#8 : Ba lớn giỏi nhất !

" Seungmin sao rồi ?"

" Seungmin truyền xong rồi ngủ luôn rồi ạ, tí nữa em ra mua cháo cho bạn."

" Ừm, vậy hai đứa nghỉ ngơi đi tối bọn anh stream xong sẽ vào thăm sớm."

" Vâng "

Kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với người anh cả của KT, Wooje đưa mắt nhìn qua ô kính nhỏ trên cửa gỗ phòng bệnh. Seungmin đang nằm trên giường bệnh, yên ắng ngủ một giấc sau khi truyền chai nước biển cuối cùng. Nó thở nhẹ một hơi xong xuôi liền chạy xuống căn tin của bệnh viện mà mua một suất cháo nóng hổi, cũng không quên vội vàng mua cho bản thân một hộp mì cùng chai nước đi kèm.

Quay trở lại phòng bệnh của Seungmin khi đồng hồ đã điểm 12h trưa, lặng lẽ bước vào phòng vừa vặn lúc Seungmin tỉnh giấc sau giấc ngủ ngắn. Nó thấy Seungmin khó khăn ngồi dậy trên giường cùng với một bên tay vẫn còn băng lấy một mảng băng trắng giữ chặt kim truyền thì vội đặt đồ một chỗ rồi đỡ bạn bé ngồi dậy.

" Wooje đi đâu vậy ? Wooje đừng bỏ tớ với em bé một mình."

" Không có, tớ không bỏ cậu một mình đâu. Tớ đi mua cháo cho Seungmin mà, bạn dậy ăn cháo nhé."

Nhận được cái gật đầu của em nó liền để em dựa lưng vào gối rồi không nhanh không chậm lấy nước và cháo cho Seungmin. Nhận lấy chiếc cốc từ tay Wooje, khiến tay em khẽ nhói lên một cơn. Chỉ vì vừa rồi vị bác sĩ của bệnh viện đã lấy ven vào tay phải của em nên giờ đây khi kim tiêm vẫn còn trong tay. mỗi hoạt động của em đều trở nên đau nhức.

Những muỗng cháo thịt nóng hổi đầu tiên được đưa đến miệng em, Seungmin theo phản xạ mà hơi né người về sau.

" Tớ...Tớ tự ăn được."

" Tay cậu đang như vậy sao ăn ? Ba nhỏ của hai bạn vịt cũng để cho tớ chăm lo cho cậu chứ."

" Giờ cậu vẫn đang chăm tớ mà." - Em ngơ ngác ngước mắt lên nhìn nó.

Choi Wooje câm nín.

Ừ ha.

Nói chung vẫn phải túm gọn lại rằng, sau một hồi qua lại cuối cùng Seungmin cũng chịu để nó đút cho bản thân từng thìa cháo nóng hổi. May mắn sau khi truyền nước em đã không còn khó ăn như trước ngược lại cũng không hề mẫn cảm với mùi đồ ăn như mọi lần, ngoan ngoãn ăn hết suất cháo một cách ngon lành.

Không uổng công Choi Wooje chi hơn 3 triệu won cho bạn bé của nó rồi.

Choi "Zeus" Wooje bây giờ chính là thầm mở cờ trong bụng.

Ăn uống xong xuôi em ngồi trên giường bệnh xem điện thoại một chút để Wooje có thể dùng bữa trưa của mình. Khoảnh khắc mùi hương của hộp mì phảng phất trên cánh mũi của Seungmin cũng là lúc ánh mắt chú ý tới người đang ngồi ở bàn sofa đối diện giường bệnh, nắng trưa không quá gay gắt ở trong phòng bệnh ánh mắt em vẫn luôn như vậy mà rơi trên hình ảnh người yêu của mình. Tuần này bạn đã ăn bap nhiêu mì tôm rồi nhỉ ?

Seungmin cũng không biết nữa.

Thời gian gần đây Wooje vì bận bịu cho mùa giải đang diễn ra mà ngày đêm cắm mặt cày cuốc. Không luyện tập sẽ lại là những buổi stream xong xuôi hết cả một ngày lại đặt một chuyến taxi hoặc xe bus đến kí túc của KT chăm em. Những khi có giờ nghỉ cũng vậy, cũng vẫn luôn tuần tự dành thời gian cho ba ba con em nhất có thể. Vô thức trèo xuống khỏi giường lúc nó không để ý tới, nhẹ nhàng ngồi cạnh bạn. Hình như Wooje đang làm gì ý, vừa ăn vừa cắm mặt vào điện thoại. À bạn lại đọc những bình luận về trận thua của bản thân hôm trước rồi, cứng đầu quá đi.

" Wooje ơi"

Nó nghe em gọi tên liền giật mình quay sang nuốt vội miếng mì mà trả lời.

" Tớ đây."

" Nửa tháng nay Wooje ăn nhiều mi lắm rồi đó. Ba lớn của em bé vịt đừng ăn nhiều nữa, không tốt đâu."

Wooje nghe vậy liền đặt cả hai thứ trên tay xuống bàn, với tay lấy tờ giấy ăn lau đi phần nước súp của bát mì rồi ngồi gần lại cánh tay ôm lấy eo em mà ôm lấy.

" Tớ không sao đâu, sau tuần này tớ không ăn nữa."

" Tớ biết dạo này Wooje có nhiều áp lực, vốn dĩ khi ngồi trên đỉnh cao của danh vọng ai rồi cũng phải đánh đổi lại không ít áp lực. Nhưng mà Wooje ơi, cậu đừng ép bản thân mình nhiều nữa nha. Cậu mệt là hai em vịt không vui đâu, anh Minseok vẫn kể với tớ là cậu vẫn cứ ngày ngày bán mạng vào luyện tập như vậy sao ? Tớ không muốn cậu như thế đâu."

Seungmin vừa nói vừa vuốt lấy mái tóc của người đang ôm lấy mình, trong lòng không khỏi xót cho người yêu. Có lẽ thời gian này đối với Wooje rất mệt, áp lực từ giải đấu đến luyện tập em cũng đã biết đến trận thua vừa rồi, khoảnh khắc em nhìn thấy bạn lớn cố gắng không rơi nước mắt nhưng rồi cũng chỉ sụt sịt kìm nén.

" Tớ biết rồi, tớ hứa sẽ không vậy nữa." - Nó ở trong lòng Seungmin thủ thỉ.

" Nếu như vậy nữa là ba ba con tớ giận cậu đấy."

" Ừm."

Em nghe câu trả lời của nó liền nhẹ nhàng ôm lấy cái má bư của người yêu mà nâng lên ngang mặt mình, ngại ngùng đặt lên má nó một cái hôn khiến Wooje chợt đứng hình.

Bạn bé của nó chủ động kìa.

Wooje có nhầm không ?

" Cái nữa đi Seungmine."

Em lắc đầu ngại ngùng, nó trề mỏ ra vẻ giận dỗi.

" Seungmin hết thương tớ rồi."

" Ơ... Thôi được rồi."

Seungmin nhìn biểu cảm của người kia liền cảm thấy buồn cười, làm bố của hai đứa nhóc đến nơi rồi mà vẫn giận dỗi kinh khủng được ý. Em cười cười ôm lấy má còn lại định hôn lên thì nó đã nhanh hơn một bước, quay mặt lại nhắm đến môi bạn bé mà hôn lấy.

" Wooje là cái đồ cơ hội."

" Mèo nhỏ, môi cậu ngọt lắm luôn đó."

" Choi Wooje"

Trêu nhau một hồi cũng đến lúc em buồn ngủ mà đi tới giường ngủ một mạch đến chiều. Ánh chiều tà dần chuẩn bị khuất bóng trên những ngôi nhà cao tầng, mấy người anh em của T1 và KT cũng giành chút thời gian tới hỏi thăm Seungmin còn mang cho em rất nhiều đồ ăn nữa khiến Seungmin cũng trở nên càng vui vẻ hơn khi các anh nhà cùng nhà nó quan tâm em rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip