mười

"Seungmin, Seungmin à"

Anh Hyukkyu lay mạnh người em, kéo em về lại thực tại. Mưa bên ngoài đã ngừng rơi. Ánh đèn vàng hắt xuống những vũng nước dưới đường, in rõ bóng những cặp đôi đang nắm tay vội bước.

Seungmin như bừng tỉnh, em mở to mắt, thở hắt ra một hơi.

"Có sao không đó? Em mệt hả?"

Em quay đầu nhìn anh Hyukkyu đang lo lắng đứng bên cạnh. Khẽ lắc đầu. Những cơn mưa luôn làm em nhớ về những ngày che chung một chiếc ô với gã, những ngày mà mỗi khi về tới nhà em, gã luôn bị ướt một bên vai, trong khi em luôn khô ráo.

"Em không sao, chắc tại dạo này em tăng ca hơi nhiều, em hơi thiếu ngủ."

Hyukkyu ngồi xuống ở ghế đối diện, đẩy ly cacao còn bốc khói qua phía em, rồi với tay cất tập luận án vào túi.

"Nếu mệt quá thì nghỉ thôi. Em đã ở năm cuối rồi, còn đi làm thêm nhiều như thế, rồi còn đòi sửa luận án nữa thì biết bao giờ mới được ngủ."

"Em khôn-"

"Đi về ngủ đi, luận án anh sẽ sửa rồi mai gửi đến nhà cho em. Anh chở em về."

Hyukkyu ngắt lời không cho Seungmin cãi lại. Đứa nhỏ mà anh chăm bẵm nâng đỡ bấy lâu, không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà nó lao đầu vào công việc như thiêu thân. Lúc nào cũng chín mười giờ tối mới về tới nhà, rồi năm sáu giờ sáng lại dậy đi học. Nó không tiếc cái thân gầy quắt đó, thì anh cũng tiếc thay nó, và cũng bực vì chẳng thể giúp nó vui vẻ hơn.

Khi nhìn thấy Seungmin đứng lên, Wooje nổ máy lao xe đi. Gã cũng đã thơ thẩn suốt từng ấy thời gian em ngồi trong quán cà phê. Nhớ về những ngày cả hai rảo bước trên phố. Em sẽ đùa nghịch nhảy vào những vũng nước còn đọng lại, cười thật giòn tan. Tiếng cười đi vào tai Wooje, rồi chảy vào tim gã, ngọt ngào như ly cacao nóng em mua cuối đông.

Con hẻm nhỏ dẫn về nhà Seungmin tối om, vì đang sửa chữa đường nên xe anh Hyukkyu không chạy vào được. Seungmin đành tạm biệt anh rồi đi bộ về. Em bước nhanh, chiếc ô nghiêng về một bên, che nửa khuôn mặt. Khi dừng trước cánh cổng quen thuộc, Seungmin không hề biết ở góc phố cách đó vài mét, có một ánh mắt đang dõi theo.
Wooje tựa vào xe, tay đút túi áo khoác, hơi thở tan vào không khí lạnh. Gã không bước tới, không gọi tên em. Chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng Seungmin mở cổng, rồi biến mất sau cánh cửa.

Khi đèn trước nhà tắt, Wooje mới chậm rãi quay lưng. Gã không đuổi theo nữa. Lần đầu tiên, Wooje nhận ra, có những thứ nếu nắm quá chặt, sẽ vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip