8. áo khoác
Cuối cùng kế hoạch đi xem phim trước đó của hai người đổ bể hoàn toàn. Seungmin khẳng định rằng đây là hậu quả của việc vờn qua vờn lại trên giường đến quên cả thời gian.
"Tất cả là tại Wooje." Seungmin bĩu môi, cầm cái bàn chải mới tinh trong tay, ồm oàm vừa đánh răng vừa than thở, quên luôn cả ngại ngùng khi nãy. "Phiếu giảm giá CGV của tớ hết hạn mất, hôm nay hết lịch chiếu Wonka rồi."
Choi Wooje hoàn toàn không để tâm đến lời trách cứ của bạn, nó vui vẻ đứng đánh răng cạnh Seungmin, như một chú cún bự vẫy vẫy đuôi trả lời.
"Hôm khác đi cũng không muộn, lần sau scrim xong tớ qua đón Seungmin đi, được không?"
Tiện thể bạn qua chỗ tớ ngủ, lại ôm nhau cho nó ấm, nhỉ?
Lee Seungmin lờ tịt nó đi, biết giờ mà mở mồm thể nào cũng lại bị Wooje lừa vào bẫy. Vành tai vẫn đỏ ửng, nhưng Seungmin quen rồi, ở cạnh Wooje thì đây là trạng thái mặc định của cậu, Seungmin sẽ đổ điều đó cho sự khốn khiếp của hoóc môn, hoặc trái tim ngốc nghếch cứ rung rinh của mình, hoặc cả hai.
Wooje đã đánh răng xong, nó khoác áo và bắt đầu nhét đủ thứ vào trong túi. Lúc này, Seungmin mới phát hiện một chuyện rất kinh khủng.
Hôm qua cậu đã khoác áo đồng phục để đi cùng Wooje.
Đồng phục kt Rolster, còn có tên PerfecT siêu to khổng lồ in đậm sau lưng, ngay bên dưới biểu tượng cánh chim của LCK.
Giờ mình ra ngoài đó rồi chết lạnh, hay chấp nhận fmkorea chiều nay nổ tin đồn hẹn hò của mình với Wooje đây nhỉ?
Phát hiện hai đường trên nhà viễn thông bí mật hẹn hò... Tưởng tượng ra cái tiêu đề thôi mà đã rợn tóc gáy. Seungmin có thể hình dung ra Kang Donghoon hoá thành Aatrox chuẩn bị bổ vào đầu cậu. Và đầu của Choi Wooje. Ai khác thì không biết chứ huấn luyện viên Kang rất có khả năng sẽ làm điều đó, tay thầy lực như thế cơ mà.
Không đâu nhỉ? Làm gì có chuyện đi ra đầu đường húp bát lòng mà bị bắt gặp được đâu nhỉ? Nhỉ? Nhỉ?
"Wooje ơi... bạn có hay bị fan bắt gặp không?"
Choi Wooje đang lọ mọ tìm thẻ phòng trên bàn, không hiểu sao bạn nó lại đứng như trời trồng nhìn vào móc quần áo. Nó nghĩ nghĩ một hồi, quy rằng bạn sợ bị nhận mặt, nên rất thoải mái đáp.
"Cũng có... nhưng hầu hết họ không tiếp cận đâu, Seungmin đeo khẩu trang là được, sao thế?"
"Hay mình đặt đồ ăn về phòng đi?" Seungmin đột nhiên sốt sắng quay ngoắt đi, tay bắt đầu theo thói quen cào lên cổ, đang đứng trụ chân trái lại thành trụ chân phải, lắc lư lắc lư như cái đồng hồ mà Wooje từng thấy ở nhà anh Sanghyeok, ậm ừ nghĩ cớ. "Trời lạnh lắm."
Ăn lòng phải ăn ngoài hàng mới ngon! Khói nghi ngút thơm lừng, vừa thổi hơi nóng vừa thưởng thức mới là đúng vị! Lòng mang về thì còn gì là ẩm thực! Kẻ sành ăn Choi Wooje rất là không đồng tình. Nó cau mày, nhìn kĩ Seungmin, và thấy bạn đang tránh né ánh nhìn của mình. Cái gáy trắng xinh của bạn bị cào đỏ hết cả lên, tay chân Seungmin bứt rứt không biết để vào đâu, hết vuốt quần lại nắm áo. Wooje nhìn bạn lắc lư lắc lư, mãi chẳng thấy Seungmin cho nó một lời giải thích tử tế, mới dứt khoát lại gần bạn, nắm tay không cho Seungmin cào cổ nữa.
"Đỏ hết cả lên rồi, lỡ cào chảy máu thì sao?" Nó bĩu môi. "Sao tự nhiên lại không muốn đi ăn với tớ nữa? Nếu tại tớ trêu Seungmin quá đà thì tớ xin lỗi mà..."
"Ơ... Không phải thế." Nhiệt độ của tuyển thủ PerfecT lại nóng dần lên theo cấp số nhân, bạn cúi gằm mặt, lí nhí phân bua. "Tớ có giận Wooje đâu... với lại, ăn trong nhà cũng là ăn cùng bạn mà!"
"Thế sao không muốn ra ngoài ăn với tớ?" Choi Wooje rất là cố chấp.
"Tại, tại vì áo..." Càng giải thích, giọng Seungmin càng nhỏ đi, cuối cùng trở thành tiếng lẩm bẩm trong cổ họng. "Hôm qua tớ khoác áo đấu lúc ra khỏi kí túc... mà mặc áo đó ra ngoài với Wooje không phải rất là, rất là gây chú ý sao?"
À.
Hoá ra bạn sợ bị người ta chú ý chứ không phải ghét đi chơi với mình. Wooje gật gù, trong lòng lại bắt đầu gào thét vì sự dễ thương của Seungmin.
Bị đáng yêu quá rồi ấy.
Thế ăn trong nhà thôi, không có việc gì cả.
Từ từ đã.
Choi Wooje đang định gật đầu xuôi theo bạn thì khựng lại, tự cảm thấy phản xạ của nó thật là thần sầu, siêu trí tuệ Hàn Quốc cuối cùng chỉ để dành cho những thời khắc quan trọng như thế này thôi. Hai mươi năm đúc kết từ xem phim truyền hình của mẹ và đọc truyện tranh, nó rút ra hai lựa chọn.
Một, nó có thể gọi đồ ăn về, ăn riêng với Seungmin, nói chuyện sến sến, giả vờ đụng đây đụng kia, thúc đẩy quan hệ từ từ.
Hai, nó có thể ra ngoài ăn, và để Seungmin mặc áo khoác của nó.
Nhìn qua thì đây là một kèo rất cân, nhưng thân là alpha, thằng nào ngu mới chọn phương án một.
Để bạn mặc áo của mình, nhiễm hương của mình, đó là hành động đánh dấu chủ quyền công khai, thoả mãn cái tôi chiếm hữu, là ước mơ số một mà thất cả các alpha đều có. Thiên thời, địa lợi, nhân hoà, nếu bây giờ Wooje không chớp lấy thời cơ này, thì quá là xấu hổ với giáo dục của các anh nó.
"Thế Seungmin mặc áo tớ nhé? Tớ nghĩ là vừa đấy."
Vừa chứ sao không vừa, không vừa thì nó thiết tha gì cái chức đường trên số một thế giới nữa. Seungmin thấp hơn nó tầm đâu tận mười phân, người bạn cũng nhỏ xíu xíu, áo khoác của nó chắc chắn là rộng hơn nhiều. Choi Wooje vẻ ngoài nghiêm chỉnh, trong lòng đã bắt đầu vẽ ra viễn cảnh mèo Seungmin bơi trong cái áo rộng thùng thình của nó, vui vẻ đến mức hai gò má nóng hết cả lên.
Seungmin cứng đờ người, càng ngày càng không hiểu tại sao mọi chuyện lại diễn biến như thế này.
Rõ ràng là đi ăn trưa, sao lại tiến hoá thành mặc áo của Wooje ra ngoài rồi!?
"Cũng hợp lý mà, nếu mặc áo của tớ, không cần phải dán miếng ức chế nữa, cái đó vừa ngứa vừa khó chịu, bạn không thấy thế sao?"
Nó khó chịu thật, vì mới phân hoá chưa đầy một năm nên Seungmin vẫn không thể quen với cảm giác bí bách dính dính đằng sau gáy, thỉnh thoảng miếng dán còn bị lệch hoặc bong ra, vừa bất tiện vừa bực mình, nếu có thể, Seungmin ước rằng mình sẽ không bao giờ phải dùng thứ đó nữa. Cậu dường như bị lời ngon ngọt của Wooje thuyết phục, lúng túng cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt long lanh của nó.
"Nhưng, nhưng thế kì lắm... Ăn ở đây cũng đ— được, phải không?
"Thật ra... không được đâu, tớ mới nhớ ra T1 có quy định cấm ăn đồ ăn ngoài trong kí túc, chúng ta phải ra ngoài thôi."
Một lý do vô cùng thuyết phục, không thể cãi nổi, mặc dù chỗ bị cấm là gaming house chứ không phải kí túc xá, nhưng chỗ nào cũng là của T1, nói lệch trọng tâm đi một xíu cũng không vấn đề gì.
Các tiền bối, cảm tạ các anh đã đề ra quy định vệ sinh an toàn thực phẩm tuyệt vời này!
***
Áo khoác bông của Wooje to sụ, bởi nó lớn hơn cậu cả một cái đầu. Seungmin, hơi bĩu môi, rõ ràng chỉ cách có vài tháng, tại sao thể chất của bạn lại có thể vượt trội như vậy nhỉ? Ưu đãi của việc phân hoá thành alpha sao? Cậu cố gắng kéo tay áo lên, nhưng cuối cùng phải bỏ cuộc, mặc kệ gấu tay áo che kín hết cả bàn tay, chỉ còn chừa đầu ngón tay xinh xắn lấp ló sau vải bông dày cộm. Mũ của chiếc áo này cũng quá cỡ so với Seungmin, phần viền lông của nó cọ vào má cậu nhồn nhột. Wooje kéo khoá áo lên, đội mũ cho bạn, tủm tỉm cười.
"Seungmin đội mũ lên như bị áo của tớ nuốt mất ấy, chẳng thấy mặt đâu cả."
Seungmin lại bĩu môi, chỉnh mũ để nó không sụp mất cả tầm mắt của mình nữa, hơi chút hờn dỗi đáp lại.
"Tớ biết bạn đang nghĩ gì đấy nhé, đừng có đắc ý."
Tình tiết phim truyền hình ba xu điển hình, đừng tưởng tớ không dùng mạng xã hội thì không xem mấy cái đó.
"Nghĩ gì là nghĩ gì? Nếu nghĩ Seungmin dễ thương quá thì đúng rồi đấy." Choi Wooje rất nhờn, nó đã tiến một bước dài trong công cuộc chinh phục trái tim Lee Seungmin, sẽ tuyệt đối không dừng lại. "Seungmin mặc áo của tớ là hợp nhất."
Có biết xấu hổ không???
Seungmin ngại đỏ hết cả mặt, cái mũ vừa được chỉnh ngay lập tức lại quay về vị trí cũ, hiệp sĩ muỗng bị trêu thành một con mèo nhát cáy, vội vàng trốn vào vành mũ lông, không thèm nói chuyện với Wooje nữa.
***
Ryu Minseok nghe chuông điện thoại kéo dài đến lần thứ ba, nhăn mặt quay ra nhìn Lee Sanghyeok, lắc đầu.
"Hình như nó tắt điện thoại rồi, em sợ là không cứu được."
Moon Hyeonjun cảm thấy hơi khó hiểu.
"Chỉ là anh Hyukkyu thôi mà, sao mày làm như sắp bị ăn thịt vậy?"
Minseok đứng hẳn dậy, chống nạnh vô cùng đanh đá.
"Thế mày biết anh Hyukkyu hay tao biết anh Hyukkyu? Chưa nghe chuyện anh Kwanghee phải quỳ xuống xin lỗi anh ấy hả?"
Sanghyeok thở dài, day day trán.
"Không cãi nhau nữa, nếu tuyển thủ Deft đến thì nói chuyện đàng hoàng thôi. Chúng ta là người có văn hoá, có phải mưu hèn kế bẩn gì đâu mà sợ."
"Anh ơi, anh Kyungho đang được nghỉ phép đấy."
"Anh không sợ Song Kyungho." Lee Sanghyeok rất bình tĩnh đứng dậy.
Anh không sợ Song Kyungho, nhưng hắn ta nói rất lắm, còn có tác động lên Wangho của mình, phiền vô cùng. Đội trưởng của T1 cũng biết nhà mình có phần sai trước, nếu đổi lại là Minseok bị alpha đội khác lừa đi, Sanghyeok nghĩ chắc chắn bản thân cũng sẽ không bình tĩnh nổi. Huống chi nghe Minseok thuật lại cuộc nói chuyện với Kim Hyukkyu, có vẻ là tên nhóc Wooje kia đã dỗ tuyển thủ PerfecT "ngủ" qua đêm với mình rồi.
Wooje à, mày thương anh em, thương đồng đội thì nhớ dùng bao cao su hộ anh nhé.
Choi Wooje không hề hay biết tội danh tày đình kia đã rơi lên đầu mình, điện thoại quên trong chăn đang sáng liên hồi. Còn nó đang vui vẻ nắm tay Seungmin, lon ton đi ăn lòng nướng.
Tay của bạn nhỏ nhỏ xinh xinh cầm lần nào cùng nghiện ghê. Nó mân mê khớp tay Seungmin, mềm quá, mà sao hơi gầy nhỉ? Ngón tay của Wooje dày hơn bạn biết bao nhiêu.
Không được, nó phải nuôi Seungmin có thịt lên một chút, tiền nó không thiếu, Seungmin tớ sẽ nuôi bạn!
Lee Seungmin chẳng biết Wooje đang nghĩ đi đâu, chút nữa cậu chỉ có thể than vãn trong lòng rằng sao ăn mãi mà không hết, bởi Wooje cứ thấy đồ ăn của Seungmin vơi đi là lại gắp thêm cho đầy lên, cho tới khi bạn ngước đôi mắt đáng thương và bĩu môi nhìn nó oán trách, mới chịu dừng lại.
"Lần sau bạn muốn đi ăn ở đâu?"
"Không ăn lòng là được." Seungmin nghĩ đến lòng đã thấy buồn nôn.
"Thế Hadi-"
"Không!" Hiệp sĩ muỗng sởn tóc gáy, nghĩ đến mùi lẩu kia đã muốn ngã quỵ. "Wooje, mình vừa ăn xong mà bạn lại nghĩ xem ăn gì tiếp vậy?"
"Tại tớ thích đi ăn với Seungmin mà, tớ phải lên kế hoạch trước chứ?"
Có mà ham ăn ấy. Nếu Wooje là bất kì đồng đội nào ở kt CL, chắc chắn Seungmin đã bảo người ta là heo rồi. Nhưng nhìn nụ cười ngốc ngốc dễ thương của Wooje, ánh mắt nó nhìn Seungmin lấp la lấp lánh, làm trái tim cậu loạn nhịp.
Ừ thì, Wooje phải khác với những người khác chứ, bạn đáng yêu như vậy cơ mà.
_______________
chúc mừng t1 tiếp tục ở lại nhánh thắng ❤️🔥 thở oxi qus r chữa lành tí nha 🥹 mặc dù chương này hơi bị nhảm nhí
tổng hợp những thứ em hảo đã làm trong khi tôi bỏ bê fic này
- ăn katsudon (người lạ cũng ăn)
- âu shiệt
- bảo người khác ăn cớt đi (nhiều lần)
- chởi ngta là heo
- kêu meo meo (MEO MEO)
- làm đổ nước lên bàn phím
- cứu anh hyukkyu khi kt bị rớt xuống sông
tính ra cũng năng động phết, còn u chê thấy ăn hoài v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip