6

Sau khi xuất viện, Seungmin đã trở về khu tập luyện của KT. Những ngày qua, cậu bận rộn với việc tập luyện, cải thiện phong độ và lắng nghe những lời khuyên của Hyukkyu hyung. Nhưng có một điều mà Seungmin không thể không nhận ra—Wooje cứ xuất hiện bên cậu thường xuyên hơn hẳn.

Không chỉ đến bệnh viện vào sáng sớm hôm đó, mà từ lúc cậu xuất viện, tuyển thủ đường trên của T1 vẫn luôn nhắn tin hỏi thăm. Cứ mỗi lần Seungmin mở điện thoại, chắc chắn sẽ thấy một tin nhắn từ Wooje, có khi chỉ là một câu đơn giản như:

"Hôm nay ổn chứ?"

"Ăn tối chưa?"

"Đừng quên ngủ sớm đó."

Seungmin không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cảm thấy rằng... thật ra thì cũng có chút vui.

Vậy nên, vào một buổi chiều sau khi luyện tập xong, Seungmin gửi một tin nhắn bất ngờ cho Wooje:

"Này, cuối tuần Wooje rảnh không?"

Cậu không ngờ rằng chỉ sau hai giây, đối phương đã trả lời ngay lập tức.

"Tớ có! Sao thế? Seungminie muốn đánh rank chung hả?"

Seungmin bật cười, lắc đầu dù Wooje không thể thấy.

"Không phải. Muốn gặp cậu thôi."

Khoảng ba mươi giây trôi qua, không có hồi đáp. Seungmin bắt đầu cảm thấy hơi kì lạ.

"Này? Cậu còn đó không?"

Cuối cùng, một tin nhắn được gửi đến.

"Ừ. Tớ đang cười ngu đây."

Seungmin tròn mắt nhìn màn hình, cảm thấy một chút ấm áp len lỏi trong lòng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối tuần đó, hai người gặp nhau tại một công viên nhỏ gần KT House. Thời tiết đẹp, trời không quá nóng, hoa anh đào đang nở rộ, tạo thành một khung cảnh vừa yên bình vừa lãng mạn.

Seungmin và Wooje ngồi trên một chiếc ghế gỗ, mỗi người cầm một ly trà sữa.

"Sao tự dưng lại rủ tớ đi chơi thế này?" - Wooje hỏi, giọng điệu có chút trêu chọc.

"Không được à?" - Seungmin quay sang lườm nhẹ, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên một chút.

"Được chứ! Tớ vui muốn chết đây này!"

Wooje cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên vẻ hạnh phúc. Cậu khẽ đung đưa đôi chân, tay nghịch nghịch chiếc ống hút trong ly trà sữa.

"Seungmin này."

"Nae?"

"Cậu biết không? Tớ thích cậu."

Seungmin suýt nữa sặc trà sữa. Cậu quay phắt sang nhìn Wooje, nhưng người kia vẫn điềm nhiên nhấp một ngụm như thể vừa nói một chuyện hết sức bình thường.

"...Wooje nói gì cơ?"

"Tớ thích cậu." - Wooje nhún vai, lần này nhìn thẳng vào mắt Seungmin mà nói.

Seungmin ngẩn người. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng khi thật sự nghe thấy, tim cậu vẫn đập nhanh hơn một nhịp.

Cậu nhìn xuống ly trà sữa trong tay, rồi nhẹ giọng nói:

"Ừm... tớ cũng thích cậu."

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm bay vài cánh hoa anh đào xung quanh hai người. Wooje mở to mắt, sau đó nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Vậy là... bây giờ tớ có thể gọi cậu là người yêu chưa?"

Seungmin giả vờ nghĩ ngợi một chút, rồi nhếch môi đáp:

"Còn phải xem cậu thể hiện thế nào đã."

"Thế thì để tớ chứng minh nhé!"

Wooje vui vẻ vươn tay nắm lấy bàn tay Seungmin. Và Seungmin, dù có hơi ngượng ngùng, cũng không rút tay ra.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra rằng, có một ai đó luôn ở bên cạnh quan tâm mình, không phải là một điều quá tệ.

Dưới bầu trời mùa xuân, tình cảm của họ dần nở rộ, như những đóa hoa anh đào nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip