▏cô chủ yoo & chú cún woo.

  chuyện là sáng hôm nay, cô chủ yoo jaeyi vừa mới nhặt được một chú chó lấm lem bùn đất nằm vật vờ trước cổng ra vào. nó yếu ớt, mệt mỏi và đau đớn đến mức nào mà lại chọn cái chốn cấm địa nhà họ yoo nằm thế? nữ nhân yoo vốn chỉ định đem nó đi chỗ khác hoặc chỉ đơn giản là bơ con chó ấy như bao con khác cô đã gặp nhưng khi vô tình đưa ánh nhìn vào đôi mắt ẩn hiện sau lớp lông dày và bết của con chó ấy, cô lại cảm thấy nó thật khác biệt. ánh mắt ấy.

đau đớn có.

tủi nhục có.

cầu xin có.

và rất "giống người đó".

  rồi thế là nữ nhân yoo jaeyi đã nhân từ dang đôi tay cứu lấy nó. điều mà suốt 31 năm sống trên cõi trần thế này, cô chưa một lần trải nghiệm - việc nuôi thêm một con vật nữa trong một căn nhà không có tình thương.

tối đến.

  yoo jaeyi đang vất vả kì cọ sạch sẽ cho chú chó lấm lem kia. thật cô có thể đem nó đến tiệm spa thú cưng, quẳng cho đám nhân viên mớ tiền và để họ tắm cho nó nhưng yoo jaeyi không tin tưởng đám nhân viên đó lắm, seulgi - tên mà cô vừa đặt cho chú chó, đã rất yếu ớt rồi. thà vất vả đôi chút, đỡ hơn là mất đi chú chó đặc biệt này.

- seulgi, ra đây chị lau khô cho.

- gâu!! - nó chạy nhào vào lòng cô, thậm chí còn liếm cả vào mặt cô làm một người ưa sạch sẽ như họ yoo khiến cô khó chịu nhưng không có ý định sẽ đẩy chú chó ra.

  "seulgi" - cái tên mà cô luôn đau đáu trong lòng suốt những năm thanh xuân đã qua. cái tên mà chỉ cần nhắc đến, tự đôi mắt cô sẽ rỉ những giọt nước mắt yếu ớt.

  quá khứ dần hé mở.

  vào cái năm cô 18 tuổi, cái năm mà cô hối hận nhất cuộc đời.

  tưởng chừng kế hoạch giả vờ chết mà cô dày công dàn dựng suốt thời gian dài sẽ thành công mĩ mãn và đưa cô đến chốn thiên đường tự do tuyệt đối nhưng cô lại quên mất woo seulgi - người con gái ấy, người có vết sẹo ở xương quai xanh bên trái, người mà tự tay cô đã khâu vết thương đến hai lần. cô đã quên rằng cô đã gieo tương tư đến người con gái đó như thế.

  cái cảm giác đang dần được tự do thì bị kiềm lại, nó bứt rứt lắm. yoo jaeyi tưởng chừng như đã thoát khỏi ông bố ác quỷ của mình thì lại nhận được một tin dữ.

"woo seulgi đã tự tử"

  cô đã vội vã quay về lại seoul, chỉ để tin rằng đó chỉ là trò đùa vô nghĩa của nàng. nhưng không, nó là sự thật.

- cậu thấy cái trò đùa tai hại của cậu chưa?!

  choi kyung quát lên giận dữ vừa nhìn thấy mặt cô, thậm chí họ choi còn muốn động tay động chân. hẳn là giận lắm, cậu ấy còn khóc nữa mà.

- đủ rồi kyung...

  còn yeri thì chỉ im lặng, lâu lâu lại vuốt vuốt tấm lưng của kyung để dỗ cậu ta đỡ giận.

- tại sao seulgi lại tự tử?

  yoo jaeyi thật sự không hiểu nổi, rõ ràng là đã cố khiến cậu ấy ghét cô đến tận cùng cực nhưng tại sao cậu ta lại chọn tự tử nhỉ? trái tim jaeyi dần nguội ngắt, lạnh tanh. như thể hơi ấm kia đang dần rút đi, tràn vào cơ thể cô nguồn khí lạnh kinh sợ.

- cậu ta yêu cậu, woo seulgi yêu cậu đấy yoo jaeyi!! cậu ta tưởng cậu đã chết rồi nên đã quyết định đi theo cậu đó yoo jaeyi!- choi kyung.

  giờ đây, hơi ấm của jaeyi đã lạnh ngắt và bị chôn vùi dưới hai tấc đất sâu thẳm.

  quái lạ thật, jaeyi đã luôn tưởng tượng đến cảnh những người bạn của mình dần chết đi để khi thực sự xảy ra, cô cũng xem là chuyện thường. nhưng sao giờ đây con tim cô gầm lên đau đớn đến thế, woo seulgi thực sự quan trọng đến thế sao? lần đầu tiên.

"lần đầu tiên cô đã tháo bỏ lớp mặt nạ bên ngoài, cất lên tiếng nức nở chua xót và rơi những giọt lệ tinh khiết. hôm đó cô đã khóc rất nhiều"

  và cô đã chọn quay về, chọn quay về nơi cô bắt đầu cuộc chạy trốn. chịu sự kiểm soát thêm một lần nữa, coi như tạ lỗi với woo seulgi.

- em có biết sau ngần ấy năm, đến bây giờ chị mới có thể gọi tiếng "seulgi" thêm lần nữa không?

- tớ biết jaeyi. tớ biết jaeyi vẫn nhớ tới tớ mà.

- woo seulgi?

  nhìn xung quanh lại chẳng có ai. tuy vậy nhưng jaeyi lại mỉm cười sung sướng, vì cô biết rằng chú chó này chính là món quà từ thiên đàng gửi đến, từ vị thiên sứ woo seulgi đáng yêu ấy.

; end.

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip