Phiên ngoại Haruto x Kim Junkyu (4)
Quan hệ của hai người tiếp tục ấm dần. Sau khi kiểm tra xong, Haruto trực tiếp hỏi Kim Junkyu có muốn ngồi cùng bàn với hắn nữa hay không. Đương nhiên Kim Junkyu cầu còn không được.
Đổi chỗ ngồi xong, học sinh các khối và các lớp khác cũng đã lần lượt tựu trường, cuộc sống học đường dần dần đi vào quỹ đạo.
Việc học ở lớp Mười một cũng không quá căng thẳng, cho dù là học sinh lớp chuyên cũng thường có các hoạt động giải trí. Sau khi khai giảng được hai tháng, trường học tổ chức một cuộc thi sáng tạo dành cho học sinh.
Đây là hoạt động đã tồn tại lâu đời trong lịch sử, rất nổi tiếng trong trường, còn vì có liên quan một ít tới Vật lý nên trong lớp có hơn phân nửa học sinh tham gia.
Haruto cũng lấy một tờ phiếu báo danh điền chơi, lúc điền phiếu còn thuận miệng hỏi Kim Junkyu: "Cậu có tham gia không?"
Kim Junkyu ngẩng đầu lên từ mặt bàn đầy ắp bài thi, do dự lắc đầu: "Chắc, chắc là không được đâu. Sắp thi giữa kỳ rồi, tớ muốn chuẩn bị bài cho cẩn thận."
"Được thôi." Haruto cũng không để ý lắm, thầm nói một câu "Đáng tiếc" rồi vừa đảo mắt đã quên mất chuyện này.
Nào biết hôm sau, hắn vừa ăn xong cơm tối về, bước vào phòng học đã thấy Kim Junkyu đang nhìn chằm chằm vào tờ giấy tuyên truyền, giống như một bạn nhỏ muốn ăn kẹo, hoàn toàn không rời mắt được.
"Muốn thì cứ đến đi."
Haruto ngồi vào chỗ, nói.
Nghe thấy tiếng người, phản ứng đầu tiên của Kim Junkyu là vội vàng giấu tờ giấy vào ngăn bàn, được một nửa mới nhận ra Haruto đã thấy rồi, ngón tay lúng túng dừng lại tại chỗ, vụng về nói: "Tớ, tớ chỉ xem thử thôi..."
"Muốn đến thì cứ đến." Haruto lặp lại lần nữa, "Ngày nào cũng chỉ học với học mệt chết đi được, cậu tham gia nhiều hoạt động chút cũng có sao? Với lại đây là cuộc thi sáng tạo, cũng có thể rèn luyện tư duy và năng lực thực hành."
"Tớ..."
Kim Junkyu rõ ràng là đang do dự, nhìn chằm chằm tờ giấy tuyên truyền trong tay, đôi môi mấp máy, "Nhưng mà, tớ sợ thi giữa kỳ thi không tốt..."
Haruto hỏi: "Cậu thích Vật lý không?"
Kim Junkyu khẽ giật mình, bất giác trả lời: "Chắc là... thích."
Chắc là thích.
Mỗi lần giải được đề bài thì trong lòng đều vui vẻ, không phải là niềm vui khi ngậm một viên kẹo, xem một bộ phim mà là một loại thỏa mãn ở mức độ cao hơn.
Haruto hỏi: "Vậy tại sao cậu lại xem nó như gánh nặng?"
Haruto thật sự không hiểu nổi Kim Junkyu. Có nhiều lúc, hắn thấy được rõ ràng dáng vẻ chờ mong trong mắt cậu, giống như một bé hamster trông thấy đậu phộng, chó con bắt gặp khúc xương, đôi mắt lấp lánh cả lên, nhưng đến khi hỏi, cậu lại lắc đầu, tiếp tục vùi đầu vào trong sách vở của mình.
Hắn cảm thấy Kim Junkyu sống quá mệt mỏi.
Haruto hiếm khi trở nên nghiêm túc, giương mắt nhìn về phía Kim Junkyu: "Thứ cậu thích hẳn phải mang đến cho cậu niềm vui, nếu không cậu thích nó làm gì?"
Kim Junkyu bị hỏi như vậy, rất lâu sau mới trả lời: "Tớ, tớ không..."
"Vậy tại sao cậu lại sợ thi không tốt?" Haruto tiếp tục nói, "Thi không tốt một lần thì sao, tổng kết vấn đề rồi lần sau cố gắng là được. Cậu càng căng thẳng, càng sợ hãi, đến lúc đó thích cũng biến thành không thích."
Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục, trông Haruto lơ đãng như vậy nhưng lại thấu hiểu chuyện này một cách bất ngờ. Kim Junkyu cứ tỉnh tỉnh mê mê, bị hắn thuận miệng đâm một cái, trong lòng đột nhiên sáng tỏ, như thể được ánh sáng chói lọi chiếu thẳng vào vậy.
Kim Junkyu im lặng không nói gì, Haruto gãi đầu: "Dù gì thì cậu cứ nghĩ đi, tớ cảm thấy cậu không cần phải làm khó bản thân như vậy, cứ làm khó mình thì mệt mỏi cỡ nào chứ."
Kim Junkyu "Ừ" nhẹ một tiếng, bên ngoài trông thì vẫn bình tĩnh, nhưng hôm sau, lúc Haruto đi nộp đơn đăng ký thì nhìn thấy cuối tờ giấy có tên Kim Junkyu.
Từng nét bút đều vô cùng nắn nót.
Haruto cầm tờ đơn xem đi xem lại, không khỏi bật cười.
Sau đó Kim Junkyu tiến thẳng một đường vào trận chung kết. Cậu đứng trên bục giảng trong giảng đường, một tay cầm món đồ mình thiết kế, tay kia cầm con trỏ laser, vừa chiếu Powerponint vừa giảng giải, giọng điệu lạnh nhạt, khí thế xuất chúng, tựa như hạc tiên tinh khiết.
Trong hội trường đầy ắp người, rộn ràng nhốn nháo, tiếng sột soạt và than thở bên tai không dứt. Haruto đứng ở dưới bục nhìn cậu, khóe miệng bất giác cong lên, ánh mắt hoàn toàn bị cậu hấp dẫn.
Đây mới là dáng vẻ mà Kim Junkyu nên có.
Tỏa sáng lấp lánh.
*
Sau cuộc thi sáng tạo đầy căng thẳng và hồi hộp, lại phải tiếp tục chủ đề chính là học tập.
Trong kỳ thi giữa kỳ Kim Junkyu phát huy ổn định, chẳng những không thụt lùi mà còn thăng lên mấy hạng.
Học tập là một việc bình bình mà đa dạng, mà những bước nhạc đệm không nhiều trong cuộc sống bình thường của Kim Junkyu đều liên quan đến Haruto.
Haruto luôn là một nhân vật rất được hoan nghênh trong lớp.
Bề ngoài của hắn rất tuấn tú, tính cách cũng tốt, là loại mà nữ sinh tình cờ gặp trên đường sẽ xin cách liên lạc, đối với mọi người trong lớp đều rất cởi mở.
Trong lớp cũng có vài nữ sinh thích hắn. Hắn thường xuyên thừa dịp ăn cơm tối để chơi bóng rổ, những nữ sinh đó liền đưa cơm nước cho hắn, còn vây quanh sân bóng để cổ vũ nữa.
Kim Junkyu cũng đi xem.
Sân bóng rổ ở ngay trên con đường từ dãy phòng học đến căn tin, hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy.
Mỗi lúc trời tối đi ngang qua, lý trí đều nói với Kim Junkyu rằng không được đi qua đó, cậu còn rất nhiều chuyện phải làm. Thế nhưng chỉ cần vừa nghe thấy tiếng hoan hô ở bên kia, nghe thấy có người gọi tên Haruto, cậu đã không nhịn được mà muốn tới gần.
Hôm nay cũng vậy.
Kim Junkyu sẽ không đến rất gần, mà chỉ ở bên ngoài, cách tấm lưới sắt, từ xa xa nhìn Haruto dẫn bóng xuyên qua đám người, lấy đà nhảy lên, ném rổ. Quả bóng vẽ một đường vòng cung hoàn mỹ trên không trung, trong khoảnh khắc bóng vào rổ, bóng dáng đẹp trai của Haruto cũng rơi xuống theo tiếng vang, đứng yên trên mặt đất.
"A a a a a a!!! Đẹp trai quá!!!"
"Nam thần! Nam thần! Nam thần!"
Ngay lúc tiếng hét chói tai của người vây xem vang lên, nhịp tim của Kim Junkyu cũng lỡ mất vài nhịp.
Thật sự rất đẹp trai.
Haruto đã quen với việc bị nhiều người vây quanh. Hắn tiện tay lau mồ hôi trên mặt, đi đến sau khung bóng rổ cầm lấy chai nước còn một nửa của mình, uống một hơi cạn sạch, cần cổ ngẩng lên tạo thành một đường vòng cung xinh đẹp, lúc hầu kết nhấp nhô, có thể nhìn thấy rõ ràng mồ hôi trên cổ.
Đột nhiên Kim Junkyu cảm thấy miệng hơi khô.
Haruto uống hết một ít nước cuối cùng rồi bóp chai nước dẹp xuống, thực hiện động tác ném rổ ném cái chai vào thùng rác. Lúc xoay người, hắn đúng lúc trông thấy một bóng dáng quen thuộc.
"Kim Junkyu!" Hắn giơ tay lên kêu một tiếng, trong giọng nói mang ý cười.
Kim Junkyu khẽ giật mình, còn chưa kịp phản ứng, Haruto đã nhanh chân đi về phía cậu.
Cách lan can, Haruto đưa phiếu ăn cho cậu: "Vừa đúng lúc, mua giúp tôi chai nước đi, cảm ơn nhiều nha."
Trông vẻ mặt thẳng thắn và đôi mắt sáng ngời của Haruto, Kim Junkyu bất giác gật đầu.
Trước đó phiếu ăn vẫn luôn nằm trên mặt đất, trên thẻ còn mang theo nhiệt độ của mặt trời, cầm trong lòng bàn tay có hơi bỏng. Kim Junkyu đến siêu thị bên cạnh sân vận động mua một chai nước, rồi ôm chặt vào ngực.
Nhưng khi cậu trở về, bên cạnh Haruto đã xuất hiện một nữ sinh.
Hình như nữ sinh ở trong đội bóng rổ của trường, Kim Junkyu thấy hơi quen mắt, nhưng không biết là ai.
Cô mặc một bộ quần áo thể thao, bím tóc đuôi ngựa buộc cao, gương mặt tự nhiên ngẩng lên, nụ cười trên mặt xán lạn, thoải mái.
"Haruto." Động tác của cô gái rất phóng khoáng, tiện tay ném chai nước cho hắn, ngữ điệu tự nhiên, "Cho đấy, tặng cậu."
"Cảm ơn." Haruto cũng thản nhiên nhận lấy, vặn nắp chai ra uống vài ngụm, cười hỏi cô, "Đàn chị có muốn chơi bóng cùng không?"
"Không được không được, lớp mười hai rồi, bận lắm." Nữ sinh mỉm cười quan sát hắn, "Nhưng thật ra thằng nhóc em chơi cũng không tệ, có tương lai đấy!"
"Vẫn kém chị thôi ạ."
Hai người trò chuyện rất vui vẻ, Kim Junkyu cầm chai nước khoáng trong tay, nhất thời không biết có nên tiến lên hay không.
"Oa, đó là bạn gái của Haruto à?"
"Chắc vậy, cậu xem ánh mắt của hai người bọn họ nhìn đối phương đi, đều ẩn chứa tình cảm dạt dào."
"Một người đẹp trai một người xinh gái, cũng coi như hoàn hảo!"
"Tớ còn không biết phải hâm mộ ai luôn."
Sau lưng, tiếng thảo luận xì xào của mấy nữ sinh vừa vặn rơi vào tai Kim Junkyu.
Là... bạn gái của cậu ấy à?
Không hiểu sao cảm xúc của Kim Junkyu trở nên tệ đi, hệt như có tảng đá đè nặng trên ngực, không ngừng lôi kéo trái tim cậu xuống. Cậu do dự không biết có nên hỏi Haruto hay không, nhưng một suy nghĩ kì lạ khác lại xuất hiện trong lòng.
Có phải là bạn gái cậu ấy không thì liên quan gì đến mày?
Chẳng lẽ mày muốn yêu đương với cậu ấy à?
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, trái tim của Kim Junkyuhoàn toàn rối loạn. Cậu tiến lên hai bước nhét nước khoáng và phiếu ăn vào trong ngực Haruto, chẳng hề quay đầu lại chạy về phòng học, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Haruto.
Kim Junkyu cảm thấy mình điên rồi.
Cậu vậy mà lại thật sự muốn yêu đương với Haruto.
Cuối tuần, sau khi về nhà, Kim Junkyu quay lưng lại với bố mẹ, cẩn thận nhập tìm kiếm trên máy tính.
"Thích người cùng giới thì phải làm sao?"
"Đồng tính luyến ái có phải là một loại bệnh?"
"Có thể điều trị không?"
Nhìn mấy trăm mục tin tức hiện ra trên màn hình, Kim Junkyu ấn mở từng mục, xem dần, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại.
Rốt cuộc, cậu cũng thừa nhận một sự thật mà cậu không muốn phải thừa nhận.
Cậu thích Haruto.
Cậu là một kẻ đồng tính luyến ái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip