7

"Trong lòng đại dương...

...yên tĩnh và tăm tối...

Giống như bị cả thế giới bỏ rơi...

...nhưng lại không hề cô đơn.

Một cảm giác thật sự yên bình."

Jaeyi đã luôn mê đắm trong cảm giác đó, dù biết đó chỉ là một sự cứu rỗi tạm thời.

Chỉ khi ẩn mình trong làn nước, cô mới được yên ổn.

Chỉ khi đó, bộ giáp của cô mới trở nên nhẹ nhàng hơn.

Không ai ở đó, không một điều gì có thể quấy nhiễu linh hồn đang tìm kiếm sự tĩnh lặng của cô.

Tuy nhiên, vì sức nặng vốn có của bộ giáp, Jaeyi luôn ở một nơi rất sâu trong lòng đại dương — rộng lớn, trống trải, không có lấy một tia sáng.

Dù đã nhiều lần trò chuyện với Chúa, Jaeyi vẫn một mình.

Nên...

Jaeyi đã nghĩ, đã tin, đã cho rằng chỉ mình cô ở đó.

Cho đến một ngày, ánh dương bỗng chiếu rọi trên mặt biển, xuyên qua từng tầng sâu, đến thẳng nơi cô đang trốn.

Ánh dương ấy phủ lên toàn bộ bộ giáp, rồi từ từ biến nó thành hư vô.

Chỉ khi ấy, Jaeyi mới biết cảm giác thật sự nhẹ nhõm là thế nào.

Ánh dương ấy lại tiếp tục dẫn lối cho Jaeyi tiến về phía trước.

Jaeyi không hiểu vì sao, nhưng vẫn mải mê đuổi theo cảm giác tự do đó.

Cho đến khi ánh dương dừng lại —

Trước mắt cô chỉ còn một chiếc bàn học, một chiếc ghế, một cuốn sách và một cây bút chì.

Rồi, ánh dương ấy dần co lại, hoá thành một bóng dáng từ từ chìm xuống, mỗi lúc một gần với chiếc bàn học.

Jaeyi nhíu mày khi thấy rõ Seulgi — đang máy móc ngồi xuống, cầm lấy cây bút rồi bất động, như đang chờ đợi điều gì.

Rồi khi chợt nhận ra một điều thật hiển nhiên, Jaeyi mỉm cười, vươn tay nắm lấy bàn tay đang chơi vơi ấy.

Seulgi choàng tỉnh, mở mắt, ngước lên nhìn cô.

Rồi nụ cười yên tâm nở rộ trên môi nàng.

Vì người nàng mong đợi đã xuất hiện.

Chiếc bàn, cuốn sách, cây bút chì — tất cả bỗng nhiên biến mất.

Và không gian bừng sáng.

Kéo cả hai về thực tại.

Một thế giới mới được tạo ra, khi dung hợp cuộc sống của cô và nàng

Những đợt sóng vỗ nhẹ, như những ngón tay vô hình vuốt ve mặt biển, tạo nên những lượn sóng tinh tế, lăn tăn.

Ánh sáng của mặt trời xuyên qua lớp nước trong vắt, nhuộm biển thành những tấm lụa bạc mềm mại, đung đưa từng cánh sóng dưới ánh sáng lung linh.

Mọi thứ như bị dồn lại trong khoảnh khắc đó — mỗi nhịp thở, mỗi ánh nhìn — hòa vào nhau trong một không gian bất tận, không ranh giới.

Seulgi và Jaeyi lướt qua những rạn san hô tuyệt đẹp, chúng như những đám mây hồng mềm mại trôi trong làn nước, những đốm sáng lung linh từ những sinh vật biển nhỏ xíu nhảy múa xung quanh họ.

Từng đàn cá, như những vệt màu bạc, hối hả bơi theo dòng nước, quấn quýt trong một điệu vũ hoàn hảo, rồi lại tách ra, bơi về phía trước, tạo nên những vòng xoáy sống động, không ngừng di chuyển, trôi đi một cách tự do nhưng không ngừng chuyển động.

Mỗi bước chân trên đáy biển là một cuộc phiêu lưu mới, như lần đầu tiên hai người cùng nhau khám phá thế giới này. Không gian dưới biển tĩnh lặng nhưng cũng đầy sinh khí, như một bản giao hưởng mà chỉ những người thực sự cảm nhận được mới có thể thấy được sự kỳ diệu của nó.

Mỗi luồng nước chảy qua là một nhịp đập của trái tim, mỗi cơn sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ đá như lời thì thầm từ đại dương.

Ánh sáng từ mặt trời chiếu xuống và hòa cùng dòng nước, mọi thứ như biến thành một bức tranh hoàn hảo, không lời, không âm thanh, chỉ còn lại màu sắc của cuộc sống, sự yên bình và một cảm giác không thể diễn tả bằng lời.

Jaeyi nắm chặt lấy tay nàng, kéo nàng ra khỏi nỗi sợ ban đầu, cùng nàng xuôi theo dòng hải lưu.

Cảm giác như đang ở trong bụng mẹ và sẽ được tái sinh một lần nữa.

Jaeyi choàng chiếc khăn to sụ quanh mình khi đi đến mạn thuyền, rồi tiếp tục bọc lấy hình dáng nhỏ bé đang chăm chú ngắm đàn cá heo từ phía xa.

Mặt biển ánh bạc dưới nắng sớm, những gợn sóng nhỏ đong đưa — tất cả khiến cho khoảnh khắc này trở nên bình yên một cách trọn vẹn.

Hôm nay, cô thực hiện một lời hứa với nàng. Cả hai đã cùng nhau đi lặn biển.

Dĩ nhiên, với một người lần đầu như nàng, sẽ có những bỡ ngỡ.

Nhưng Jaeyi luôn ở đó. Cô tự tay điều chỉnh bộ đồ lặn, kiểm tra an toàn từng chi tiết, và nắm chặt tay nàng trong từng bước đi đầu tiên dưới đáy biển — cho đến khi nàng có thể tự do bơi lượn trong làn nước, ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ nơi đáy đại dương.

Cả hai đã có rất nhiều ảnh chụp cùng nhau. Sẽ có tấm được để trên bàn làm việc, có tấm treo lên tường, và vô số bức nằm trong album chung của cả hai.

Từng chút, từng chút một, ghi khắc sự tồn tại của nhau.

Seulgi thích thú tận hưởng hương vị biển mà lần đầu mình được cảm nhận này. Dù Gyeongsangbuk cũng được xem là nơi nàng đã lớn lên, nhưng Seulgi chẳng có bao nhiêu kí ức tươi đẹp về nó cả.

Có thể là do số phận. Có thể thời điểm đẹp nhất của nàng không nằm trong 13 năm ký ức đó.

Và có lẽ, nó đang đến rồi, khi mà cuối cùng  nàng cũng cảm nhận được sự quan tâm thật lòng của dì, của bạn bè xung quanh, của thế giới đang bao phủ lấy nàng.

"Seulgi à..." – cô gác cằm lên vai nàng, vùi mặt vào mái tóc còn ẩm nước, ôm chặt nàng để từng con sóng cũng không thể làm phiền đến cả hai.

"Huh?" – nàng khẽ đáp, tay giữ lấy đôi tay đang đặt trên bụng mình, cắn nhẹ môi khi những ngón tay kia miết dọc theo vết sẹo đã cũ, dần phai mờ, nhưng vẫn ở đó. Như để khẳng định mối liên kết không thể phá vỡ của cô và nàng.

Và cũng có lẽ là vì trái tim chưa hiểu chuyện của nàng nhưng lại dễ dàng cảm nhận được sự ấm áp của Yu Jaeyi, người mà đúng lúc làm nàng cảm thấy dường như mình đã có được cả thế giới này.

"Cậu không cần phải thấy bất an. Dù cho mình không ở bên, mình vẫn sẽ đảm bảo sự an toàn cho Seulgi..." – cô thì thầm bên tai nàng.

"Nhưng mình không hiểu, vì sao... ngay cả lúc này, khi Seulgi đang ở trong vòng tay mình, mình vẫn cảm thấy bản thân thật nhỏ bé."

Jaeyi dù có mạnh mẽ đến mấy, cũng không thể hiểu nổi.

Vì sao cô nôn nóng mỗi khi không thấy Seulgi trong tầm mắt?
Vì sao cô giận dữ khi ai khác chạm vào nàng?
Vì sao cô bất an khi nàng nhắc đến một ai đó khác?

Những nỗi sợ hãi ấy bắt đầu từ lúc nào, cô cũng không rõ. Là vì kế hoạch năm ấy hay vì chiếm hữu đối với nàng.

"Seulgi à, mình nói cho cậu biết một bí mật nữa nhé?" – Jaeyi hít sâu một hơi, nhớ về buổi tối khi cô chứng kiến Seulgi đã vỗ về Yeri như thế nào.

"Huh?" – nàng dùng giọng mũi thân thuộc đáp lại, rồi xoay người tựa vào mạn thuyền, đối diện với cô. Còn cô vẫn giữ nguyên cái ôm ngang eo, đảm bảo giữ thăng bằng cho nàng.

"Mình từng cài định vị vào điện thoại của cậu." – Jaeyi nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Mình biết là cậu không thích điều này..." - tông giọng của cô trở nên nhẹ hơn, cố gắng che giấu sự xao động trong lòng.

Gió biển thổi mạnh, kéo theo những đợt sóng dập dờn và tiếng hải âu ríu rít trên cao.

Ánh mắt của cô đang cố gắng bắt lấy một phản ứng nào đó trong mắt nàng.

Jaeyi rất ít khi sợ điều gì. Và cách cô đối diện với nỗi sợ luôn là nắm bắt từ phía chính diện.

Phải biết là sẽ đau để không sợ đau.

Vì vậy, dù bây giờ cô đang cảm thấy không chắc chắn về một phản ứng lạnh lùng nào đó của Seulgi, cô vẫn chọn nói thẳng một mạch.

Và đó cũng là cách duy nhất để lấy lại sự thành thật trong đoạn tình cảm mà cô đang trân trọng hơn mọi thứ này.

Cô đã dùng một khoảng thời gian dài để tự kiểm soát bản thân. Cố gắng không để sự chiếm hữu ấy kiểm soát lý trí của cô dành cho nàng.

Ấy vậy mà, cô vẫn chưa thể kiểm soát tốt được thói quen đó. Vẫn hàng ngày dằn vặt và phát điên trong cảm giác muốn biết nàng đang làm gì thời thời khắc khắc.

Nhưng sau vài đợt sóng, nàng chỉ bật cười, rồi nâng tay giữ lấy gương mặt cô.

"Cảm ơn cậu, vì đã nói thật với mình." – nàng âu yếm đáp.

Woo Seulgi là một con người đầy phòng thủ với cuộc sống này. Nhưng nàng chưa bao giờ quay lưng lại với lòng vị tha.

Nếu nàng đã cảm ơn Yeri vì sự thành thật. Thì không có lý do gì nàng phải chấp nhất khi người yêu của mình đang cởi bỏ dần mọi bí mật giữa cả hai.

Nàng biết, vào thời điểm đó Jaeyi làm gì cũng đều có lý do và mục đích của cậu ấy. Nhưng như nàng đã từng nói, nàng tự nguyện để cậu ấy lợi dụng, để cậu ấy làm triệt để mọi chuyện.

Và cả bây giờ, nàng chấp nhận lún sâu vào ánh mắt vẫn đang khát khao giữ lấy nàng thật chặt ấy.

Không thể nói đây là một chuyện bình thường. Nhưng ít nhất với nàng, với Woo Seulgi thì Yu Jaeyi được quyền làm điều mà cô muốn.

Seulgi tình nguyện cùng Jaeyi học cách hoà hợp, chấp nhận khuyết điểm, thay đổi vì nhau.

Và học cách yêu thương nhau, thật lâu, thật bền.

Seulgi bật cười khi thấy vẻ mặt Jaeyi — cố gắng mím lại, che giấu cái mếu trên môi và viền mắt thì dần đỏ lên.

Đứa trẻ này của nàng, từ lâu đã không hề vô tâm như cô vẫn luôn nghĩ rằng như vậy.

Nàng đưa tay lên, nhịp nhịp một cách bất chợt khiến cô không thể hiểu được.

"Đưa mình thiết bị định vị." – nàng thản nhiên nói.

Jaeyi ngơ ngác. Sau vài giây tuy vẫn chưa hiểu nhưng lại nhanh chóng bước vào khoang thuyền, lấy ra thiết bị, đặt vào tay nàng.

Nhưng bất ngờ, Seulgi lại lấy điện thoại ra, đưa cả hai lại cho cô.

"Mình không biết thao tác. Jaeyi làm mẫu đi." – nàng cười, tựa đầu lên vai cô.

Cô chớp mắt như hiểu ra, rồi làm theo.

Sau đó, cô lại lấy ra điện thoại của mình, đặt lên tay nàng. Ánh nhìn của cô đầy chờ đợi khi nàng cứ vậy mà cài định vị lên điện thoại của cô.

Bằng những thao tác đã ghi nhớ, nàng cài lại định vị trên cả điện thoại của Jaeyi.

Cuối cùng, hai chiếc vương miện nhỏ được đặt trên hai cái thân thuộc trong ứng dụng GPS của cả hai người.

Có một số thói quen không phải muốn kiểm soát là kiểm soát. Vì vậy, sẽ tốt hơn nếu nàng chủ động làm cùng cô.

————

"Như vậy, mình cũng sẽ biết Jaeyi đang ở đâu, đang làm gì mọi lúc, đúng không?" – nàng hỏi, mắt ánh lên niềm vui nhỏ bé.

Đâu đó trong lòng lại có rất nhiều thoả mãn, như đã tìm được một phương pháp giúp nàng làm dịu lại cơn khó chịu khi nghĩ đến việc sắp phải xa cô.

Câu nói ấy lại khiến trái tim của Jaeyi tràn ngập sự ấm áp. Vì đó cũng là mong muốn tận sâu thật sâu trong tâm can của cô đối với nàng.

Trong khoảnh khắc ấy, giữa biển trời rộng lớn, chỉ còn lại hai trái tim đang đập cùng nhịp.

Vì từ khoảnh khắc này trở đi, dù là giữa lòng đại dương hay giữa thực tại ngoài kia, Woo Seulgi và Yu Jaeyi đều đã tìm thấy ánh sáng của riêng mình.

Và ánh sáng ấy, là nhau.
————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip