V


"Hự..."

Một nam nhân say rượu loạng choạng bước qua đám đông, dựa vào tường để chống đỡ thân thể.

"Hic..."

"...Ta đã bảo là đệ không cần phải ăn hết đâu mà."

"K-không...Ta ăn hộ phần của đại huynh. Ta ổn. Ta ổ-..."

Oẹ Oẹ.

Chẳng mấy chốc, hình ảnh một nam nhân say rượu nôn mửa trong bụi cây hiện ra trước mắt Thanh Minh, hắn nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.

"Hừ, trông kinh chết đi được...Đệ không thể tránh xa ta một chút được sao?"

"Đại huynh...Say rượu thì bị vậy là đúng rồi, huynh nghĩ ta cản được chắc?!"

"Vậy thì đệ nên nghe lời ta khi ta bảo đệ ngừng uống sau vò thứ hai mươi đi chứ!"

"Ai là y sư đại tài ở đây?! Ai hả?!"

"Đây là lần cuối cùng ta lo lắng cho đệ đấy."

Đáp lại hắn chỉ chỉ là một tiếng rên thảm hại từ người trẻ hơn, hắn lắc đầu thất vọng.

"Rồi rồi, bình tĩnh đi nào. Để ta..."

Đặt vị Ám Tôn sắc mặt nhợt nhạt dựa vào tường, Thanh Minh lùi lại để hắn có chút không gian. Đường Bảo thở hổn hển rồi rút ra một chiếc tẩu thuốc từ ống tay áo lục sắc, đưa nó đến gần môi mình.

Tuy nhiên, hành động của hắn dừng lại khi nhìn thấy vẻ chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt người kia.

"Đệ biết là ta rất ghét mỗi khi đệ lôi thứ đó ra ngoài mà."

"Ôi, đại huynh à, huynh có thể dành một ngoại lệ cho lão nhân ốm yếu này được không?"

"Chậc, tiểu tử khốn kiếp. Được rồi...Hút nhanh lên."

Nhận được cái gật đầu, Thanh Minh bước ra khỏi con hẻm, để Đường Bảo tự lo liệu.

Lấy ra mấy cái túi, Đường Bảo lục lọi từng cái một, cuối cùng cũng tìm được cái mà mình đang tìm kiếm. Kéo mạnh sợi dây ở hai đầu, một ít thảo mộc đen như mực rơi vào đầu cây tẩu, được đốt cháy bằng nội lực của người hút.

Đặt cái tẩu lại gần mình hơn, làn khói tro bốc lên từ đôi môi say khướt vừa nãy, hoàng hôn buông bóng dài quanh thân hình đang cúi mình của hắn.

...

Dựa đầu vào bức tường trong ngõ, Đường Bảo lại rít một hơi dài từ tẩu thuốc, thở ra một vòng thuốc lá cháy có lẫn chất độc kéo dài vào không khí.

Hắn nghiêng đầu nhìn bóng lưng Thanh Minh vẫn ở cuối con hẻm, không hề nhìn lại hắn một lần.

"...Đại huynh?"

"Hả? À...Tiểu tử khốn kiếp này cuối cùng cũng xong rồi à?"

"Đúng vậy, tên khốn kiếp mà huynh không may rước phải đã xong rồi đây."

Bắt chước lời của người kia một cách mỉa mai, Đường Bảo đặt một tay lên đầu gối, đẩy người đứng dậy và nhanh chóng đi về phía Thanh Minh trong khi nhét thảo mộc vào tay áo một cách dễ dàng.

"Vậy bây giờ huynh có ý tưởng gì không đại huynh? Huynh đã có khá nhiều thời gian để suy nghĩ và quyết định phải không?"

"À, thực ra ta đã nghe về hai nơi."

Mặc dù Đường Bảo nói vậy để trêu chọc Thanh Minh nhưng hắn thực sự không chờ đợi phản ứng kiểu này, vì vậy hắn đã nắm lấy tay phải của người kia trong tay mình, kéo Thanh Minh hòa mình vào đám đông.

"Vậy thì huynh dẫn đường đi!"

"Hả?! Tiểu tử này, ta không biết nơi chúng ta sẽ đi đâu, ta chỉ nghe nói thôi!"

"À, ta chắc chắn rằng Mai Hoa Kiếm Tôn đáng kính có thể chỉ đường mà đúng chứ?" "Chậc, tất nhiên là ta có thể rồi. Đệ chỉ cần đi theo thôi!"

Mặc dù có thân hình to lớn nhưng Thanh Minh đã dắt Đường Bảo xuyên qua dòng người đi từ phố này sang phố khác, người nhỏ tuổi chỉ đơn giản để đại huynh của mình kéo đi như một con búp bê vải.

Cuối cùng họ đã tới một quảng trường khá náo nhiệt. Họ di chuyển về phía sau đám đông để giúp những đứa trẻ nhỏ hơn có thể nhìn thấy trung tâm của sân khấu lát gạch khổng lồ trước mặt chúng.

Đường Bảo nghiêng người lại gần Thanh Minh, đôi mắt lấp lánh khi thấy một nhóm đệ tử Hoa Sơn đột nhiên xuất hiện trong quảng trường.

"A? Đại huynh, ta đã thấy mấy người đó đi xung quanh đây!"

"Ồ? Đệ có biết bọn họ không?"

"Ta không quen tất cả bọn họ, nhưng hai người đó đã cố gắng giúp ta sau khi phát hiện ta đang say rượu một mình trong quán rượu ở Tứ Xuyên! Chậc, cứ như thể lão nhân này không thể tự xử lý được vậy..."

Ban đầu Thanh Minh hỏi với vẻ tò mò, nhưng trước câu trả lời không biết xấu hổ của Đường Bảo, hắn nghiến răng tức giận.

"Ha?! Hãy vui mừng vì họ đã cố gắng giúp đỡ đệ đi, ta biết mà, đệ chỉ đang ủ rũ vì đứa cháu của đệ sợ hãi chạy trốn khỏi đệ chứ gì."

"Tiểu tử đó là Đường Tạo Bình, nhóc đó rất yêu mến ta!! Chậc, chỉ là huynh không nhìn thấy thôi...Suy cho cùng thì bất cứ khi nào huynh đến tiểu tử đó đều mê mệt huynh mà."

Thanh Minh có thể cảm nhận được sự cay đắng toát ra từ người kia, một nụ cười tự mãn nở trên khuôn mặt hắn.

"Có lẽ nhóc đó chỉ là thích ta hơn thôi."

"Cái gì?! Không thể nào! Được rồi, ngày mai sau lễ hội này, chúng ta sẽ tự mình đi hỏi tiểu tử ấy!! Hãy để giải quyết mọi chuyện một cách công bằng nào."

"Rồi rồi, sao cũng được."

"Và cái tên này thậm chí còn không thèm nghe nữa..."

"Bởi vì họ đang bắt đầu rồi."

"Cái gì?"

Vừa nói, Đường Bảo lập tức quay lại nhìn quảng trường, nhìn thấy các đệ tử lúc trước đang vây quanh bây giờ đã xếp thành hàng ngũ.

Mọi người đều nín thở khi chuyển động của từng kiếm sĩ đang biểu diễn hòa hợp với nhau, tạo ra sự đồng bộ đáng kinh ngạc của mỗi thanh kiếm được cầm trong tay họ.

Các chiêu thức của mỗi người đều được luyện tập, dàn dựng và biên đạo để biểu diễn cho ai đó.

Mỗi bước đi đều có nền tảng vững chắc; những chiêu vung kiếm và quay đầu của họ - tất cả đều chứa đựng sự đau buồn và kính trọng khôn tả, như thể họ đã phải chịu một mất mát khủng khiếp.

Đó là lời tri ân dành cho những người đã tạ thế từ rất lâu về trước.

Màn múa kiếm tiếp tục diễn ra một cách ngoạn mục trong sự kinh ngạc của khán giả. Tuy nhiên, không ai cử động một chút nào, họ lo lắng về việc bị đâm trúng bởi một trong những lưỡi kiếm trong màn trình diễn đó, bởi vì họ không thể đoán trước được hành động sắp tới của những người biểu diễn.

Họ cũng bất động trong sự kính cẩn trang nghiêm đối với những người đã khuất.

Chẳng bao lâu sau, hoa mai bắt đầu hình thành.

Những vòng xoáy màu trắng, hồng và đỏ bay trong không khí, một cảnh tượng quen thuộc đối với tất cả người dân ở Hoa Âm. Mỗi cánh hoa đều có nét độc đáo riêng, nhưng chúng đều có một điểm chung; có cảm giác đau khổ, đau đớn rõ rệt, một nỗi thống khổ khôn nguôi khi họ đã sống sót mà không có những người huynh đệ đã ngã xuống.

Và họ rất thành thạo kiếm thuật của mình vì điều đó.

Tuy nhiên, Đường Bảo không thể cử động, vì lý do nào đó, hắn cảm thấy cần- có điều gì đó thôi thúc hắn- tiến lại gần đại huynh của mình hơn. Và tất nhiên Thanh Minh cũng có thể cảm nhận được điều này, bởi chính hắn cũng đang lại gần Đường Bảo hơn, siết chặt tay sư đệ của mình với lời nhắn nhủ thầm lặng để người kia có thể nghe thấy.

'Đừng lo lắng. Ta sẽ không rời đi sớm quá đâu.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip