Cuộc gặp gỡ bắt đầu cho mọi thứ

      Một cô gái nhỏ mặc đồng phục học sinh tung tăng trên đường. Đoán chừng cũng 17, 18 tuổi gì đó. Đôi mắt đen nhánh, mái tóc buộc thành 2 chùm, xoăn ở đuôi những lọn lớn trông rất nhí nhảnh và đôi môi lúc nào cũng cười khiến cho người khác cảm giác cô như tỏa ra ánh nắng vậy, ấm áp vô cùng.
   Dừng chân trước ngôi nhà nhỏ có màu trắng nơi thành phố, bật mở thật mạnh cách cửa lớn. Nó chạy vào nhà hét lên:
 - Mẹ oiiiiiiiiiiiii !!!!! Cô con gái siêu đáng yêu siêu xinh đẹppppp của mẹ về rồi đây. Con đói quá !!   O(≧▽≦)O
- Suốt ngày được mỗi cái ăn là giỏi. Mau đi rửa tay rồi vào ăn cơm.
 - Vânggggg  !!!!!
      Cô gái " siêu đáng yêu siêu xinh đẹp " bạn đang thấy chính là Sofia, năm nay 18 tuổi, một con hủ chính gốc. Sau bao nhiêu năm vất vả thì nó cũng thi đậu vào ngôi trường mà bao con người hằng mơ ước. Legend School. Một trong những ngôi trường hàng đầu thế giới, bồi dưỡng tài năng về mọi mặt, số đầu ra cực kì chất lượng, được các nhà đầu tư đánh giá rất cao.
    Nó ngồi ngay vào bàn, chắp tay nói câu cảm ơn truyền thống rồi ngấu nghiến như chưa bao giờ được ăn vậy. Ba nó ngồi đối diện, tay cầm tờ báo, lắc đầu thở dài rồi cười. Bữa cơm gia đình ấm áp đầy hạnh phúc.
- Con ăn xong rồi. Con đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ nhé.
Nói rồi cô gái nhỏ dọn chén đĩa, đeo chiếc balo, chạy vụt ra ngoài.
- Con nhóc này, đã gần 20 rồi chứ ít ỏi gì đâu mà tính tình cứ như con nít mới lớn không bằng. - Mama đại nhân
- Em cứ để nó vui đi, con bé còn trẻ mà, phải để nó chơi cho đã chứ. Như vậy ít lo hơn. Mới đó đã 18 năm rồi, nó chưa bao giờ làm chúng ta buồn phiền cả. Nhiều khi anh cảm tưởng nó đã sống quá lâu so với cái độ tuổi của nó. Haizzz... không biết làm sao nữa.
  - Đúng vậy... mới đó đã 18 năm rồi...
Mẹ nó hồi tưởng lại từng đoạn ký ức như mới vừa hôm qua của bà.
                ------------------------------
- Nhanh lên, truyền máu, thai phụ mất máu quá nhiều rồi. Đứa bé sinh non, cứ đà này không cứu được mất.
      Vị bác sĩ cuốn quýt kêu lên. Đôi vợ chồng kia đã mong muốn có con từ rất lâu, phải cố gắng lắm, thử tất cả mọi cách mới có thể thụ thai được. Nhưng tai nạn bất ngờ ập xuống gia đình họ. Do quá yếu và di chứng để lại từ vụ tai nạn, người mẹ giờ đã không thể mang thai được nữa, còn đứa trẻ kia lại quá yếu ớt, tưởng chừng như có thể chết yểu bất cứ lúc nào.
- Đứa bé quá yếu vì sinh non, nhịp tim đang giảm dần, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng mong hai vị hãi chuẩn bị tâm lý trước đi. - Vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu, tay lau mồ hôi thông báo.
- Không! Không thể như thế được! Anh ơi, con chúng ta...hức... nó còn chưa nhìn thấy thế giới này mà, chúng ta đã cầu mong nó rất rất nhiều...hức...sao lại có thể như thế được...!
    Người vợ ngất đi trong tiếng nấc nghẹn ngào. Có nỗi đau nào sánh được khi người mẹ mang thai chín tháng mười ngày lại nhìn sinh linh bé nhỏ vừa chào đời đã vụt đi trong phút chốc. Cô gào thét trong vô vọng, luôn miệng cầu xin những vị bác sĩ nơi đó cứu giúp con mình. Cảnh tượng thật khiến người ta không cầm nổi nước mắt. Người chồng ghì chặt cô vào lòng, nước mắt chảy dài trên gương mặt ông, mọi người xung quanh đều lắc đầu quay đi.
     Bỗng tiếng cánh cửa phòng bệnh bật mở, một phụ tá thở hổn hển bước vào, hét lên:
- Đứa bé... đứa bé sống lại rồi... sống lại rồi !!!
     Các bác sĩ ngạc nhiên, nhanh chóng đi về phía phòng cấp cứu kiểm tra lại lần nữa. Như một niềm tin mãnh liệt, cô loạng choạng bước xuống giường bệnh, vịn vào tay chồng và nhanh chân đi theo các bác sĩ.
- Bác sĩ, con tôi sao rồi...nó sao rồi... thưa bác sĩ?!
- Chị bình tĩnh, con chị không sao cả, thật kì diệu, như một phép màu trong cuộc đời chúng tôi chưa bao giờ thấy, đứa trẻ đã sống lại một cách phi thường. - Vị bác sĩ không che nổi sự ngạc nhiên trên gương mặt, hớn hở trả lời.
- Có thật không? Có thật không thưa bác sĩ??  Tốt quá... Ơn trời!!!... Thật tốt quá rồi.!!
    Người vợ khụy xuống bên chiếc giường đặt con,giọt nước mắt của sự hạnh phúc lăn dài, khẽ nhìn những hơi thở đều đặn phát ra từ cơ thể nhỏ bé. Một sự sống mới, lại bắt đầu!
             --------------------------------
     18 năm trôi qua, đứa trẻ ấy lớn lên trong tình yêu thương, bảo bọc của cha mẹ. Cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Vui cười, nhảy nhót, tinh nghịch. Nhưng có vài điều khiến họ thấy khó hiểu về đứa con của mình. Đầu tiên là việc sức mạnh của đứa trẻ quá lớn. Chỉ số mana của nó cao hơn của người bình thường rất nhiều trong khi trong gia đình chỉ là những con người bình thường có ít mana. Các chuyên gia ở trung tâm kiểm định cho rằng nó chỉ là một thể đột biến, dù rất ít khi xảy ra nhưng không phải là không thể. Thứ hai, đó là việc nó không bao giờ khóc, phải nói là từ khi sinh ra nó chỉ ự ẹ rồi cười, dù có đau, có đói nó cũng chả bao giờ khóc cả. Có lẽ vì lý do đó mà đôi khi họ nghĩ cứ như trong thân xác ấy là một con người khác hoàn toàn. Một con người trưởng thành, vĩ đại đang trú ngụ nơi đó. Thật kì lạ !
            ----------------------------------
   Hôm nay, bầu trời âm u đến lạ thường. Buổi chiều ánh mặt trời rực đỏ như màu máu, cứ như một điềm chẳng lành sẽ lại xảy đến vậy. Đêm, mưa rơi rả rích, lộp độp lộp độp. Sofia xách bọc đồ vừa mới mua xong, rảo bước trên đường phố, miệng ngân nga ca khúc không thành lời. Cuộc sống của cô suốt bao nhiêu năm qua cực kì thanh bình.
     Bỗng, cô cảm nhận được một bóng người lướt qua mình, trông thật quen thuộc. Theo phản xạ, cô dừng lại và quay lại nhìn. Người kia cũng dừng lại, rồi quay đầu nhìn cô với ánh mắt đầy khó hiểu. Ai kia ??? Người đó cảm giác cô rất quen thuộc, nhưng lại không biết là ai. Còn Sofia, khi người kia vừa quay lại đã nhìn thấy rất rõ mặt mũi người ta. Cô kéo mũ áo khoát che thấp xuống. Trong lòng gào thét:
 " Bỏ mợ rồi!!! Sao lại là tên này chứ."
Nó khóc ròng trong lòng, cầu mong hắn đừng nhận ra cô. Vì sao ư, vì nó sẽ là một mớ rắt rối to đùng. Câu chuyện này lại phải kể từ cái lúc 18 năm về trước...
               ---------------------------------
      18 năm trước, vua của Omega Piplus - Sofia Momo đã bị giết. Chết đi, linh hồn nó mang quá nhiều sức mạnh nên không thể tan biến ngay được. Nó lang thang trong nhiều ngày và một hôm, nó đến cái bệnh viện của đôi vợ chồng kia, nó ngồi nghe hết tất cả câu chuyện, nhìn người vợ khóc lóc thê lương vì mất con mà không cầm được lòng. Đứa trẻ kia có linh hồn quá yếu do sinh non, chưa hình thành đầy đủ khiến nó không chịu nổi cơ thể con người trần tục.
      Bỗng trong đầu nó nảy ra một ý tưởng điên rồ, thay vì trở về với bánh xe luân hồi, nó sẽ nhập vào người cô bé kia, dùng sức mạnh từ linh hồn mình nuôi dưỡng linh hồn đứa trẻ kia, như vậy đứa bé đó có thể sống tiếp. Nó hí hửng cho là ý tưởng của mình rất hay, liền không chần chừ thực hiện. Và đứa trẻ kia đã sống lại một cách thần kì!
               --------------------------------
     Đó là câu chuyện của 18 năm trước rồi. Bây giờ thực tại là nó đang đối mặt vởi kẻ thù truyền kiếp của mình. Kẻ được xưng là đối thủ của nó, cũng là kẻ đang mang cái danh giết người, mà người bị giết chính là nó: Demon Of Science. Do đã đối đầu với nhau quá nhiều lần trong quá khứ, nó thừa sức nhìn ra người kia trong một lần dù đã qua 18 năm. Và giờ đây nó đang cầu trời khẩn phật cho tên kia đừng nhận ra nó. Bởi tên kia cực kì là thông minh, như cái tên của hắn. Hắn sỡ hữu sự bất tử và một trí tuệ vượt xa nhân loại. Nếu hắn phát hiện ra cô thì mọi thứ đổ bể hết. Và chẳng biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nó nhanh chóng quay người bỏ đi nhanh nhất có thể bằng tốc độ ánh sáng (chém đó). Nhưng lại bị người kia nắm ngay lại. Hắn mập mờ:
- Sofia...Momo..????
" Thôi toang rồi!!!!"

           

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip