Chap 6 - Ba lớn
"Ba lớn dữ lắm hả bác? Vậy... ba lớn sẽ bảo vệ Minji mà đúng không ạ?"
Con bé nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe như hồ nước trong veo, đầy tin tưởng. Câu hỏi ấy khiến cổ họng em nghẹn ứ. Đáng lẽ, người bảo vệ Minji phải là em... nhưng ngay sau hôm nay, em lại để người khác thay mình làm điều đó.
Em cố mỉm cười, xoa nhẹ tóc con:
"Ừ... ba lớn sẽ bảo vệ Minji. Luôn luôn."
Nói xong, em thấy giọng mình run đến mức tưởng như sắp vỡ vụn. Minji nghe vậy thì khẽ reo lên, nhưng chẳng để ý đến bàn tay em đang siết chặt mép áo đến trắng bệch.
Thời gian chờ đợi dài như cả một đời. Đồng hồ trên tường tích tắc từng nhịp, mỗi tiếng vang lên lại khiến trái tim em nặng thêm. Hyukkyu ngồi bên cạnh, khoanh tay tựa vào ghế, thỉnh thoảng liếc nhìn em nhưng không nói lời nào.
Rồi tiếng lễ tân vang lên phá tan khoảng lặng:
"Quý khách... giám đốc Choi đã xong cuộc họp. Mời mọi người lên tầng 27."
Minji là người háo hức nhất, con bé nhảy xuống ghế, nắm chặt tay em:
"Ba ơi, mình đi gặp ba lớn đi!"
Em cúi nhìn khuôn mặt hồn nhiên ấy, tim đau đến mức muốn bật khóc ngay tại chỗ, nhưng rồi vẫn cố gượng cười:
"Ừ, mình đi thôi con."
Thang máy chậm rãi đi lên, con số trên bảng điều khiển nhảy từng nấc một. Mỗi tầng qua đi, em lại thấy bản thân mình bị bóp nghẹt thêm một chút. Hyukkyu đứng cạnh, ánh mắt anh lặng lẽ nhìn về phía cửa kim loại phản chiếu gương mặt em chợt tái nhợt, căng thẳng, và... tuyệt vọng.
Ting-*
Tiếng thang máy như bóp nghẹt trái tim em, cảnh cửa sắt khẽ mở ra. Hành lang trải dài, ánh đèn vàng ấm phủ lên tấm thảm dày. Em nắm tay Minji thật chặt, từng bước chậm như đang bước qua một giấc mơ dài đầy đau đớn. Hyukkyu bên cạnh khẽ an ủi em bằng cách vỗ vai nhẹ vài cái rồi khẽ đi sau
Thư ký của anh khi thấy em khẽ cau mày rồi bước vào văn phòng thông báo với anh. Một lúc sau thì cậu ta ra khỏi phòng mời em, Hyukkyu và Minji vào. Thư ký của hắn đúng là một Omega trội, đi ngang thôi cũng đã ngửi được mùi đào sữa nồng nặc. Cái đó là em nghe Hyukkyu nói chứ em là Beta sao mà ngửi được. Hyukkyu vốn là alpha chìm nên ngửi được cũng đúng.
Wooje đang ngồi trên bộ sofa nhỏ được bày biệt một góc để tiếp khách. Anh ngồi đó trầm ngâm nhìn vào tài liệu một lúc rồi mới khẽ nhìn lên, ánh mắt lạnh lùng tỏ ý muốn cả hai ngồi. Minji thì cũng khép nép chỉ dám đứng kế bên cạnh em, tò mò nhìn bể cá cảnh.
Minji nghiêng người về phía bể cá cảnh, đôi mắt con bé sáng lấp lánh như vừa phát hiện ra một thế giới mới.
"Ba ơi, nhìn kìa! Cá màu cam kìa, đẹp quá!"
Giọng Minji trong veo, vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, như một nốt nhạc lạc quãng khiến tim em nhói lên.
Em gượng cười, xoa nhẹ mái tóc mềm của con, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng trên dáng người đàn ông ngồi đối diện. Wooje đặt tập tài liệu xuống bàn, những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bìa da, từng nhịp chậm rãi mà lạnh lùng.
Anh nhìn thẳng vào em. Ánh mắt ấy... không hề có chút ấm áp nào.
"Ngồi đi."
Chỉ hai chữ, nhưng âm sắc khô khốc khiến đầu gối em như mềm nhũn. Em kéo Minji ngồi sát bên mình, tay khẽ vuốt ve bàn tay nhỏ xíu kia để che đi cơn run.
Hyukkyu ngồi chếch phía sau, lặng lẽ quan sát, như thể đang tính toán xem khi nào thì nên mở miệng can thiệp.
Wooje tựa lưng vào sofa, nghiêng đầu một chút, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy em.
"Em có biết," — giọng anh trầm, chậm, nhấn từng chữ — "điều gì làm tôi khó chịu nhất là gì không?"
Em cắn môi, không đáp. Minji thì vô tư chỉ tay vào bể cá, thì thầm với em:
"Ba lớn có nuôi cá thiệt nè, Minji thích ở đây quá!"
Tim em thắt lại. Ngón tay siết chặt mép áo đến mức nhăn nhúm, nhưng vẫn cố mỉm cười nhìn con bé:
"Ừ... Minji ngoan nào."
Wooje khẽ nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc như dao cắt xuyên qua lớp bình tĩnh giả tạo mà em cố dựng lên.
"Em đã có gan đưa con bé đến đây," bỗng anh dừng một nhịp, giọng trầm hẳn xuống "thì cũng nên chuẩn bị tinh thần nghe hết những gì tôi sắp nói."
Khoảnh khắc ấy, tiếng nước trong bể cá lọc qua ống nghe róc rách, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường cũng như nện thẳng vào thái dương. Em có cảm giác Minji đang cười, Wooje thì đang lạnh lùng, còn bản thân... chỉ muốn biến mất ngay khỏi nơi này.
Hyukkyu khẽ động đậy, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Không khí trong phòng đặc quánh, như thể chỉ cần thêm một hơi thở nặng hơn, tất cả sẽ nổ tung.
"Chuyện hôm nay," Wooje khẽ cười nhạt, nụ cười không chạm tới đáy mắt, "sẽ không kết thúc dễ dàng vậy đâu."
Minji chẳng hiểu gì, chỉ lơ đãng áp mặt sát kính bể cá, hai bàn tay nhỏ bé để lên đó, háo hức:
"Ba lớn ơi, cá bơi nhanh quáaa ~"
Câu gọi "ba lớn" trong trẻo đến mức khiến cả cơ thể em đông cứng. Wooje khẽ bất ngờ nhìn con bé và lần đầu tiên, khóe mắt anh khẽ rung lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip