5, ban công
Wooje nhận ra yêu đương tầm này khá là khổ.
À không, giờ chưa được tính là yêu đương, mới đang tìm hiểu thôi. Seungmin đã chốt hạ như vậy, mặc cho sự mè nheo làm nũng của nó. Mặt bạn đỏ bừng, nhưng môi vẫn mím chặt, nói rằng mới quen thì không thể đi xa thế được.
Nó đã muốn cãi là cứ làm rồi thì sẽ quen, chẳng lẽ đường trên vô địch thế giới như nó sẽ chết cứng ở giai đoạn giả vờ vô tình nắm tay hay sao hả???
Nhưng mà ánh mắt ngượng ngùng khó xử đến đáng yêu của Seungmin làm nội tại cỏ lúa của nó tắt ngấm ngay lập tức.
Được rồi, bạn muốn từ từ thì từ từ, thích mình là được.
Wooje biết Seungmin thích nó lắm đấy, buổi hẹn lần trước nó bung hết chiêu thức như thế, bạn không đổ mới là lạ. Chẳng là da mặt bạn mỏng nên không dám thú nhận nó thôi. Vì Wooje là alpha, nên nó sẽ kiên nhẫn với bạn, vậy mới có thể làm một người bạn đời tốt. Anh Sanghyeok nói rồi, đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử, đâu phải tự nhiên biệt danh của anh là quỷ vương bất tử đâu?
Nhưng mà tóm lại là rất khổ.
Bởi vì thường ngày vẫn phải tập luyện, nên Seungmin không có thời gian cầm điện thoại, mà được lúc rảnh rỗi, bạn là lại ở cùng các anh trong đội, không thể gọi điện cho Wooje. Dù lịch trình của nó bận rộn không kém gì, nhưng dù sao nó cũng đã khẳng định mình phần nào. Seungmin còn có áp lực của một tân binh, còn tham vọng của riêng bạn, nên chẳng thể vì muốn vui vẻ với nó mà lười biếng đi được. Vẫn là một Seungmin cần cù, chịu khó, chỉ là bây giờ Wooje biết kĩ hơn về hoạt động của bạn mà thôi.
"Bạn không sợ tớ đem kể cho T1 hả?" Wooje hỏi đùa trong một lần gọi điện ban khuya. Seungmin đáp, giọng bạn nhẹ nhàng, có lẽ ở lâu với anh Hyukkyu nên cũng có âm sắc dịu dàng như anh.
"Nếu Wooje làm thế thì chẳng phải là chơi xấu sao? Nếu bạn đánh bại tớ cũng sẽ không muốn chơi xấu như vậy, bạn thích đánh tâm phục khẩu phục hơn mà."
"Cũng đúng." Nó gật gù, rồi lăn một vòng trên giường trong phòng riêng, than vãn. "Nhưng mà tớ lại nhớ Seungmin rồi. Tại sao cuối cùng Liên minh Huyền thoại lại là thứ chia cắt chúng ta thế?"
Seungmin bật cười, qua điện thoại cũng làm cho trái tim đó loay hoay xao xuyến.
"Đâu phải không bao giờ gặp nhau, bao giờ nghỉ mình lại đi chơi được mà."
"Nhưng Seungmin chẳng bao giờ được nghỉ." Wooje phụng phịu với bạn. "Bạn chăm như thế tớ biết làm sao giờ..."
"Wooje, bạn mà đòi đi chơi là đang làm gương xấu cho tớ đấy."
"Biết rồi mà." Nó bĩu bĩu môi, tiếc nuối đáp. "Nếu bạn không chia phòng với người khác thì tốt, gọi điện lúc nào cũng được. Trời này mà cứ phải ra ngoài ban công như thế lạnh lắm."
"Biết làm thế nào giờ." Seungmin cười trừ. "Các anh mà biết thì rắc rối lắm. Với lại tớ không lạnh, Wooje đừng lo."
Wooje chỉ ừm một tiếng, rồi cả hai nói vu vơ thêm mấy câu trước khi cúp máy. Seungmin cứ dự cảm rằng nó lại đang nghĩ đến trò quỷ nào đó để bắt nạt trái tim yếu ớt của cậu rồi đây. Nhưng nhiều ngày trôi qua, chẳng có gì khác lạ. Hai đứa nhắn tin đều đặn, gửi cho nhau mấy tấm ảnh ngốc nghếch tình cờ nhìn thấy, thi thoảng rảnh lại gọi điện một cuộc thật dài.
Hôm nay là một ngày như thế, Seungmin lại lỉnh ra ban công, chờ đợi cuộc gọi của đường trên nhà đối thủ.
"Seungmin đã tập luyện xong rồi sao?" Đầu dây bên kia vô cùng hào hứng, cậu vừa mới nhấc máy, Wooje đã bắt đầu tỉ tê tâm sự, ở tận kí túc xá của kt mà Seungmin còn hình dung được biểu cảm nhõng nhẽo của nó. "Hôm nay ở cạnh trụ sở có một bé mèo hoang màu đen, giống Seungmin lắm luôn mà tớ chưa kịp gửi ảnh."
Sao bạn có chấp niệm với mèo và tớ vậy... Seungmin rất là đau đầu với vấn đề này. Ban đầu, cậu còn có thể ngượng chín mặt yêu cầu Wooje dừng lại, nhưng gần đây, bị tấn công liên tục khiến Seungmin cảm thấy mình chai mặt luôn rồi. Cậu không một chút biểu cảm nào lái sang chủ đề khác.
"Wooje hôm nay không phải phát sóng trực tiếp nên đã tan làm rồi hả?"
Xe cộ lao xao ở đầu dây bên kia, Wooje hớn hở đáp lời.
"Phải, hôm nay chỉ có mình không phải phát sóng, các anh đều phải ở lại. Seungmin đang làm gì thế?"
"Tớ vừa về kí túc xá, chắc là chuẩn bị đặt đồ ăn khuya thôi." Lịch sinh hoạt của tuyển thủ chính là ăn tối lúc 2 giờ sáng. Wooje có lẽ đang đi bộ, Seungmin có thể nghe thấy hơi thở đều đặn của bạn theo từng bước đi. "Wooje thì sao?"
"Bí mật, Seungmin đợi một chút nữa." Nó lấp lửng mấy câu, rồi Seungmin nghe thấy tiếng loa sột soạt, câu tiếp theo của Wooje bắt đầu trở nên hổn hển. "Phù... Seungmin vẫn đang ở ngoài ban công sao?"
Seungmin hoang mang nhìn quanh, tầng 3 toà kí túc nhìn ra những căn nhà tối om, khung cảnh về khuya đìu hiu lặng yên không một tiếng động. Trăng khuyết một vầng mờ trên mây, những vì sao ánh lên thưa thớt.
"Ừ... nhưng sao Wooje biết."
"Tớ là thiên tài mà." Nó bật cười. "Seungmin nhìn xuống dưới này đi."
Cậu kinh ngạc nhìn xuống, ngay đoạn đường nhỏ dẫn vào cửa chính dưới ban công của cậu, Choi Wooje bằng xương bằng thịt đang đứng vẫy tay rất nhiệt tình, nụ cười toe toét hiếm hoi để lộ ra bộ niềng răng dễ thương mà mọi người ít khi nhìn thấy. Tay nó vẫn cầm điện thoại, tiếng nói qua loa truyền đến bên tai Seungmin.
"Tớ đến dẫn Seungmin đi ăn khuya nè!"
Bây giờ thì trái tim tuyển thủ PerfecT đã chính thức biến thành một vũng nước nóng, lời nghẹn trong họng, gương mặt nóng ran như phải phỏng, giống như một con mèo con bị chặn đầu không dám cử động. Cậu không nói không rằng, cúp máy, thoắt một phát sập cửa, biến mất khỏi ban công.
Choi Wooje ở dưới nhà vô cùng hoang mang, hình như nó đi nước này sai lầm rồi?
Bạn không thích nó đến đón hả? Hay bất ngờ quá không chuẩn bị được? Lỡ bạn trốn trên đó thì mình xông vào kiểu gì ta? Hay phải đi về? Đi về thì quê lắm! Gọi lại bạn lần nữa? Bạn kêu nhớ nó nên nó mới cất công chạy ra đây mà! Seungmin ơi tớ sẽ khóc thật đấy...
Bệnh nghĩ nhiều ở T1 bắt đầu lây từ đường dưới lên đường trên rồi thì phải, vì Wooje đang ủ rũ nghĩ đến một ngàn viễn cảnh từ Seungmin cho nó ăn quả bơ đến mối tình đầu của nó chuẩn bị chết yểu.
Cung đường vắng vẻ chợt có tiếng bước chân, Wooje ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn Seungmin đang chạy về phía mình. Bạn khoác một cái áo lông vũ đen to sụ, thở ra những làn khói mỏng, gò má vẫn đỏ ửng như tôm luộc. Cái kính của Seungmin vẫn lệch lệch, mái tóc bạn vểnh lung tung trông ngốc vô cùng. Ánh sáng từ sảnh kí túc của kt hắt sau lưng Seungmin, bạn thở dài ra một tiếng, cuối cùng cùng đứng đối diện Wooje, trên đầu hai người là đèn đường đổ bóng xuống.
Thiên thần vừa đáp đất trước mặt mình kìa?
Thiên thần Seungmin dáo dác nhìn quanh, rất sợ bị các anh phát hiện mình trốn ra ngoài chơi, luống cuống kéo tay áo Wooje, thỏ thẻ.
"Mình... mình ra chỗ nào khác rồi nói tiếp nhé?"
Nói rồi, Seungmin dùng hết sức bình sinh cùng lòng dũng cảm tích luỹ suốt hai mươi năm sống trên đời của cậu, vừa lôi vừa kéo Wooje ra xa khỏi toà kí túc. Choi Wooje thì có nghĩ gì đâu, đầu nó đang mải hát những bài thánh ca hạnh phúc mất rồi.
Thiên thần đang nắm tay mình đó.
Seungmin đi đến tận con dốc đầu đường, nơi không có đèn rọi thẳng vào hai đứa, mới dám ngước lên nhìn Wooje kĩ hơn một chút. Vì đã tối khuya, xa khỏi đèn đường, cậu chỉ lờ mờ thấy gọng kính của nó óng lên, hai má mềm mềm như miếng bánh nếp đang mỉm cười không ngớt. Seungmin không nhịn được mà cười theo, thì thầm hỏi như sợ ai nghe thấy.
"Tập luyện mệt như thế mà bạn còn đến tận đây..."
Choi Wooje lắc đầu, rất vô tư nắm lấy tay bạn, còn chu đáo nhét một miếng sưởi nó ủ trong túi áo trên đường đến đây vào lòng bàn tay Seungmin, cười tươi đến mức hai mắt híp hết cả lại.
"Không mệt, với lại tớ nhớ Seungmin rồi."
Cứ như thế này thì mình sẽ sốc nhiệt chết thật đấy. Seungmin rờ lên gò má, cúi đầu xuống né tránh ánh nhìn tha thiết của Wooje, can đảm vừa nãy biến mất hoàn toàn. Cậu lí nhí thật khẽ.
"M-mình cũng nhớ Wooje, một chút."
Tay bạn vẫn chặt chẽ đan vào tay nó, ngượng ngịu dẫn Wooje đi theo mình. Tâm hồn nó sau câu thỏ thẻ của bạn đã treo ngược trên cành cây, lâng lâng bồng bềnh như đang thấy mình ở tiên cảnh.
"Đi ăn thôi, đấu tập xong đói với mệt lắm."
Chẳng biết hiệp sĩ muỗng đang nói với bản thân hay đang lo lắng cho bạn nữa.
Wooje vui vẻ bước tới, sải chân dài của nó nhanh chóng bắt kịp Seungmin, sóng vai đi bên cậu, tỉ tê tiếp tục câu chuyện đang dở trên điện thoại. Phần lớn thời gian, Seungmin chỉ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng bình luận vu vơ. Cuộc sống của Wooje chẳng khác của cậu là bao, nhưng nghe nó nhiều màu sắc hơn hẳn.
Seungmin cảm thấy mình không phải là người phù hợp với kiểu sôi động sặc sỡ, quan điểm của cậu là cứ chậm rãi chậm rãi đi từng bước một rồi sẽ đạt được thành quả mình mong muốn. Anh Hyukkyu cũng đã từng nói như vậy, Seungmin đồng cảm với anh, họ đều giống như mặt trăng, lặng lẽ làm việc của mình. Wooje chắc chắn không phải mặt trăng, nhưng không phải mặt trời. Bạn không ồn ào chói lọi, Seungmin nghĩ vai đó đã có người khác trong đội của bạn đảm nhận rồi.
Wooje giống như một vì sao. Sáng long lanh nhưng không làm cho mắt Seungmin mỏi nhừ, tưởng gần mà vẫn còn xa lắm lắm, nhưng cùng lúc ấy lại nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.
Làm thế nào để với tới những vì sao? Seungmin đã nghĩ hoài, vậy mà sao đã xuống đây với cậu từ bao giờ.
"Seungmin muốn ăn mì gì?"
Cửa hàng tiện lợi chẳng có ai ngoài một nhân viên ca đêm đang gà gật. Đèn trắng sáng choang làm cậu hơi đau mắt, Wooje ở bên cạnh xoa xoa cằm lựa mì ly đến là nghiêm túc, Seungmin chăm chú quan sát sườn mặt của nó, đi mắt theo gọng kính bạc dưới ánh đèn, chợt thấy lòng mình nhộn nhạo.
"Wooje chọn đi, tớ sao cùng được."
Ăn mì ly ở cửa hàng tiện lợi thì có được tính là buổi hẹn hò thứ hai không? Nghe nó cứ sai sai, nhưng Choi Wooje có toan tính khác.
"Ngày mai Seungmin có phải đấu tập nữa không?"
Hỏi cho lịch sự thôi, chứ nó biết thừa ngày mai bạn được nghỉ, nó đã canh me từ rất lâu rồi. Seungmin nghiêng đầu suy nghĩ, có vẻ bạn cũng không chắc về lịch trình của mình lắm.
"Không... mai được nghỉ rồi, Wooje muốn đi chơi hả?"
"Tớ đang nghĩ, Seungmin có thể về chỗ tớ, rồi mai mình đi xem phim, thế nào?"
Nếu có một điều về tuyển thủ Zeus mà ai cũng nên biết, đó là nó sẽ làm những điều mà không ai dám làm.
Aatrox cân 4, hoặc là mời crush qua đêm với mình, tính ra cũng như nhau cả.
"V-về chỗ của bạn... Tức là, tức là về kí túc xá của T1 á?" Seungmin lắp bắp hỏi lại, não tạm thời không dung nạp được lượng thông tin này. "Nhưng- nhưng mà..."
"Tớ có phòng riêng, với lại sẽ không có ai đâu. Anh Sanghyeok đã về nhà, những người còn lại đều bận, chỉ có mình chúng ta thôi."
Choi Wooje vô cùng chân thành khẩn thiết thuyết phục bạn, trong người nó có bao nhiêu nội tại giả đáng thương đáng yêu đều đã sử dụng hết. Nó nắm tay Seungmin, mắt long lanh tủi thân vô cùng, má phồng lên, lắc lắc cậu đầy tha thiết.
"Biết bao giờ cả hai đứa mới cùng rảnh nữa... Tớ muốn ở với Seungmin nhiều thêm một chút thôi mà!"
"Nhưng lỡ các anh phát hiện-"
"Seungmin cứ nói là dậy sớm đi chơi với bạn thôi, tớ chắc chắn anh Hyukkyu không hỏi nhiều đâu."
Cái mỏ của Choi Wooje chu ra, giọng nó muốn nhõng nhẽo bao nhiêu thì nhõng nhẽo bấy nhiêu, thiếu điều muốn lăn ra ăn vạ.
"Thế Seungmin không thương tớ à?"
Lính đã tràn trụ, hiệp sĩ muỗng thấp máu lần nữa.
"Tớ- không mà! Nhưng mình chỉ ngủ thôi đúng không?" Seungmin ngượng chín người, cắn môi hỏi lại để thoả hiệp, cúi gằm như muốn chúi luôn vào bát mì trước mặt. Choi Wooje rất sung sướng gật đầu, cam đoan cực kì thành tâm.
"Chỉ ngủ thôi, tớ không làm gì đâu, tớ thề!"
"Thế thì, thế thì cũng được."
Thế là lại mất cái mạng nữa vào tay T1 Zeus, còn trụ đường trên bị bào quá nhiều giáp, không sống nổi nữa rồi.
_______________
anh không làm gì đâu anh thề 😌🙌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip