TRANS!Mr Crawling • r18 • P2

Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/59781811/chapters/152488747#workskin

______________________

Wn: sẽ sửa một vài từ để hợp ngữ cảnh, nhưng không quá ảnh hưởng đến cốt truyện.

_________________

"Anh không ngủ chút nào à?"

"Tôi không nghỉ ngơi...con người, muốn làm cho tôi không ngủ?"

"Không ngủ. Làm cho tỉnh táo...con người, có thể"

______________________

Trời đã tối khi tôi thức dậy. Tôi chớp mắt bối rối nhìn trần nhà trước khi lật người lại.

“ Con người, không ngủ? Con người,thức?”

Bàn tay của người đàn ông vẫn nằm trong tay tôi. Cảm giác như anh ấy ấm hơn một chút trong 'đêm', có thể là do tiếp xúc.

 “Tôi ngủ ngon. Bạn có mệt không?”

 Anh lắc đầu. “ Tôi, không ngủ, con người, an toàn .”

Tôi hơi cau mày, ngồi dậy. "Anh không ngủ chút nào à?"

Nụ cười của anh ta cong lên, quăn lại thành một đường ngoằn ngoèo. Tôi có hiểu sai không?

 Tay còn lại của tôi đưa lên để chạm vào gương mặt anh, tôi nghiêng đầu một lúc trước khi nhận ra rằng tôi sẽ không thể nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh ấy ngay cả khi mắt tôi rất tốt. "Ồ... đúng rồi. Anh không mệt sao? Anh đi theo tôi một thời gian rồi..."

“Con người, lo lắng?”

 “Tôi không hiểu anh nói gì...”

 Anh ấy ngân nga nhẹ nhàng. Một tay đưa lên chạm vào mặt tôi và tôi lùi lại một chút, chớp mắt. Anh ấy cười khúc khích.

Tôi cố ngồi dậy, nhìn về phía cửa - và thoáng thấy làn sương mờ ảo trước khi một bàn tay nhợt nhạt che đi tầm nhìn nơi khoé mắt tôi, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

 “ Không được nhìn. Nguy hiểm .”

 Tôi đoán khá chắc là tôi đã biết thứ đó là gì rồi.

 “thứ đó có thể đi qua cửa được không?”

 “ Không được, đi qua, cửa, đã khóa. Nguy hiểm, trốn đi .”

 "Thứ đó sẽ không vào được đây nhưng vẫn sẽ thật tồi tệ nếu tôi cố gắng nhìn nó?" Anh ấy 'gật đầu' tôi và tôi thở dài. "Tuyệt."

 Người bạn đồng hành của tôi ấn xuống cho đến khi tôi nằm xuống đệm lần nữa, rồi bắt đầu vuốt ve đầu tôi.

 "Tôi đã ngủ trước đó rồi…”Hmmm, tôi nhắm mắt lại và suy nghĩ“Sao anh không nghỉ ngơi đi? Tôi đảm bảo sẽ không nhìn thứ đó đâu.”

 “ Con người,nhìn đi, tôi, an toàn chứ ?”

 “Ừ. Anh làm được nhiều điều có ích lắm.”

 Anh ấy lại ngân nga lần nữa.

 Tôi lắng nghe tiếng ồn tĩnh điện kỳ lạ và thở dài. Tôi lại hơi chút ngạc nhiên khi cảm thấy làn da lạnh lẽo lại chạm vào mình.

 “ Tôi, không nghỉ ngơi …” Tôi cảm thấy anh ấy có vẻ hơi tinh nghịch? “ Con người, muốn làm tôi không ngủ?”

“ Không ngủ. Làm cho tỉnh táo… con người có thể .”

 “Xin lỗi, tôi không hiểu...”

 
Một chút im lặng. Sau đó, anh ấy khẳng định, “Thế này...”

 “gì-

 
Hơi thở của tôi dồn dập khi anh ta chạm vào vai tôi… và rồi bắt đầu trượt tay xuống dưới.

 
“ chấp nhận? Ghét bỏ? Tình yêu, của con người? Lòng căm thù, của con người ?”

 
“A-anh đang làm gì…”

 
Một lần nữa dừng lại. Anh ta giơ tay lên. “ Con người, ghét… không được làm. Con người, an toàn .”

 
Tôi chớp mắt, cảm nhận được hàng mi chạm vào mắt(?) khi tôi đang xử lý những gì vừa xảy ra.

 
Có lẽ tôi đang mất trí ở nơi này, nhưng…

 
Tôi vô tình giơ tay còn lại lên và nắm lấy tay anh ấy.

 
"Con người?"

 
Tôi có thể nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt, át cả tiếng nhiễu, át cả tiếng thở hổn hển của anh.

 
Tôi có thể nghe thấy tiếng anh ấy thở hổn hển khi tôi kéo tay anh ấy xuống.

 “Không sao đâu. Chúng ta có thể… ừm. Nếu anh muốn. Chỉ cần… nhẹ nhàng thôi?”

 
“Được. An toàn,con người .”

 
"Vâng…"

 
Qua tiếng ồn, tôi có thể nghe thấy tiếng quần áo anh sột soạt, cảm nhận được sức nặng và sự mát lạnh của làn da anh lên người tôi. Anh ta nặng hơn tôi nghĩ, nhưng cảm giác cũng khá dễ chịu.

 Bàn tay anh ta vuốt ve quần áo tôi một lúc, bàn tay kia vẫn tiếp tục vuốt ve cơ thể tôi ngay cả bây giờ. Anh từ từ bắt đầu thả ra, tôi không thể không thở hổn hển khi anh ta ôm chặt ngực tôi.

 
“Tổn thương, con người? Hận thù ?”

 
“Ngh, không.. Chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi…”

 
Tôi đưa tay còn lại lên quần áo và mở cúc, tôi cho rằng, giờ thì thật may mắn khi tôi chỉ mặc đồ ngủ khi đến đây. Tôi nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng phía trên mình.

 
“Con người, thật đẹp .”

 
“Hả? Ngh…” bất kỳ cuộc trò chuyện nào nữa cũng biến mất khỏi đầu tôi khi cả hai tay anh ta luồn vào áo tôi, vuốt ve làn da trần của tôi.

 
Anh ấy lạnh, nhưng không phải là loại lạnh lẽo đến khó chịu, cái lạnh ấy và mùi lạ của anh ấy khiến tôi nhớ đến đá rêu, tươi mát dưới cái nóng như thiêu đốt của mặt trời mùa hè. Thật dễ dàng để thư giãn khi anh ấy ở trên tôi, dù anh ấy đang che chở tôi khỏi nguy hiểm hay...

 
Tôi rên lên khi cả hai ngón tay cái của anh ấy chạm vào núm vú của tôi cùng một lúc. Tôi không quá nhạy cảm ở chỗ đó, nhưng thật ngạc nhiên khi anh ta có thể làm thế..

 "G-gì vậy?"

“Tình yêu, của con người ” tôi có thể nghe thấy nụ cười tự mãn của anh ta.

 
Thay vì nói thêm lời nào, tôi trượt tay xuống thắt lưng và vuốt ve quần lót của chính mình. Tôi... bị kích thích nhiều hơn tôi nghĩ.

 
Cả chuyển động và hơi thở của anh đều chậm lại khi tôi làm vậy. Giống như anh đang nhìn tôi. Anh ta đang đánh giá tôi.

 (Mình không biết dùng từ gì cho hợp ngữ cảnh, nên chỉ đành dùng từ gốc🥲)

“Con người, đẹp, đẹp” anh ấy nói khi bắt đầu di chuyển ngón tay cái, ấn nhẹ vào da tôi. Anh ấy đang tận hưởng khoảng thời gian này với tôi… “Tôi yêu, con người, hạnh phúc …”

 
"Này, ừm..." anh ta ngừng lại, lắng nghe lời tôi. "Hôn tôi được không..?"

 
Anh ấy làm vậy, di chuyển chậm rãi, như thể anh ấy sợ làm tôi giật mình. Như thể tôi là một ngọn nến nhỏ bé trước gió sắp tắt lụi đi, chứ không phải là người bên dưới anh ấy, người đang cởi đồ và mời gọi anh ấy như thế.

 
Miệng anh ta lạnh ngắt không có gì đáng ngạc nhiên, và nụ hôn rất nhẹ nhàng, thậm chí theo tiêu chuẩn của anh. Nhưng anh ta không dừng lại. Tôi phải tách ra để thở và cánh tay anh vòng qua vai tôi. Anh tựa đầu vào ngực tôi...

 
“Xin lỗi… con người, nghỉ ngơi, con người, an toàn .”

 
"K-không sao đâu." Tôi lau miệng bằng những ngón tay run rẩy. "Chỉ là... có lẽ không sao đâu"

 
Anh ấy kêu lên  một tiếng khẳng định, vẫn ôm chặt tôi. Có lẽ nó khiến tôi lung lay...

 
“Như vậy có ổn không?”

 
“!” Anh ấy thở gấp một chút khi tôi đưa tay lên vuốt ve ngực anh ấy, quần áo của anh ấy hơi ẩm ướt dính vào tôi lúc đầu. “ Vâng… Em yêu. Muốn, chạm vào con người, chạm vào …”

 
Tôi không biết tất cả những điều đó, nhưng nghe có vẻ như là sự chấp thuận. Tôi tựa đầu vào vai anh ấy - theo cách này thì mắt tôi sẽ được che đi - và tôi đưa cả hai tay lên để từ từ vuốt ve phần thân trên của anh ấy. Anh ấy gầy và săn chắc ở đó, nhưng vẫn rất gầy... Tôi gần như có thể vòng tay mình quanh cánh tay trên của anh ấy.

 
“Yêu, sự đụng chạm của con người… yêu, sự đụng chạm của con người .”

 
“Hả?”

 
Anh ấy cười khúc khích và xoa đầu tôi."Không cần lo lắng. Chạm, chạm !”

 
“Được rồi, được rồi…”

 
Anh ấy làm điều gì đó mà tôi không thể nhìn thấy và rồi tôi chạm trực tiếp vào làn da mát lạnh của anh ấy - và không chỉ bằng tay.

 
“Oh-a!” Anh ấy lại cười khúc khích và cúi người về phía trước, đè tôi xuống. 

 
Thân mình lạnh ngắt của anh áp vào người tôi, và khi anh di chuyển, tôi rùng mình vì lạnh. Một tay anh luồn vào giữa cơ thể chúng tôi và sau đó (dừng lại để ấn tay kia lên mắt tôi và lặp lại, " Không nhìn ", như thể tôi không nghe thấy tiếng nhiễu), anh trượt xuống nhiều hơn nữa.

“Ah!C-cái đó-oh~”

 
Tôi thực sự không chắc anh ấy có lưỡi không, trước đây tôi không cảm thấy nó - nhưng dù thế nào đi nữa, khung cảnh miệng anh ấy nhẹ nhàng lướt qua một bên núm vú và tay anh ấy vuốt ve bên còn lại thật khó mà tưởng tượng.

 
Anh ấy làm như thế đủ lâu để hỏi, " Con người ổn chứ? Con người,thích đụng chạm, không ?"

 
"Đ-đừng dừng lại" tôi rên rỉ, anh ấy cười khúc khích và trở lại với công việc của mình. Anh ấy khiến tôi thở hổn hển khi tay kia của anh ấy trượt xuống thấp hơn. "Mmm..."

 
“ Con người, thích, tôi, chạm...” anh ấy lẩm bẩm với tôi, và tôi phải tìm ra điều đó có nghĩa là gì. Nhưng, hơn nữa

 
Đó là một sự pha trộn kỳ lạ của các giác quan trên cơ thể tôi - bầu không khí ngột ngạt, áp lực từ cơ thể mát lạnh của anh ấy đè lên tôi, sự dịu dàng tuyệt đối trong những cái vuốt ve và nụ hôn của anh ấy.

 Lúc đầu, anh ấy bắt chước chuyển động của tôi, lướt nhẹ những ngón tay trên bề mặt quần lót của tôi. Nhưng khi tôi áp sát hơn, khi tay tôi di chuyển dọc sống lưng anh ấy và vuốt ve đầu anh ấy, anh ấy bắt đầu đi sâu hơn.

 
Tôi không thể không thở hổn hển khi cảm thấy một ngón tay trượt vào giữa vải và da thịt, nhưng khi anh ấy dừng lại, tôi vẫn cố gắng nói nhẹ nhàng "Tốt lắm, tiếp tục đi..."

 Anh ấy ngân nga tán thưởng vào ngực tôi, rồi làm theo.....

__________

Th5, 5 thg 12, 2024

19:20

1869 từ

Tgia: Nghuognoi



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip