Tôi đề nghị cậu thả lỏng cơ nhai, khép hai cơ hàm

Beomseok và Wooyoung sống yên phận được độ một tháng. Không hẳn là hòa hợp, mà phải gọi là kỳ tích khi hai đứa vẫn chưa vặt nhau ra ăn sống. Vì mùa xuân vừa đến, cũng là lúc mà Kang Wooyoung lại nổi cơn tam bành.

"Oh Beomseok, tao muốn đi chơi." Wooyoung nằm ngả ngớn trên sofa phòng khách, một tư thế vặn vẹo mà bình thường nó sẽ không làm, vì bị chấn thương cột sống là điều mà không một tay đấm nào mong muốn. Nhưng hôm nay nó chán.

"Chơi điện tử đi." y nói, cố tình ra vẻ thờ ơ làm Wooyoung phát bực.

"Tao muốn ra ngoài chơi. Mùa xuân đến rồi đó, thích hợp để hít thở khí trời."

"Tao không muốn."

"Ra ngoài chơi hoặc tao sẽ khóa mày vô nhà vệ sinh rồi đấm mày túi bụi luôn, đồ chó."

Oh Beomseok lúc này đang đăm chiêu với cuốn vở bài tập, liền bị giọng điệu ra lệnh của Wooyoung làm cho tức mình. Không biết ai mới là chó. Nhưng thay vì trả lời, y chỉ ném cho Wooyoung một ánh nhìn khiến nó phải thốt lên, "thằng này dạo này mày rất là trịch thượng nhá!"

Beomseok vốn định không để ý, khổ nỗi cả hai cùng chia sẻ một không gian. Bất cứ khi nào y định vào phòng đóng cửa, yên tĩnh mà học bài, thì y như rằng thiếu niên bạo lực nọ sẽ chạy hết tốc lực ra nên ngoài, hòng khiến cho hiện tượng siêu nhiên kia kích hoạt, đưa nó trở về kề cạnh bên y. Beomseok nhận thấy, càng cố tách nhau ra, thì khoảng cách giới hạn giữa cả hai càng bị thu hẹp. Vì không muốn hai thằng phải ăn chung mâm ngủ chung giường, thiếu gia đành chiều lòng vị thần bất nhân đã bày ra trò này mà cùng Wooyoung sinh hoạt ở phòng khách.

Kể từ ngày bị dính với nhau như hồ dán, ngoài đi học, Beomseok một hai nhất quyết không bước ra đường vì ngại phiền. Mà bởi vì đã tìm cách tránh mặt mọi người ở trường trong thời gian dài, nên chỗ đứng của y trong nhóm "bạn xấu" của Jeon Seongbin và Lee Jungchan tiêu tùng luôn. Song, với cái lòng tự ái của Kang Wooyoung (và cả Beomseok), thì việc nối lại tình xưa với nhóm Ahn Suho là điều khó có thể xảy ra.

Oh Beomseok dặn lòng phải kiềm chế để không gây rắc rối. Y biết mình có thể tồn tại đến giờ này sau sự cố với Kang Wooyoung là do trợ lí Park đã âm thầm nói đỡ. Nhưng Kang Wooyoung thì khác, nó không thể chịu nổi sự kiểm soát ngột ngạt này. Kang Wooyoung muốn ra ngoài chơi, nó đã một tháng không có đối tượng để đấu tập, không gây náo loạn, vì thế ánh mắt nó nhìn y càng ngày càng bất mãn, giống như con chó hoang chưa hoàn toàn thuần phục đã bị bỏ đói nhiều ngày.

Chật. Cứng quá thì phải rẽ.

Beomseok thở dài, lách qua người nó. Y đi vào nhà kho, lôi ra một cái thùng xốp trông có vẻ nặng.

"Gì, tao vừa mới đòi hỏi có tí mà đã muốn liệm tao rồi à," nó nhìn cái hộp, một dòng điện bất chợt chạy dọc sống lưng của thiếu niên, khiến nó rùng mình một cái, "tao còn trẻ, mày đừng manh động."

"Hâm à, tao mang đồ chơi cho mày." Y nói, thích thú nhìn vẻ mặt chuyển biến liên hồi của người đối diện.

Trong hộp là đủ thứ các thể loại đồ chơi từ lớn đến bé, từ dụng cụ thể dục thể thao sức khỏe dồi dào đến rèn luyện trí óc, Beomseok nói tất cả chúng đều được chú trợ lí mua cho.

Toàn là đồ dành cho con nít. Wooyoung vốn đang bất mãn, nay xụ mặt ra đầy bất lực, "đưa tao cái đống này làm gì? Tao chưa có kế hoạch sinh sản."

"Cho mày giải trí, tìm cái gì chơi được rồi phắn cho tao làm bài."

Kang Wooyoung 16 tuổi cảm thấy trí thông minh và mớ cơ bắp nam tính của mình bị xúc phạm. Nhưng vẫn lục lọi thùng xốp, phần vì tò mò. "Ít nhất cũng phải có thuốc lá điện tử hay gì đó chứ, mày vứt nó ở đâu rồi. Giấu ở trong đây phải hông."

"Tao không để nó ở nhà." y đáp. Thích thú nhìn dáng vẻ bất lực của Wooyoung khi nó chuẩn bị lấy điếu thuốc ra, lại phát hiện mình đang ở trong nhà. Chàng võ sĩ nhanh tay lẹ mắt giấu nhẹm điếu thuốc vào túi áo khoác, rồi rón rén nhìn lên hướng camera an ninh đang lăm lăm theo dõi mình. Điệu bộ rất chi là nhát gừng.

"Nếu không ra ngoài chơi, thì cho tao hút điếu thuốc đi."

Wooyoung năn nỉ. Chợt, nó như nhận ra được điều gì hay ho lắm.

Thiếu niên tóc xoăn mỉm cười, một nụ cười gian, nói với Beomseok, "nè, tao không ngại ngủ chung với mày đâu, tao sẽ vượt qua giới hạn cho tới khi chúng mình không thể cách xa nhau quá một mét. Tao nói được làm được đó."

Cuối cùng Oh Beomseok cũng đã chịu nhìn thẳng vào mắt nó. Kang Wooyoung cười đểu cáng, nói khẽ, "mày đâu có muốn chuyện đó xảy ra đâu đúng không?"



.

Trong nhà có camera giám sát, không có nghĩa là nhất cử nhất động của hai đứa đều bị ghi hình. Trợ lí Park không bất nhân đến nỗi lắp camera ở phòng ngủ hay nhà vệ sinh. Nhưng bọn họ vẫn ra ngoài vì Wooyoung chỉ muốn kiếm cớ để được giải thoát, còn Beomseok thì không muốn trợ lí Park phát giác ra mùi thuốc trong phòng.

"Let's go, Oh Beomseok!", Wooyoung khoái chí reo hò sau cả ngày dài bị nhốt trong căn hộ. Trước khi đi nó còn tiện tay lấy theo một quả bóng rổ.

Beomseok chỉ muốn cho nó ra ngoài mé sân hút thuốc. Nhưng Wooyoung cứ được nước làm tới, lấy lý do kia ra đe dọa, y đành phải chiều ý nó mà ra tận công viên cách một dãy phố cho nó chơi ném bóng.

"Điên rồi." Chàng thiếu gia thở hộc hộc trước cái độ nhiệt huyết của "vận động viên bóng rổ nghiệp dư" kia. Hết dụ dỗ y ra ngoài, hút thuốc, rồi bây giờ là bắt y chơi bóng rổ. Oh Beomseok từ chối lối sống năng động này. "Cho tao nghỉ tí đi, đồ độc ác."

"Mày yếu thế," Wooyoung cười rạng rỡ, "thảo nào thằng Ahn Suho nó cứ làm phiền tao hoài."

Chết tiệt, giờ thì Beomseok thấy nó giống như con puddle với bộ lông màu sô cô la.

Ơ, nhưng mà Ahn Suho gì ở đây nữa?

"Ahn Suho liên lạc với mày?" Sở dĩ y nghĩ vậy là vì họ luôn ở cạnh nhau khi lên trường. Dẫu đã kể hết cho đám Sieun nghe, y vẫn lẩn tránh họ, nên không có chuyện Wooyoung gặp riêng Ahn Suho mà y lại không biết.

"Ừm, nó hỏi tao có ăn thịt mày không, haha, giống như con gà mẹ ấy nhỉ."

Beomseok đứng hình.

Đoạn, Wooyoung dừng một tẹo để hoàn thành nốt cú ném bóng từ xa, cho tới khi nó thành công ghi được 3 điểm trong bộ đếm của mình, mới quay sang thiếu gia nói chuyện tiếp. "Bọn mày thân hơn tao tưởng. Có tiện không nếu kể cho tao nghe về lý do mày ghét nó?"

"Chết tiệt." Beomseok chửi thầm.

"Không muốn thì thôi." Wooyoung quay đi, tiếp tục ném bóng, trong khi vẫn duy trì cuộc trò chuyện.

"Thật ra tao không ghét Anh Suho như mày. Tao chỉ cay vì thua thôi. Bỏ bố, nói ra thì nhục vãi, nhưng mà tao giả vờ ghét nó để mấy thằng homie đừng có xem tao như một đứa yếu đuối. Mày liệu mà giữ miệng cho tao đấy!"

Có thằng nào dám nói xấu mày trước mặt? Mà tụi nó có nói sau lưng mày cũng không biết được. Đồ ngu. Mà giờ thì Oh Beomseok cũng chả còn ai để nói chuyện. Ngoài Kang Wooyoung. Nên y còn có thể kể về cái tôi khủng bố của nó cho ai nữa, trợ lý Park à?

Phía Wooyoung thì luôn cố tránh gây sự với Beomseok, nhất là khi nó đã nhìn thấy biển số xe của trợ lí Park đang lấp ló ở đằng xa.

Woongyoung không vội nói với Beomseok về chiếc xe nhìn y hệt xe bắt cóc kia, chỉ nài nỉ y chơi thêm vài ván nữa. Nhưng tên công tử bột không đồng ý, y mệt mỏi, lảo đảo lê từng bước chân tê rần lại chiếc ghế tựa dài trong công viên, chật vật ngồi xuống.

Họ Kang cũng mặc kệ, tiếp tục chơi cùng quả bóng mới chôm được của mình.

Khoảng mười phút sau, chiếc Cadillac Escalade đỗ bên kia đường mới thong thả chạy sang phía công viên.

Đến lúc này Beomseok mới để ý đến chiếc xe quen thuộc. Trợ lý Park xuống xe, điệu bộ trang nhã như đang bước vào một cuộc họp cổ đông, anh đưa tay trái ra với Beomseok thay cho lời chào, đồng thời nhận lại cái gật đầu thờ ơ từ y. Rõ ràng người nào đó đã quen với việc anh sẽ đột nhiên xuất hiện vào bất kì khoảnh khắc nào trong đời mình.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Không có ai xước xát gì đúng không?" lại là cái điệu cười thân thiện, dù không có vẻ gì là đang hỏi thăm.

"Vẫn ổn." Rồi y nghĩ đến việc mình mới vừa phải chạy hồng hộc như trâu để ném rồi lại nhặt bóng trong khi tên võ sĩ cứ chốc chốc lại cười khùng khục. "Thì... thật ra cũng không ổn lắm đâu."

Trợ lí Park nhìn y từ trên xuống dưới như tra xét, rồi gật đầu vài cái. "Còn sống là được."

Oh Beomseok ghét tên này.

Một lúc sau, Kang Wooyoung cũng ngừng tự kỉ với trái bóng mà quay lại ghế tựa.

"Chào, chú lại đến kiểm tra tình hình à?" Nó hí hửng ném bóng về phía trợ lí, để trái bóng đáp xuống gọn lỏn trong đôi bàn tay điêu luyện của anh ta. Wooyoung tự hỏi, còn thứ gì mà người này không biết, sau khi đã thấy qua gần chục các ngón nghề và tài lẻ khác nhau của gã trợ lí đa zi năng này.

"Ừm, đến báo cho cậu một tin vui," anh nói, "ngài Ủy viên đã đồng ý cho cậu đến phòng tập, với điều kiện là cậu Beomseok đây cũng phải theo cùng, đương nhiên."

Vì mục đích của Oh Jinwon là đào tạo thêm một "đứa con" có thể mang lại lợi ích cho ông ta, Beomseok và Wooyoung đều biết, nên nó chưa vội vui mừng.

"Sao lâu vậy rồi mới duyệt." Nó trách cứ, nhưng với giọng điệu mềm mỏng.

"Ngài Ủy viên không muốn gặp rắc rối với những tin đồn kì lạ. Thời gian một tháng đó là để cho các cậu quen với việc ở cạnh nhau, tránh đi quá giới hạn."

"Chú sẽ ở đó tập luyện cho tôi?"

"Có thể nói là không, tôi bận, cậu biết đấy. Tôi là trợ lý cấp cao của Ủy viên Quốc hội, không phải là bảo mẫu hay mẹ bỉm."

"Nhưng chú đến đây suốt mà,  còn càm ràm nữa..."

Oh Beomseok giật thót, nhanh như cắt nắm lấy tay Wooyoung để ngăn nó lại lỡ lời.

Nhưng lần này gã trợ lí chỉ nhìn từng đứa, rồi ánh mắt sắc như lưỡi dao của anh dừng lại trên hai bàn tay đang nắm lấy nhau đó. "Hay là vậy nhỉ," anh mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo kiểu địa ngục, nếu như kiểu đó có thật, "tôi sẽ gửi thông tin qua điện thoại của hai cậu vào ngày mai. Giờ tôi phải đi rồi. Tạm biệt."

Chưa một ai hoàn hồn để tạm biệt lại anh.

Chỉ khi xe của trợ lí Park đã chạy đi mất. Beomseok mới nhéo khẽ lên tay của Wooyoung, trách móc, "tao đã bảo là đừng có chọc ông chú đấy."

Là người đã thẩm định qua mấy "bài học đạo đức dạng vật lý" của trợ lý Park, nó chỉ biết gật gù nhận sai. Nhưng rồi trong lòng nó lại lần nữa dấy lên một ý nghĩ nghe có vẻ điên rồ.

Kang Wooyoung bắt lấy hai bên vai của y, nó trưng ra một bộ mặt khó hiểu vô cùng mà hỏi, "này, ông chú đó nhìn có vẻ thương mày nhỉ? Ổng mới giống ba ruột mày á."

Beomseok lại đứng hình. Lần thứ vài chục trong ngày.

"Ở đâu ra?"

"Thì...ổng hay, bằng một cách nào đó, đối xử với mày khá nhẹ nhàng. Tao không có ấn tượng tốt với Oh Jinwon, nhưng trợ lí Park thì khác. Mặc dù tao từng bị ổng đấm, nhưng mà tao cảm giác được là ổng nương tay với tao. Ổng cũng là người mà mày nghĩ tới đầu tiên khi gặp rắc rối lớn còn gì."

Kang Wooyoung đắm đuối phân tích. Nó luôn mang thái độ đó đối với Oh Jinwon, trước mặt thì nịnh bợ, sau lưng thì vô lễ gọi thẳng tên ông ta. Beomseok không quan tâm, dù sao cũng không ai rảnh mà kiểm tra camera an ninh mỗi ngày, mà kiểm thấy thì sao, người bị đuổi cũng chả phải y.

Beomseok đảo mắt với thiếu niên năng động kia. "Thằng chả chỉ làm công ăn lương thôi. Chắc là mày yếu như sên tới mức ổng phải nương tay, sợ mày chết giấc ra đấy chứ gì."

"Ăn đấm không?" Kang Wooyoung giơ nắm đấm, nhưng khóe môi cong như mèo của nó nhếch lên, trông tinh nghịch hơn là đáng sợ.

"Tự ăn một mình đi, tao đi về."

"Đợi với," Thiếu niên tinh ranh như mèo phóng về phía trước, cố đu lên người người ốm hơn, "cõng tao đi, chơi mệt rồi, không đi nổi."

Beomseok khó chịu muốn giũ tay nó ra. Nhưng Wooyoung khỏe quá, hai cẳng tay nó như là hai thanh thép, cứng rắn nhưng dẻo dai phát tợn, không ngừng ghì lấy cổ y. Oh Beomseok ghét cảm giác này kinh khủng. Dù một tháng nay Wooyoung vẫn làm ra mấy hành động thân thiết, thỉnh thoảng còn bắt y học handsign nhìn cho nó "hip hop", y cũng đồng ý chiều theo, chỉ vì tội nghiệp cho Wooyoung khi bị ép phải sống trong không gian hiếm thấy hơi người.

Nhưng lần này thì không.

Beomseok dùng hết sức bình sinh hất văng cẳng chân của Wooyoung khi nó vừa mới đu lên eo y. "Mày nặng lắm đồ con heo, tao không cõng nổi. Với lại đừng có mà câu cổ tao nữa!"

Tâm trạng Wooyoung chùng xuống được ba khắc, sau đó, chẳng biết kiểm năng lượng từ đâu, nó tiếp tục đuổi theo quấy rối Beomseok bằng lời. "Im đê, tao mà là heo thì mày là xương khô, xương khô á. Cỡ mày skeleton thấy nó còn sợ. Bộ ông già mày bỏ đói mày hay sao vậy."

"Tao giữ eo để mốt làm người mẫu."

"Người mẫu thuốc giảm cân hả trời."

Hai thiếu niên không phát giác được, phía bên kia đường, chiếc Cadillac đen bây giờ mới thực sự hài lòng rời khỏi vị trí.



.
Những lời nói vu vơ của Wooyoung tưởng chừng như vô nghĩa, lại khiến cho Oh Beomseok nằm suy tư cả tối. Hơn nửa đêm, y vẫn chưa thể vào giấc được, mỗi lần nhắm mắt là lại tưởng tượng ra một trái bóng rổ đập vào đầu, khiến y đau điếng mà tỉnh lại.

Kang Wooyoung đã đoán đúng một thứ. Rằng trợ lí Park có quan tâm tới y. Chỉ tiếc rằng y luôn né tránh chút quan tâm đó.

Thà rằng anh ta chỉ là một người làm công ăn lương như y đã nói, còn hơn là để ý quá nhiều. Khiến cho Beomseok cảm thấy tai mắt của cha luôn ở khắp mọi nơi, lúc nào cũng sẵn sàng lao tới xâu xé, hoặc là tống cổ mình đi.

Y nằm ngửa, mắt dán lên trần nhà, chốc chốc lại thở dài.

Giá mà giờ có thuốc hút.

Chuyện này mà tới tai Wooyoung, chắc chắn nó sẽ bảo y là đồ overthink chết tiệt, lúc nào cũng suy nghĩ quá mức về mọi thứ, sợ sệt mọi thứ. Nhưng Beomseok thực sự không có nhiều sự lựa chọn đến vậy.

Sống trong mái nhà của Oh Jinwon, sinh hoạt dưới áp lực từ Oh Jinwon, Beomseok gần như không được tự ý đưa ra bất kì quyết định táo bạo nào trong đời, xung quanh y cũng không có lấy một người bạn để học hỏi. Oh Beomseok có thể hiểu rõ về những khái niệm được in trong sách, nhưng bản thân y lại thiếu kinh nghiệm và sai lầm để có thể đối chiếu hay so sánh. Thế nên chỉ có thể từ từ lần mò trong bóng tối, kể cả cảm xúc của bản thân như thế nào cũng khó có thể định nghĩa rõ ràng.

Biết sao được, không phải mọi đứa trẻ trên đời này đều có quyền được sai. Oh Beomseok là một ví dụ. Bởi vì nếu y làm sai, thứ chờ đợi y sẽ chỉ là những vết thương chằng chịt, chứ không phải là đấng sinh thành luôn sẵn sàng dạy dỗ và tha thứ. Với mọi người, biểu hiện của Oh Beomseok có thể gọi là overthink, nhưng đối với chính y, nó càng giống hơn với bản năng sinh tồn.

Oh Beomseok khó chịu. Nên y quyết định sẽ kéo Kang Wooyoung khó chịu cùng với mình.

Bằng cách đập của phòng nó lúc nửa đêm.

"Giờ này là giờ nghỉ ngơi đó đồ khốn. Mai tao còn phải tập luyện nữa. Giấc ngủ rất quan trọng, có cần tao giảng cho không thằng emo chó má..."

"Mày còn điếu thuốc nào không?"

Kang Wooyoung lúc này mới mở mắt, dù vẫn còn hơi mớ ngủ. Nó dụi dụi, chớp chớp đôi mắt như mèo một hai lần, rồi chỉ tay ra hiệu cho Beomseok ở đầu giường.

"Kìa,..." sau khi ngáp dài một cái, trông nó có vẻ đã tỉnh táo, thế nên nó cũng rút ra một điếu, giọng khàn khàn nói tiếp: "Hút ở đây rồi hẵng về."


_______________

Giải thích một chút ở đoạn cuối. Nó dựa trên một giả thuyết của mình về Oh Beomseok. Mình đoán rằng khi đánh Anh Suho ở sàn boxing, người mà Beomseok nghĩ đến không chỉ là Suho, mà còn là Kim Gilsu, trợ lí Park và Oh Jinwon. Không phải tự nhiên mà đạo diễn cho vào cảnh trợ lí bắt Beomseok phải đánh trả Kim Gilsu và vì không chịu ra tay nên thằng nhỏ bị ổng mỉa mai là đồ hèn. Còn ảnh hưởng từ Oh Jinwon thì quá rõ ràng rồi.

Và có lẽ đối với một Beomseok bị thiếu hụt về kinh nghiệm giải quyết khủng hoảng, cảnh Kim Gilsu bị đánh có thể đã trở thành một trong những "hệ quy chiếu" mà Beomseok chọn làm gương, gây nên những hậu quả khôn lường về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip