Chap 7 -Con là công chúa!

Wooje ngồi dựa hẳn ra sau ghế, khoanh tay trước ngực. Giọng anh trầm, dứt khoát, không một chút dao động

"Tôi sẽ cho em một công việc ở đây. Nhưng nhớ kỹ: bất kể em làm chân sai vặt hay ngồi vào một cái ghế có chức danh nào đi nữa, em không có quyền than phiền. Chỉ cần tôi nghe thấy từ miệng em một lời oán thán, một tiếng than thở... thì ngay sau câu đó, đừng bao giờ đặt chân tới công ty này thêm lần nào nữa."

Anh cúi nhẹ người về phía trước, đôi mắt sắc như lưỡi dao.

" Ở đây, em không có đặc quyền. Không có sự thương hại. Nếu muốn kiếm tiền, chỉ có hai lựa chọn ngậm chặt miệng và làm, hoặc rời đi và không quay lại."

Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Lời anh không phải đề nghị, mà là một bản tuyên bố lạnh băng, không kẽ hở để thương lượng.

Hyukkyu kế bên định nói gì đó nhưng bị em ngăn lại. Em khẽ nuốt nước bọt, nhìn anh rồi nói.

" Được...Vậy Minji sau này...nhờ anh chăm sóc..."

"Tôi với anh sau này...coi như không còn gì..." 

Ngay sau đó Minji khẽ lắc lắc tay em, giọng ngây ngô

"Ba nói gì thế? ba với ba lớn không còn gì là sao?" 

Em nghe thấy thế thì mìm môi, quay sang đưa tay xoa đầu nhỏ của Minji. Dịu dàng bảo

"Con từ nay ở với ba lớn nhé? Không có ba với bác Hyukkyu ở bên không được quấy đâu đấy, con biết chưa?" 

Minji ngỡ ngàng mở to đôi mắt ngọc, bàn tay nhỏ níu lấy bàn tay em.

"Ba nói gì vậy? Tại sao lại không ở với Minji nữa?! Cả bác Hyukkyu nữa!?" 

Căn phòng vốn đã căng thẳng, giờ phút ấy như nổ tung. Giọng trẻ con trong veo của Minji vang vọng trong không gian ngột ngạt, phá tan bức tường im lặng mà người lớn đang cố dựng.

Đôi mắt con bé đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, run rẩy nhìn em rồi lại quay sang anh
" Con không chịu! Con muốn ở với ba... với bác Hyukkyu... Con không muốn ở một mình với ba lớn đâu!"

Hyukkyu cuối cùng cũng không kìm được nữa, anh vươn tay kéo Minji vào lòng, rồi ôn tồn bảo

"Minji ba với bác vẫn ở cùng con mà? Chẳng phải con nói ba với bác như con lười và lạc đà sao? Vậy ba lớn có thể mua cho con một con lười, với một con lạc đà thú bông mà đúng không? Hửm?"

 Minji khựng lại, tiếng nấc vẫn nghẹn nơi cổ họng, nhưng đôi mắt hoe đỏ ngước nhìn Hyukkyu, như cố gắng hiểu xem anh đang nói thật hay chỉ để dỗ mình.

"Thật... thật hả bác? "giọng con bé run rẩy, tay vẫn nắm chặt lấy áo Hyukkyu không chịu buông.

Hyukkyu cười nhạt, bàn tay to xoa mái tóc rối bù của Minji.
"Ừ, thật. Con lười cho ba, con lạc đà cho bác. Thế thì lúc nào cũng có ba và bác ở cạnh Minji rồi còn gì?!"

Câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng ấy lại như một nhát dao xoáy vào tim em. Lười và lạc đà là biệt danh mà con bé ví von hai người khi coi phim hoạt hình ,cái cách Hyukkyu khéo léo đánh lạc hướng tất cả đều để che giấu một sự thật sau hôm nay, Minji sẽ chẳng còn được ôm ba mình mỗi sáng, cũng chẳng còn ai bế bé con ngủ mỗi tối nữa rồi.

Wooje ngồi lặng im, khoanh tay, ánh mắt dõi theo cả ba người. Anh không chen lời, nhưng cái nhếch môi rất nhẹ kia, vừa như khinh thường, vừa như nắm chắc trong tay một ván cờ đã định trước.

" Vậy... Minji vẫn có cả ba, cả bác... và ba lớn nữa, đúng không ạ? "con bé hỏi, giọng lạc đi vì nước mắt nhưng ánh mắt tràn đầy hy vọng.

"Đúng thế...vậy Minji không được khóc nữa nhé?" Em khẽ nhìn con bé rồi mím môi.

"Vâng ạ! Con không khóc đâu! Con không làm ba buồn đâu! Con là công chúa của ba mà!" 

Wooje nãy giờ mới cất tiếng, giọng nói có chút khàn đi.

"Được rồi, hai người mau về đi, tôi còn phải đưa Minji về nhà nữa" 

Minji bỗng quay ngoắt sang anh, giọng nói vui vẻ mỉm cười nhìn anh

"Con cũng là công chúa của ba lớn mà đúng không ạ?!" 

Anh bỗng khựng lại vì câu hỏi của Minji, rồi nhanh chóng nhìn con bé khẽ mỉm cười

"Tất nhiên...con cũng là công chúa của ba lớn rồi" 

Minji lập tức cười tít mắt, ôm chặt lấy gấu áo anh, không hay rằng bàn tay ấy vẫn cứng như đá.
Còn em thì lặng nhìn, lòng nghẹn lại. Hykkyu kế bên khẽ kéo tay em ra về, bản thân em cũng muốn quay đầu nhưng quay đầu với tư cách gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip