[230 x 124 ] tiên khai tử - hậu khai sinh

"Nam-su à..."

"Anh, em tên Nam-gyu."

Nam-gyu từng vô số lần nghĩ hắn sẽ vét hết sức bình sinh mà đay nghiến cay nghiệt nếu một lần nữa gặp lại người đó. Ví như sẽ khạc thẳng vào mặt gã: "Mẹ kiếp thằng khốn nạn, đến tận lúc này mày vẫn không nhớ nổi tên tao!" Hay chí ít sẽ là: "Thánh Giá là của tao rồi, ai chết tao cũng mặc xác."

Thế nhưng mỗi đêm, khi hắn rã rời nhấc mi, trông thấy người ấy ngây ngẩn ngồi cuối giường: gã nghiêng đầu, cổ lệch hẳn về một bên, ròng ròng máu nóng, da mặt xanh mét, hốc mắt trũng sâu. Khi kẻ đó không ngừng thều thào gọi tên hắn, lặp đi lặp lại: "Nam-su, Nam-su", Nam-gyu lại chỉ thở dài thườn thượt, hắn dùng ngữ điệu dịu dàng nhất có thể, trong bóng tối quánh đặc, thì thầm chỉnh lời gã: "Là Nam-gyu."

Thế nhưng mỗi lần như vậy, đáp lại lời hắn chỉ có thinh không. Gã đờ đẫn nhìn Nam-gyu, thứ chất lỏng đen ngòm trào ra từ bốn chiếc lỗ sâu hoắm. Gã há hốc miệng. Gã không phát ra âm thanh gì. Gã bắt đầu co giật, góc áo gã hóa thành bụi mịn, ngón chân bay biến, đến đầu gối, rồi ngón tay. Song trước khi nước sơn lòe loẹt trên móng tay Choi Su-bong nhạt nhòa, Nam-gyu bình thản nạy nắp Thánh Giá, nhón lấy một viên nén xanh đỏ, nuốt chửng.

Nam-gyu khép mắt, hít một hơi sâu, bàng quan khi thứ cứu rỗi hắn dường như đã dần vơi đáy, rồi lại kiên định mở bừng mắt.

Hắn thấy.

Tiếng nhạc du dương dạo một vòng quanh tai hắn, thứ ánh sáng lành lạnh từ trần cao phả xuống bóng dáng nọ. Người đó đã sấn tới bên hắn từ bao giờ, gã thân mật khoác vai Nam-gyu, liên thanh hỏi dồn: "Gì cơ, cậu cũng bị thằng chó đẻ kia lừa sạch gia sản hả, nó ngốn của anh năm trăm triệu won đấy, cậu mất bao nhiêu?"

"Ba... ba trăm triệu."

Nam-gyu rũ mi nhìn bàn tay bám trên đồng phục hắn, màu móng tay rực rỡ tương phản với nước da xanh xao kỳ dị. Không cần dùng đến trực giác nhạy bén của con nghiện lõi đời, hắn vẫn biết tỏng tên này bất thường.

Song hắn không bất ngờ.

Cùng quẫn điên dại đến độ chơi đập giấy với một kẻ diện vest đen giày da thuộc bóng bẩy như đa cấp ngay lần gặp đầu tiên; Sau đó y hệt con chiên ngu muội nghe thuyết giáo: bị một tấm danh thiếp không khác gì giấy lộn lùa đến chốn khỉ ho cò gáy như trại giam tập thể này, chỉ với lời hứa hẹn đổi đời nhờ phần thưởng kếch xù cho người chiến thắng. Đã đến đây rồi thì làm gì còn ai bình thường, nếu không muốn nói là chỉ rặt một đám người bệ rạc đớn hèn trôi nổi trong hệ thống cống rãnh dàn trải khắp hang cùng ngõ hẻm Đại Hàn Dân Quốc.

Quét mắt quan sát một lượt những bộ mặt sứt sẹo méo mó hay ác nghiệt hay thánh thiện ngây thơ chung quanh, Nam-gyu lập tức nhận ra rằng dù gã cũng không tử tế gì cho cam, nhưng nếu bản thân muốn sinh tồn trong một chiếc lồng nhốt lũ chó cùng rứt giậu, hắn cần lập bè kết phái.

Kỳ thực lúc ấy trong mắt Nam-gyu, Choi Su-bong không phải lựa chọn hàng đầu. Ngoài chuyện trắng tay vì tiền ảo giống hắn, Nam-gyu bới móc mãi không ra ưu điểm. Nhất là vừa xong đã trông thấy gã la lối om sòm nằng nặc đòi lại đôi giày phiên bản giới hạn dù đang nợ cả tỷ won có lẻ, bất chấp bộ dạng dị hợm nguy hiểm của hàng ngũ bài bản giấu mặt trên bục cao, bất chấp luôn những túi quần căng phồng vừa vặn nhét một khẩu súng lục nọ. Còn không buồn nói đến mái tóc tím xơ xác bần bật trong đám đông, cứ như giữa bầy quạ đen lại lộ liễu một con công kệch cỡm lông trắng ngần, chỉ tổ thu hút chú ý.

Tựu chung, lần đầu dùng vị thế ngang hàng đánh giá Choi Su-bong, Nam-gyu chỉ thấy hắn ngu độn và lố bịch. Lý do duy nhất hắn tạm thời thân cận với người này rất đơn giản: xưa nay Nam-gyu không kén cá chọn canh, trong hiểm cảnh ngặt nghèo như vậy lại càng không. Trực giác mách bảo hắn rằng bốn mươi lăm phẩy sáu tỷ won nghiễm nhiên sẽ chẳng đời nào từ trên trời rơi xuống. Sáu trò chơi trong miệng áo hồng chắc chắn nào đơn giản. Chưa kể Choi Su-bong dễ đoán, với hắn là kẻ cùng bệnh, chí ít cũng có thể trò chuyện đôi ba câu những khi chán chường tẻ ngắt. Chỉ vậy mà thôi.

"Tận ba trăm triệu kia? Cậu đào đâu ra nhiều vốn thế?"

Bàn tay nhợt nhạt vỗ mạnh lên vai khiến Nam-gyu giật mình. Choi Su-bong bỗng hồ hởi hẳn, rướn cao cổ hỏi tiếp: "Vay nặng lãi à?"

Nam-gyu liếc gã, biết rằng Choi Su-bong đang hoài nghi liệu nhân viên quảng bá câu lạc bộ có kiếm được ngần ấy tiền không, dù là trong nhiều năm đi chăng nữa. Cơ hồ như khinh rẻ. Tự nhiên hắn bực dọc không rõ nguyên nhân, đang định bụng kiếm cớ qua loa cho xong chuyện thì đối phương đột ngột ghé sát vào tai mình, thấp giọng thì thào: "Cậu nhìn thấy gì không?"

Mùi thuốc lá điện tử hăng hắc phảng phất bên cánh mũi, tóc gáy Nam-gyu dựng đứng, hắn gắng ghìm sao cho phản ứng không quá dữ dội. vừa hơi nghiêng đầu đi vừa hỏi: "Thấy gì vậy anh?"

Choi Su-bong không để ý đến hắn, ánh mắt long sòng sọc lia theo hướng mười hai giờ, đè giọng càng thấp: "MG coin."

MG coin.

Nghe đến ba chữ nọ, đầu óc tứ chi Nam-gyu nóng bừng. Thứ hủy hoại hắn vùi dập hắn, như cái tên Dalmatian, coi hắn như chó đốm rồi xỏ mũi dắt thẳng xuống địa ngục. Vậy nhưng bề ngoài hắn vẫn một mực dửng dưng, thong thả đóng vai ngoài lề đi theo kẻ hăng máu lăm lăm đằng trước. Vì tiện đường hắn muốn thử một lần, xem xem rốt cuộc MG coin có đáng gườm hay không. Nếu có thì Choi Su-bong lãnh đủ, hắn chẳng hề hấn gì. Mà giả như MG coin dễ bắt nạt, khi ấy hắn trút giận cũng không muộn màng bao nhiêu.

Nhưng khi đã phát hiện MG coin là con chuột nhắt cụp đuôi, Nam-gyu giương hai mắt thấy gần một nghìn con mắt đang săm soi chằm chằm, lúc này mới vội cản Choi Su-bong sắp sửa giương nắm đấm. Đối với Nam-gyu, bĩ cực ngang nợ nần chồng chất là vướng vào vòng lao lý, dù sao đi nữa Hàn Quốc vẫn là xã hội pháp trị, hiện tại nhìn thế nào hắn và Choi Su-bong cũng đang đứng cùng một phe, nếu đồ điên này gây ra án
mạng, ắt liên lụy đến hắn.

***

"Pháp trị cái mẹ gì!"

Trò chơi đầu tiên, Nam-gyu không đếm nổi hắn đã chửi thề lần bao nhiêu mỗi khi tiếng súng trường vang dội, khi một xác thịt nặng nề gục xuống. Mái vòm mở, đỉnh trời xanh ngắt không một gợn mây, ánh nắng trong vắt tưới xuống những vũng máu loang đang sánh thành một màu đỏ đọc. Phản chiếu nơi đồng tử Nam-gyu là ảnh ngược của hắn trong máu đỏ cát vàng. Mồ hôi và ánh mặt trời đốt thiêu mắt hắn rát bỏng, dội xuống đỉnh đầu ong ong. Lại thêm một người ngã bên chân hắn, máu vọt bắn thành tia phun lên đôi giày vải. Căng thẳng làm Nam-gyu bắt đầu choáng váng.

Giờ khắc này, muôn vạn lần hắn ước...

"Á!"

Tiếng hét thất thanh hỗn loạn đột ngột tương vào màng nhĩ hắn. Con búp bê khổng lồ man rợ vẫn chòng chọc dò xét chuyển động. Vơ vét nốt chút can trường sau tận, con ngươi Nam-gyu chầm chậm xê dịch về phía huyên náo cách đó không xa.

Hắn phát giác Choi Su-bong giữ nguyên tư thế ngang nhiên tố cáo tội trạng tày trời gã vừa gây ra: đẩy ngã một lúc ba người.

Sống lưng Nam-gyu lạnh buốt.

Nếu hắn không hoa mắt, Choi Su-bong đang cười.

Gã hại chết một lúc ba mạng, gã cười.

"Thằng điên này... phê thuốc lắc à?"

Làm sao Nam-gyu có thể không nhận ra.
Nhưng giây phút ấy, hắn coi Choi Su-bong như cứu cánh màu nhiệm. Mà hắn thì không khác nào kẻ chết đuối vớ được cọc cứu sinh. Hay nói chính xác hơn, hắn coi thứ treo trên cổ người ấy như nước thánh rửa tội.

Chỉ cần phê thuốc, hắn sẽ không e không sợ không thấy tội lỗi, lẳng đi thứ đạo đức giả chết tiệt vẫn ngáng ngang chân cản đường hắn một số thời điểm nhất định. Dù biết Choi Su-bong là đồ bệnh hoạn thần kinh, nhưng nếu không có thuốc, khả năng cao Nam-gyu sẽ chết trước khi gã lên cơn thọc hắn một nhát chí tử.

Sau "Hoa Râm Bụt Nở", Nam-gyu rút ra hai bài học đắt giá.

Thứ nhất, bọn người mọi rợ ở đây giết người như ngóe, nào có tồn tại thứ gì cao vời như hai chữ pháp trị.

Thứ hai, hắn "chấm" Choi Su-bong rồi.

***

Nam-gyu thấy nực cười.

Như hắn vẫn luôn nghĩ, đã vào đến đây thì đều nặng gánh ít nhất vài trăm triệu. Vậy nhưng vẫn có hằng sa số kẻ mạt vận sẵn sàng từ bỏ cuộc chơi chỉ để bảo toàn tính mệnh rẻ rách. Chỉ mang về hai mươi triệu won, trả được chưa đến một phần mười nợ nần chưa tính lãi, rồi tiếp tục sống như chó ư? Ở đây sống như chó rồi ra ngoài cũng sống không khác gì súc vật, bọn họ một mực muốn đào thoát vì cớ gì.

Hắn lại có thêm hai điều mong mỏi.

Đầu tiên, "O" áp đảo "X". Tiếp theo...

Nam-gyu len lén nhìn sang Choi Su-bong đang tức nổ đom đóm mắt, âm thầm hy vọng rằng tên này tốt nhất nên còn thật nhiều thuốc dự trữ trong Thánh Giá. Vì nếu Choi Su-bong không dư dả, gã sẽ chẳng bao giờ chịu san sẻ thứ quý báu đến bậc này, với hắn.

Cho đến trò chơi thứ hai.

"Đây, thằng nghiện này."

"Hì, cảm ơn anh!"

Mặc dù chính hắn đã khẩn nài, cho tới khi phát giác số viên nén lăn lóc trong Thánh Giá ít ỏi đến đáng thương, Nam-gyu vẫn không tin Choi Su-bong lại thực sự đưa cho hắn những một viên nguyên vẹn. Gã rõ ràng đã ngấm thuốc, gật gù nhún nhảy theo nhịp súng trường dồn dập, gã giờ khắc này không chùn chân trước tử thần. Nếu kẻ này thực sự tỉnh táo để sợ thua hay sợ chết, gã cũng nên biết rằng nếu hết thuốc, một là bản thân sẽ chết vì thèm, hai là vì bồn chồn sợ thất bại, có chung kết cục với những người chơi trong quan tài, trên xe cáng.

Lòng bàn tay Nam-gyu túa mồ hôi lạnh, vội vã vồ vập lấy viên thuốc rồi thảy vào miệng, để vị đắng gắt nhừa nhựa tạm xua đi bức bối chơi vơi. Suy nghĩ trăn trở khi bồn chồn sẽ làm đầu hắn rất đau, trước khi chân hắn bị cột chung với chân Choi Su-bong, hắn không muốn quan tâm đến gã. Vì vậy hắn quay sang bông đùa Min-su vài câu, tiện miệng mắng Se-mi rằng cô như con quỷ cái khi nghe phải lời châm chọc.

"Señorita nào như ả vậy, thằng đần chỉ giỏi thói tán tỉnh ba hoa hão!"

Nghĩ đến đây, Nam-gyu giật mình.

Quanh đi quẩn lại, hắn vẫn nghĩ đến Choi Su-bong.

Nam-gyu ngây sững một lúc, adrenalin tiết ra chạy rần rật trong huyết quản. Rồi Nam-gyu thây kệ.

Dù gì Choi Su-bong cũng là đồ điên.

Đâu phải luôn luôn đoán được đồ điên nghĩ gì.

Ví như gã ôm chầm lấy hắn hò hét khi bọn họ cán đích, mái tóc xơ xác cọ trên gò má hắn ngưa ngứa, Nam-gyu nghĩ lúc đó ắt hẳn hắn cũng điên, thực kỳ dị làm sao khi hắn cũng quay sang ôm Choi Su-bong thật chặt, cùng nhau nhảy cẫng lên như hai đứa trẻ trong tiếng reo hò vang dội.

Thuở thiếu thời của Nam-gyu chông chênh và tẻ nhạt. Khi ấy thú vui của hắn chưa phải ketamin và thuốc. Trước khi đời bẻ gập bản ngã hắn làm đôi, Nam-gyu từng như những đồng niên nhỏ tuổi: sung sướng khi mưa rào ập đến vào những ngày mùa hạ đương hầm hập đỏ lửa. Những lúc như vậy, Nam-gyu sẽ cuộn tròn trên giường trong một căn gác xép nhỏ, ăn đồ nóng và nghe tiếng mưa rơi.

Những ngày mưa, hắn thấy an yên.

Giờ đây Choi Su-bong ôm hắn, Nam-gyu mơ hồ thấy yên bình.

Cảm giác này giống gặp mưa ngày nắng hạn thời thơ ấu.

Khi cơn phê thuốc lắng đọng dưới đáy lòng như cặn bụi cát, Nam-gyu vẫn thấy bồn chồn nhộn nhạo. Với một con nghiện lờn thuốc đã kinh qua vô số loại nặng nhẹ khác nhau như hắn, điều này lạ thường. Càng lạ hơn khi lần này "tụt" thuốc, hắn bớt đi phần nào cáu bẳn. Dội ngược không nặng nề như xưa.

Không giống như khi tỉnh lại giữa bốn bức tường xám ngoét, tàn thuốc vương vãi trên mặt kính bóng mờ, hắn chỉ muốn chết quách cho xong chuyện.

Một suy nghĩ vọt qua tâm trí Nam-gyu như bóng ma, từ hoang hoải hóa thành miên viễn. Nghĩ rằng lưu chân tại chốn đây không tồi tệ như hắn hằng tưởng. Căn phòng khổng lồ uống máu nghiền xương người này chí ít có ánh sáng chan hòa, có chăn ấm nệm êm, có thức ăn nước uống, có người người tranh đoạt bình đẳng, và có thuốc.

Không quan trọng bằng những thứ kia, nhưng bên cạnh thuốc, còn có Choi Su-bong.

Bất kể Nam-gyu thừa nhận hay không, lần này kẻ ấy cho hắn thứ cứu mệnh, cùng hắn vượt qua lằn ranh sinh tử.

"Cậu sinh năm bao nhiêu, Nam-su?"

"Nam-gyu!" Nam-gyu mất hứng đáp cụt ngủn:

"1997 ạ."

"Se-mi 1996, vậy với cậu là 'noona'. Nào, gọi chị đi!"

"..."

Nam-gyu im bặt, cười trừ. Chút thiện cảm nhạt thếch vừa gầy dựng đối với Choi Su-bong trồi sụt dao động như thủy triều. Nếu trước đây hắn thẳng thừng ghét bỏ người này không do dự, quên tên cùng lắm chỉ làm hắn càng không ưa Choi Su-bong, thì hiện tại, hắn không biết nên đối với tên ngu đần này thế nào mới phải. Một bên ghét kẻ bênh vực Se-mi dù cô ả khinh miệt hắn và gã ra mặt, bên còn lại ngự trị xúc cảm hỗn loạn rối bời như tơ vò, tất thảy đành nén ép thật sâu.

Hắn nhìn người kia.

Có lẽ đúng như gã nói, thuốc này rất mạnh.

***

Trước trò chơi thứ ba, đêm buông, phòng ngủ tập thể lặng ngắt như tờ. Chỉ hiu hắt thứ ánh sáng vàng hoe hắt xuống từ ống tiền thưởng. Sáu chân phối hợp vắt kiệt người chơi, trong phòng nhịp tiếng thở đều, tiếng trở mình, thi thoảng xen lẫn tiếng ngáy và cầu kinh.

Nam-gyu ngước mặt ngắm những xấp tiền won la liệt không rời mắt. Chờ khi Choi Su-bong lặng lẽ đến ngồi bên mới cất lời: "Em chưa buồn ngủ đâu anh, em thức canh thay anh cũng không sao."

"Tôi cũng mất ngủ." Choi Su-bong nhích đến gần hắn một chút, tự nhiên nói: "Bố tôi thường về vào giờ này đập phá, nếu ngủ quên không kịp chạy, lão sẽ lẳng tôi ra giữa nhà dần cho nhừ tử thì thôi."

Chỉ nghe Nam-gyu "à" một tiếng, Choi Su-bong hiếu kỳ hỏi lại: "Còn cậu thì sao?"

"Sao là sao?" Nam-gyu bật cười: "Anh quên em là nhân viên quảng bá câu lạc bộ à, em làm việc về đêm. Sáng về trọ ngủ."

"Giống mèo nhỉ."

"Dạ?"

Choi Su-bong gãi đầu: "Thời còn rủng rỉnh tiền bạc, tôi nuôi một con mèo. Tôi hít cần còn nó hít cỏ, nó cũng ngủ ngày quẩy đêm."

"Sau đó thì sao?"

Lần này đến lượt đối phương hỏi lại hắn: "Sao là sao?"

Thuốc đã tan, ngũ quan Choi Su-bong hiện hữu rõ ràng dưới ánh đèn. Nam-gyu hiểu vì sao rapper Thanos thời kỳ huy hoàng vàng son có rất nhiều fan nữ, khi lụn bại cũng có cả tá người vây quanh. Dù có đốn mạt nhường nào, hắn vẫn còn bộ mặt kiếm cơm. Dù da gã nhợt nhạt và quầng mắt gã xám xịt, gã vẫn đẹp trai hơn hẳn người thường.

Khi đời Nam-gyu còn bình ổn, ánh đèn nhập nhòe trong phòng vip khỏa lấp khuôn mặt Choi Su-bong.

Khi đời Nam-gyu bấp bênh sa đọa, hắn lại chẳng còn tâm trạng nhìn xem bộ dạng kẻ hắn chọn xây bè kết cánh rốt cuộc thế nào, chỉ chòng chọc thèm khát cây Thánh Giá gã sở hữu.

Đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc nhìn kỹ Choi Su-bong.

Nam-gyu soi gã đăm đăm, một lúc sau mới quay đi, không đầu không đuôi hỏi: "Con mèo ấy. Khi anh hết tiền, nó đâu rồi?"

"Tôi thả nó trước trạm cứu hộ rồi đi mất. Ban đầu nó tỏ vẻ không quan tâm, nhưng sau khi tôi quay lưng đi được vài bước, nó kêu nhặng lên, đu lên chân đòi theo tôi về bằng được."

Nam-gyu không biết nói gì hơn, lại "à" thêm một tiếng. Hắn biết kết cục của con mèo Choi Su-bong nuôi.

"Mặc dù nó gào khản tiếng, tôi vẫn bỏ rơi nó, Nam-gyu ạ. Tôi nghĩ nó sẽ sống tốt hơn nếu tôi đi. Dù gì tôi cho ăn thì ít rắc cỏ thì nhiều, biết đâu trạm cứu hộ giúp nó cai nghiện thành công thì sao?"

Nam-gyu hơi hoảng, hắn lại quay sang ngắm nghía sườn mặt Choi Su-bong, ngạc nhiên vì gã nói chuyện đường hoàng một phần, ngạc nhiên vì gã gọi đúng tên mình mười phần. Té ra gã cũng có lúc trầm mặc như vậy.

Dù cảm thấy hai gã đàn ông trong một khu biệt lập trò chuyện kiểu này có chút gượng gạo, Nam-gyu vẫn nghiêm giọng đáp: "Em nghĩ nó sẽ nhớ anh."

Choi Su-bong lại cười, khoát tay nói: "Cậu thì thế nào?"

Nam-gyu lắc đầu: "Em nuôi thân còn không xong nữa kìa."

Gã hỏi: "Thế cậu giải khuây kiểu gì? Ý tôi là ngoài việc chơi thuốc đó."

"Em đến cửa hàng tiện lợi cạnh câu lạc bộ ăn mỳ, rảnh nữa thì đi xem phim."

Choi Su-bong trề môi: "Nhạt nhẽo thế, không đi du lịch bao giờ à?"

Không đợi Nam-gyu trả lời, gã ngả người tựa lên chân giường, đôi mắt tối tăm thoáng lập lòe vài tia sáng hư ảo: "Ngày trước tôi đi lưu diễn khắp nơi, thích nhất là Maldives, biển xanh cát trắng, đẹp như thiên đường ấy."

Nam-gyu tiếp tục nhún vai lắc đầu: "Em làm gì có tiền đâu anh."

"Đợi khi ra khỏi đây, tôi đưa cậu đi Maldives."

"Haha." Nam-gyu không nhìn gã nữa, ngẩng đầu nhìn ánh sáng dát vàng. Nửa thật nửa đùa, ngả ngớn đáp: "Được anh ạ."

"Này Nam-su."

"..."

Nam-gyu biết khoảnh khắc Choi Su-bong tỉnh táo không kéo dài lâu, chỉ là phản ứng dội ngược sau khi thuốc tan, vô cùng chóng vánh.

"Em là Nam-gyu."

"Tại sao cậu cứ bám lấy cánh tay tôi?"

Nam-gyu đáp: "Nghiệp vụ chèo kéo khách hàng. Nếu anh không ưa thì lần sau em không thế nữa là được. Nhiều khách cũng toàn hất tay em ra thôi."

"Không đâu, cậu cứ bám đi. Nhưng thế còn..."

"Vì sao mỗi lần ở cạnh tôi, tôi thấy cậu cứ vuốt tóc." Choi Su-bong đột ngột nhoài người đến sát gần Nam-gyu, mở to đôi mắt đẹp. Rồi gã trai trẻ vươn tay vén tóc mái hắn, ngây ngô hỏi: "Như thế này này."

Đầu ngón tay Choi Su-bong lành lạnh, sượt qua vành tai Nam-gyu. Hắn ngây người, rồi lại bị tiếng huyên náo, tiếng ho húng hắng làm giật bắn mình, hấp tấp gạt phắt đi: "Nhân viên chúng em là bộ mặt của câu lạc bộ mà, em thường chải chuốt. Thói quen lâu ngày thành bản năng, ăn sâu vào máu thôi anh."

Trời dần sáng, người chơi lần lượt thức dậy.

Hôm nay là trò chơi thứ ba.

***

Choi Su-bong chết rồi.

Sau trò chơi thứ ba, gã chết tức tưởi. Chết mục ruỗng. Chết thảm hại.

Nam-gyu nằm co quắp trên chiếc giường hắn thường bò lên mỗi sáng rồi chìa tay xin xỏ một viên ơn huệ. Giường Choi Su-bong. Viền nắp Thánh Giá nhòn nhọn cứa hằn lên lòng bàn tay hắn, hắn siết ơn huệ đến khi lòng bàn tay trắng bệch.

Thánh Giá lạnh bạc, tay hắn bỏng ấm. Hơi ấm vương từ bàn tay người ấy chưa kịp tản, khi gã không đắn đo chẳng chần chừ đan chặt tay hắn thời khắc thông báo điểm số hai người một phòng. Và nóng rẫy từ máu người ấy tuôn qua kẽ ngón tay hắn chưa kịp phôi pha, khi hắn rút nĩa từ cần cổ Choi Su-bong đâm xuyên yết hầu một kẻ khác.

Choi Su-bong chết rồi, Nam-gyu không chải chuốt, hắn để mặc vệt máu tanh tưởi loang lổ trên mặt. Hắn nốc hai viên thuốc lắc thay vì một. Hắn chửi rủa Choi Su-bong là thứ đốn mạt mãi không nhớ nổi tên hắn. Tay hắn nóng, viền mắt hắn nóng, tứ chi run bần bật. Dù rằng trước kia khi cận kề cửa tử, chỉ cần một viên đã đủ giúp hắn bình ổn tâm tình.

Cuộc gặp gỡ với Choi Su-bong chóng vánh đến mức Nam-gyu chưa kịp đắp nặn hình hài cho thứ xúc cảm hiện hình khi hắn nghĩ về gã, như cách bọn họ chưa kịp nói lời giã biệt. Vì gã đi trước khi Nam-gyu kịp luận giải, thành thử bây giờ thân ảnh gã trong tâm thần ngày qua ngày càng mai một của hắn là những vết mực đủ màu loang trên giấy trắng: Khi Choi Su-bong điên dại, khi Choi Su- bong kệch cỡm, khi Choi Su-bong với hắn như hình và bóng, khi trong ba mươi giây đếm ngược về tận cùng, với gã hắn không phải lựa chọn.

Sau khi Choi Su-bong chết, trong cơn phê thuốc, Nam-gyu hoàn thành di nguyện của gã bằng cách gọi Se-mi một tiếng noona trước khi thọc thủng cổ họng cô. Đêm nào đêm nấy đều bắt gặp gã ngồi cuối giường: gã nghiêng đầu, cổ lệch hẳn về một bên, ròng ròng máu nóng, da mặt xanh mét, hốc mắt trũng sâu. Lần nào lần nấy chỉ mơ đến khi hắn phủ nhận bản thân thường vô thức vuốt tóc khi kề cạnh gã, rồi như một cuộn phim cũ kỹ băng hoại, tất thảy tắt phụt.

Thuốc sắp sửa cạn đáy, lần này Nam-gyu dốc ngược Thánh Giá, nuốt trọn ba viên đặc ân sau tận.

Trời sắp sửa sáng, Nam-gyu vẫn cuộn tròn trên giường Choi Su-bong, lần này hắn kịp nói với người kia rằng:

"Nhân viên chúng em là bộ mặt của câu lạc bộ mà, em thường chải chuốt. Thói quen lâu ngày thành bản năng, ăn sâu vào máu thôi anh."

"Nhưng từ khi đổ nợ vào đường cùng, em không câu nệ tóc tai nữa. Em bỏ thói quen ấy từ lâu rồi."

"Anh ạ, em lại thắng thêm một trò nữa."

Choi Su-bong nằm đối diện hắn, cặp mắt trắng rã và đôi môi tím tái mấp máy như tử thi sắp sửa phân hủy, thều thào rên rỉ: "Nam-su, that's my boy!"

"Anh, em tên Nam-gyu."

Nam-gyu mỉm cười chỉnh lời, hào hứng ngồi dậy, tròng lên cổ mặt dây trống hoác. Trước khi bước ra phía cửa, trước khi trò chơi thứ năm bắt đầu, hắn ngoảnh lại vẫy tay tạm biệt Choi Su-bong.

Hắn đóng đinh mảnh tình chết yểu lên Thánh Giá rữa mục.

-end










































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip