01
Tại một con hẻm nhỏ JiHoon đang đứng đối đầu với một đám người,bọn nó nhìn cậu cười kinh.
- cứ tưởng là thiếu gia nhà nào...hóa ra chỉ vờ là mình giàu để khè bọn này à
- Vờ? Tao nói với chúng mày tao giàu khi nào...tự suy diễn rồi kiếm chuyện à - JiHoon bật cười, một bên lông mày nhướng cao đầy khinh khỉnh
- Thằng chó...thế chiếc moto đó từ đau ra...à tao biết rồi mày là đi bào mấy bà già lắm tiền đấy à...haha - cả đám cười lớn
- Từ đâu ra việc của chúng mày à,lũ ăn bám tường núp sau lưng tên WooJin là oai à
- Mày có tư cách gì mà dám nhắt tên đại ca tao
- Haha...không khéo nó phải gọi tao bằng anh đấy - JiHoon cười lớn
- Thằng ranh con
Một tên béo lao về phía cậu,nhưng JiHoon đã nhanh nhẹn tránh khỏi nắm đấm của hẳn.
- Chặm thế - JiHoon nhếch mép
Cậu xoay người, tung một cú đá nhẹ vào đầu gối tên béo khiến hắn mất thăng bằng, khuỵu xuống. Tiếp đó, cậu lùi lại một bước, tránh gọn gàng cú đấm bồi của tên khác.
Con hẻm nhỏ bỗng chốc trở thành sàn đấu của riêng JiHoon. Cậu không hề tỏ ra vội vàng hay lo lắng, cứ như đang chơi đùa với mấy con chuột cống. Những cú đánh của đám côn đồ cứ thế sượt qua người cậu, chẳng thể chạm vào dù chỉ một sợi tóc. JiHoon vẫn giữ nguyên vẻ mặt bất cần, thậm chí còn đôi lần cố ý "chọc tức" bằng cách phô diễn tốc độ và sự linh hoạt của mình.
Đám côn đồ càng lúc càng tức tối, dồn JiHoon vào sát bức tường bám đầy rêu phong. Tưởng chừng như cậu sắp chống đỡ hết nổi thì tiếng còi xe cảnh sát vang lên in ổi.
- Tất cả đứng im - một viên cảnh sát hô to
- Các cậu đã bị bắt,vì tội gây rối trận tự an ninh công cộng yêu cầu chấp hành theo chúng tôi về đồn.
Đám côn đồ nhanh chóng bị cảnh sát tóm gọn JiHoon ngồi ở góc tường,khóe môi chảy máu nhưng vẫn nở mộ nụ cười.
Một viên cảnh sát đi đến trước mặt cậu nắm lấy cổ tai cậu...cọng lại,nụ cười trên môi tắt gúm.
- có nhầm gì không...tôi là nạn nhân mà?
- Không,yêu cầu nghiêm chỉnh chấp hành - Viên cảnh sát lạnh lùng nói
- vai lon...ỉ cảnh sát muốn làm gì làm à - JiHoon nghiến răng, lườm nguýt viên cảnh sát đang còng tay mình.
- im miệng và đi theo về đồn
- chết tiệt...được rồi đi thì đi - Cậu đứng dậy, phủi phủi quần áo, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự bất mãn tột độ.
Đến đồn cảnh sát JiHoon ngồi vắt chéo chân trước viên cảnh sát là Jung WooSung đang cuối đầu ghi chép.
- Số người nhà bảo lãnh - vị cảnh sát lạnh lùng nói
- 08xxxxxx
Nghe cậu cóc dẫy số WooSung có hơi nhíu mày ngước lên nhìn.
- Jung WooJin?
- Đúng
- Cậu có quan hệ gì với thằng này
- Bạn thân,anh biết nó à
- Em trai tôi
- Vai,nó có anh trai làm cảnh sát bao giờ thế
- Cùng cha khác mẹ
- Mà anh biết gì không, tụi kia là đàng em WooJin đấy mà nó không biết tôi với em trai anh chơi thân
- Thì?
- Đám đó kiểu gì chả bị WooJin xử
WooSung gập sổ lại, ánh mắt sắc lạnh không rời khỏi cậu trai ngồi vắt vẻo trước mặt.
- Cậu đánh người.
- Tự vệ.
- Miệng thì tự vệ, chân thì đá gãy đầu gối người ta.
- Tôi còn chưa lột da tụi nó là may đấy. - JiHoon cười nhếch, ngón tay rướn lên gõ nhẹ lên bàn, thái độ không coi ai ra gì.
WooSung đứng dậy, tiến về phía cậu. Dù chiều cao không chênh lệch quá nhiều, nhưng khí thế mà anh mang theo khiến cả căn phòng lạnh xuống vài độ.
- Cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không?
- Một cảnh sát lạnh như đá, lại có cái mặt đẹp trai vô cảm như bước ra từ phim hình sự.
WooSung khựng một nhịp.
JiHoon nheo mắt nhìn anh, nhún vai:
- Tôi đoán đúng rồi hả?
WooSung rướn mày, nhếch mép cười lạnh:
- Đúng. Và tôi cũng biết luôn cậu là ai, Ju JiHoon. Con trai của nhà tài phiệt đã bị cắt viện trợ. Hiện sống một mình trong khu nhà cũ thuê lại. Còn thiếu ba tháng tiền nhà và đang vay mượn lung tung để nuôi con Ducati cũ rích của mình.
Nét mặt JiHoon sầm xuống.
WooSung ngồi xuống, hai tay đan lại đặt trên bàn:
- Tốt nhất đừng thử qua mặt tôi, JiHoon. Vì tôi là kiểu người, nếu đã để ý đến ai, thì không chỉ điều tra lý lịch đâu.
- Vậy... anh để ý tôi?
- Theo nghĩa công việc.
- Chà... thất vọng quá...
Cạch
Woojin bước vào đi tới trước mặt JiHoon lo lắng hỏi.
- JiHoonie không sao chứ,ai đánh mày
- Kia kìa,bọn đàn em mới của mày á - JiHoon hắt cầm về phía lũ côn đồ
- Vai,bọn ranh này...ủa mà Hyung - WooJin quay sang nhìn WooSung
- Sao,bạn mày gây rất rối đó em
- Không đâu,cậu ấy không bao giờ gây sự trước với ai...gọi em đến bão lãnh đúng không...em muốn làm thủ tục bão lãnh
- Ừ,được thôi.
JiHoon nhướng mày đầy đắt ý nhìn WooSung, rồi liếc sang đám côn dồ đang bị giam trong phòng tạm giam.
Woojin cùng JiHoon bước ra khỏi phòng đồn cảnh giác.
- JiHoonie không sao chứ - WooJin lo lắng hỏi
- Không sao, trày xíu thôi
- Để tao cho ngưởi xử đám đó
- Mà này,ông anh đó là anh em cới mày bao giờ thế
- Mới tuần trước,lúc mẹ tao mất ba tao dẫn tao đến ở cùng anh ấy,mà sao hỏi thế
- Đẹp trai vai,hợp gu tao...haha - JiHoon cười ha hả nhìn WooJin
End 01
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip