4.1 In a family of polices

Sống trong một gia đình và họ hàng, người quen toàn cảnh sát, là trải nghiệm thế nào?


Ừm...Kiểu như là, có cha là một thanh tra, có mẹ là cảnh sát giao thông. Chưa hết, có một người chú giấu mặt là cảnh sát nằm vùng, cùng bốn người chú nuôi ai cũng làm cảnh sát. Chưa hết, bạn thân của cha cũng là cảnh sát, vợ của chú ấy cũng là cảnh sát...Dù hai người chưa có con, nhưng cha bảo, nếu con của họ là con gái, thì chắc chắn sau này hai đứa sẽ lấy nhau đi...

Đều là cảnh sát, nhưng cha thì khá nghiêm khắc, đôi khi có chút lạnh lùng. Mẹ thì có tích cách hướng ngoại vui tươi một chút, và điểm chung của hai người họ là ai cũng bận. Nhưng không sao! Đây chính là một lợi ích đối với bạn! Vì từ nhỏ cha mẹ bận rộn, nên đôi khi các chú sẽ thay nhau sang nhà trông nom.

Và từ đó bạn cũng học được một số kĩ năng thú vị luôn. Từ sửa máy tính, thay ống nước, sửa máy điều hòa, cho tới nấu ăn, chơi guitar, đua xe (đạp)...Ạch, nếu thông minh, bạn có thể học cách sửa bếp ga, thông bể phốt, thay bể nước...(Có khi còn là bốc đầu xe! Nếu có bị hỏi thì cứ bảo là mẹ con dạy là được. Chú tóc xoăn bảo vậy.) Dù sao thì học mấy kĩ năng này cũng rất tốt, chứ đợi cha hay mẹ bạn về nhà thì...Ừm, không chắc cái nhà còn được dáng vẻ như ban đầu. Cha đương nhiên sẽ không mắng, nhưng dọn dẹp...ừm...cha mẹ rất vất vả rồi, để con đi!

Các chú rất tốt, mỗi người đến trông đều tận tình chăm sóc, đưa bạn đi chơi, đôi khi còn lén cha mua cho bạn mấy món bánh kẹo siêu ngon siêu ngọt! Những hôm trời mưa ở nhà một mình, vui vui còn được các chú kể mấy chuyện về cảnh sát bắt tội phạm....Ạch, dù được biến thể đi cho bớt đáng sợ, nhưng vẫn rất li kỳ và thú vị! Tỷ như chuyện về mấy tổ chức buôn bán ma túy, rồi mấy kẻ khủng bố đặt bom...Nói trắng ra thì thay vì được nuôi dạy bằng những chuyện cổ tích gối đầu giường kiểu "Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn", và "Công chúa tóc mây", thì bạn được ru ngủ bằng chuyện "Công chúa Cục Bảo An và cuộc chiến với tổ chức áo đen", cùng "Phá bom với đội cơ động"

Sống trong một gia đình có nhiều cảnh sát, đôi khi bạn cũng thấy "phổng mũi" tự hào (đương nhiên là không kể với ai đâu) và đặc biệt là rất an toàn. Khi danh bạ của bạn có tầm ba mươi số điện thoại thì có tầm đâu đó trên dưới mười số là của cảnh sát. Bạn còn ngày nào cũng được một cảnh sát khác nhau đi đón. Khi gặp nguy hiểm thì có lẽ số khẩn cấp thì cũng không cần, vì chỉ cần trực tiếp gọi cho một trong năm số của các chú trong điện thoại là được. (Bạn đánh giá là thằng bắt cóc nào sau đó vẫn chọn bắt cóc bạn thì chắc chắn là một kẻ khùng rồi, khi bắt được thay vì đem hắn tống vào tù, chúng ta nên đem hắn đi khám thần kinh). Ở lớp cũng ít ai dám động đến bạn. Vì chưa cần bạn báo cáo, các chú với khả năng quan sát và đoán ý của họ chỉ cần nhìn thôi đã biết chuyện rồi. Và bạn chắc chắn là mấy đứa đó sau khi bị các chú can thiệp hẳn là sẽ khó yên đi.

Ngoài ra, bạn còn một đặc quyền to lớn nữa là mỗi khi họp phụ huynh không nhất thiết phải gọi cha mẹ! Thực ra chỉ là mấy lần bạn được tuyên dương mới dám gọi cha đến, nếu không thì toàn len lén đi nhờ các chú. Theo thang đánh giá độ khó dễ thì chú Hiro đứng top 1, chú Hagi đứng top 2. Chú Rei và chú Matsuda thì coi như bằng nhau đi...Nhưng bạn sẽ chấm chú Matsuda cao hơn một chút xíu. Đừng hiểu lầm, chỉ là chú Matsuda từng thay cha bạn đến trường bạn một lần thật.

"Chú Matsuda."

"Sao?"

"Thứ bảy tuần này, tầm hai giờ chiều, chú có rảnh không?"

"Rảnh. Nhưng làm sao?"

"Nhà trường bảo hôm đó muốn gặp phụ huynh của cháu..." Bạn hơi căng thẳng. "Lý do là vì cãi giáo viên..."

"Sao không gọi Hiro-danna? Không phải mấy việc này toàn Hiro-danna giải quyết à?" Chú Matsuda ngáp dài. "Hay nhờ Hagi đi."

"Chú Hagi bận hôm đó rồi." Bạn nói. "Chú Hiro thì cũng bận nốt. Chú Date thì hẹn hò với cô Natalie..."

"Hể? Nhóc quỷ! Sao không nhờ Rei?"

"Chú Rei..." Nghe đến đây, mặt bạn méo xẹo. "Chú Rei lần trước đến bị cô giáo khăng khăng là anh phục vụ quán cà phê, nên đã gọi điện hẳn vê cho mẹ."

Matsuda:...

Matsuda: Há há há

Nghe tới đây, chú Matsuda không nhịn được mà ôm bụng cười lớn. Há há há Furuya Rei, hẳn là anh phục vụ quán cà phê. 

"Sau đó thì sao nữa?"

"Cô giáo cứ khăng khăng như vậy, giải thích thế nào cũng không được." Bạn thở dài. "Người ta ai cũng bảo chú Rei là nhân viên quán cà phê Poirot hay gì đó...Lần này còn là họp phụ huynh, chắc là không được đâu."

Nhìn vậy thôi chứ chú Matsuda vẫn đi cùng bạn, nhưng bạn phải dặn trước chú là không cần nói gì cả, chỉ cần "Vâng" và "Gia đình đã tiếp thu ý kiến của giáo viên và sẽ về quản thúc con." Chứ nói thật là bạn không tin cái khả năng ứng biến với giáo viên của chú đâu...Có khi về còn bị cha phát hiện, sau đó còn bị mắng.

("Chú chú! Hay chú mặc quân phục cơ động đến đi! Trông siêu ngầu!" "Không, nóng chết." Tuy vậy nhưng chú vẫn đeo cảnh huy, ngầu không kém.)

Ngầu là vậy nhưng đôi khi các chú vẫn bị bắt gặp trong tình trạng dở khóc dở cười. Chú Hiro và chú Rei là cảnh sát chìm nên không nói làm gì...Nhiều khi bạn còn bắt gặp hai chú làm ở tiệm bán bánh bao, rồi đi bán báo, có hôm còn thấy cả đi sửa điện. ("Nhiều khi khổ lắm." Chú Hiro cười. "Nằm vùng mấy khu hẻo lánh ít người ở còn phải đóng vai người điên. Năm giờ sáng ra đường nằm co ro dưới gầm hẻm, mười giờ tối vẫn phải đứng thơ thẩn ngoài cầu." "Tớ chịu Hiro, không kiên trì như cậu được." Chú Rei giơ tay đầu hàng. "Mấy lần làm ở quán cafe còn có người hỏi. Cậu đẹp trai, thông minh sáng sủa thế này mà vẫn chỉ làm phục vụ à...? Hay là để bác giới thiệu việc khác cho! Nhé")Nhưng lần sốc nhất chắc phải kể đến lần gặp chú Matsuda và chú Hagiwara...Không biết cần phải lấy thông tin hay tìm hiểu về loại bom gì, mà hai chú phải ăn mặc như dân chơi đi bar, ngày ngủ đêm lên quán là chuyện bình thường. Cha bạn nghe vậy chỉ bảo "Giả bộ như không quen biết. Bất đắc dĩ thôi."

Ừ, con hiểu mà cha, đến cha còn phải ăn mặc như mấy ông dân chơi say rượu nằm gục bên lề đường....

Các chú nhiều khi còn bị bệnh nghề nghiệp. Tỷ như một lần cả nhà tụ họp, chú Hagi và chú Matsuda nhỡ uống say, sau đó ba giờ sáng tự dưng bậy dậy như cương thi.

"Chú? Chú đi đâu đấy?"

"Chết rồi! Cấp trên gọi đi phá bom. Chú phải chuẩn bị đồ nghề đi đây."

Vậy đấy, sau đó hai chú cứ như vậy mà phi ra cửa. Đi đâu thì không biết, nhưng về nhà chắc chắn bị mẹ mắng.

Tuy nhiều điểm tốt như vậy, nhưng làm cảnh sát, các chú cũng rất vất vả. Có những hôm vội vàng đưa bạn về nhà sau đó ngay lập tức phải chạy đi luôn, không kịp ăn một bữa cơm hay thay bộ quần áo. Lúc đó việc duy nhất bạn có thể làm là trở nên thật hiểu chuyện. Tự nấu cơm, tự khóa cửa nhà, tự học bài, sau đó tự đi ngủ. Nếu may mắn thì các chú có thể trở về vào hôm sau, mua cho bạn một ít bánh kem làm quà tạ lỗi, sau đó lại đón bạn về như thường ngày.

Nhưng có những hôm, bạn có thể đợi mãi mà chú không trở về. Bạn đã âm thầm đặt ra quy luật là nếu một quả bom thì tầm hai tới ba ngày, một vụ án tầm một tuần tới một tháng, nhưng về một số chuyện khác thì bạn không thể biết được. Khi một lần đột nhiên chú đưa cảnh huy cho bạn, sau đó xoa đầu bạn mà bảo chú sẽ trở về.

Sau một tháng, bạn hỏi mẹ rằng chú đi đâu, mẹ không trả lời, chỉ bảo rằng, chú có việc bận, khi trở về sẽ mua quà cho bạn.

Sau hai tháng, bạn hỏi bốn người chú còn lại. Họ cũng chỉ nói bóng nói gió rồi đánh lạc hướng cho qua. Bạn cứ đợi, rồi đợi mãi, mỗi đêm đều cầu nguyện cho chú trở về. Bạn mỗi sáng đều chủ động gấp gọn ga trải giường, sau đó ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng, khi đi học không đánh nhau, không gây gổ, luôn làm bài tập đầy đủ, không cãi giáo viên. Bạn cũng nghĩ mình không cần quà nữa, vì chỉ cần chú trở về là được.

Sau ba tháng, bạn thấy cha đang viết báo cáo trong phòng làm việc. Bạn mơ hồ hỏi cha xem cha dạo này có liên lạc với chú không, cha khựng lại một chút, sau đó cũng lắc đầu và bảo bạn đi ngủ.

Bạn cứ đợi như vậy, cho tới một ngày mùa xuân sáu tháng sau, khi bạn đang đứng đợi chú Rei ở cổng trường, thì chú trở về. Lần này, hãy ôm chú một cái thật chặt. Chú đã vất vả rồi.

Bạn bảo, hay là chú đừng làm cảnh sát nữa, chuyển sang làm nghề khác ví dụ như giáo viên...Bạn còn bảo sau này sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền, sau đó nuôi cả năm chú và cha mẹ, như vậy sẽ không ai cứ ba giờ sáng phải ra khỏi nhà, tối muộn mười một giờ đêm mới trở về được.

Chú chỉ bảo, cảm ơn Ryuu đã có lòng tốt với chú, nhưng không sao, công việc này tuy vất vả, nhưng rất cao quý.

"Kể cả một ngày có phải hi sinh mạng sống, chú vẫn sẽ chọn làm cảnh sát sao?"

"Phải. Kể cả như vậy. Nếu hi sinh tính mạng cho công lý, thì không bao giờ phải hối hận cả."

Từ đó, bạn vứt quyển vở ghi kế hoạch giúp chú và cha mẹ chuyển việc đi. Thay vào đó, bạn lên kế hoạch thi vào Tổng cục cảnh sát. Tuy có hơi khó khăn hơn (thêm vào nữa là khả năng sẽ làm cha có chút buồn phiền), nhưng bạn đã quyết tâm, và với khả năng của mình, bạn nghĩ là bạn sẽ ổn.

Dù sao thì, nếu bạn hi sinh, chú từng hứa là sẽ đi nhặt cảnh huy cho bạn. Còn nếu chú hy sinh, trước đó, chú cũng từng hứa là sẽ đưa cảnh huy cho bạn cất giữ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip