Chap 2- Tại sao?
"...Tại sao lúc đó cậu không tin tôi, hả Seungmin?! Tại sao cậu phải bỏ đi?" Giọng anh nghẹn lại nhưng vẫn gắt gỏng, lẫn vào đó là thứ cảm xúc mà chính anh cũng không kìm lại được
"Cậu làm vậy muốn con của chúng ta không có cha sao? Để nó khổ sao? Cậu nói đi Seungmin! Cậu không nghĩ cho chúng ta thì cũng phải nghĩ cho con chứ?!"
Những lời nói đó như sát muối lên vết thương đang rỉ máu bên trong em
Em mím môi, khó khăn cất tiếng trả lời anh
"Ch...chuyện này...tôi..."
Em cứ ậm ừ mãi khiến anh tức giận và thiếu kiên nhẫn, anh cau mày nhìn em rồi thở hắt.
"Được! Cậu không muốn nói cũng được! Đã vậy thì cậu đừng hòng vào công ty của tôi mà làm việc! Chúng tôi không tuyển cậu nữa!"
Nói rồi anh lạnh lùng quay đi, ra tới cửa thì khẽ quay đầu nhìn em rồi nói
"Tôi sẽ nuôi con, ngày mai đem con đến trước cửa công ty...nếu như cậu còn muốn có việc làm"
Sau khi anh rời đi thì những giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi trên gì má em, em thật sự không muốn rời xa con nhưng mà con bé lử với em thì có tốt lành gì đâu? Thà điển nó ơn với Wooje thì có lẽ tương lại con bé sẽ không còn mịt mù nữa. Nghĩ rồi em nuốt nước mắt rồi đi ra khỏi phòng trở về nhà.
"Hiếm lắm mới thấy giám đốc tức giận đến vậy đấy!" Một cô nhân viên bên ngoài đang rót nước vào ly khẽ thở dài
"Ừ! Không biết cậu ta làm gì mà giám đốc tức giận đến vậy! Chắc không được tuyển đâu" Cô nhân viên kế bên khẽ nhìn cậu rồi quay đi.
Em khẽ ôm chặt tập tài liệu trong lòng rồi lững thững đi ra khoải công ty. Trên đường về nhà, em khẽ ngước lên bầu trời.
Bầu trời chiều hôm ấy xám xịt như tâm trạng em. Những đám mây nặng nề lửng lơ trên cao, như muốn rơi xuống bất cứ lúc nào. Gió đầu thu phả vào mặt lành lạnh, nhưng chẳng thể nào làm nguôi đi những nỗi đau đang cuộn xoáy trong lồng ngực.
Tay em siết chặt tập hồ sơ đến mức những mép giấy đã nhăn nhúm, cả người cứ bước đi mà chẳng biết mình đang đi về đâu. Mọi tiếng ồn xung quanh như bị hút hết, chỉ còn lại tiếng tim đập mạnh mẽ, dồn dập, và những hơi thở đứt quãng.
"Seungmin..." Em tự thì thầm tên mình, giọng khàn đặc, đôi môi run run. "Mày đã làm đúng chưa?"
Câu hỏi ấy xoáy sâu vào tâm trí. Em biết mình không thể nuôi con một mình, không có đủ điều kiện, không có cả một mái nhà đủ vững chãi, và không thể là chỗ dựa tinh thần cho con sau này...một Beta như em thì làm được gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip