VI
"...Đại huynh?"
"Hửm?"
"Tại sao...Huynh không hòa mình vào lễ hội vậy?"
"À. Chẳng có lý do cụ thể nào cả... Nếu ta tham gia thì ta sẽ dễ dàng đánh cắp sự chú ý lắm đấy, biết không?"
"À há, huynh đúng là...Đạo sĩ sư huynh."
Khi màn múa kiếm kết thúc, hai người lặng lẽ rời khỏi quảng trường, cảm giác khó chịu và đau buồn dâng lên trong Đường Bảo tại buổi biểu diễn, mặc dù hắn không biết tại sao.
Hắn luôn nhìn thấy những bông hoa mai nở rộ như vậy bất cứ khi nào đại huynh của hắn xuất hiện trên những chiến trường khác nhau trong cuộc chiến, điều này dường như đã trở thành chuyện thường rồi
Nhưng tại sao...Tại sao những thứ này lại gợi lên trong hắn những cảm xúc như vậy?
Tại sao những cánh hoa lại khiến hắn khao khát một ai đó?
"Đường Bảo?"
"Dạ? Đạo sĩ sư huynh...Ta đây, có chuyện gì vậy?"
"Ta mới là người phải hỏi câu đó đấy đồ khốn. Đệ vừa nhìn chằm chằm vào khoảng không như một góa phụ đau buồn vậy."
Một tiếng cười khúc khích phát ra từ cổ họng của người kia khi hắn kéo kiếm sĩ lại gần mình.
"Không, không có gì đâu đại huynh. Ta thề đấy."
Tất nhiên, sự nghi ngờ đã đổ dồn vào hắn khi Thanh Minh nheo mắt nhìn hắn, khiến hắn nhanh chóng thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện.
"À! Này, không phải huynh nói rằng huynh có hai nơi muốn đi sao? Nơi tiếp theo là đâu vậy"
"Ồ, may mà đệ đã nhắc. Nào, đi thôi tiểu tử."
Trước lời mắng mỏ quen thuộc không hề có ý xấu, Đường Bảo chỉ có thể nở một nụ cười vui vẻ, đan tay vào tay người kia không chút do dự.
"Tất nhiên rồi đại huynh."
...
Màn đêm cuối cùng đã buông xuống thành phố, chỉ có ánh trăng và đèn lồng dưới ánh nến soi đường cho cả hai, mặc dù những võ sĩ giàu kinh nghiệm hầu như không cần đến nó.
Họ thấy mình đang đứng trước một cái hồ, hoa sen nở trên mặt nước như những viên ngọc trai trải dài trên mép gương nhẵn.
Thêm nhiều đèn lồng bằng nhiều chất liệu khác nhau: tre, gỗ, rơm treo cao trên mặt nước tĩnh lặng, tất cả đều bị kéo về phía trung tâm của khung cảnh.
Một vọng lâu nổi giữa mặt nước là điểm kết nối duy nhất với đất liền, có một cây cầu vòm dưới ánh nến, rõ ràng cả hai đều được xây dựng với thiết kế kiến trúc đẹp nhất.
Hai người không nói lời nào, không cần phải có bất kỳ lời nói nào, bởi vì họ hiểu nhau mà chẳng cần những cụm từ vô nghĩa.
Cùng dạo bước, họ dẫn nhau về phía vọng lâu, nơi đó đang đứng yên đợi họ, như thể nó được tạo ra dành riêng cho họ vào lúc này.
Đường Bảo không thể không nghĩ đến cái nắm tay chặt chẽ của Thanh Minh, giống như đại huynh của hắn đang nắm lấy một sợi dây cứu sinh.
Tuy nhiên, hắn không nói một lời, cuối cùng họ cũng đã đi qua ánh sáng mờ ảo của ánh nến trên cây cầu, cùng nhau đi đến nơi.
Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc hành trình ngắn ngủi, Ám Tôn và Mai Hoa Kiếm Tôn nhìn nhau.
Ánh trăng phản chiếu lên Thanh Minh, chiếu sáng một bên khuôn mặt của hắn, tạo thành bóng trên nửa bên kia. Đôi môi mím lại, đôi mắt chứa đựng sức nặng của cả thế giới, sức nặng mà Đường Bảo đã nghĩ nó đã không còn, nhưng có vẻ như hắn đã lầm.
Đường Bảo không thích bộ dạng này.
Đường Bảo muốn đại huynh của mình mỉm cười lần nữa.
Không phải như thế này...Đại huynh đã giả vờ từ trước đó, luôn tập luyện và tập luyện.
Nhưng thay vào đó, Đường Bảo lại muốn thấy Thanh Minh mất cảnh giác, sửng sốt như đáng lẽ ra phải thế .
Sau đó, đại huynh sẽ cúi đầu và che miệng cười, nhưng âm thanh khúc khích bị bóp nghẹt vẫn luôn thoát ra khi Đường Bảo trêu chọc đại huynh nhiều hơn.
Tại sao Đường Bảo lại không nhìn thấy nụ cười đó?
Tại sao hắn không thể nghe thấy tiếng cười đó?
Tại sao đại huynh của hắn lại xa cách với hắn đến vậy?
Hắn chỉ còn lại những câu hỏi, chúng bị phớt lờ, nhưng vẫn cứ dày đặc suốt buổi tối vì hắn vẫn không nhận được một câu trả lời nào từ nguyên nhân của những suy nghĩ tò mò của mình.
Và cuối cùng Đường Bảo cũng thốt ra điều đó.
"Tại sao?"
Bực tức, suy sụp, cầu mong một câu trả lời nào đó từ người mà hắn vô cùng quan tâm. Tay còn lại của hắn nắm chặt ngoại bào của Thanh Minh, và bình thường bàn tay kia sẽ phản ứng bằng cách cố gắng đẩy hắn ra, nhưng điều đó là bình thường và đại huynh của hắn hành động không bình thường chút nào-!
"Bảo à."
Một biệt danh, cái tên mà đã lâu rồi hắn không nghe đến. Rốt cuộc thì nó cũng hiếm khi được sử dụng, Thanh Minh hầu như không phải là loại người trìu mến khi thể hiện tình cảm, nhưng Đường Bảo chẳng bao giờ bận tâm.
Mặc dù bây giờ hắn không thể không cảm thấy hơi thở của mình nghẹn lại trước những lời nói đó, đôi môi run rẩy không thể nhận ra khi hắn tựa trán vào vai đại huynh của mình.
"...V- vâng, đại huynh?"
Giọng hắn vỡ ra. Thanh Minh không quan tâm đến điều đó.
Thay vào đó, Thanh Minh nhẹ nhàng nắm lấy cả hai tay của người kia, cố gắng nhìn vào khuôn mặt của người trẻ hơn.
"...Đường Bảo?"
"..."
"Nhảy với ta đi."
"..Ở đây không có nhạc đâu đại huynh."
"Đi mà?"
Bây giờ...làm sao Đường Bảo có thể từ chối yêu cầu tha thiết như vậy của đại huynh chứ?
Vì vậy, cuối cùng hắn cũng ngẩng lên và nhìn thấy những vệt nước mắt chưa khô hiện rõ trên má Thanh Minh, như thể chỉ có những giọt buồn rơi xuống từ đôi mắt màu hoa mai đó vậy.
Hắn không hề biết rằng đại huynh của mình lại có thể khóc lặng lẽ đến vậy.
Hắn không muốn điều đó.
Vậy nên hắn không nghĩ nữa.
Trong khoảnh khắc đó, Thanh Minh đã ở trong vòng tay của Đường Bảo và với hắn chỉ như vậy là đủ.
Mỗi chuyển động của họ hòa hợp một cách hoàn hảo với chuyển động của người kia, giai điệu im lặng mà họ không sử dụng để dẫn dắt những bước đi hài hòa bên trong vọng lâu giờ đây đã trở thành của riêng họ.
Những cánh sen rung rinh khi một cơn gió nhẹ thổi qua, những chiếc đèn lồng rung chuyển, khiến ánh sáng lờ mờ run rẩy, gần như bị bóng tối do màn đêm buông xuống nuốt chửng.
Mặc dù cả hai trong vọng lâu cao chót vót không để ý đến nhau, nhưng đôi mắt vẫn tập trung vào đối phương một cách tận tâm, không bao giờ tách rời
Bàn tay của Đường Bảo thon dài và lạnh buốt. Một màu đen như mực ở đầu ngón tay hắn, dần dần mờ đi khi nó chạm tới lòng bàn tay. Những ảnh hưởng lâu dài của việc xử lý nhiều chất độc khác nhau trong thời gian dài khiến những vết sẹo nhỏ cũng rải rác trên bàn tay đó.
Bàn tay của Thanh Minh ấm áp và thô ráp. Mặc dù không dính độc nhưng hắn có nhiều vết sẹo hơn từ những vết cắt và vết bầm tím trong quá khứ. Những vết chai cứng lại trên lòng bàn tay hắn, với làn da rám nắng sau vài lần bị sư huynh bắt và buộc phải tập luyện.
Tuy nhiên, bàn tay của cả hai đều hoàn toàn phù hợp trong bàn tay người kia.
Trong khoảnh khắc yên tĩnh này, Đường Bảo không thể rời mắt khỏi Thanh Minh. Hắn cũng không muốn làm như vậy.
Bởi vì hắn sợ rằng nếu hắn làm vậy, nếu hắn quay mặt đi dù chỉ một giây thì đại huynh của hắn sẽ biến mất.
Vì vậy, Đường Bảo ôm chặt hơn và chắc chắn hơn, không muốn và không thể để người kia tuột khỏi vòng tay mình dù chỉ một phút.
Tuy nhiên, Thanh Minh sau đó bắt đầu chậm lại, bước đi của hắn trở nên uể oải và bơ phờ khiến Đường Bảo bối rối.
"...Đại huynh?"
"Chúng ta có thể-.."
Lời nói của hắn bị mắc kẹt trong cổ họng khi hắn cố gắng ngăn mình khỏi nghẹn ngào vì những tiếng nức nở. Lần này, chính hắn là người phải dựa vào Đường Bảo, mặt vùi vào ngực người trẻ hơn do vóc dáng của hai người khác nhau.
Tất nhiên Đường Bảo không hề cử động một chút nào. Ngay cả sau khi cảm thấy áo choàng trước của mình bắt đầu ẩm ướt, Thanh Minh chỉ che mắt mình sâu hơn.
"...Chúng ta có thể quay về Hoa Sơn được không?"
...
Đường Bảo thực sự không thể từ chối đại huynh của mình bất cứ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip