IV

Sắp đến thời khắc giao thừa rồi, chúc mọi người năm mới vui vẻ, mạnh khỏe và đạt được mọi điều mong muốn nhaaa <3

Mình định dịch xong bộ này trước tết nhưng đêm 30 mới được 1/9 =)))

Hứa sẽ lết xong trước tháng 3, giờ thì đọc truyện rồi đón giao thừa thui nào :3


Cả hai tiếp tục bước đi trong lễ hội đông đúc; một người nhìn xung quanh với đôi mắt sáng ngời trong khi người kia có vẻ hài lòng khi được ở bên cạnh người kia.

"A, đại huynh nhìn kìa!"

"Hả?"

Kéo cánh tay người kia lại gần, Đường Bảo và Thanh Minh ngồi nhàn nhã trước một quán ăn, mùi thơm ngon dễ dàng thu hút vị Ám Tôn kia.

Đường Bảo háo hức nắm chặt thực đơn được đưa cho, sẵn sàng mời mọi thứ đại huynh của hắn muốn.

"Hừm...Hôm nay chúng ta nên gọi bao nhiêu đĩa nhỉ đại huynh? Mười bảy?? À, không, đây là một bữa ăn mừng mà. Huynh xứng đáng được chiêu đãi nhiều hơn thế nữa...Này, sao huynh lại-!"

"Không sao đâu, hiện tại ta cũng không đói lắm."

Đầu óc Đường Bảo quay cuồng trước câu nói đó, khuôn mặt hắn hiện rõ sự kinh ngạc khi hắn tưởng mình nghe nhầm.

Có lẽ là bàn khác nói câu đó chăng? Không, đó chắc chắn là giọng của đại huynh...

Huynh ấy có bị điên không vậy?

Đúng thế, chắc chắn là vậy rồi, sao lại như thế được cơ chứ?

"...Vậy đệ gọi mười bảy đĩa nhé?"

"Chậc, ta đã bảo là ta không ăn uống gì cả mà?!"

Tầm nhìn của Đường Bảo bắt đầu mờ đi, qua tầm nhìn bị che khuất, hắn nhìn thấy đại huynh của mình đột nhiên nhìn hắn đầy lo lắng.

Ồ.

Huynh ấy đang run rẩy.

"..Này? Đường Bảo?!"

"H- hả-!!"

Những cơn ho và tiếng nghẹn ngào thoát ra khỏi cổ họng của người trẻ hơn khi Thanh Minh đột nhiên tiến lại gần hắn trong lo lắng.

"Đợi đã- đệ bị sao vậy?!"

"Hự... Hyung làm ơn.. Đừng nói nhảm nữa."

"Hả?! Ta không nói nhảm! Tên tiểu tử khốn kiếp này...Ta bảo là ta không đói!"

"Hự-ặc..."

"Đợi đã, tiên điên này! Đừng co giật nữa!!"

Cuộc trò chuyện lặp đi lặp lại vẫn tiếp tục, ít nhất là cho đến khi chủ quán đi tới và kính cẩn yêu cầu Đường Bảo đừng hù dọa khách hàng nữa, người còn lại đáp lại bằng một tiếng ho và gật đầu ngắn gọn.

"..."

"...Đệ...ổn chứ?"

"Không, đại huynh! Hôm nay ta muốn mời huynh nhưng huynh lại không cho phép ta..."

Nhìn thấy người kia bĩu môi như một đứa trẻ, sự lo lắng trước đó của Thanh Minh đã được thay thế bằng vẻ mặt khó chịu.

"Hahh...Đệ không cần phải làm thế đâu. Chỉ cần đệ thấy vui là được, ta ổn."

"Nhưng ta không muốn huynh chỉ 'ổn', ta muốn huynh có được những thứ tốt nhất!"

"Ta hạnh phúc với những gì mình có hiện tại, nên đệ chỉ cần...vui vẻ thôi, được chứ?"

Trước yêu cầu tha thiết đó, Đường Bảo im lặng, vì hắn thực sự không thể từ chối Thanh Minh bất cứ điều gì.

Nhưng tại sao đại huynh của hắn lại hành động kỳ lạ như vậy?

Tại sao đại huynh lại đưa hắn đến đây nếu huynh ấy không định chơi đùa thư giãn cơ chứ? Thực sự chỉ là để huynh ấy có thể nhìn người khác tận hưởng lễ hội ở nơi ở của mình thôi sao?

Đường Bảo không thể hiểu được.

Nhưng hắn không nghĩ mình cần phải hiểu.

Hắn kéo ghế lại gần Thanh Minh, nghiêng thực đơn về phía đại huynh để người kia có thể nhìn thấy. Mặc dù nhận được một cái nhìn bối rối nhưng hắn vẫn nắm lấy bàn tay của đại huynh, những ngón tay rám nắng, đầy vết sẹo được nắm trong những ngón tay mảnh khảnh, đen như mực, chỉ về phía thực đơn.

"Ta đã nói với đệ là ta không..."

"Vậy đệ nên chọn món nào đây?"

Một sự im lặng trôi qua giữa họ khi lời nói của Thanh Minh nhỏ dần. Miệng hắn khô khốc khi nhìn thấy những món ăn được viết trên tờ giấy trước mặt, cố gắng tìm hiểu xem Đường Bảo đang bày trò gì.

Nhưng vị Ám Tôn kia chỉ nhìn thẳng vào hắn, như thể lựa chọn tiếp theo của hắn thực sự chỉ phụ thuộc vào những lời tiếp theo mà Thanh Minh sẽ nói.

"...Món này."

"Hửm?"

Kéo những ngón tay đen kịt khỏi tay mình, Thanh Minh bắt đầu lầm bầm kể tên từng món một, từ những món chính cho yến tiệc đến món tráng miệng yêu thích của hắn để ăn nhẹ.

"Nguyệt bính, đệ- đệ không được quên đâu đấy."

"Tất nhiên rồi.."

"Xem này, có rượu hoa mai đặc biệt đấy. Gọi ít nhất năm chai như vậy nhé?"

"Ha, huynh cứ làm như ta sẽ từ chối huynh không bằng!"

" ...Hehe, nhìn kìa. Hôm nay họ có một món ăn dành riêng cho Mai Hoa Kiếm Tôn đấy."

"Và ta thì không có ư? Không có thịt xiên Ám Tôn hay gì à! Hừ, thật quá đáng."

"Món của đệ sẽ chỉ là một nắm các loại độc dược thôi..."

Hai lão nhân đan những ngón tay vào nhau, nói chuyện một cách vui vẻ, một bầu không khí...có chút khó chịu lơ lửng trên không trung.

Nhưng điều đó không thể ảnh hưởng đến những người đã biết nhau hơn cả một đời người như họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip