ba

Seungmin bắt đầu biết cách tránh né Wooje. Ban đầu chỉ là khéo léo từ chối những lời rủ rê

"Mai mình bận làm báo cáo rồi, cậu đi trước đi."

"Chiều nay có hẹn với nhóm học, mình không tiện lắm."

Những lời nói ngắn gọn, đủ để cho gã không gặng hỏi thêm. Sau đó là những cái cúi đầu giả vờ chăm chú vào điện thoại khi vô tình gặp nhau ở hành lang. Ánh mắt của Wooje tìm đến, nhưng em không đáp lại, chỉ mỉm cười xã giao rồi bước đi nhanh hơn.

Khi Wooje ngỏ ý đưa về, Seungmin lắc đầu, viện đủ mọi lý do để từ chối, dù thực ra chỉ ngồi ở đó một lúc rồi ra về một mình. Lâu dần, ngay cả hơi ấm quen thuộc từ bàn tay Wooje chạm nhẹ vào vai cũng trở thành điều khiến Seungmin thấy mệt mỏi.

Trái tim của em dần thôi không nhói lên mỗi khi nghĩ đến Wooje. Những hồi ức từng ấm áp giờ chỉ còn là tiếng vọng mờ xa. Em nhận ra mình đã thôi chờ tin nhắn chúc ngủ ngon vào mỗi tối, thôi mong chiếc ô màu đen lại che chung dưới một cơn mưa.

Có thể là do khoảng cách, cũng có thể là do em đã mỏi. Nhưng trong lòng mình, Seungmin biết rõ, chỗ của Wooje giờ không còn nguyên vẹn như trước.

Một tối cuối tuần, Wooje đứng ở sân trường sau giờ tập bóng rổ. Tiếng reo hò đã tan, chỉ còn vài chiếc đèn đường hắt ánh vàng xuống mặt sân ướt sương. Gã nhắn cho Seungmin

"Mình tập bóng xong rồi, qua đón cậu nhé?"

Năm phút trôi qua, không hồi âm.

Mười phút.

Khi Wooje chuẩn bị gọi, điện thoại rung. Seungmin trả lời ngắn ngủn

"Mình về rồi."

Gã ngẩn người. Vừa nãy Wooje còn nghĩ, chỉ cần xong buổi tập, gã sẽ đưa em đi ăn món bánh cá mà em thích. Nhưng hóa ra, Seungmin đã chọn về một mình, không chờ, không báo trước, và có lẽ cũng không muốn gã đi cùng.

Lần đầu tiên Wooje cảm thấy lạnh ở ngực, lạnh hơn cả gió đêm tháng mười hai. Gã nhận ra mình không nhớ nổi lần cuối cùng Seungmin chủ động nhắn cho mình là khi nào. Những bức ảnh chụp chung đã ngừng xuất hiện. Những buổi trưa cùng nhau biến mất khỏi lịch. Ánh mắt của em, mỗi khi lướt qua gã, giờ chỉ còn bình lặng như nhìn một người quen cũ.

Minie đang rời xa mình thật sao?

Cả đêm đó, Wooje không ngủ. Gã lục lại từng tin nhắn, từng bức ảnh, từng ký ức nhỏ xíu như sợi chỉ gắn hai người lại. Và như chợt bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, ngã nhận ra mình đã quá quen với việc Seungmin sẽ luôn ở đó, đến mức không nhận ra em đang dần biến mất khỏi quỹ đạo của mình.

Ngày hôm sau, Wooje tìm em ở thư viện. Không chờ mời, gã ngồi xuống ghế đối diện. Seungmin ngẩng lên, hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

"Minie." Wooje nghe thấy giọng mình khàn đi.

"Mình biết, dạo này cậu không muốn gặp mình nhiều như trước. Có thể là do mình đã quá vô tâm. Nhưng..."

Gã dừng lại, siết chặt bàn tay đang đặt trên bàn, rồi thở ra như gom hết can đảm.

"Nhưng mình không muốn để cậu đi đâu cả. Cho mình, được theo đuổi cậu, từ đầu. Lần này, mình sẽ đặt cậu ở vị trí đầu tiên."

Seungmin im lặng. Ánh mắt em không còn né tránh, nhưng cũng không hẳn là ấm áp. Khoảnh khắc ấy, Wooje hiểu, lời nói thôi là chưa đủ.

Trong đầu gã vang lên một suy nghĩ rõ rệt, Nếu thật sự muốn giữ Seungmin lại, mình sẽ phải chứng minh từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip