jun
Chào mọi người, chắc là phải lâu lắm rồi mình mới đăng tải chương mới huhu. Cám ơn tất cả những bình luận, cả những bạn đã ghé qua đọc chiếc fic đầu tay còn nhiều sai sót này của mình nhé ạ <3. Vì quá bận rộn nên cứ tưởng đã phải drop rùi, nhưng mà mình vẫn muốn hoàn thành nó nên lại mở bản nháp lên để gõ đây hehee. Iu mọi người rất nhiều <333
---------------------------------------------------
Đèn tín hiệu vừa nhấp nháy chuyển xanh, tôi hoà vào dòng người qua đường. Đôi chân bước nhanh hơn một nhịp so với mọi người, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay.
Chậc
Hẹn nhau ở quán cà phê đối diện công ty, cuộc họp kéo dài hơn tôi dự tính, chẳng biết người kia đợi tôi có đang sốt ruột không. Nghĩ lại, tôi khá bất ngờ vì nhận được cuộc gọi của Wonwoo, chúng tôi thì có chuyện gì để nói riêng với nhau ngoài về Soonyoung cơ chứ.
Đêm xuất viện, Soonyoung trong cơn say đã vừa khóc mà nói với tôi rằng, Wonwoo là thằng chó, cậu ta chia tay Soonyoung chỉ vì hết yêu. Tôi không phải thần thánh, càng không phải bác sĩ tâm lý mà có thể đọc hết nội tâm con người. Nhưng mà riêng ánh mắt thì không biết nói dối. Bao năm trôi qua, kể từ ngày đầu tôi gặp hai cậu ấy, Wonwoo vẫn luôn nhìn Soonyoung như vũ trụ này chỉ có mỗi mình hai người, như thể cậu ấy chỉ nhỡ lơ là trong đôi phút, Soonyoung sẽ mỏng manh như bọt nước mà tan biến mất.
Trong đầu tôi bủa vây là hàng ngàn câu hỏi, cả tá những thắc mắc. Gió thổi nhẹ qua chiếc áo khoác mỏng trên người, tôi khẽ rùng mình. Nóng máu nghĩ đến lý do tôi nghe được từ Soonyoung, nếu thật sự cậu ta chia tay Soonyoung vì có người khác. Tôi sẽ xem như bản thân bị mù mà nhìn lầm người. Chấp nhận với việc biến mình thành một thằng nhóc 19 tuổi ngày ấy, bốc đồng mà lao vào đánh nhau với cậu ta một trận.
"Jun, cậu tới rồi"
Chà
Khi tôi nhìn thấy Wonwoo, những suy nghĩ vẩn vơ vốn đang nhảy loạn lên bỗng trốn đâu hết.
Cậu ta ốm quá
Chỉ là, tôi thấy được hình ảnh của mình vài năm về trước.
Nỗi chua xót chợt ùa về, lấp đầy hết cả tâm trí lẫn lồng ngực
Thì ra từ ngày ấy đến bây giờ, mặc dù luôn phơi bày dáng vẻ tự tin trước mặt người ấy, nhưng chưa một ngày nào tự vượt qua được chính bản thân mình.
"Cậu trông tệ quá, mới rã đông sao?"
Wonwoo nhìn tôi chằm chằm
Cái thằng nhạt nhẽo này, chỉ được mỗi bản mặt đẹp trai
Ngồi xuống đối diện với Wonwoo, tôi mới nhìn rõ được cậu ấy một loạt từ trên xuống dưới. Wonwoo mặc một chiếc áo somi kẻ sọc tay dài. Sắc mặt thì như vừa trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh. Quen biết nhau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy Wonwoo trong bộ dạng này. Ngày thường tên này vẫn luôn rất chau chuốt vẻ ngoài. Còn người trước mặt tôi đây, râu lún phún không thèm cạo, hốc mắt như sâu thêm mấy phần.
Nhớ tới việc Soonyoung vì cậu ấy mà đau lòng đến vậy, nhưng miệng vẫn cứ luôn tự trách là do bản thân không đủ tốt nên mới khiến Wonwoo rời đi, thì bản thân tôi lại không tự chủ được mà tức giận. Hãy thông cảm cho những người yêu đơn phương như tôi, hèn nhát- nhưng cũng vừa đủ dũng cảm mà ôm trong lòng một vết thương. Đôi khi không thể tự kiềm chế cảm xúc của bản thân, không biết làm thế nào mới tốt, mới thôi đau khổ về loại tình cảm đơn phương này.
Khi đám mây mù nặng trĩu ấy áp đảo lấy tôi, thì Wonwoo chỉ ngồi đó im lặng nhìn ra cửa sổ, hướng về phía bầu trời xanh. Chẳng có lời giải thích nào được nói ra.
Đến lúc tôi không nhịn được nữa, mở miệng định cất tiếng hỏi xem thằng chó này muốn gì.
"Soonyoung ấy...
dạo này sao rồi?"
Tưởng cậu ta chia tay xong bị câm luôn chứ.
"Cậu muốn nghe nói dối, nói giảm nói tránh hay một nửa sự thật", tôi cũng thừa biết được việc cậu ấy vẫn luôn âm thầm ở bên Soonyoung thông qua Mingyu. Việc hỏi câu này đồng nghĩa với "Dạo này cậu thân với Soonyoung đến đâu" vậy.
Khó chịu thật.
"Cậu ấy sống tốt lắm"
Nói dối
"À nói luôn cho cậu biết, cậu ấy chán món súp bí đỏ thường đi ăn cùng cậu rồi. Ngán đến nỗi chỉ cần nói đến thôi là đã nhăn mặt xua tay. Gần đây đổi món mới, thích ăn mì ý cua hơn. Còn nữa, tôi-"
Bỗng dưng Wonwoo im bặt. Từ khóe mắt cậu ấy, một, hai giọt, rồi nhiều dần đến mức không đếm nổi. Tựa như một bức tranh tĩnh, duy nhất chỉ có những giọt nước mắt thay nhau chuyển động không ngừng trên đôi má trắng bệch.
Có những điều mà tôi không được biết, rằng nhà sách là nơi hai cậu ấy hẹn hò mỗi cuối tuần, Wonwoo thích đọc sách lắm mà. Rồi sẽ đi ăn ở nhà hàng yêu thích, một người thích ăn súp bí đỏ, một người thích ăn mì ý cua. Chiều về thì nằm ở bãi cỏ của cánh đồng hoa mà đọc sách cho nhau nghe. Chuỗi hành động ấy được khảm sâu trong cả hai thành thói quen. Đến nỗi mỗi khi tình cờ nhắc đến, dư âm ngọt ngào vẫn còn đọng lại trong tâm trí bất chợt ùa về.
Thói quen là một thứ gì đó, đôi khi rất đau lòng.
Đến lúc cả hai vẫn đang đắm chìm trong dòng sông kí ức của riêng mình, tôi chỉ mơ hồ nghe Wonwoo nói rằng " Tôi không sống, chỉ là đang cố gắng tồn tại mà thôi"
Nhịp tim tăng mạnh, cảm nhận được rõ ràng từng đợt máu nóng luân chuyển hối hả trong cơ thể. Tôi đứng dậy, túm lấy cổ áo Wonwoo. Bàn tay từ bao giờ đã cuộn thành nắm đấm, dồn hết sức mà đánh mạnh vào người đứng trước mặt. Tiếng bàn ghế xô xát nhau tạo thành một chuỗi âm thanh đinh tai nhức óc người nghe.
Wonwoo loạng chạng, nhưng cậu ta không ngã xuống. Má cậu ta đỏ ửng, khóe miệng là một đường rách dài, máu tươi ứa ra từ đường rách ấy.
"Tự cậu là người chia tay Kwon Soonyoung, vì hết yêu, hết tình cảm, đến bây giờ lại chơi trò kéo co với ai vậy?"
Chân mày Wonwoo nhíu lại, đôi mắt đen thẫm phủ một màn sương u tối.
Tôi còn định lao tới đấm cho cậu ta thêm mấy đấm, đến lúc này tôi mới nhận ra xung quanh mình có biết bao nhiêu là người, nhìn những dáng vẻ bối rối ấy vì tôi gây ra, tôi mới rụt tay về, nhặt áo khoác từ dưới đất lên.
"Nếu đã dứt tình thì làm cho hẳn hoi đi, đừng để Soonyoung phải mệt mỏi nữa"
Càng nói càng chán tôi xoay người định bỏ đi.
"Soonyoung còn thích ăn kem socola, một tuần ăn 7 ngày không chán, nhưng bụng dạ cậu ấy yếu, xin đừng cho cậu ấy ăn quá nhiều. Cậu ấy chịu lạnh tốt nhưng không chịu nóng được, mùa hè nhất định mỗi buổi trưa phải uống trà chanh đá. Thích nấu ăn nhưng nấu dở lắm, tốt nhất đừng để cậu ấy nấu làm gì. Cậu ấy bướng nhưng không phải dạng người không hiểu chuyện, giải thích đầu đuôi rõ ràng sẽ thuận theo ngay. À còn nữa đều này quan trọng, mình nhắc 3 lần"
"sợ chó"
"sợ chó"
"sợ chó"
Wonwoo ngẩn mặt lên liền bắt gặp thấy dáng vẻ khó hiểu của tôi.
Cậu ấy chậm chạp nói:"Jun, ngồi xuống đi, hi vọng cậu ghi nhớ hết thảy những đều này, không bỏ xót một câu từ nào."
Lúc này tôi mới khó khăn mở miệng.
"Thằng điên, thì ra tao đã đánh giá cao mày quá rồi, bao lần chôn giấu tình cảm với Soonyoung vì nghĩ giữa mày và cậu ấy không còn gì có thể chen vào giữa hai người được."
"Bây giờ mày có được cậu ấy rồi, chơi chán chê thì muốn vứt bỏ."
"Mày đi đâu, đi để trốn tránh mình đã lừa dối, đã sống tệ bạc với Soonyoung ra sao phải không??"
"Nghĩ lại từng đó năm quen biết nhau, Soonyoung có bao giờ để mày phải đau lòng rồi bận tâm hay chưa hả?"
Dáng vẻ một cậu thiếu niên nhỏ nằm ở góc giường bệnh khoa cấp cứu máu me be bét thoáng ẩn hiện trong đầu tôi.
"Jun,
Wonwoo bình tĩnh nói
tôi có bệnh"
Ba chữ nghe được ngày hôm ấy vẫn luôn ám ảnh tôi đến tận sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip