Chương 3: Tôi và chúng tôi
Trước mặt tôi bây giờ là một cái trung tâm mua sắm rộng lớn với những bức tường lấp đầy bằng những tấm biển quảng cáo sặc sỡ đầy khoa trương.
Bên cạnh thì là cô nàng thần tượng tăng động Natsuiro Matsuri. Một con người đơn giản, thích gì làm nấy, chẳng màng đến suy nghĩ của những người xung quanh.
Việc tôi ở đây lúc này có lẽ một phần cũng vì cái tính cách đó, cô nàng thậm chí còn chẳng để tâm đến ý kiến cá nhân của tôi mà kéo tôi một mạch đến đây. Thật sự là một cô nàng phiền phức đến mức khó tin.
"Vào thôi"
Matsuri hớn hở thúc mạnh vào vai tôi rồi thúc giục. Có vẻ từ thuyết phục bằng cách kéo đi hay bằng lời nói, nó đã bắt đầu chuyển thành hình thức bạo lực.
Trung tâm mua sắm này có vẻ là một nơi rộng rãi với nhiều tầng lầu cùng số lượng người nhiều vô kể. Tiếng cười nói của người đi mua sắm, tiếng khóc lóc của trẻ con,...Tất cả những thứ âm thanh đó trộn lẫn vào nhau tạo nên một khung cảnh không kém phần nhộn nhịp.
Rộn rã, đông đúc là thế nhưng có vẻ cô nàng thần tượng Natsuiro Matsuri có vẻ còn chẳng thèm dừng lại một phút giây nào để cảm nhận hay xem xét khung cảnh xung quanh. Mà kéo tôi đi thẳng đến quầy bán quần áo.
"Anh xách đồ nhé ?"
Matsuri nhìn tôi cười rồi phân công phần việc cho tôi. Tiếp đó, cô chạy thẳng vào cửa hàng rồi bắt đầu lựa chọn đồ với đôi mắt sáng rực.
Nói thật, thì dù nhỏ tuổi hơn, nhưng số lượng tài sản mà cô nàng thần tượng này sở hữu chắc chắn là nhiều hơn con số mà một nữ sinh cấp ba có thể sở hữu nên việc cô có thể dùng tiền một cách thoải mái như thế này là chuyện thường. Vả lại, việc cô sử dụng tiền cũng nằm ngoài chức trách của tôi và cũng không phải việc mà tôi có thể tùy tiện phán xét.
Không biết do lúc nào cũng phải theo sát cô nàng hay không mà chẳng mấy chốc hơn bốn tiếng đồng hồ đã trôi qua. Matsuri cuối cùng cũng đã hoàn thành việc mua sắm.
Cô nàng thong thả bước ra khỏi trung tâm mua sắm với vẻ mặt hớn hở, bỏ lại tôi phía sau cùng đống đồ nặng trịch.
"Nhanh chân lên nào, sao anh có thể chậm chạp như thế hả ?"
"Em có thể làm ơn...đi chậm lại...một chút được không ? Hộc hộc"
Tôi nói như thể hết hơi, nhưng Matsuri còn chẳng thèm quan tâm không những thế mà còn tăng tốc, rồi cứ thế rẽ sang một hướng khác nơi góc phố.
"Thiệt tình, cái con nhỏ này"
Tôi vừa than thở vừa cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi kịp cô. Khi vừa rẽ sang, tôi liền định mắng cô nàng một trận nhưng trước khi điều đó diễn ra thì một cảnh tượng không hay lại đập vào mắt tôi.
Matsuri đang đứng bất động tại chỗ là không, nói đúng hơn cô đang từ từ lùi về phía sau một cách chậm rãi đến mức khó có thể nói là đang di chuyển. Nguyên do tại sao ư ? Đơn giản là có vẻ cô đang bị làm phiền bởi những người trước mặt mình.
Đó là ba người lạ mặt, dựa vào ngoại hình thì có lẽ ba tên đó còn khá trẻ, tầm cỡ khoảng 19 đến 20 tuổi. Dù biết là không nên "Đánh giá một cuốn sách qua vẻ bề ngoài của nó", tuy nhiên ba người đó lại tạo cho những người xung quanh một cảm giác rằng bọn chúng là lũ đầu đường xó chợ.
"Này cưng đi đâu thế ?"
"Trông cũng dễ thương đấy, đi với bọn anh chút chứ ?"
Hai trong số ba tên đó buông lời rủ rê Matsuri, tên còn lại thậm chí còn bắt đầu nghịch tóc cô.
Matsuri chẳng thể làm gì chỉ có thể im lặng sợ hãi, cả người cô run bần bật còn khuôn mặt thì như chực khóc.
Vì không thể chịu nổi cảnh tượng này thêm một phút giây nào nữa nên tôi liền nhanh chân bước tới, kéo Matsuri về sau rồi chen chân vào đứng giữa cô và ba tên kia.
"Xin lỗi các anh nhé, đây là thần tượng..."
Chẳng đợi tôi nói hết câu, tên ở giữa bước tới đấm thẳng vào mặt tôi. Cơn đau bất ngờ ập tới khiến tôi loạng choạng lùi về phía sau cho tới khi lưng cảm nhận được đôi tay đang run rẩy của Matsuri.
"Tao cóc quan tâm mày là ai, cút ngay trước khi tao cho mày ăn thêm một đấm"
Tên con trai vẫy vẫy tai mình, rồi hét thẳng lời đe dọa vào mặt tôi.
Một cách bình tĩnh, tôi đưa tay áo lên, lau đi vết máu đang chảy xuống nơi khóe miệng rồi lẩm bẩm.
"Cú đó đau đấy"
Lời nói của tôi không quá to nhưng cũng không quá nhỏ đến nỗi khiến cho người đối diện không nghe được.
Tên côn đồ trước mặt có vẻ đã biết dù gì thì tôi cũng sẽ không tránh nên tặc lưỡi rồi một lần nữa hét lớn, đồng thời vung nắm đấm về phía tôi.
"Tao bảo mày tránh ra, thằng khốn"
Nhưng lần này khác với lần trước, tôi lập tức nắm lấy cổ tay hắn rồi đấm vào bụng tên đó.
"Ặc"
Có vẻ cú đó đã khiến hắn đau điếng rồi từ từ lùi về phía sau. Không để cho hắn có cơ hội nào để hồi phục, tôi liền tung cước đá vào thái dương tên đó khiến hắn ngã gục hoàn toàn.
Hai tên còn lại sau khi nhìn thấy đồng bọn của chúng bị hạ một cách nhanh chóng liền tái xanh mặt. Nhưng để chắc chắn rằng bản thân sẽ không bị chúng hạ gục, tôi liền thủ thế.
Đúng như tôi dự đoán, có vẻ bọn chúng cũng không muốn có kết cục giống tên kia nên liền đỡ hắn dậy rồi đi mất.
Bấy giờ, tôi mới có thời gian để chú ý đến cô nàng năng động Natsuiro Matsuri.
Cô đang ngồi thụp xuống đất, có vẻ cô đã hết sợ nhưng cơ thể vẫn còn run nhẹ. Khuôn mặt như chực khóc của cô giờ đây đã lấm lem những giọt nước mắt.
Nhận thấy ánh mắt của tôi đang hướng về cô, Matsuri mới hoàn hồn, vội vã đứng dậy, tiến về phía tôi cùng vẻ mặt buồn bã vương chút sợ hãi.
"Anh..."
"Anh không sao"
Tôi cướp lời cô, nhằm trấn an Matsuri nhưng cô nàng vẫn giữ cho mình vẻ lo toang. Cô vụng về lấy trong túi mình chiếc khăn tay rồi lau vệt máu vẫn còn vương nơi khóe miệng tôi.
Trông dáng vẻ ân cần của cô bây giờ giống một người em gái đang lo lắng cho cậu anh trai mà mình yêu quý vậy.
Xong xuôi, tôi lấy lại các giỏ hàng mà mình đã vô tình làm rớt trong cuộc xung đột lúc nãy rồi cả hai lại tiếp tục cùng Matsuri quay về.
Kì lạ thay, trong suốt khoảng mười lăm phút đi bộ, cô chẳng mảy may vui đùa hay chạy lên trước nữa mà im lặng đi song song với tôi. Đầu thì cúi gầm xuống đất, hai tay nắm chặt vào gấu áo.
"Này nhóc sao thế ?"
Vì không thể chịu được sự im lặng gượng gạo này nên tôi đã bắt chuyện. Nhưng nhờ sự việc lần này mà tôi cũng đã nhận ra rằng chuyện cô ít nói đi làm tôi có cảm giác trống trải lạ thường.
"Em xin lỗi..."
"Có phải phải lỗi của e-"
"LÀ LỖI CỦA EM"
Matsuri quát lớn, cắt ngang lời tôi rồi tiếp tục nói.
"Em lúc nào cũng gây phiền phức cho anh cả"
"Không em đâu có-"
Chưa kịp nói hết câu, cô nàng đã hướng mắt lên nhìn thẳng vào tôi. Rồi không biết tự lúc nào, nơi khóe mắt đỏ hoe của cô lại bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt.
Ánh mắt ấy nhìn thẳng vào tôi, vẻ mặt cô chứa đầy sự tức giận xen lẫn những cảm xúc phức tạp khó nói. Những cử chỉ dứt khoác đó của cô đã khiến tôi cứng đờ, chẳng thể nói gì thêm.
"Em chỉ muốn khiến anh vui lên chút, giảm bớt chút gánh nặng cho anh. Nhưng rốt cuộc, mọi chuyện lại chẳng khác gì thường ngày cả, chẳng giúp được gì mà còn gây thêm rắc rối cho anh."
Tôi không phủ nhận mà chỉ tiếp tục lắng nghe. Yên lặng chứng kiến khoảnh khắc cô nói hết những gì mình nghĩ trong lòng.
"Em lúc nào cũng ích kỉ, em biết điều đó chứ nhưng em vẫn tiếp tục như vậy rồi thậm chí khiến cho anh bị thương vì em. Em thật sự thấy có lỗi..."
Thật ra, chuyện tôi bị thương không hoàn toàn là lỗi của cô. Cho dù lúc đó tôi đi cùng cô thì vẫn sẽ có khả năng có xô xát xảy ra. Ấy thế mà, cô nàng lại tự nhận hết phần lỗi về cho mình.
Nhưng quan trọng hơn, hôm nay, ngay lúc này, tôi đã được nhìn thấy một khía cạnh rất khác của cô nàng thần tượng nghịch ngợm này. Một khía cạnh trưởng thành hơn, biết nhìn thẳng vào vấn đề và thừa nhận sai lầm của mình.
Nghĩ đến điều đó, tôi từ từ tiến lại gần Matsuri rồi nhẹ nhàng vươn tay tới xoa đầu cô nàng.
"Em đừng có tự nhận lỗi về phần mình như thế. Dù gì đó cũng là một phần công việc của anh mà"
Matsuri không trả lời, chỉ chầm chậm đưa đôi tay mình lên giữ chặt lấy bàn tay của tôi.
Sau một hồi, khi đã bình tĩnh trở lại, chúng tôi lại tiếp tục cùng nhau trở về.
Matsuri vẫn tiếp tục đi song song với tôi, chỉ có điều là bây giờ cô đã trở lại dáng vẻ của thường ngày. Vừa đi vừa ngân nga những bài hát yêu thích của mình.
"Là la la la là lá la là la la lá..."
Không biết điệu bộ vui vẻ này của cô là do Matsuri cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn một chút hay là do được tôi xoa đầu nhỉ ? Bản thân tôi cũng chẳng rõ nữa.
Sau hơn khoảng hai mươi phút đi bộ, chúng tôi đã về tới nơi.
Tòa nhà của tập đoàn COVER hiện ra trong ánh chiều tà của buổi chạng vạng, lấy thân mình chắn hết những tia nắng hoàng hôn trong mới to lớn làm sao.
Tuy bầu trời vẫn còn được nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn nhưng những chiếc đèn hai bên đường đã được bật sẵn như thể đang chuẩn bị cho một thứ gì đó khang trang hoặc chỉ đơn giản là sự kĩ càng dành cho những người đi đường đang dần vơi đi.
Khung cảnh "trữ tình" là thế những thứ chúng tôi quan tâm là có lẽ là chiếc xe buýt cỡ lớn màu trắng đậu trước công ty.
Tôi thử liếc sang Matsuri nhưng thứ tôi nhận được chỉ là khuôn mặt bất ngờ của cô nàng. Có lẽ Matsuri cũng không biết chiếc xe đó được dùng để làm gì.
Khi tiến lại gần hơn chút nữa thì may mắn thay, tôi đã bắt gặp được một gương mặt quen thuộc.
Người chị quản lý với mái tóc tím nhạt cùng cặp kính đen và chiếc áo công sở của công ty không ai khác ngoài A-chan, người đã luôn giúp đỡ tôi trong những ngày tháng làm việc ở đây.
Nhờ những lời động viên cũng như kinh nghiệm mà đàn chị chia sẻ, công việc của mới bớt khốn khổ đi đôi chút. Vì thế nên thật lòng, tôi rất biết ơn chị.
Khi nhìn thấy tôi cùng Matsuri tiến lại gần, chị liền cất mớ tài liệu trên tay vào chiếc giỏ xách rồi mỉm cười với tôi.
"Về rồi đấy à ? Mọi người đang chờ hai đứa đấy, mau chóng lên xe đi"
"Xin lỗi chị cơ mà, em vẫn chưa hiểu lắm"
"Hửm ? Matsuri chưa nói cho em à ?"
Nhận được câu hỏi cùng gương mặt khó hiểu của chị, tôi liền ném ánh nhìn về phía Matsuri. Cô nàng nhìn tôi, không nói gì, không hối lỗi, nở một nụ cười thật tươi.
"Ehe"
Ehe cái con khỉ ấy!
Suýt nữa thì tôi đã buột miệng nói ra câu ấy rồi nhưng may mà bản thân đã kịp thời kiềm chế.
A-chan có vẻ như đã hiểu ra vấn đề nên cũng chỉ nở một nụ cười gượng.
"Ahaha, vậy để chị nói lại nhé ?"
"Vâng xin cảm ơn chị"
Một lần nữa tôi lại cảm thấy may mắn khi có A-chan là đàn chị của mình. Nếu gặp phải người khác thì có khi giờ này tôi cùng Matsuri đã bị chửi cho tơi bời rồi.
"Đây là xe buýt riêng của công ty dùng để chở mọi người đi chơi"
"À thì ra là thế, tuy vậy có điều em muốn hỏi, không biết buổi đi chơi này có tốn tiền không chị nhỉ ?"
"Về vấn đề tiền nong thì em không phải lo, công ty sẽ chi trả hết nên em cứ thỏa sức mà vui chơi đi. Dù gì thì đây cũng là một cơ hội tuyệt vời để tăng chất lượng làm việc của mọi người mà"
Quả không hổ danh là một tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn, lúc nào cũng biết cách thu về những thành công lớn nhờ những đánh đổi nho nhỏ. Cơ mà nếu họ đã có lòng vậy thì đây có lẽ sẽ là một cơ hội cho tôi thả lỏng và quên đi công việc rồi.
"À thật ra A-chan này, em vẫn còn một vấn đề nữa cần chị giải quyết"
"Gì thế ?"
A-chan nghiêng đầu thắc mắc, khuôn mặt ngơ ngác.
"Như chị thấy đấy, em với Matsuri đều chưa sửa soạn hay tắm rửa gì cả..."
"À tưởng gì, cậu hỏi thế thì là hơi coi thường tập đoàn COVER rồi đấy. Yên tâm đi, không cần phải lo lắng về chuyện đó. Em nhìn xem, chiếc xe buýt này đã được tích hợp cả nhà tắm và tủ đồ chứa quần áo sạch luôn rồi"
A-chan vừa nói vừa vỗ bồm bộp vào chiếc xe vừa nói với vẻ tự hào. Đúng là người gắn bó lâu năm với tập đoàn có khác.
"Ok nếu hết ý kiến rồi thì em cùng Matsuri mau chóng lên xe đi, đừng để mọi người chờ lâu. Thế nhé, giờ chị đi trước"
"Vâng chào chị"
A-chan mỉm cười rồi rời đi, còn tôi thì đưa mắt xung quanh nhằm tìm kiếm cô nàng năng động kia.
Ánh mắt tôi nhanh chóng tìm thấy điểm dừng khi bắt gặp đuôi tóc xanh lá nhạt quen thuộc đang đung đưa theo gió.
Matsuri có vẻ lại đang tiếp tục đứng ngẩn người, nhìn lên bầu trời đỏ rực đã dần chuyển sang sắc đêm. Những lúc im lặng thế này, trông Matsuri lại như một con người hoàn toàn khác vậy.
Chợt, cô nàng khẽ chớp mắt vài cái rồi liếc sang nhìn về hướng của tôi. Đôi mắt xanh tuyệt đẹp cùng dáng vẻ trầm lặng của cô như muốn hớp hồn tất cả những người mà cô nhìn thấy bất kể giới tính.
"Sao vậy"
Có lẽ chính bản thân tôi cũng đã bị cô hớp hồn nên đã vô tình nhìn chằm chằm vào cô trong vài giây. Để rồi chỉ tới khi cô nàng cất tiếng hỏi thì bản thân tôi mới bị kéo về thực tại.
"À, A-chan bảo chúng ta nên đi nhanh thôi, đừng để mọi người chờ"
"Okay"
Matsuri đáp lại một cách hớn hở, chạy một mạch về phía tôi như một chú sóc rồi vội vàng khoác lấy tay tôi kéo đi.
"Đi thôi"
Cô nàng kéo tay tôi cho đến tận lúc lên xe. Tới khi cả bọn bắt đầu di chuyển, cô nàng mới thả cho tôi tự do rồi quay sang nhìn chằm chằm vào cửa sổ.
Khung cảnh những tòa nhà cao sừng sững của thành phố rộng lớn giờ đây bị đóng khung trong ô cửa sổ rồi bắt đầu di chuyển tựa như một thước phim quay chậm.
"Đi tắm thôi nhỉ ?"
Tôi lẩm bẩm với chính bản thân mình rồi lập tức đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi. Có thể do khi nãy bị Matsuri kéo lên quá nhanh nên tôi không kịp nhìn kĩ quang cảnh bên trong xe.
Bây giờ khi đã chú ý kĩ xung quanh thì tôi mới nhận ra độ rộng lớn của chiếc xe này. Bên trong xe được chia ra làm bảy gian phòng và một hành lang dài trong đó có hai phòng là phòng vệ sinh còn lại thì có vẻ là phòng cho thần tượng cùng quản lí và buồng lái của tài xế cũng là một căn phòng.
Sau khi nhìn sơ qua, tôi tiến thẳng về phía nhà vệ sinh.
Trong lúc đang tự thắc mắc không biết mình sẽ lấy quần áo và khăn tắm ở đâu thì tôi nhận thấy một chiếc máy kì lạ được đặt sát bên cửa vào nhà vệ sinh.
"Máy bán hàng tự động à ?"
Một cách tò mò, tôi nhanh chóng bước về phía chiếc máy rồi bắt đầu tương tác với tấm bảng điện tử. Rồi sau một hồi nghiên cứu thì tôi có thể đưa ra kết luận. Nó là một cái máy cung cấp quần áo cho nhân viên của công ty.
Chỉ cần vài thao tác đơn giản, chiếc máy đã đưa ra quần áo sạch cùng khăn tắm cho tôi.
"Woah tiện lợi thật đấy"
Tôi tự nói với chính bản thân mình trong lúc xem xét những thứ vừa nhận được. Chợt, một bàn tay đặt lên vai tôi, dù chỉ trong một thoáng nhưng tôi cảm nhận rõ đó là một bàn tay mềm mại nhưng mang cái gì đó rất mạnh mẽ.
Tôi bất giác quay đầu lại.
Sau lưng tôi là một cô gái với mái tóc cùng đôi mắt màu bạc ánh kim xõa dài đến ngang lưng. Tuy bên trong xe không có đầy đủ ánh sáng nhưng tôi có cảm giác như mái tóc đó đang tỏa ra hào quang, lấp lánh rực rỡ.
Không chỉ thế cô còn sỡ hữu một làn da trắng muốt, mịn màng đến khó tin, tuy không thể bì được với mái tóc cùng đôi mắt của mình nhưng cũng đủ để khiến cho người ta có cảm giác rằng cô là một "Tuyệt sắc giai nhân".
Trái ngược với làn da, mái tóc cũng như đôi mắt của mình, cô nàng lại khoác lên người một chiếc áo đen tuyền tô điểm bằng vài đường sọc màu trắng. Chiếc áo ấy ôm trọn lấy cơ thể cô làm lộ ra những đường nét quyến rũ, khiến cho khuôn ngực đầy đặn của cô càng trông quá khổ hơn bội phần.
Từ phần hông trở xuống, có lẽ để thể hiện phong cách riêng của mình, cô mặc một chiếc váy ngắn màu xám nhạt và đặc biệt chỉ đeo tất ở một bên chân làm lộ ra làn da xinh đẹp vốn là ưu điểm của cô.
"Em làm anh bất ngờ à ?"
Cô gái cất giọng nói, ánh mắt màu bạc hướng về phía tôi một cách đầy dịu dàng nhưng vẫn mang một chút gì đó sắc bén tựa một loài thú săn mồi.
Không biết có phải do đã bị hớp hồn bởi nhan sắc vốn có của cô hay không mà bấy giờ tôi mới để ý đến đôi tai cùng chiếc đuôi của cô. Theo như phỏng đoán của tôi, đôi tai và chiếc đuôi đó có lẽ thuộc về loài sư tử.
"Này anh gì ơi ?"
Có vẻ như cảm thấy bị phớt lờ, cô nàng liên tục vẫy vẫy tay trước mặt tôi như một cách ra tín hiệu kì lạ nếu không muốn nói là có phần ngớ ngẩn.
"À à, có chuyện gì thế ?"
"Do em thấy anh cứ mãi loay hoay với cái máy nên em thắc thôi vả lại em chưa gặp anh bao giờ, anh là nhân viên mới hả ?"
Cô nàng sư tử nghiêng đầu thắc mắc, không hiểu sao mà điệu bộ này của cô trông rất dễ thương khác hẳn với vẻ ngoài trưởng thành của mình.
Có lẽ do trong suốt khoảng thời gian ở công ty, tôi lúc nào cũng chỉ gặp gỡ với các đàn anh đàn chị quản lý và vùi đầu vào công việc nên chắc đó cũng là lý do mà cô không nhận ra tôi. Cơ mà, tôi cũng chẳng biết cô là ai, mù tịt thông tin.
"À ừm anh là nhân viên mới nhưng đã làm được một tháng rồi, chào em"
"Vậy à, chào mừng anh nhé, em tên là Shishiro Botan là thần tượng thứ năm, rất vui được gặp anh"
Botan nở một nụ cười thật tươi rồi đưa tay ra phía trước, ngụ ý cho một cái bắt tay. Vì thế, tôi cũng không ngại ngần gì mà nắm lấy bàn tay cô. Cảm giác mềm mại truyền đến tay tôi thực sự là một cảm giác tuyệt vời.
"Cảm ơn em, sau này vẫn mong em giúp đỡ"
Sau cú bắt tay, tôi nhận ra bản thân đã sơ suất như thế nào khi quên mất việc giới thiệu bản thân. Nhưng trước khi tôi kịp làm việc đó thì Botan đã cướp lời tôi.
"Nhân tiện thì tên anh là gì thế ?"
"À xin lỗi nhé, anh chưa giới thiệu bản thân, anh tên là < >-"
"Ah, thế là anh ở chung đội với em à ?"
"Đội ?"
"Đội FL ấy"
Trong khi tôi vẫn chưa hiểu cô đang nói gì thì cô nàng nhanh chóng đưa tôi tờ giấy mà cô vừa lấy trong túi mình ra.
Tờ giấy được gấp lại cẩn thận nên không bị nhăn nhó nhiều, không những thế nó còn mang theo một mùi hương kì lạ, không biết có phải vì nó đã ở trong túi cô nàng quá lâu hay không.
Tôi từ tốn mở tờ giấy ra rồi đọc lướt qua. Nội dung của nó chẳng khác gì với tờ giấy mà Matsuri đưa tôi lúc sáng. Chỉ có điều bây giờ tôi mới để ý rằng cô nàng sư tử trước mặt này đang ở chung đội với mình. Tuy nhiên tôi vẫn chưa biết trò chơi mà chúng tôi sẽ tham gia là gì.
Có vẻ giác quan sắc bén của Botan đã nhận ra vẻ mặt bối rối của tôi. Nhưng để chắc chắn rằng giác quan của mình không sai nên cô quyết định hỏi lại.
"Anh thắc mắc về trò chơi mà chúng ta sẽ tham gia à ?"
"Ừm"
Tôi trả lời cô cùng một cái gật đầu. Không ngờ có một ngày tôi phải nhờ vả một người mình mới gặp lần đầu nhiều đến mức này.
Nghĩ đến đó, tôi liền thở dài, nhưng Botan có vẻ không để tâm lắm mà bắt đầu giải thích.
"Về hình thức thì tám người chúng ta được chia ra làm hai đội gồm hai thần tượng và hai quản lý, điều này đã có ghi rõ trong tờ giấy, anh đã nắm được rồi chứ ?"
"Ừm"
Cô nàng sư tử giải thích lại những điều đã được ghi từ trước không phải vì sợ tôi quên mà nó chỉ đơn thuần là bản tính cẩn thận của cô mà thôi.
"Tiếp theo, ta vào vấn đề chính nhỉ ? Chúng ta chia đội là để...tham gia bắn súng hơi"
Câu trả lời của Botan nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Sao lại bắn súng hơi cơ chứ ? Tôi thật chẳng thể nào hiểu nổi.
Botan nhìn tôi cười trừ, chắc cô đã biết trước rồi nên chẳng lấy gì làm bất ngờ.
"Thật ra bắn súng hơi là do em đề xuất. Em nghĩ đấy là một bộ môn thú vị và không kém phần giải trí. Ngoài ra, nó còn giúp tăng tinh thần đoàn kết đồng thời giúp mọi người vận động, tránh các bệnh nghiêm trọng mà nhân viên tập đoàn chúng ta hay gặp phải"
Botan phân tích cho tôi mọi khía cạnh cũng như lợi ích mà trò chơi ấy có thể mang lại một cách cặn kẽ khiến tôi dù mới chỉ gặp cô vài phút đã không khỏi nể phục.
"Thế việc chia đội cũng là do em à ?"
"Không vấn đề đó do công ty tự quyết"
"Vậy à, thế thì anh thấy rất vui khi ở chung đội với em đấy"
Không biết có phải do quá phấn khích hay không mà tôi đã vô thức đưa tay ra trước. Cứ ngỡ là sẽ bị cô nàng ngó lơ nhưng không ngờ, Botan lại dùng cả hai tay mình để nắm lấy tay tôi, nở một nụ cười thật tươi.
"Ừm, em cũng thế, chúng ta nhất định sẽ thắng"
Cô nàng khẳng định chắc nịch, một cách đầy tự tin. Tuy không biết cô giỏi thế nào nhưng tôi tin chắc đó không phải lời nói vô căn cứ.
"Ừm, chúng ta cùng cố gắng nhá"
Tiếp nhận câu trả lời của tôi, Botan gật đầu một cách hài lòng rồi rời đi, không quên chào tôi một tiếng.
Tôi sau đó vệ sinh cá nhân rồi tắm rửa sạch sẽ, mọi thứ tốn mất của tôi chưa tới mười lăm phút. Khi trở về phòng, tôi liền thúc giục Matsuri đi tắm cũng như vệ sinh cá nhân.
Ngồi một mình trong gian phòng nhỏ gọn của chiếc xe buýt, tôi khẽ nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, cảnh tượng phố thị xa hoa đã biến mất, chỉ còn lại những con đường quốc lộ dài đến vô tận cùng vô số phương tiện qua lại cùng ánh đèn đường tạo nên một khung cảnh rực rỡ không kém phần tráng lệ.
"Bảo sao Matsuri lại thích nhìn như thế"
Dù vẫn còn khá sớm nhưng có vẻ như cơn buồn ngủ đã bắt đầu kéo đến, bủa vây lấy tâm trí tôi. Quyết định không chờ Matsuri nữa, tôi ngã lưng ra ghế. Một cảm giác thoải mái ập tới, kéo tôi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
-----------------------------------------------------------------------------------
Lạy chúa tôi lỡ đậu eo ơi rồi nên phải ở trường ôn thi thêm hai tuần nghĩa là tới ngày 16/6 thì được về. Tôi thực sự muốn đăng tới chương 5 nhưng với tình hình này chả biết ổn không nữa. Tóm lại thì cảm ơn những ai đã đọc truyện của tôi nhá, mong về sau vẫn được mọi người ủng hộ và Adios.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip