Tình dược liều mạnh nhất (1)




-Trò Jung Seyoon !! Trò Jung Seyoon nhà Hufflepuff !

-Ơ, vâng thưa giáo sư !-Tiếng gọi của giáo sư Filius Flitwick vang lên như kéo Jung Seyoon trở về thực tại. Nó ấp úng đứng lên mà tay phải thì giật lấy giật để chiếc áo choàng Slytherin của người bên cạnh, và kết quả là bị người ta phũ phàng phủi tay áo bỏ đi.

-Trò Jung, mong em chú ý đến bài giảng của tôi hơn là những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu ! Trừ 5 điểm cho nhà Hufflepuff !-Sau khi trách mắng xong cô học trò của mình, giáo sư Flitwick quay lại với bài học về bùa chú mà mình đang bỏ dở. Còn Seyoon thì ê hết cả mặt. Nó nhìn sang cô bạn kế bên mà mặt và tai nó đỏ tía, trong lòng thì đang sôi sục ngọn lửa tức giận. Nó ngoảnh mặt bỏ đi và không thèm để ý đến cô bạn thân, người giờ đây đã quay sang dỗ dành. Một con bé Slytherin hiếm có.

-Thôi mà, bồ đừng giận mình, chỉ là mình cũng đang "phạm tội", và bồ biết đó, mình không thể để Slytherin bị trừ thêm điểm nữa, nếu không thì giáo sư Snape sẽ mắng mình cả buổi trong giờ sinh hoạt mất.-Con bé chìa quyển sách "Độc dược và những điều cần biết" ra, bằng chứng cho việc nó cũng đang làm sai và cầu mong sự tha thứ từ đứa bạn thân.

-Mình chưa hết giận đâu, và mình định bụng sẽ giận hết cả tuần đó !-Seyoon quả quyết, nó vẫn làm ngơ trước lời thú tội của cô bạn và quyết tâm không nói thêm một lời nào nữa. Mà việc này xảy ra cũng chỉ tại nó để đầu óc lơ mơ, cứ mãi suy nghĩ về buổi dạ hội ở sảnh lớn tổ chức vào 3 tuần sau, và cả về "bạn nhảy" của nó nữa.

-Đừng giận nữa mà, cuối tuần này mình sẽ đãi bồ bia bơ nha, được không Seyoonie ?-Miu đưa đôi mắt long lanh nhìn nó, điều mà không ai nghĩ rằng một đứa Slytherin, và cũng thuộc loại thuần chủng như Miu sẽ làm. Cũng nhờ sự khác biệt ấy mới có một tình bạn ra đời giữa một đứa "Pure Blood" quý tộc và một đứa "máu bùn", tình bạn lạ kì như thế đã kéo dài được bốn năm học tại Hogwarts này rồi.

-Được thôi, với điều kiện là bồ phải cho mình rủ thêm chị Alice và Min Donghyun.-Jung Seyoon làm kiêu, nó nhếch mày nhìn bạn nó và đặt ra thêm điều kiện, dù nó biết là Miu thích Donghyun chết đi được và ngược lại, nhưng vì cái sự khắc khẩu giữa một "Slytherin điển hình" và một "Gryffindor chân chính" nên hai đứa cứ gặp nhau là cãi cọ, thế nên buổi dạ tiệc sắp tới đây là một dịp hoàn hảo để hai đứa tiến tới và vượt bỏ rào cản "mối hận thù sâu sắc" giữa hai nhà của bọn nó.

-Gì cơ ? Thế thì chẳng phải sẽ lòi thêm lão Kim Taehyung và tên mọt sách Lee Jihun nữa à ?-Miu méo mặt, nó không tưởng tượng nổi, một Min Donghyun ồn ào đã đủ rồi mà còn thêm một Kim Taehyung "tinh tế" nữa thì chỉ có chiến tranh-Bồ nỡ để ba khẩu liên thanh đi cùng nhau à ?-Miu hỏi lại lần nữa cho chắc ăn, nó cứ thấy khó hiểu vì chỉ nhìn thôi mọi người cũng thấy ba đứa Kim Taehyung, Min Donghyun và Miu cứ như ở ba trường phái hoàn toàn khác nhau. Trong khi cuộc cãi vã giữa Slytherin và Gryffindor đang diễn ra thì từ đâu đó luôn lòi ra một tên Ravenclaw "biết tuốt" chen chân vào bắt lỗi. Urghh, nghĩ đến là ứa gan.

-Thế thì thôi vậy !-Jung Seyoon giả bộ làm ngơ, nó ngoảnh mặt đi và không để ý đến gương mặt đang dần biến sắc của đứa kế bên. Và trong vòng 5 phút sau, đúng như dự đoán của nó thì Miu đã chấp nhận. Mặc dù để bộ ba khắc khẩu gần nhau là một quyết định liều lĩnh nhưng nếu không thì Seyoon sẽ vụt mất "bạn nhảy" định mệnh của nó mất.

Và vào những tiết học sau, Jung Seyoon lại tiếp tục chìm vào suy nghĩ về buổi dạ tiệc sắp tới. Buổi dạ tiệc được tổ chức định kì của trường Hogwarts, cũng là lúc mà các cô cậu học trò tất bật chuẩn bị cho mình những bộ quần áo đẹp nhất, cũng là lúc mà họ mở lời mời người mình thương dự cùng. Nhắc đến vấn đề này cứ như đụng vào chỗ ngứa của Seyoon. "Prommate" thì cũng có nhiều thể loại. Thể loại điển hình nhất là những học sinh ưu tú, ví như vị thủ lĩnh nữ sinh nhà Gryffindor, chị Alice Wu, một loại khác là dân thể thao thu hút người khác giới và đó là cậu chàng truy thủ đẹp trai năm 4 của nhà Gryffindor, Min Donghyun. Và chưa kể đến là loại combo thông minh-đẹp trai-tài giỏi, Ravenclaw Kim Taehyung. Bộ ba được săn đón nhất trong mùa tìm kiếm prommate này. Chưa kể đến crush của Jung Seyoon, prommate trong mơ của cô bé, đàn anh hơn con nhỏ một năm ở nhà Ravenclaw, vừa thông minh, đẹp trai lại còn siêu tốt tính. Chỉ vậy thôi cũng làm ảnh trở nên quyến rũ và là duy nhất trong mắt nó rồi. Ôi trời, ảnh lúc nào cũng dịu dàng và ngọt ngào hết, nhưng buồn cái là không chỉ Seyoon, nhiều nữ sinh Ravenclaw khác cũng crush anh chàng nhiều lắm. Và nó thì đang bế tắc không biết nên làm thế nào, có nên nói cho chị Alice và Miu nghe không nhỉ ? Ôi ôi, mà chắc hai người đó không đau đầu như Seyoon đâu. Chị Alice thì người mời chị ấy chắc cũng dài cả một hàng từ toà Gryffindor đến toà Slytherin, còn Miu thì, một nàng phù thuỷ thuộc gia đình quý tộc như bồ ấy thì cần gì phải tìm chứ, có người ta lại tìm bồ ấy. Còn một muggle như Seyoon đây, lại còn là một Hufflepuff, không nổi bần bật như nhà Gryffindor, cũng không được kiêu ngạo như nhà Slytherin. Có đứng kế một Ravenclaw như crush thì cũng không dám.

Jung Seyoon cứ thế ủ dột cả nửa ngày, trưa đó nó sang bàn Gryffindor ăn cùng Alice và Miu, người đã nhảy sang đây từ lúc nào, và xa xa kia còn có bọn Donghyun, Taehyung và Lee Jihun. Bỗng dưng nó thấy cứng đờ người, Donghyun chào một tiếng cũng cứng ngắc đưa tay vẫy lại chứ không trực tiếp quay sang nói. Mồ hôi thì tự bao giờ ướt đẫm đôi bàn tay nhỏ nhắn đang cầm thìa, thần sắc căng thẳng khiến nhịp tim càng tăng nhanh, ôi chúa ơi, dù rằng rất muốn quay người sang tám nhảm với tụi Donghyun nhưng nó không làm được, chỉ là cả người nó đột nhiên cứng đờ khi nhìn người ta. Chị Alice nhìn nó mất tự nhiên, nheo nheo mắt tinh ý nhận ra gì đó. Thế nhưng nó lờ đi và quyết định không đối mặt với hai người bạn thân của mình, cứ giữ nguyên tư thế cứng nhắc nhìn xuống đĩa đồ ăn mà xúc lấy xúc để. Cứ như là nó đang tìm cớ để bận rộn và sẽ không ai hỏi những điều làm nó cứng họng nữa. Có vẻ như Miu vẫn chưa biết gì, cô bé năm tư 14 tuổi đang vừa ăn vừa kể cho người chị lớn hơn hai tuổi kế bên nghe thật nhiều chuyện, từ việc sáng nay nó ra khỏi phòng sinh hoạt chung của Slytherin thì thấy con nhỏ Ryujin đang lục đục làm gì đấy rất mờ ám, nó cứ thập thò nhìn xem có ai không và rồi lén đem một cái thứ gì đấy vào phòng và con bé nghĩ rằng chắc là nó xài cho dịp dạ hội này. Nó cũng kể luôn việc ban nãy Seyoon bị giáo sư Flitwick bắt gặp thơ thẩn trong giờ của thầy mà nhờ đó thì nhà Hufflepuff bị trừ 5 điểm và tuột hạng mất tiêu. Con bé còn luyên thuyên nhiều nữa, Seyoon đang căng thẳng, nhịp tim đập như đánh trống "thình thịch thình thịch" thế nhưng chị Alice vẫn nghiễm nhiên vừa nghe và lâu lâu lại cười khúc khích về những trò đùa của con nhỏ hay những lời bình luận kiểu "Ôi cha má ơi, có luôn hả !", urghh nhưng điều đó vẫn không làm sự căng thẳng của Seyoon giảm đi tí nào.

Và trong đầu nó nảy ra ý định, hay nó đánh liều một phen. Chỉnh lại tư thế, Seyoon vuốt ngực để bình tĩnh chính mình, nó gần như nín thở, khẽ khàng xoay đầu qua phải, đưa tay vén những lọn tóc xoăn dài lên và lén nhìn về phía ba cậu trai phía không xa. "Thịch", tim nó tưởng chừng như đánh rơi một nhịp. Ảnh đẹp quá, Lee Jihun đẹp đến mức dù ngồi giữa hai chàng trai "nóng" nhất trường nhưng vẫn toả nắng không ngừng, làm Seyoon như đứng hình. Nó không ngăn được bản thân cảm thán cái đẹp, ảnh thật sự là đẹp quá mức tưởng tượng rồi. Ảnh chỉ ăn thôi mà cũng làm người ta ngây ngất. Ôi Merlin ơi, góc nghiêng của ảnh hệt như thánh thần. Tóc mái màu nâu hạt dẻ ánh lên, nó trông mượt mà đến nỗi Seyoon không nhịn được nỗi niềm muốn sờ vào nó. Tiếp đến là chiếc mũi thẳng tắp, dù bị cặp kính của anh che đi đôi phần nhưng chẳng thể giấu đi được khí chất của ảnh. Lee Jihun đẹp một cách điên đảo trong mắt Jung Seyoon, và cả hàng mi cong dài ấy, tất cả đều thu gọn vào tầm mắt của Seyoon khiến nó không tự chủ được bản thân muốn được ảnh mời đi dự dạ hội chung. Nhưng mà...một muggle bình thường như Jung Seyoon đây mà cũng được diễm phúc đó à ?

Trong một khoảnh khắc, Seyoon bắt gặp Lee Jihun quay sang nhìn mình mắt đối mắt và chứng kiến cả cảnh hai người nhanh lẹ quay sang hướng khác. Điều này làm Seyoon thót tim, cứ cảm tưởng như nó đang lén lút làm điều sai trái mà bị chủ bắt gặp vậy. Nhưng chỉ đúng ở vế là nó lén lút, còn ngắm người đẹp thì không có sai trái. Ôi thần thánh thiên địa ơi, ê chề cái mặt. Hai tai và má nó nóng lên, đỏ đến mức nó có thể tưởng tượng ra là y chang con tôm luộc. Má nó nóng phừng phừng và chỉ muốn tìm gì lành lạnh để chườm vào. Một giọng nói vang lên gần đấy làm Seyoon giật thót mình.

-Này Jihun, làm gì mà tai em đỏ thế kia, cả má nữa ! Bệnh hả ?-Giọng của Kim Taehyung, người đang ngắm nghía gương mặt ửng đỏ như quả cà chua của em trai mình. Bên cạnh Min Donghyun cũng theo mà hỏi:

-Ê sao anh run quá vậy ? Có tiền sử tim thòng hả ? Ôi chu cha ơi, bộ dạng lần đầu thấy.-Nói xong thì Donghyun cười ha hả, rồi bị Taehyung đánh cho một cái đau điếng mới chịu ngưng làm trò.

-À không sao không sao.-Lee Jihun xua tay, quay lại với đĩa thức ăn của mình, anh chăm chú ăn, ăn thật nhiều và nhiều hơn cả bình thường, trái tim cũng kì lạ nữa, nó đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài. Jung Seyoon vừa bắt gặp anh nhìn lén cổ.

-Này ! Seyoon à ! Chi mà ngẩn ngơ vậy ? Bộ bồ bị ngưng đọng thời gian hả ?-Miu quạt tay trước mắt Seyoon kiểm tra, nó sốt ruột khi thấy bạn nó cả buổi trời không nói năng gì, chỉ biết cắm cúi mà nghe mà đi mà ăn. Chậc, thiệt là làm người ta lo lắng.

-Em có làm sao không ? Có gì thì cứ nói nhé !-Chị Alice dịu dàng nắm lấy bàn tay ướt đẫm của Seyoon, chỉ nháy mắt và Seyoon cười gượng cái điệu bộ xấu hổ "ha ha ha"-Đừng có buồn bã mãi thế, chị và Miu nhìn thấy cũng buồn theo.-Chị xoa đầu và cười hiền nhìn nó, chỉ đúng là tinh ý hết sức, như này thì phải ở Ravenclaw mới hợp với chị ấy cơ.

-Ấy chết, mém quên. Chị ơi, cuối tuần đi uống bia bơ ở Hogsmead với hai đứa em không ?-Miu phấn khích nói với chị Alice, vốn là chỉ định từ chối vì phải ở nhà đọc thêm sách về môn Độc dược thế nhưng vì Miu nài nỉ quá nên chỉ đi luôn. Và chuyện mời thêm là do chỉ đi mời chắc luôn. Chứ để một đứa nhát cấy mới bước được vài bước nhìn thấy người ta chắc cũng ngất tại chỗ, còn đứa kia thì chỉ tổ gây chiến tranh, thế thôi sứ giả hoà bình phải nhờ Alice Wu rồi.

Cỡ 3 phút sau khi nói chuyện xong với bên kia thì chỉ đưa ngón tay "OK" ám chỉ đã thành công. Giờ thì Jung Seyoon đây phải tính kế trong 3 ngày nay đây !

Jung Seyoon cùng Miu sang toà tháp Gryffindor tìm Alice, hai đứa không hẹn mà cùng đưa tay kéo chiếc nón len xuống thấp hơn, còn hai tay thì xoa vào nhau để tạo ấm áp.

-Chắc chắn là tại tên Min Donghyun, hắn lại chậm chạp, bắt hai đứa mình phải chờ !-Miu giậm chân, tức giận nói, trông cứ như nó đã đứng đợi lâu lắm rồi nhưng thật ra chỉ mới đứng đây có 5 phút thôi, chắc vì trời lạnh nên nó có phần không kiên nhẫn.

-Anh Taehyung ! Anh J..Jihun, hai người đến rồi hả ?-Seyoon đưa tay vẫy chào Taehyung của Ravenclaw từ đằng xa, và bị khựng lại bởi sự khác biệt của Lee Jihun hôm nay. Hôm nay Lee Jihun có vẻ khác bình thường nhỉ ?  Seyoon mặt đỏ tay run, cố gắng bày ra bộ mặt tự nhiên nhất để nhìn hai người trước mặt. Sau đó nó quay sang trò chuyện cùng Miu và cũng chả dám xoay người lại để đối mặt với người kia. Đúng y hệt triệu chứng mà sách nói, tim đập nhanh, tay thì run lên, cổ họng cứng đơ và không nói nên lời, còn mặt thì lại đỏ bừng và nóng lên, triệu chứng "u mê" người ta mất rồi.

-Này ! Lee Jihun, thấy anh mày giỏi không ? Giúp mày phối một bộ đồ đẹp và phong cách như này, Seyoon nó đỏ mặt rồi kìa.-Taehyung huých tay Jihun kế bên, người đang ôm tim một cách thầm lặng len lén nhìn người mình thương bên kia. Hôm nay Seyoon dễ thương quá, Jihun cứ cảm thán câu đấy mãi từ lúc gặp đến lúc cả nhóm cùng rời đi đến Hogsmead. Không phải anh chưa từng thấy Seyoon trong những bộ đồ khác áo choàng phù thuỷ, nhưng hôm nay lại đặc biệt đáng yêu hơn mọi lần. Khiến Jihun không tự chủ cũng cười thầm trong lòng. Hay là, cũng giống như giáo sư Mc Gonnagal nói, là Jihun đã thích Seyoon rất nhiều.

Suốt quãng đường Jihun đi tụt lại đằng sau để ngắm nghía và cả suy nghĩ. Anh Taehyung  đã nhiều lần thúc đẩy Jihun nói ra tình cảm của mình, thế nhưng một Ravenclaw luôn khép mình, sống hướng nội và chỉ số giao tiếp bằng không như anh thì lại chả dám bước thêm bước nữa. Ravenclaw nhát gan dù nhận ra là mình đã thích người ta lắm rồi, thế nhưng vẫn không dám mở lời tỉnh tò mời người ta đi dạ hội chung. Jihun thở dài, nhìn từ phía sau Seyoon trông cứ mềm mềm và đáng yêu quá, trông em như một chú gấu bông làm Jihun muốn ôm em thật chặt vào lòng, để không ai có thể ôm em được nữa, cũng chỉ muốn một mình anh độc chiếm em bé gấu bông yêu quý này. Này !

-Làm sao thế Jihun ?-Alice hỏi làm anh tỉnh người ra. Vừa nãy khi thấy cánh tay đưa lên định xoa đầu Seyoon của Donghyun, hành động ấy bỗng làm Jihun nổi máu nóng, chỉ muốn bước đến và ngăn bàn tay đang xoa đầu "gấu bông" lại. Và Lee Jihun làm thế thật. Anh mất tự chủ tiến về phía trước và bắt lấy bàn tay đang xoa đầu Seyoon.

-À ừm, anh..anh xin lỗi Donghyun, thấy trên tay em còn vương chút bông tuyết, anh muốn phủi nó xuống giúp.-Jihun cười gượng, anh tránh ánh mắt ngập nước đợi mong mà Seyoon dành cho anh, phủi tay cho Donghyun. Thế nhưng Min Donghyun là ai cơ chứ, một Gryffindor tinh tường, cậu chàng truy thủ Quidditch cười thầm, đưa ánh mắt gian trá nhìn người đang phủi tay cho mình, nói.

-Ấy thôi, cái gì em cũng không biết chỉ có biết điều là phải biết thôi. Hê hê, em không dám không dám nữa.-Donghyun cười hề hề đánh vai Jihun, nhướn mày như ra hiệu mình hiểu chuyện rồi, tự động xê dịch qua chỗ cuối hàng cùng Taehyung, sâu xa tính toán, cặp đôi này xem như "tình trong như đã, mặt ngoài còn e", không chỉ Donghyun mà cả nhóm cũng thấy khó chịu. Thích nhau bỏ xừ mà cứ giấu diếm làm gì ấy nhở ? Làm người ngoài cuộc chúng tôi nhìn vào cũng ứa gan muốn tác hợp !

Và thế là một bữa bia bơ béo bở ở quán Cái Vạc Lủng diễn ra và cả bọn được một bữa no bụng với những câu chuyện mùa tìm bạn nhảy xảy ra !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip