mười một

Những tháng ngày sau đó, Wooje như biến mất khỏi thế giới của em. Seungmin vẫn đến lớp, vẫn làm bài tập nhóm, vẫn cười nói khi bạn bè trêu chọc. Nhưng nụ cười ấy giờ không còn dành cho Wooje. Thỉnh thoảng, em vẫn đi ngang qua sân bóng, vẫn thấy bóng hình quen thuộc đang say mê chạy. Thế nhưng Seungmin chỉ quay mặt, rảo bước đi nhanh.

Wooje cũng khác đi. Gã ít tụ tập hơn, bắt đầu tham gia câu lạc bộ học thuật, thử sức với những dự án nghiên cứu mà trước đây gã sẽ bỏ qua. Những bức ảnh trên mạng xã hội không còn là những bữa tiệc ồn ào, mà là những khoảnh khắc yên bình thường ngày, ngồi đọc sách ở thư viện, uống cà phê một mình, hoặc chụp lại bầu trời Seoul lúc hoàng hôn.

Cả hai đều trưởng thành hơn, theo những cách khác nhau. Nhưng trong những đêm lặng, khi nhìn lên trần nhà tối om, cả Seungmin và Wooje đều biết, vẫn còn một khoảng trống chưa được lấp đầy.

Chỉ còn vài tháng nữa, cả hai đều sẽ tốt nghiệp. Seungmin cứ như thiêu thân, vừa lao đầu vào học, chiều tối thì tăng ca ở công ty thực tập, đêm về chưa kịp nuốt xong bữa tối lại lôi luận án anh Hyukkyu đã sửa ra làm tiếp. Cứ lặp đi lặp lại như thế hàng tuần.

Em biết chứ, sức khoẻ em dạo này đi xuống nhiều lắm. Nhưng không nỗ lực thì không thể tốt lên được. Nhưng, Seungmin cũng biết tha cho bản thân, để cho mình nghỉ ngơi một ngày không tăng ca, không sửa luận án. Em quyết định sẽ tự thưởng bản thân một bữa lẩu hoành tráng, sau đó về nhà nghỉ ngơi, ngủ sớm.

Đồng hồ ở công ty điểm năm giờ chiều, Seungmin thu dọn đồ đạc, chào mọi người ra về. Em cảm thấy hơi choáng váng khi đứng dậy. "Chắc là mình đang đói" - Seungmin nghĩ thế.

Nhưng mọi thứ bỗng tối sầm lại, em cảm thấy cả người mình ngã xuống, tai ù đi.

Khi Seungmin mở mắt, trần nhà trắng và mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi. Chị y tá ở bên cạnh chạy tới, nhẹ nhàng nói

"Em tỉnh rồi à? Trong người cảm thấy thế nào rồi?"

Seungmin lắc đầu, em khát khô cổ họng. Chị y tá tiếp lời, "Em ngất vì kiệt sức và hạ đường huyết. Bây giờ đang truyền nước nên em nằm im tránh cử động mạnh nha. Bên lễ tân đã gọi người nhà em đi đóng viện phí, chắc sắp quay lại rồi đó."

Seungmin thoáng giật mình. "Gọi cho ai cơ ạ?"

Chưa kịp nhận câu trả lời, cửa phòng bệnh bật mở. Wooje đứng ở đó, tóc ướt đẫm mồ hôi, nhưng ánh mắt lại sáng lên khi nhìn thấy em tỉnh dậy.

"Minie..." Giọng gã nghẹn lại. Gã bước tới, bỏ mặc ghế bên cạnh, ngồi sát giường, bàn tay siết chặt lấy tay em. "Sao lại để bản thân thành ra thế này?"

Seungmin nhìn gã, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ. Em không hiểu vì sao, trong giây phút này, mọi rào chắn mình dựng suốt mấy tháng qua bỗng lung lay.

Wooje cúi xuống, khẽ nói

"Mình thật sự đã sợ lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip