04
JiHoon tiến vào lớp thấy WooJin đang ngồi một góc,cậu liền tiếng đến ngồi cạnh.
- Tránh mặt tao à - JiHoon ngồi xuống nằm dài ra bàn
- Đâu...đâu có
- Cứ như bình thường đi,tao không để ý đâu - JiHoon lười biếng nói
- Biết rồi,mà mày với hyung tao quen nhau thật à - nó cười tươi,quay ra hỏi đầy tò mò
- Tao chả biết,mà kệ đi như này cũng vui mà
- Ờ...- WooJin gật đầu tỏ ý đã hiểu
- Mà mày ổn thật không đấy - JiHoon quay mặt về phía WooJin
- Tao ổn mà,tao nói cho nhẹ lòng với cả biết thừa là mày chẳng thích tao
- Thông minh đấy
- Cac
Cả hai phá lên cười. Không khí thoải mái dần trở lại, như thể cái chuyện rắc rối kia chỉ là một giấc mơ.
Buổi học kết thúc JiHoon nằm dài ra bàn.
- Chán quá,đi nhậu đi WooJinnnnn
- Đi thì đi,nay có đi xe không JiHoonie
- Không có,WooSung đưa tao đi
- Vậy để tao gọi tài xế
- Ờ
Woojin rút điện thoại gọi cho tài xe riêng của gia đình. Khoảng 10 phút thì cả hai cùng ra xe,họ đến một quán quen mà cả hai thường lui tới.
Hai người ngồi vào một góc quen thuộc,phục vụ quán dường như đã quen mắt hai nhóc sinh viên này mà đem ra cho họ loại rượu thường uống.
JiHoon nốc liền hết một ly.
- Gì uống ghê vậy
- Lúc sáng vừa bước ra khỏi cửa lại bị chặn đường
- Hả,lại lũ nhóc kia à
- Không biết nữaaa
WooJin nhíu mày, đặt ly rượu xuống bàn đánh cạch:
- Mày đùa à? Sao không gọi tao?
JiHoon gác tay lên thành ghế, dựa lưng lười biếng, ánh mắt vẫn mang vẻ bất cần nhưng giọng lại thấp đi.
- Tao xử được,với cả lúc sáng lên đồn ban đầu còn bị làm khó dễ, WooSung đến cái tao được tha luôn.
- haha,trước giờ anh ấy chưa bỏ qua cho ai,xem ra...
- ha,dù gì WooSung cung hợp gu tao
- anh dâu.
- Cac
WooJin bật cười, suýt sặc vì câu phản xạ nhanh như chớp của JiHoon:
- "Anh dâu" cái đầu mày - JiHoon lườm
- Tao mà là dâu mày thì mày thành gì?
- Thành em rể của crush tao.
- Biến giùm. - JiHoon phẩy tay, nhưng không giấu được nụ cười đang nhếch ở khóe môi.
Không khí lại thoải mái như thường. Cả hai cụng ly, uống thêm vài chén rượu nữa. Tiếng người xung quanh rôm rả, mui rượu bia nồng nặc.
- hôm nay tao bao nha,anh dâu
- con mẹ mày
Cả hai phá lên cười như điên,rồi cùng nhau cụng ly. Đến khuya khi cả hai đều say,Woojin đã nằm vật ra sofa.
- Này...dậy về...Woojin
JiHoon lay lay vai WooJin, nhưng nó chỉ ú ớ rồi quay mặt vào gối, miệng lẩm bẩm.
- Cho… cho tao ngủ thêm… anh dâu đừng gọi…
- Biến. - JiHoon chửi yêu, cười khì khì rồi đứng loạng choạng đi tìm nước uống.
Tiếng chuông điện thoại vang lên,là máy của WooJin. Cậu đi đến là WooSung gọi,JiHoon cầm điện thoại nó lên ấn nút nhận máy.
- Alo,mày về chưa thằng quỷ - Giọng WooSung vang lên
- Nó ngủ rồi
- JiHoon à?
- ờ,anh đếnh Hum bar đón nó đi
- Được rồi
Cúp máy,JiHoon nằm ngửa ra sau,câu lấy tay xoa nhẹ hai bênh thái dương, bản thân cậu đã uống khá nhiều, hiện tái khá choáng.
10 phút sau WooSung đến,cậu đang nằm ngửa trên ghế,còn WooJin đang nằm dài ra ngay bênh cạnh. Anh tiến đến cạnh cậu.
- JiHoon à,dậy em say rồi à
- hả...à,tôi hơi choáng thôi,anh đưa WooJin về đi,tôi tự về được - JiHoon giật mình đáp
- Không,về cùng đi,đêm nay em ngủ nhà tôi
- Thôi không cần
WooSung không đáp mà đi tới sốc WooJin dậy,rồi nắm cổ tay cậu kéo thẳng ra xe.
- Tôi tự về được mà
JiHoon bước theo lực khéo của anh nhưng miệng vẫn lầm bầm. WooSung để WooJin nằn ở hàng ghế sau,rồi kéo cậu lên xe. Anh dứt khoát đẩy cậu ngồi vào ghế phụ,rồi chồn tới gài dây an toàn cho cậu sau đó đóng cửa đi vào qua ghế lái.
JiHoon cũng chẳng buồn phản kháng mà ngồi ngay ngắn vào xe, chỉ khoảng vài phút sau cậu đã thiếp đi.
Đến nhà WooSung để cậu ngủ ở xe,anh đưa WooJin vào trước sau đó quay lại nhẹ nhàng bế cậu lên. JiHoon khẽ cửa động nhưng cậu lại nằm im trong vòng tay ấm áp của anh.
Anh bế cậu vào phòng mình,định để cậu xuống thì JiHoon lờ mờ mờ mắt.
- WooSung...ọe - Cậu nôn hết lên người cả hai
- Chết tiệt
Sau tiếng chửi,anh bế luôn cậu vào phòng tắm,để cậu ngồi tựa lưng vài tường,sau đó anh đi xử lý cho bản thân.
WooSung cởi bỏ chiếc áo thun dính bẩn,để lộ ra thân hình săn chắc,anh hất nước rửa sơ vết bẩn say đó lấy khắn lau khô.
WooSung đi đến đỡ lấy người cậu,anh nhẹ nhàng cỡi bỏ chiếc áo sơ mi dính bẩn,rồi đỡ cậu về phía bồn tắm.
JiHoon lờ mờ mở mắt,nhìn người đang ông trước mắt đang chăm sóc mình,không mặc áo,cơ thể săn chắc lộ rõ cơ,mũi bụng quyến rũ,JiHoon nuốt khang.
- WooSung...có ai thấy cơ thể này bao giờ chưa
JiHoon đưa tay chạm nhẹ lên cơ bụng anh,sau đó lướt nhẹ lên cơ ngực săn chắc
Anh khẽ nhíu mày, không đáp, chỉ cúi xuống, ôm lấy eo cậu và nhẹ nhàng nhấc bổng lên, đặt vào bồn tắm. Nước ấm từ vòi hoa sen bắt đầu xả xuống, làm ướt tóc và khuôn mặt JiHoon. Anh cầm vòi sen, cẩn thận xả nước lên người cậu, rồi lấy một ít sữa tắm, thoa đều lên làn da.
- Ngoan nào,đừng làm loạn
- Tôi thích làm loạn đấy...thì làm sao - Giọng JiHoon khàng đi mì men say.
- Em thử xem
Anh vừa dứt lời JiHoon đã luồn tay qua gáy anh,cậu dừng lực nhẹ kéo đầu anh lại gần,sau đó áp môi mình lên môi anh.
Nụ hôn bất ngờ khiến WooSung khựng lại một chút, nhưng chỉ vài giây sau, anh đã đáp lại. Lưỡi anh nhẹ nhàng luồn vào khoang miệng cậu, cuốn lấy lưỡi JiHoon. Hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, nóng bỏng và gấp gáp. Nước từ vòi sen vẫn xả xuống, làm ướt cả hai, nhưng họ dường như không còn để tâm đến điều đó.
JiHoon vòng tay ôm chặt lấy cổ WooSung, kéo anh sát hơn. Cậu cảm nhận được từng múi cơ săn chắc của anh áp vào người mình. Nụ hôn ngày càng sâu, cho đến khi cả hai đều cảm thấy thiếu dưỡng khí, WooSung mới miễn cưỡng buông ra, để lại một sợi chỉ bạc vương vấn giữa hai đôi môi.
End 04
Ai ăn ai,ai là người bị lụm=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip