Tình yêu một phía

"Gió ơi xin đừng lấy em đi
Hãy mang em về chốn xuân thì..."
   Khi Jack hát xong ca khúc " Đom đóm" của mình, cả hội trường như vỡ òa. Họ reo hò, nhảy múa theo tiếng nhạc mà anh cất lên. Từng cái lightstick lấp lánh như vì tinh tú khích lệ anh có thêm tinh thần ca hát. Buổi biểu diễn thành công tốt đẹp nhưng Jack lại chẳng được vui. Quản lí thấy anh sầu não liền nói:
  - Hôm nay Wren không đến đâu, trước lúc diễn anh ấy có gọi nói là bận việc đột xuất không đến được.
  Jack nghe quản lí nói vậy thì không còn buồn bã nữa chỉ có chút thất vọng. Nỗi thất vọng của một người mong chờ tình yêu. Lúc này anh đã hiểu câu nói " càng hi vọng lại càng thất vọng". Anh nhớ lại 7 năm trước mình và Wren lúc ấy chưa thành ca sĩ nổi tiếng như bây giờ đã có một khoảng thời gian hạnh phúc biết bao. Lần gặp đầu tiên của hai người là ở vườn hoa hải đường, lúc ấy do Thiên An rủ nên anh mới tham gia:
  -Ê Jack, tối nay tôi và Kicm đi ngắm đom đóm ở vườn hải đường "má Loan" á, ông có đi chung không?
   Jack lúc này đang chuẩn bị casting vào công ty hiện tại nhưng chưa biết chọn bài hát nào để biểu diễn nên đã đồng ý đi để lấy cảm hứng sáng tác:
   -Ok nha hẹn hai người lúc 6 giờ chiều nhé, không được thất hẹn đâu đó nha.
   6 giờ chiều rất nhanh đã đến, hai người Thiên An và Kicm đã đến từ lâu chỉ chờ mỗi mình anh đến nữa là cả ba sẽ khám phá mọi ngóc ngách của vườn hải đường. Họ đi qua từng khóm cây có những nụ hoa he hé sắp nở. Má Loan chủ khu vườn nói với ba người rằng phải đi tít mãi về phía cuối mới gặp được đom đóm. Thế là cả ba lại tức tốc chạy đến cuối. Thời gian ngắm hoa chụp ảnh đã ngốn của họ không ít thời gian vì thế nên khi đến được cuối vườn đã là hơn 8 giờ tối rồi. Thiên An và Kicm đang cố gắng chụp lại từng chú đom đóm rực rỡ thì chỉ riêng mình Jack ngồi lặng yên ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp này. Những nốt nhạc thơ thẩn quanh đầu óc anh như muốn được hóa thành bài ca. Bỗng anh cảm nhận được dường như có người đang nhìn mình, anh quay ra và chợt chạm mắt với một thanh niên cao gầy. Hai người nhìn nhau một lúc lâu như tìm được ở nơi nhau một sự đồng điệu. Anh chàng kia bất chợt đứng dậy và đi thẳng ra chỗ Jack làm anh vô cùng bất ngờ:
   - Chào bạn mình là Phan Lê bạn cứ gọi mình là Wren là được. Mình thấy bạn hình như cũng đang sáng tác nhạc nên muốn lại làm quen. Bạn tên gì?  
   Jack ngập ngừng mấy giây rồi mới trả lời Wren:
   - Mình là Trịnh Trần Phương Tuấn bạn cứ gọi mình là Jack nha.
   Trong không gian lãng mạn với những chú đom đóm bay bay, hai người trao đổi ánh mắt, từng khuôn nhạc như chất chứa cả bầu trời đêm ấy. Sau hôm đó họ cũng thường xuyên liên lạc và gặp gỡ. Dần dần trở thành mối quan hệ bạn bè thân thiết. Wren từ sau đêm ở vườn hoa đã sáng tác ra bài "Tò te tí" viral trên mạng xã hội. Jack cũng sớm được nhận vào cômg ty mình mơ ước với bài hát "Đóm đóm". Cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau và thường xuyên được  công chúng bắt gặp đang "tình tứ" cạnh nhau. Không ít lần đã lên tiếng giải thích nhưng chỉ khiến fan hâm mộ thêm tin vào tình cảm khác giữa hai người. Rồi một ngày Wren công khai Lim Feng, bạn gái hiện tại của anh khiến fan vô cùng bất ngờ. Người sốc nhất có lẽ là Jack, từ lâu anh đã luôn mến mộ Wren bằng một thứ tình cảm khác vượt xa tình cảm bạn bè thông thường. Trái tim tê dại như bị điện giật, trốn trong toilet khóc hàng giờ đồng hồ cũng không dứt được nỗi buồn này. Nhưng rồi Jack nhận ra, ngoài bạn bè thì anh chả có danh phận gì để ở bên Wren. Vết thương lòng đóng kín cũng là lúc anh chấp nhận che giấu tình cảm để ở bên Wren như một người bạn thân thiết.
   Quay trở lại hiện tại, điện thoại của Jack đột ngột đổ chuông "gửi tặng em màu son cỏ dại, chút bình trên trên môi anh bỏ lại...". Hóa ra là Wren, anh ấn nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia liên tục xin lỗi vì đã không thể đến đúng hẹn để xem anh biểu diễn:
   - Xin lỗi Jack nhiều nha tại mình có việc bận đột xuất nên không đến buổi biểu diễn được, nhưng mình có coi lại trên mạng rồi, ông hát hay lắm đó nha nhất là bài Thiên Lý ơi đúng cảm xúc luôn, cái gì mà "Thiên Lý-chan, nani ga suki" ý.
   Jack lúc đầu còn phấn chấn nhưng sau khi biết rằng Wren chưa từng nghe qua Thiên Lý ơi mình viết cho Wren thì anh vô cùng thất vọng. Anh không nói gì nữa. Khoảng im lặng kéo dài giữa hai bên rồi bất chợt bị xóa nhòa bởi một tiếng nữ phát ra từ bên Wren, đó là Lim Feng. Jack lúc này hụt hẫng không gì tả nổi, Lim Feng nói qua điện thoại:
   -Chúc mừng Jack nha, hôm nay ông hát đỉnh lắm.
   Jack cảm ơn rồi lập tức cúp máy, anh quá đau đớn vì tất cả sự việc vừa trải qua. Thế rồi một suy nghĩ chợt lóe lên "hay mình ra đi nhỉ, đi đến một vùng chỉ có mình và thiên nhiên, mình có thể quên đi Wren và sống thật tốt". Nghĩ rồi anh liền viết một bức thư để lại cho Wren rồi thu dọn hành lí và ra đi. Anh đã đến một vùng như anh đã nghĩ là chỉ có thiên nhiên, gần biển và trong xanh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: