không được giấu người yêu chuyện mình bị ốm

điện thoại trên bàn rung liên hồi, tiếng chuông vang vọng khắp căn phòng nhỏ. màn hình sáng lên rồi tắt, tắt rồi lại sáng, mỗi lần đều hiện rõ một cái tên quen thuộc: uchinie  nhưng người trên giường vẫn không hề nhúc nhích.

liyu nằm co ro trong lớp chăn mỏng manh, mồ hôi chảy ướt cả tóc mái, bết lại trên trán. cơ thể anh nóng hầm hập, nhưng từng cơn lạnh vẫn len lỏi khiến anh run rẩy. cổ họng khô khốc, mắt nhắm nghiền, chỉ thỉnh thoảng khẽ hé miệng thở ra những tiếng thở nặng nhọc. điện thoại vẫn reo, âm thanh chát chúa với một người đang sốt, nhưng anh chẳng còn sức đâu để với tay, cũng chẳng còn tâm trí để mở mắt nhìn.

tiếng chuông vang lên lần thứ bảy, thứ tám. rồi im lặng. căn phòng trở lại yên ắng, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ và tiếng thở khàn khàn của anh.

...

trong ký túc, woojin đặt mạnh điện thoại xuống bàn. cậu đã gọi gần chục lần, nhắn tin cũng không trả lời. bàn tay siết chặt thành nắm, trong đầu bắt đầu vẽ ra đủ loại viễn cảnh tệ hại. từ trước đến nay, dù bận rộn đến mấy, liyu cũng sẽ trả lời ít nhất một tin nhắn. còn hôm nay, im lặng tuyệt đối.

một nỗi bất an khiến woojin không thể ngồi yên thêm nữa. cậu khoác áo, lấy chìa khóa dự phòng, bước nhanh ra khỏi ký túc. mưa rơi lất phất, dính ướt vai áo, nhưng woojin chẳng buồn quan tâm. bước chân mỗi lúc một nhanh, lòng nóng như lửa đốt.

...

cánh cửa căn hộ nhỏ của liyu bật mở. woojin bước vào, ngay lập tức cảm nhận được không khí oi bức và nặng nề khác thường. không có ánh đèn nào bật, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ hắt vào. không gian im lìm đến mức tiếng tim đập của cậu cũng vang lên rõ rệt.

trên giường, liyu nằm cuộn mình, chăn xộc xệch tụt xuống, để lộ bờ vai gầy guộc và lớp áo mỏng ướt đẫm mồ hôi. woojin vội bước lại, cúi xuống, đưa tay chạm vào trán anh. cả lòng bàn tay nóng rát như chạm vào lửa.

"trời ơi... nóng quá"

woojin siết chặt bàn tay, hít mạnh một hơi, kìm lại cơn hoảng loạn đang dâng lên. cậu cúi sát xuống, nhìn rõ gương mặt đỏ bừng của anh, đôi môi khô nứt, hơi thở ngắn và gấp gáp. trong khoảnh khắc, một cơn sợ hãi khiến cậu thấy lạnh toát cả sống lưng. nhưng cùng lúc ấy, một cảm giác giận dữ trào lên.

"anh bị sốt cao như thế này mà không hề nói với em. anh định để mình ngã quỵ ra đây một mình sao. anh mặc phong phanh thế này để làm gì..."

liyu khẽ rên một tiếng, mệt mỏi hé mắt, ánh nhìn mờ đục, muốn cười trấn an nhưng khóe môi chỉ run run, chẳng thành hình. bàn tay anh chậm chạp đưa lên, định kéo chăn, nhưng sức quá yếu, ngón tay vừa chạm mép vải đã rơi xuống.

woojin lập tức kéo chăn đắp kín cho anh, động tác dứt khoát. gương mặt cậu vẫn lạnh, đường nét căng thẳng, đôi mắt không còn mềm mại như thường ngày. woojin đứng dậy, quay lưng, đi về phía tủ thuốc, lục tìm lọ hạ sốt và khăn lau. trong căn phòng chỉ còn lại tiếng lạch cạch khô khốc, mỗi tiếng vang lên như dao cứa vào khoảng lặng.

liyu khẽ cử động, muốn gọi tên em, nhưng cổ họng khàn khàn không phát ra tiếng. trong mắt anh, bóng lưng woojin vừa quen thuộc vừa xa lạ, cao lớn và dứt khoát, nhưng lại lạnh lùng đến đau lòng.

...

liyu kéo chăn xuống một chút, lộ nửa gương mặt đỏ ửng. hơi thở anh nặng nề, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng woojin. 

anh mấp máy môi, giọng khàn nhưng vẫn cố pha chút tươi cười: "woojin, mai anh khỏi rồi, anh sẽ dẫn em đi ăn, được không?"

tiếng gõ bàn phím vẫn đều, không nhanh không chậm, như thể từng chữ rơi xuống cố tình cắt ngang những gì anh nói.

liyu nuốt nước bọt, cổ họng khô rát. anh thử đổi cách: "woojin, lại đây ôm anh một cái đi.."

vẫn là sự im lặng lạnh buốt.

liyu cắn nhẹ môi dưới, mắt long lanh nước. anh không bỏ cuộc, lần này giọng nhỏ hẳn, run rẩy như lời thú nhận: "anh xin lỗi, anh biết mình sai rồi, đừng giận anh nữa mà"

woojin ngồi yên, bàn tay đặt trên bàn phím nhưng không gõ nữa. cậu không quay lại, chỉ thở ra thật khẽ, rồi tiếp tục nhìn vào màn hình.

tim liyu chùng xuống. cảm giác như từng nỗ lực của mình rơi tõm vào hố sâu không đáy, chẳng được đáp lại. anh thấy khóe mắt nóng lên, vội dụi vào chăn, nhưng càng dụi càng ướt.

anh đổi cách một lần cuối, giọng khàn đặc, cố làm nũng: "em ơi..."

căn phòng im ắng đến mức tiếng mưa ngoài kia còn rõ hơn tiếng thở của anh. woojin vẫn ngồi thẳng lưng, như một bức tường không thể chạm tới.

nụ cười gượng gạo trên môi liyu cuối cùng cũng vỡ tan. cổ họng anh nghẹn lại, chẳng thể nói thêm lời nào nữa. bàn tay run run kéo chăn trùm kín đầu, toàn thân co quắp như để trốn khỏi cảm giác bị bỏ rơi. những tiếng nấc nghẹn ngào rơi ra, nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe thấy. gối dưới đầu nhanh chóng ẩm ướt, thấm đẫm nước mắt hòa cùng mồ hôi sốt nóng.

mỗi lần nhắm mắt, những hình ảnh mờ mịt ùa đến, khiến anh vừa lạnh vừa cô đơn đến phát sợ. "woojin không thương anh nữa... woojin sẽ bỏ anh lại thật sao..." ý nghĩ ấy xoáy sâu vào tâm trí, khiến từng giọt nước mắt rơi xuống lại thêm nặng nề.

...

tiếng gõ bàn phím vẫn vang đều một lúc, nhưng rồi đột ngột dừng lại. woojin đưa mắt nhìn màn hình, con chữ trước mặt bỗng trở nên mờ đi. không gian sau lưng im ắng đến lạ, đến mức cậu nhận ra có gì đó không đúng.

sau từng lời nói chẳng được đáp lại, căn phòng bỗng im lặng đến lạ. anh không gọi nữa, không làm nũng nữa, thậm chí tiếng thở yếu ớt cũng như biến mất trong khoảng không. sự im lặng đột ngột ấy khiến woojin chợt thấy tim mình nhói mạnh, bất an ập đến như một cơn sóng lạnh lẽo.

woojin xoay ghế, ngẩng đầu nhìn về phía giường. bóng người cuộn trong chăn im lìm, không nhúc nhích. tim cậu chợt nhói một cái, nỗi bất an ập đến như sóng. woojin đứng bật dậy, bước nhanh lại gần.

"liyu?"

không có tiếng đáp.

cậu cúi xuống, gọi khẽ: "anh liyu, nghe em không?"

cả cơ thể trong chăn vẫn im lìm. woojin nuốt khan, tay run nhẹ khi vươn ra nắm lấy mép chăn.

cậu kéo nhẹ, rồi dừng lại một giây như sợ điều tệ nhất sẽ hiện ra. cuối cùng, woojin hít sâu, giật chăn xuống.

cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu thắt lại.

liyu nằm co rúm, gương mặt đỏ bừng vì sốt, mái tóc ướt đẫm mồ hôi bết lại trên trán và thái dương. khóe mắt anh sưng đỏ, lông mi ướt nhẹp, nước mắt loang dài hai bên má. cái gối dưới đầu ướt sũng, màu vải thẫm hẳn đi vì thấm nước. đôi môi khô nứt mấp máy, nhưng không thốt ra được gì ngoài tiếng nấc nghẹn, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập và đứt quãng.

woojin chết lặng vài giây. toàn thân như đông cứng, máu dồn cả lên mặt rồi tụt xuống chân. trong lòng cậu là sự pha trộn dữ dội của hoảng hốt, xót xa, và một nỗi ân hận dày đặc đè nặng.

"trời ơi" cậu thốt lên, giọng khàn đi, nhanh chóng cúi xuống, vòng tay ôm lấy thân người đang run lên từng chặp kia. " sao lại khóc thế này.."

woojin một tay giữ chặt vai anh, một tay vội vuốt tóc, luống cuống đến nỗi chính cậu cũng không biết phải làm gì trước tiên.

"xin lỗi... xin lỗi, em sai rồi... đừng khóc nữa, đừng làm em sợ..."

liyu vẫn nức nở, nước mắt tràn ra không kịp lau. woojin vội đưa tay chùi, hôn vội lên bờ mi ướt, rồi lại ghì chặt anh vào ngực. từng nhịp thở gấp gáp của anh truyền thẳng vào da thịt cậu, khiến lòng woojin run rẩy.

cậu cứ thế dỗ mãi, giọng nhỏ dần, như thì thầm vào tai anh: "ngoan nào, có em ở đây rồi, đừng khóc nữa mà."

dần dần, tiếng nấc của liyu nhỏ lại. cơ thể anh vẫn run nhưng không còn co rúm quá mạnh. woojin cảm nhận được hơi thở anh dịu xuống từng chút, dù đôi mắt vẫn còn ướt long lanh.

khi thấy anh gần như nín, woojin khẽ vỗ lưng, giọng nghèn nghẹn mà dịu dàng: "em xin lỗi, em hư lắm đúng không, em làm anh tủi thân đúng không..."

liyu ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, môi run rẩy. anh mếu máo một cái rồi lại bật khóc, giọng lạc đi: "không mà, anh mới hư. anh ốm mà không nói em... còn mặc phong phanh làm em lo, anh mới hư..."

woojin cứng người trong thoáng chốc, rồi bật cười khổ. nụ cười pha lẫn đau lòng và thương xót, vừa muốn trách vừa muốn ôm anh thật chặt. cậu dụi trán vào vai anh, giọng nghèn nghẹn: "anh đúng là...thôi không khóc nữa."

...

đêm đó, woojin không dám rời khỏi giường. cậu ngồi tựa đầu giường, để anh gối lên đùi mình, bàn tay chậm rãi xoa lưng cho anh từng chút một. mỗi khi thấy vai anh khẽ run, cậu lại cúi xuống thì thầm vài câu an ủi, chạm môi lên mái tóc ướt mồ hôi. chỉ đến khi hơi thở của liyu dần đều lại, tiếng nấc ngừng hẳn, woojin mới khẽ thở phào. nhưng tim cậu thì vẫn còn căng thẳng, như bị ai đó bóp chặt.

trời gần sáng, ngoài cửa sổ mưa đã tạnh, chỉ còn lại hơi ẩm mát lạnh len vào phòng. woojin không ngủ, cậu lặng lẽ điều chỉnh điều hoà, thay khăn ấm trên trán cho anh, rồi lại ngồi đó, mắt dõi theo từng nhịp thở của người trong vòng tay.

...

sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên lách qua khe rèm, woojin mới khẽ cựa mình. cậu toan đứng dậy đi chuẩn bị cháo, thì thấy thân người trên đùi mình động đậy. liyu đã tỉnh.

anh ngồi dậy chậm chạp, mái tóc rối bù, khuôn mặt vẫn còn phờ phạc vì sốt. nhưng thay vì dáng vẻ bướng bỉnh mọi khi, hôm nay anh trông hiền ngoan lạ thường. anh tự đi vào phòng tắm, thay một bộ đồ dài tay thật ấm, rồi còn quàng thêm khăn cổ. sau khi rửa mặt, anh bước ra bếp, nơi woojin đang cẩn thận cắt hành để nấu cháo.

liyu bước đến gần, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ, giọng khàn khàn nhưng mềm mại: "woojin ơi"

woojin đang bận tay, chỉ khẽ "ơi" một tiếng mà không quay lại.

liyu bặm môi, rồi bất ngờ kéo nhẹ tay woojin, buộc cậu phải xoay người đối diện mình. đôi mắt anh long lanh, như muốn khoe điều gì đó. anh hơi rụt rè nhưng vẫn nói bằng giọng nhỏ nhẹ: "anh mặc ấm rồi ạ."

câu nói đơn giản, nhưng lại giống như một đứa trẻ con khoe thành tích với người lớn. woojin nhìn anh từ đầu tới chân: áo len, khăn quàng, còn đi cả đôi tất dày nữa. hình ảnh ấy khiến khóe môi cậu bất giác cong lên, sự giận dỗi tối qua như tan đi trong nháy mắt.

cậu thở dài, vươn tay ôm anh vào lòng từ phía trước, giọng vừa bất lực vừa dịu dàng: "ngoan quá. cuối cùng cũng chịu nghe em."

liyu dụi mặt vào ngực cậu, giọng nhỏ xíu: "tại em giận anh, anh không muốn em buồn nữa đâu."

woojin cười khẽ, hôn lên đỉnh đầu anh. rồi bất ngờ, cậu xoay nhẹ, để lưng anh áp vào ngực mình, vòng tay siết chặt eo anh. hơi thở ấm áp của woojin phả lên vành tai khiến mặt liyu đỏ bừng.

"anh dễ thương thế này, em còn giận sao nổi." woojin thì thầm, bàn tay vuốt ve nhẹ trên hông anh, động tác vừa dịu dàng vừa khiến trái tim liyu đập loạn.

liyu ngửa đầu, đôi mắt ướt long lanh nhìn cậu, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. 

woojin giữ anh trong vòng tay, cằm tựa lên vai anh, hơi thở đều đều phả bên cổ. bàn tay cậu khẽ vuốt lên ngực, rồi trượt xuống eo, như muốn chắc chắn rằng anh thực sự đã mặc ấm. từng cử chỉ đều nhẹ nhàng, nhưng lại khiến da thịt liyu nhạy cảm run lên theo.

"ấm không?" woojin hỏi, giọng khẽ như gió lướt.

"ấm ạ." liyu đáp, khẽ nhắm mắt, mặt hơi nghiêng để tránh ánh nhìn quá sâu của woojin.

câu trả lời ấy khiến woojin cười khẽ, hơi thở cậu nặng hơn một nhịp. cậu xoay người anh lại, ép lưng anh vào cạnh bếp, còn mình thì đứng chắn trước mặt. khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là môi chạm môi.

liyu ngước lên, mắt lấp lánh, hơi thở còn vương chút nặng nề vì sốt. woojin không để anh chờ lâu, cúi xuống hôn anh. nụ hôn đầu tiên chỉ là chạm nhẹ, nhưng rồi nhanh chóng sâu hơn, nóng hơn. cậu cắn khẽ môi dưới của anh, buộc anh hé miệng, để lưỡi mình len vào, quấn quýt tìm lấy vị ngọt quen thuộc.

liyu mềm nhũn trong vòng tay, bàn tay vô thức bấu vào áo woojin. mùi xà phòng nhàn nhạt từ người cậu lẫn với hương cháo gạo trong bếp, hòa thành một thứ ấm áp đến say lòng.

"woojin..." anh thở ra giữa nụ hôn, giọng khàn khàn như nức nở.

"ừm?" woojin đáp lại bằng cách siết anh chặt hơn, tay trượt xuống lưng, xoa nhẹ như muốn trấn an mà cũng như muốn chiếm hữu.

liyu khẽ rùng mình, cả người dựa hẳn vào ngực cậu. woojin hôn dọc theo đường viền hàm xuống cổ anh, để lại những vệt nóng rực trên làn da trắng mỏng. mỗi lần cậu khẽ cắn, anh lại run lên, hơi thở dồn dập, mi mắt rung rung.

"em còn nấu cháo..." anh thều thào, cố gắng tìm chút lý trí.

woojin bật cười bên cổ anh, giọng trầm khàn: "cháo không chạy đi đâu cả. còn anh thì đang ở ngay đây."

liyu đỏ bừng mặt, muốn phản bác nhưng chỉ thốt ra được một tiếng rên khẽ khi woojin cắn nhẹ vào vành tai. anh ngửa đầu ra sau, để mặc cho woojin hôn sâu hơn, bàn tay đặt trên eo mình mỗi lúc một mạnh bạo hơn, khiến toàn thân anh như mềm nhũn ra.

căn bếp nhỏ dần ngập trong hơi ấm và tiếng thở gấp gáp xen lẫn những nụ hôn kéo dài. ngoài kia, ánh nắng len lỏi qua khung cửa, rơi xuống sàn nhà loang lổ, như chứng kiến khoảnh khắc dịu dàng nhưng cũng tràn ngập ham muốn của hai người.

woojin ngừng lại một chút, áp trán vào trán anh, giọng khàn hẳn đi: "anh... dễ thương đến mức em chẳng biết phải làm sao."

liyu nhìn cậu, đôi mắt còn long lanh nước, gương mặt ửng đỏ. anh mím môi, thì thầm: "chỉ cần em đừng bỏ anh một mình nữa"

woojin siết chặt eo anh, cúi xuống hôn tiếp, như một lời hứa không cần nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip