vết thương không dễ lành, cũng không quá màu mè nổi bật. Seungmin sống một mình, đình trúc chẳng ai canh gác, đại quân có thể trèo ra trèo vào như chốn không người vậy, tặng một thứ cơ động dễ sử dụng mọi lúc mọi nơi có lẽ là hợp lý nhất. Hơn nữa, quan quản lý kho còn nói rằng lưỡi dao đã được yểm bùa, có thể bảo hộ chủ nhân.
Choi Wooje vui vẻ bọc con dao vào vải gấm đỏ, ngân nga một bài đồng dao, định bụng ngày mai phải xuất phát ra khỏi cung sớm, chàng và Seungmin còn có hẹn đi săn mà.
"Bọc quà trong vải gấm đỏ... hoàng đệ có biết ám chỉ của việc đó không vậy?"
Lee Minhyung rất muốn phì cười, nhưng mẫu phi của hắn không cảm thấy câu chuyện mà quan quản lý mang về có gì hài hước, nên hắn phải tỏ ra hết sức nghiêm túc mà tiếp chuyện với Han Wangho.
Thái tử Lee Minhyung không phải con ruột của trung điện tại vị, nên hắn đối với Wangho có nể sợ đôi phần. Thái độ của hắn và mẹ kế là cung kính hoà nhã, không có xích mích gì, nhưng cũng không thân thiết tỉ tê như những anh em khác. Minhyung luôn cảm thấy mẫu phi của hắn là một con hồ ly hoá thành, cực kì khôn khéo, không ai biết chàng đang toan tính điều gì, tương đối nguy hiểm. Nhưng Han Wangho đối xử với hắn rất tốt, thậm chí ủng hộ việc lập hắn làm thái tử, hôn sự của hắn và thái tử phi cũng một tay chàng thúc đẩy, dù không biết mục đích của Han Wangho là gì, nhưng Minhyung có thể xác định mẫu phi không phải kẻ địch của hắn.
"Ta chỉ không hiểu sao đại quân chưa bao giờ đề cập về người này. Wooje ham chơi, nội tâm đơn giản, sao có thể đến mức thích ai mà không nói chứ? Thái tử chưa nghe ngóng được gì sao?"
"Hoàng đệ không còn nhỏ nữa, cũng đã đến lúc có những mối giao kết của riêng mình. Mẫu phi không nên bảo bọc đệ ấy quá làm gì."
Han Wangho đặt tách trà xuống bàn đánh cái kịch, khiến cho Minhyung hơi giật mình. Hắn dè dặt châm thêm nước, xuống giọng trấn an.
"Nhưng nếu mẫu phi lo lắng thì ta sẽ cho người điều tra xem, đừng nóng giận lại hại thân, phụ vương sẽ khiển trách ta mất. Phủ phu nhân(*) tương lai hay không thì đến tuần sau là sẽ mang đầy đủ tin tức về cho người, uống trà đi ha? Trà Minseok đích thân phơi, rất thơm, còn đẹp da nữa."
(*) Phủ phu nhân là tên gọi chính thất của đại quân, ở đây là vợ tương lai của Wooje ấy =))))))
Wangho thở dài, không hơi đâu bắt nạt thế tử nữa. Chàng chỉ buồn phiền vì con út vốn hay tâm sự tỉ tê đột nhiên không thèm chia sẻ gì nữa, chàng chẳng biết gì về sự tồn tại của con dâu tương lai, mà Wooje đã đến bước đưa tín vật định tình rồi. Lấy vợ gả chồng trong hoàng thất là việc vô cùng phức tạp, Choi Wooje dám không nói cho mẫu phi biết đang ưng ý ai, đừng trách sau này ta phải lấy gậy đập uyên ương, đóng vai người xấu đấy.
"Thế tử trăm công nghìn việc, quản mấy cái này làm gì, giao cho Moon đại quân đi, rảnh rỗi không có gì làm thì đừng đàn đúm cờ quạt với họ Jeong nữa."
Moon Hyeonjun theo Jeong Jihoon học đánh cờ, đánh với trung điện là ta đây mà bắt đầu hỗn xược không biết trên dưới, thắng ngày càng nhiều, phải chỉnh đốn nó thôi.
****
Không có bỏ viết đâu chỉ là lười chảy thây chảy xác thôi. Also in lights of current situation tôi chỉ muốn nói là ngoài bế Hảo tôi bế Chớp, ai từng này nọ với các em và đội hiện tại của các em thì xin phép là đi đi nhé không chào đón đâu, ác cảm vô cùng í. Đầu năm đốt vía vậy thôi, fic này cũng có plot có twist đồ ơ nên vẫn sẽ viết tiếp, bao giờ viết thì chịu, mai hoặc 3 tháng nữa cũng được.
Chúc mừng năm mới cả nhà yêu, chúc năm nay hạnh phúc sẽ đến với người tốt, bai bai hẹn gặp lại 👋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip