▏pháp y.
warning: từ ngữ gây khó chịu.
vào một ngày mùa đông lạnh lẽo của tháng mười hai, cô vẫn nhớ năm đó là năm có mùa đông lạnh đến kỉ lục. ngày đó, yoo jaeyi vốn đang nhấp môi thưởng thức ly cà phê tuyệt hảo mà bản thân vừa tự tay pha thì trên bàn, chiếc điện thoại của cô rung lên bần bật báo hiệu một cuộc gọi đến. tiếc rẻ đặt ly cà phê thơm đậm xuống, cô liền đi đến bàn, vớ lấy chiếc di động, nhấn gọi và áp nó vào tai.
- jaeyi, chúng ta có việc đấy.
yoo jaeyi ngầm hiểu, không đợi trả lời, không kịp hỏi thêm. cô khoác vội chiếc áo phao sụ to tướng vào thân, chộp lấy chìa khoá xe rồi đi ra gara, lái xe đến cục cảnh sát seoul.
vừa đến nơi, đồng nghiệp kim đã đón cô bằng vẻ mặt khó coi hơn bao giờ hết. yoo jaeyi chỉ hỏi một câu ngắn gọn, sau khi đã vừa đậu xe thẳng tắp, ngay ngắn ở bãi đỗ xe dành cho công nhân viên cục cảnh sát.
- tử thi là nam hay nữ, vết thương trông làm sao?
- từ từ nào jaeyi, chỉ là anh jung bên giám định hiện trường đang khám nghiệm một vụ án ở khu gangnam thì chợt nghe người ta xôn xao ở gần đấy. khi đến nơi, họ phát hiện ra một cái xác mới tinh của một thai phụ mang thai gần chín tháng có dấu hiệu bạo hành. nghe danh em rất nổi tiếng với tài khám nghiệm kĩ càng nên anh jung đã đích thân nhờ em.
cô chợt rùng mình khi nghe đồng nghiệp kim miêu tả về cái xác, là thai phụ sao? cơn cuồng phong giận dữ lướt qua cô mạnh mẽ. nắm chặt tay, nghiến mạnh hàm, yoo jaeyi căm ghét những kẻ bạo hành hơn bao giờ hết, đặc biệt là bạo hành phụ nữ mang thai. nhưng với cương thế là một bác sĩ pháp y, cô có thể làm gì hơn?
"đòi quyền thay cho người sống, lên tiếng thay cho người chết"
không chậm trễ, cô liền nhanh chân bước vào cục cảnh sát, rẽ vào phòng giải phẫu pháp y ở tầng hầm của cục. một loạt thao tác chuẩn bị diễn ra sau đó một cách lặng lẽ. cuối cùng, cô khẽ lật chiếc khăn che tử thi lên. một mùi hôi đặc trưng kèm một cơn sóng cuộn đồng loạt đập ào thẳng vào đại não cô. gục ngã, cô dựa mình vào chiếc tường trắng đã ố vàng vì năm tháng mà lặng lẽ rơi lệ. cô không thể chấp nhận sự thật này, không thể chấp nhận tử thi trên bàn giải phẫu mang cái tên năm nào xuất hiện ở thời thanh xuân - woo seulgi.
sự hối hận tràn ngập tiềm thức.
năm đó, vì mải mê với những thứ phi nghĩa, vô bổ bên ngoài đời, cô vậy mà đã bỏ lỡ em - woo seulgi. cô năm đó là kẻ ăn chơi lêu lổng, buông xoã mọi thứ, vướng vào đủ tệ nạn xã hội, thậm chí là ma tuý. và nếu không có seulgi phát hiện và cản trở, có khi bây giờ cô đang ở trại cai nghiện mới phải. nhưng thay vì cảm kích, cô năm đó lại dùng bạo lực lên em, dùng chính bàn tay do của mình hành hạ em, gây nên vết sẹo lồi vì bị chính điếu thuốc nóng đỏ hút dở của cô dí vào vùng xương quai xanh bên trái. nhưng em vẫn không sợ cô, vẫn cứ là cái đuôi bám dính lấy cô mọi lúc.
mưa dần thấm lâu, để khi cô nhận ra cô đã yêu em từ phút nào, em đã đi xa thật xa. em theo bố mẹ lên seoul lập nghiệp xây dựng cơ ngơi mới, bỏ lại yoo jaeyi cô ngu dại ở cái chốn quê nghèo nàn này. vì thương em, yoo jaeyi này đã "rửa tay gác kiếm", quay lại con đường học tập mà ngày đó cô vẫn ghét cay ghét đắng. ông trời không phụ lòng ai, khi cầm tờ giấy trúng tuyển đại học hanguk danh giá, cô đã nhảy cẫng lên vì vui sướng, càng vui hơn khi có thể gặp em lần nữa.
cuối cùng cũng gặp em lần nữa, nhưng cô lại gặp em khi cô đang chạy bàn cho một đám cưới nọ để có tiền lo liệu cho cuộc sống đại học tương lai. cô thấy em được mặc váy cưới, cầm hoa, được đeo nhẫn và hôn môi với người đàn ông khác. khoảnh khắc đó, tim cô đã vỡ làm đôi. hôm ấy, cô đã phá lệ cai nghiện, tự thưởng cho bản thân một hộp thuốc lá rẻ tiền với vài luồng khói cay nghiệt ở phổi và chút cồn say sưa cho hệ thần kinh. dường như yoo jaeyi năm ấy đã quay lại nhưng ở phiên bản trưởng thành hơn. nhưng thật may mắn vì cô vẫn còn choi kyung bạn cô bên cạnh khuyên ngăn và răn đe, để cô có tương lai bác sĩ pháp y như bây giờ. woo seulgi năm đó dường như đã rời đi khỏi cuộc đời cô.
nhưng.
khi chứng kiến cái đuôi nhỏ năm nào giờ lại lạnh lẽo cứng đờ trên bàn giải phẫu, yoo jaeyi không khỏi xúc động và bỡ ngỡ. lẽ nào cuộc đời chớ trêu thế?
jaeyi đau lòng cầm lấy con dao phẫu thuật, bắt đầu rạch từng đường trên cơ thể em, từng mô thịt dần hé lộ ra quá khứ của em, mọi thứ đều phô bày trước mắt yoo jaeyi để cô đây nghiên cứu mọi thứ. vết sẹo lồi ở xương quai xanh năm đó vẫn còn, chỉ có điều nó lại chồng chất thêm những vết sẹo khác. càng khám phá, cô càng kinh sợ và căm ghét tên chồng vũ phu đó của em. chân trái em cong vèo vì gãy xương nhưng lại không được sơ cứu đúng cách để khi xương phục hồi lại sai hướng. hai bàn tay em từng đốt đều tím bầm, trải dài đến cẳng tay, thậm chí có ngón tay còn gãy lìa ra mà chẳng cứu chữa gì, nó mềm oặt và tím tái, chẳng hiểu khi sống, làm sao em có thể chịu nổi vậy. lật cơ thể một vòng, sau tấm lưng em, cô thấy rõ, rõ từng vết, từng vết bỏng do bàn là nóng dí lên da thịt đập vào mắt cô kinh khủng. vùng đầu lại đáng sợ hơn khi cô đếm được đến tận bốn vết nứt xung quanh vùng thuỳ trán, ngay cả não cũng đã bị xuất huyết một mảng lớn, nhuộm đỏ cả hộp sọ người. đặc biệt, vùng kín của em có dấu hiệu bị bệnh hoa liễu nghiêm trọng và chiếc bụng bầu đầy vết bầm gần chín tháng của em. tên chồng chết tiệt của em đã ở đâu khi em xảy ra chuyện thế? hay hắn đã khiến em như thế này?
khi cô chạm đến nơi thiêng liêng nhất của em, thì thấy em bé của em cũng đã lìa đời theo mẹ nó. nhìn thiên thần nhỏ ấy giống em như đúc, nhưng em đã đâu thể nhìn thấy nó nữa đâu. sinh linh nhỏ này cũng đâu thể chào đời như các bạn nó, nó còn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời, bé con có khi còn chưa có tên nữa. cơn giận kèm sự chua xót liên tục đảo qua đảo lại trong khoang miệng cô như một món ăn đầy sự oán hận của cô. yoo jaeyi nắm chặt con dao mổ trong tay, như thể chỉ cần gặp tên chồng bội bạc của em ở đâu, cô sẽ đâm thẳng vào cuống họng hắn ngay đó, sau đó lại xé toạc từ da cổ xuống da ngực và moi trái tim của hắn ra để dẫm bẹp.
cô cố bình tĩnh lại, thở dài, cô khâu hết mọi thứ lại như ban đầu. yoo jaeyi hãy còn đau lòng đặt lên môi em nụ hôn như một lời từ biệt và bắt đầu viết vào hồ sơ tử thi từng thông tin, từng chấn thương mà tử thi woo seulgi có. xong xuôi, cô gửi nó cho đồng nghiệp kim và lấy di động gọi cho choi kyung.
- alo, sao thế jaeyi?
- nếu mày có được nhận làm thẩm phán xét xử cho một phạm nhân tên là park jin. nếu được, xin hãy cho hắn chết rục xương trong tù đến cuối đời.
- park jin là ai?
- chồng của woo seulgi.
- tại sao tao phải khiến chồng seulgi chết rục xương trong tù? có chuyện gì với seulgi hả, jaeyi?
- tới ngày đó, mày sẽ biết.
hai tháng sau.
park jin bị cảnh sát bắt gặp khi đang lẩn trốn khỏi seoul. vì bằng chứng đầy đủ và lời khai chi tiết về mối quan hệ vợ chồng của park jin và woo seulgi, cả những vụ bạo hành cũng được đề cập đầu tiên trong câu chuyện của đôi vợ chồng này. cảnh sát dễ dàng kết luận hắn là hung thủ giết nạn nhân woo seulgi. khi hắn được đưa ra toà, đúng như yoo jaeyi sắp xếp, choi kyung là thẩm phán chính của vụ án này. và sau khi nghe các tội danh của hắn, kyung hiểu rằng tại sao yoo jaeyi lại nói như thế, vì chính kyung cũng đang cảm thấy ghê tởm tên cầm thú cũng không bằng đang đối diện với mình đây. thẩm phán họ choi đã không ngần ngại phán "chung thân", và tất cả các thẩm phán đều đồng tình như một.
- toà phán bị cáo park jin lãnh án chung thân. phiên toà kết thúc.
tiếng búa đập xuống và khuôn mặt vô hồn của park jin hiện ra trước sự chứng kiến của đôi mắt yoo jaeyi, tất cả đều như một vở kịch hài trong một tấn bi kịch, cô cười mãn nguyện hơn đôi chút. tay hãy còn cầm một con dao, phòng trường hợp mức án không như cô mong đợi.
- tuy mày xứng phải chết. nhưng nếu để mày chết, tao lại có lỗi với linh hồn woo seulgi khi để mày và mẹ con em ấy gặp nhau ở chốn yên nghỉ.
ngày hôm sau, cục cảnh sát nhận được tin bác sĩ pháp y yoo jaeyi đã tự sát tại nhà riêng.
; end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip