3. Chuyện mờ ám rõ như ban ngày

Doyoung uể oải vươn vai, hai mí mắt đã nặng trĩu đến mức không thể nhìn vào màn hình máy tính thêm một giây nào nữa. Hôm nay Doyoung một mình tăng ca, ban đầu vốn rủ thằng Haruto ở lại, nhưng vừa thấy tới giờ về thì thấy nó xách dép te te chạy về. Cậu không biết kiếp trước mình đã làm gì, kiếp này được ông trời gửi tặng đứa bạn tốt lành như vậy.

Dù bị leo cây, Kim Doyoung vẫn một lòng ở lại làm việc. Mà cũng chẳng ai bắt cậu ở lại, chả là, người lúc nào cũng lo lắng trước sau như Doyoung, lúc nào cũng ở lại muộn như vậy để buổi họp ngày mai diễn ra suôn sẻ.

Đèn trong văn phòng đều đã tắt, ánh sáng duy nhất le lói đến từ đèn bàn và màn hình máy tính của cậu. Doyoung nhìn đồng hồ, chỉ mới có tám giờ hơn, tính ra bây giờ về vẫn kịp ghé vào đầu hẻm đối diện công ty đánh một tô phở bò tái.

Cậu tắt vội màn hình máy tính sau khi đã lưu toàn bộ dữ liệu, hí hửng xách túi ra về. Vừa đi ra tới cửa, sau lưng lại có tiếng sột soạt siêu lớn. Người bình thường sẽ vội chạy về, nhưng Doyoung lại là nhân vật chính trong mấy bộ phim kinh dị, cậu quyết định quay lại kiểm tra xem còn ai ở đây.

Từ chiếc cửa kính trong xuống nhìn vào văn phòng, Dououng quả nhiên nhìn thấy một người đang nằm gục thù lù trên bàn. Vị trí ngồi đó... hình như là nhân viên mới. Mà tiếng sốt soạt đó lại không phải từ tên đó, mà là từ trưởng phòng Yoshi, người đáng lý ra phải về nhà sớm nhất. Doyoung nheo mắt nhìn kĩ, chỉ thấy Yoshi lặng lẽ khoác áo vest của mình lên người Jeongwoo. Anh đứng đó một lúc, rồi mới nhẹ lay cậu dậy.

- Em đợi anh đó à?

Jeongwoo lồm cồm ngồi dậy dụi dụi mắt, sau khi phát hiện là Yoshi đang đứng trước mặt mới nở một nụ cười thật tươi.

- Dạ, em muốn về nhà cùng anh.

Doyoung chết trân. Má, biết vậy khi nãy đi về cho rồi.

- Bây giờ còn biết lấy lòng anh nữa ha. Thu dọn đồ đi, anh chở về.

Doyoung tự nhủ nếu bây giờ còn đứng xem hai người này diễn cảnh tình cảm nữa, chắc cậu phải xin nghỉ luôn việc cho xong. Người độc thân lâu năm như cậu không thể ngày nào cũng xem ba cái bộ phim tình cảm như này được.

Nhân viên mới vào tưởng đâu ghê gớm lắm, ai ngờ là bồ của trưởng phòng.

Cậu lặng lẽ rời đi, không vì tô cơm chó to đùng trước đó mà bỏ qua món phở tái bên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip