8

.
.
.

Đồng hồ đã điểm đến 11h đêm nhưng cô vẫn đang miệt mài với khối công việc bị bỏ quên của mấy hôm nay.

*Cạch*

Seulgi đặt ly sữa nóng lên bàn làm việc, khiến người đang tập trung mỉm cười nhẹ.

Dù cô không ngẩng đầu lên, nhưng tay phải của Jaeyi nhanh chóng nắm lấy tay nàng, giữ lại rồi nhẹ nhàng hôn lên đó trước khi thả ra.

Seulgi mỉm cười trước hành động mà cô không biết học được từ đâu, nhưng rồi lại đỏ mặt với hình ảnh trước mắt.

Jaeyi lúc này đang đeo kính, nghiêng đầu chăm chú xem xét các tín hiệu trên phổ đồ, nhanh chóng vạch ra những lập luận để tìm ra công thức của hợp chất.

Hình ảnh đó khiến nàng không thể không đỏ mặt, nàng phải công nhận bạn gái mình... thật sự rất đẹp, cũng rất ngầu.

Nhưng khi nhìn vào khối kiến thức trước mặt thì... Đôi chỗ nàng hiểu, nhưng cũng có những chỗ nàng hoàn toàn mờ mịt.

Nàng biết Jaeyi thật sự rất giỏi, giỏi đến mức khó tin. Nhưng thật sự không có một giới hạn nào sao?

Nhưng giữa lúc nàng còn đang cảm thán trong lòng thì chợt cảm thấy bản thân bị kéo về phía bên trái, rồi khi ổn định lại, nàng phát hiện mình đã ngồi trên đùi của Jaeyi mất rồi.

Jaeyi vươn người, đưa gương mặt lại gần rồi lại gần hơn nữa, khiến Seulgi phản xạ ngã người về phía sau, nhưng lúc này nàng đã bị giam giữa cô và bàn làm việc, không còn chỗ thoát. Nụ cười của Jaeyi dần trở nên rạng rỡ hơn.

Seulgi giả vờ làm ngơ rồi lơ đãng nhìn quanh bàn làm việc.

Màn hình máy tính dừng lại ở một tab luận văn về nghiên cứu ung thư xương. Còn màn hình phụ hiển thị cuộc trò chuyện với hội tiến sĩ của Viện nghiên cứu.

"Sao vậy? Seulgi của mình muốn biết cái gì không?" — nụ cười nhếch môi quen thuộc lại xuất hiện ở cự ly rất gần gương mặt nàng.

"Jaeyi à..." — nàng bỗng nghiêm túc nhìn vào mắt cô.

"Cậu có còn muốn đến Hanguk nữa không? Mình biết, với Jaeyi chuyện này không hẳn là quan trọng. Nhưng y học vẫn là niềm đam mê của cậu phải không?"

Có thể những điều này từng là mong muốn của bố Jaeyi, nhưng không thể phủ nhận khả năng của cô trên con đường này.

Nhưng hơn tất cả, Seulgi hy vọng Jaeyi của nàng thật sự có thể sống một cuộc sống bình thường. Một cuộc sống, mặc dù bộn bề lo toan, nhưng không bị áp đặt, không gò bó.

Một cuộc sống được bao bọc bởi những người bạn chân thành đồng hành cùng nhau.

Và một cuộc sống mà nàng sẽ là người yêu, là người thân của cô. Để Jaeyi thực sự có một gia đình.

Nàng biết mình đang rất tham lam, nhưng đó là mong ước lớn nhất của nàng.

Jaeyi nhìn nàng không nói gì, đôi mắt ánh lên một chút ánh sáng cưng chiều.

Cô đưa tay chỉnh lại sợi tóc lòa xòa trước mặt nàng.

"Nhưng mình biết, bố của cậu vẫn là một vấn đề lớn. Mình chỉ hỏi vậy thôi, Jaeyi đừng nghĩ nhiều."

Sự im lặng của cô khiến Seulgi vội vàng nói thêm. Nàng muốn thế nhưng không muốn làm Jaeyi khó xử. Nàng chỉ cần Jaeyi sống vui vẻ thôi.

Jaeyi bật cười lắc đầu, rồi lấy điện thoại mở lên một tin nhắn rồi đưa đến trước mặt nàng.

"Thưa giáo sư, con đã suy nghĩ kỹ và quyết định. Xin giáo sư giúp con hoàn thành hồ sơ nhập học. Con sẽ không làm giáo sư thất vọng, xin cảm ơn giáo sư rất nhiều - Jaeyi."

"Seulgi à, cảm ơn cậu." — cô không nói gì thêm vì cô tin nàng đã hiểu ý của mình. Chỉ đưa tay giữ lấy gương mặt nàng, dịu dàng xoa dịu khoé mắt đỏ bừng ấy.

"Cảm ơn vì nàng đã tồn tại, cảm ơn vì nàng đã xuất hiện và cứu rỗi linh hồn của cô, cảm ơn vì đã cho cô động lực sống to lớn đến vậy."

Cuối cùng Jaeyi cũng đã hiểu được những câu chuyện cổ tích, để cô cũng được biết thế nào là mơ mộng.

Không quá sớm cũng không quá muộn, đúng vào năm cô và nàng 17 tuổi.

Tất cả ngôn từ dừng lại ở đó, để lại không gian cho hai linh hồn đang ở rất gần nhau lúc này.

————

Một lúc sau, Seulgi muốn đứng dậy để cô tiếp tục làm việc, nhưng bạn nhỏ Yu lại không đồng ý. Kết quả là nàng cứ ngồi đó, vừa hiểu vừa không hiểu, nhìn học bá của mình thoăn thoắt viết ra các biện giải y khoa.

Vẫn là một khoảng cách khá xa. - nàng bặm môi thừa nhận.

Bầu trời màu hồng chiếm trọn tâm trí của nàng mấy ngày hôm nay bỗng nhiên kéo mây, nổi gió, sấm chớp liên hồi, rồi cuối cùng là mưa bão triền miên.

Nàng thích cô, thích cô thật đấy. Nhưng nàng vẫn luôn chờ đợi một cuộc cạnh tranh thực sự của cả hai.

Cảm giác giằng co này khiến ý chí học hành của nàng luôn ở mức cao nhất, thúc đẩy nàng không ngừng đi về phía trước. Rồi sẽ có ngày nàng đuổi kịp để sóng vai cùng cô.

Giữa lúc đó, một tin nhắn tag tên cô nhảy lên trên màn hình.

"Ngày mai Jaeyi có đến Viện không? Em đã vắng mặt 2 ngày rồi đấy."

"Jaeyi có xin phép rồi mà, anh đừng nghiêm khắc như vậy."

"Jaeyi, đó là giáo sư Hong và giáo sư Lee của Khoa Pháp Y phải không?" - Seulgi ngạc nhiên khi thấy những cái tên trên màn hình khung chat. Đó là chủ nhiệm khoa và giáo sư của Seulgi tại trường.

"Đúng rồi." - cô gật đầu khi đang trả lời từng tin nhắn và báo cáo tiến độ công việc đã hoàn thành.

Seulgi bỗng chốc lại tức giận hơn.

Trong khi những đứa trẻ 2006 khác ở Hanguk – cũng xem như là trong nghìn người mới chọn một người đi – còn bị cho điểm thấp, bị phạt vì không hiểu mấy môn đại cương, thì Yu Jaeyi đã ngồi đây và hiển nhiên nhận được sự quan tâm từng chút một của những nhân vật đầu ngành như vậy.

Yu Jaeyi... Rốt cuộc vì sao mà cô có thể giỏi đến như vậy?

Nàng xoay mặt nhìn về phía cô, ánh mắt bỗng trở nên trầm xuống, giọng nói bỗng chốc cao hơn bình thường.

"Yu Jaeyi."

"..."

Cái nhíu mày nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt của cô, kết hợp với hai bên lỗ tai giật nhẹ. Như thể một phản xạ có điều kiện.

Nếu có ai biết cô đang hoảng sợ thì sẽ là chuyện động trời mất.

Nhưng thực sự như vậy, vì cô đã trải qua vài mùa bị bỏ rơi ngay sau khi cả họ và tên của cô phát ra từ miệng nàng.

Jaeyi nhỏ bé bị tâm lý mất rồi. Cô đã làm cái gì đâu chứ???

Nhưng lúc này Seulgi còn chưa nhận ra điều đó. Nàng chỉ tự nhiên cảm thấy rất – rất tức giận. Trong vài giây không thấy lý trí, nàng đã đưa tay xoa loạn trên đầu cô, ấu trĩ mà nghĩ làm sao để hiểu được đầu óc thiên tài này từ đâu mà có.

Jaeyi ngơ ngác đến mức quên phản kháng, cứ vậy mà chịu trận...

Cuối cùng, khi Seulgi bình tĩnh lại thì...

Cổ áo của cô đã trở nên rối loạn làm lộ rõ cả xương quai xanh, nụ cười nửa miệng bất lực lại đang thấp thoáng bên dưới tóc mái rối bù.

Nàng chợt cảm thấy hối hận, những lại theo một kiểu khác...

Vì nàng lần đầu được nhìn thấy Yu Jaeyi trong một dáng vẻ này, trưởng thành và quyến rũ, khiến cảm giác mê đắm pha trong sự bứt rứt lại bao vây lấy tâm trí nàng. Cảm giác còn mãnh liệt hơn cả giấc mơ trong bồn tắm ngày hôm ấy.

Dù thế nào, trong phần đời còn lại này của cả hai nàng, cũng không thể để cô phát hiện giấc mơ hôm ấy của nàng.

Cuối cùng, sau vài giây kiềm chế, nàng cũng không thoát được cám dỗ đó. Nàng cúi đầu, chủ động kéo Jaeyi vào một nụ hôn sâu.

Yu Jaeyi cũng nhanh chóng bị kéo vào vòng xoáy đó. Vốn dĩ cô cũng đang cảm thấy khó chịu vì ngày mai nàng phải trở về Seoul, nên cảm giác bức bách càng dễ dàng giăng đầy trong không gian lúc này.
.
.
.
Khi nụ hôn càng sâu, lý trí càng mờ nhạt.

Chiếc ghế dựa bỗng chốc được thoát ly khỏi sức nặng.

Nàng đẩy cô nằm xuống chiếc giường êm ái trong phòng, từ trên nhìn xuống tuyệt tác của hiện tại.

Mái tóc của Jaeyi hiện tại đã hoàn toàn bung xoã bên trên nệm, cổ áo xộc xệch, nhịp thở hỗn loạn khiến khuôn ngực của cô phập phồng liên tục.

Nhưng ánh mắt sâu thẳm ấy thì vẫn đang theo dõi từng chuyển động của nàng.

Nàng giữ lấy gương mặt cô, học theo cách dùng ngón tay cái vuốt ve lấy bờ môi đỏ mọng và ẩm ướt đó. Mê man trong chính sự chủ động của mình.

Một vài nhịp thở trôi qua, nhưng rồi cảm giác râm rang khi Jaeyi cắn nhẹ đầu ngón tay khiến nàng choàng khỏi sự mơ màng.

"Jaeyi à." - nàng khẽ gọi.

"Huh?" - cô đáp.

"Jaeyi à" - Seulgi lắc đầu, tiếp tục gọi cô.

"Mình ở đây." - cô mấp máy bờ môi, vẫn dịu dàng mà đáp lại.

"Mình thấy nhớ cậu rồi. Mình có thể,.. bỏ Jaeyi vào túi áo không?" - nàng nhìn sâu vào mắt của cô, nói ra từng lời tưởng như sẽ rất khó để nói thành lời.

Cảm giác sắp chia xa đang dần khiến nàng nghẹt thở, khiến cho sự trẻ con trong nàng trỗi dậy điên cuồng. Chỉ muốn bỏ lại mọi thứ mà giữ lấy một mình Yu Jaeyi, như vậy là đủ rồi.

Đôi môi đỏ bên dưới nở một nụ cười, nhưng không hề là một nụ cười cợt nhã.

Jaeyi vươn tay, giữ lấy gáy của nàng, kéo nàng lại gần.

Đến khi cả hai chỉ còn cách nhau một hơi thở thì dừng lại, giọng nói trở nên khàn  khàn.

"Mình sẽ không đến muộn quá đâu."

Rồi cô lật người, đảo lại vị trí của cả hai.

.
.
.
Từng nụ hôn được cô chậm rãi đặt lên khắp gương mặt của nàng, có khi nhẹ tựa lông vũ trên mí mắt, cũng có lúc như sóng xô giận dữ trong lúc hai đôi môi đang cuốn lấy nhau.

Bàn tay theo bản năng miết xuống chiếc cổ cao, dọc theo hình dáng của xương quai xanh rồi lại nấn ná tại chiếc cúc áo đầu tiên trên chiếc áo ngủ nàng đang mặc.

Hôm nay, nàng không mặc áo thun như mọi ngày...

Gương mặt của Jaeyi di chuyển, vùi vào hõm cổ của cô gái bên dưới đặt xuống từng nụ hôn sâu.

"Umm..." - cảm giác mơn man khiến nàng không thể phòng thủ, không kịp nhận ra chuyện gì sẽ xảy đến khi cô mút lên vùng da nhạy cảm khiến nàng không thể kiềm chế mà bật ra một hơi thở mạnh.

Từng chiếc từng chiếc cúc được mở ra một cách dễ dàng, mở đường cho chiếc mũi cao đang khai  phá từng tấc cơ thể của nàng.

Và, chỉ có một lớp áo ngủ duy nhất.

Cảm giác lạ đầu được trải nghiệm khiến cho nàng như đang chìm chìm nổi nổi. Vừa có cảm giác khoan khoái dễ chịu chực chờ vỡ oà, vừa có cảm giác bất lực không thể làm gì cả.

Gương mặt của nàng đỏ bừng, vầng trán dần thấm mồ hôi, hai bàn tay thoát lực, cố gắng nắm chặt lớp drap giường mỏng manh bên dưới.

"Jaeyi...ha.." - nàng run giọng lên tiếng khi đôi môi đã chạm đến bờ ngực nhạy cảm của nàng. Và trồng lên đó từng đóm lửa nhỏ, ở một nơi sẽ không ai thấy được ngoài cô cả.

Jaeyi lúc này như một con người khác, không, chính xác là Jaeyi của những ngày đầu quen biết đang trở lại trước mắt nàng. Khí chất áp đảo và khó đoán, từ từ dẫn dắt tâm trí của nàng đi vào một mê cung không lối thoát.

Nhưng mục đích của cô hôm nay đã khác, Yu Jaeyi bây giờ sẽ chiếm lấy toàn bộ thể xác và linh hồn của nàng.

Và sẽ không hề có một chút hối hận nào.

.
.
.

Khi giới hạn bị phá vỡ, từng cơn sóng dữ sẽ không chần chừ mà quét sạch tất cả.

Giữa sự hỗn loạn ấy, thanh âm của sự mất kiểm soát từ nàng nhanh chóng cuốn cô vào sự thoả mãn không nói thành lời.

Từng chuyển động của cô tại nơi nàng cần cô nhất như chiếc phao cứu sinh cho người đuối nước.

Dịu dàng từ tốn, rồi lại dồn dập khát khao.

Nhẹ nhàng chiều chuộng, rồi lại mạnh bạo, ngang tàn.

Cho đến một lúc, mọi giác quan của nàng bỗng nhiên gián đoạn, chỉ còn lại âm thanh kêu siết, trống rỗng, trắng xoá.

Bàn tay còn lại của cô vẫn luôn nắm chặt lấy tay này, dìu dắt nàng đi qua từng cơn sóng, cho nàng cảm thấy sự an toàn ngay cả trong thời khắc này.

Tất cả trong trí nhớ chỉ còn là nụ cười quyến rũ và từng cái hôn vỗ về cảm xúc cho nàng của cô.

Tất cả, còn là Yu Jaeyi mà thôi.

————

Note: Cảm ơn mọi người đã để lại rất nhiều bình luận cho mình nha 🫠 mình thật sự rất vui luôn ấy.

hmm, 🫥🫥🫥 còn với chap này mình thực sự hong biết khả năng của mình có thể tạo ra được cảm giác trong tưởng tượng của mình không nữa. Mọi người cứ để lại bình luận cho mình nếu cảm thấy mình cần cải thiện chỗ nào nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip