Chapter 4: Creep
"What the hell am I doing here? I don't belong here. I'm a weirdo.
I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body.
Want a perfect soul"
Cái tên Park Jinyoung này quả thật là dân chơi thứ thiệt. Các chị gái làng chơi thì không nói, họ ít ra còn xinh đẹp quyến rũ. Nhưng đến cả mấy bà thím có chồng rồi mà cậu ta cũng thích thì quả thật là có chút....
"Anh nghĩ gì mà đần thối ra thế? Nhanh mặc quần áo vào đi, muộn bây giờ." Jinyoung thấy Mark đứng tần ngần trước tủ đồ của mình thì không khỏi nhíu mày nhắc nhở.
"Ờm...Cậu có sở thích kì lạ nhỉ?" Mark cầm chiếc quần jeans cạp cao ống rộng cả thước ra ngó lên ngó xuống. Quần rộng thế này thì không hiểu người phụ nữ đó phải nặng bao nhiêu cân?
"À, cái đó. Tôi thích kiểu ăn mặc như vậy, thoải mái hơn."
"Hả?" Mark trợn mắt quay ra nhìn Jinyoung một cách nghiêm túc. "Đây là quần của cậu á?"
"Chẳng lẽ là quần của mẹ tôi?" Jinyoung đảo mắt khinh thường.
Cái tên này thật là quái đản. Không những sở thích tìm bạn tình đa dạng, mà cả phong cách ăn mặc cũng thật quá khác người. Đây là quần cho đàn ông hai mươi mấy tuổi mặc ư? Mark nhìn qua lại tủ quần áo, lôi ra cả vài chiếc quần vải tuy kiểu dáng nam tính hơn một chút, nhưng vẫn không phải là kiểu mà thanh niên ngày nay mặc ra ngoài đường. Ống quần rộng từ trên xuống dưới, thậm chí có cái còn phồng ra ở phần đùi một cách kì lạ. Tuy là vải kaki, nhưng kiểu dáng thô kệch của nó khiến người ta liên tưởng đến kiểu thời trang của mấy ông chú ngoài 50 cổ xúy kiểu ăn vận của thế hệ cũ và đặc biệt bài xích phong cách "bó nhiều" và "hở bạo" của đám trẻ ngày nay. Anh nhìn lại cơ thể của Jinyoung trong gương một lần nữa, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt. Tuy đang mặc đồ ngủ bùng nhùng, nhưng có thể thấy là dáng người rất cân đối, chân dài hơn lưng, thậm chí bắp thịt còn tương đối rắn chắc. Không có lí do gì mà cậu ta phải giấu dáng trong thứ trang phục kì quái này cả.
"Cậu trước đây hẳn là béo hơn bây giờ nhiều lắm?" Mark nhìn Jinyoung với ánh mắt hiếu kì, dò hỏi cẩn thận vì sợ làm người kia tức giận. Nhìn vẻ mặt hằm hằm giận dữ của cậu ta sáng nay, anh đủ hiểu tên nhóc này thực chất không có "hiền lành thư sinh" như người ta vẫn tưởng.
"Sao anh lại hỏi thế?" Jinyoung quả nhiên đặc biệt nhạy cảm với cân nặng của mình. Đôi mắt sắc lẹm nhìn anh chằm chằm đủ để anh biết mình đang động đến vấn đề tế nhị.
"Ờm thì tôi thấy quần áo cậu mặc rộng quá mà."
"Tôi thích mặc thế. Có vấn đề gì sao?" Câu hỏi như có như không, Mark lặng lẽ thêm vào một dấu chấm than to đùng mà để phù hợp với điệu bộ nhe nanh múa vuốt của cậu ta.
Anh nuốt nước bọt. "À không. Tôi chỉ thấy là dáng người cậu đâu có đến nỗi." Quái thật, làm sao mà cậu ta vẫn thể có thể đi cua gái trong mấy bộ đồ này được nhỉ.
"Tôi cũng có mấy kiểu quần jeans ôm một chút, nhưng có dịp gì thì mới mặc. Bình thường đi học tôi không để ý lắm." Cậu ta có vẻ thấy mình hơi làm quá, nên hạ giọng xuống một chút. "Hơn nữa tôi cảm thấy thời trang như vậy cũng là kiểu cách mà. Anh không biết phong cách vintage và tối giản sao?"
Mark cảm thấy có chút tự ái khi bị động đến vấn đề chuyên môn. Dù sao thì mỹ thuật cũng là chuyên ngành của anh. Đương nhiên là anh biết rõ hơn ai hết.
"Biết chứ. Nhưng tôi cảm thấy vóc dáng cậu phù hợp với những kiểu trang phục vừa vặn ôm vào người hơn."
"Anh nói như thể mình là nhà thiết kế thời trang ấy nhỉ."
"..."Mark im lặng không nói, nhưng anh hơi nhíu mày tỏ vẻ không vui. Sự thực là, Mark đã có thể trở thành một nhà thiết kế thời trang hoặc một stylist, nhưng anh không chọn con đường đó mà trở thành một kiến trúc sư thiết kế nội thất.
"Vậy anh thử chọn đồ cho tôi đi. Xem phong cách của Mark trên người Park Jinyoung sẽ như thế nào. Tôi cũng rất hiếu kì đấy."
Trước lời thách thức của Jinyoung, lòng tự ái của Mark lại càng bị kích thích. Anh không nói không rằng lặng lẽ bới tung tủ đồ của Park Jinyoung để tìm ra một bộ đồ vừa ý mình. Cậu ta có kha khá thứ chấp nhận được, nhưng chúng đều bị giấu sâu dưới đáy và bên trong cùng của chồng quần áo. Sau một hồi tìm kiếm, Mark chọn ra được một chiếc áo sơ mi caro xanh đậm kiểu dáng cổ điển, một chiếc sweater len mỏng màu ghi trung tính, một chiếc quần jeans ôm vừa khít người (anh phải khó khăn lắm mới tìm thấy nó) và một chiếc áo khoác măng tô màu kem dày dặn. Anh mặc vào và đứng trước gương ngắm nghía một hồi. Bộ đồ trông có dáng dấp của một thanh niên thời nay hơn là bóng dáng của những người sống ở thập kỉ trước rồi đó. Hơn nữa kiểu dáng quần jeans ôm sát mới tôn lên được đôi chân thon dài và vòng ba uốn lượn cực kì hút mắt của người kia. Không tệ chút nào đâu, Mark nhếch môi hài lòng. Rồi, anh lại chợt giật mình tự hỏi không biết là mình đang thấy hài lòng với khả năng phối đồ của mình, hay là đang tán dương vẻ ngoài sát gái của Park Jinyoung đây?
"Không tệ đâu." Anh thấy người kia lên tiếng. "Màu sắc phối rất hợp ý tôi. Có điều chiếc quần này hơi chật thì phải. Đã lâu rồi tôi không dùng đến nữa."
Mark đảo mắt. "Không chật đâu. Rất vừa vặn là khác."
"Tôi thấy nó hơi ôm, nhất là phía sau ấy." Park Jinyoung bước lại gần ngó qua ngó lại thật cẩn thận kĩ càng, giống như là đang đánh giá và soi hàng của một cô nàng nào đó.
"Ý cậu là mông á?"
Mark thản nhiên đưa hay tay ra rờ phía sau, cảm nhận một chút. Chà, mông cậu ta cũng săn chắc ra phết đó chứ. Tuy rất tròn trịa, phúng phính, đầy đặn (cảm giác có lẽ rất giống mông con gái, anh cũng không rõ, vì đã sờ mông con gái bao giờ đâu, đến bạn gái cũ còn chưa kịp thì đã 'bye bye' rồi), nhưng cảm giác không phải kiểu núng nính toàn mỡ, thậm chí cơ hồ còn sờ thấy cả cơ. Chẳng bù cho mình, mặc quần jeans cảm giác không được tự tin cho lắm. Mark cảm thấy càng khó hiểu vì sao cậu ta có hàng tốt như vậy mà lại không thích trưng diện, đặc biệt là cho mấy cô bồ hay tình nhân lớn tuổi của cậu ta.
"Này, anh làm gì đấy?"
Giọng nói cao bất thường của Jinyoung khiến anh giật mình quay trở lại ý thức được hành động có chút lỗ mãng của mình. Mark vội đưa tay lên gãi tai, mắt liếc thấy người kia đỏ mặt, không hiểu sao hai má cũng hơi nóng lên.
"À thì tôi kiểm tra một chút xem có co giãn không ấy mà. Yên tâm, quần này còn xài tốt lắm."
Park Jinyoung cũng tự nhiên tỏ ra không vấn đề gì, lảng tránh ánh mắt hiếu kì của anh.
"À mà Jinyoung, cậu hẹn giáo sư mấy giờ thế?"
"Thôi chết cha!" Jinyoung đột nhiên tỉnh ngộ, nhìn đồng hồ rồi há hốc. Cậu vội vàng nhét mấy thứ vào trong một chiếc cặp táp (Mark tự hỏi không biết có phải đồ đạc từ quần áo đến đồ dùng của Jinyoung đều là mượn của bố hay không nữa) rồi đưa cho anh. Sau đó vừa tống anh ra khỏi cửa vừa khóa nhà lại. "Đi thôi, chúng ta muộn rồi."
"Nhớ kĩ đấy nhé. Giáo sư Hwang không thích nhiều lời đâu, vì bản thân ông ấy đã nói nhiều rồi. Anh chỉ cần ghi chép cẩn thận những lời phê bình của ông ấy, rồi gật đầu tỏ vẻ hiểu là được." Jinyoung vừa dẫn Mark tới cổng trường, vừa dặn dò kĩ một lượt. "Mà có lẽ tôi dặn hơi thừa rồi, Mark-ssi có vẻ không phải người lắm lời. Nhưng tốt hơn hết đừng nói chuyện với ai."
"Ok, tôi hiểu rồi." Mark gật gù.
"Xong việc thì gọi cho tôi, tôi ở tiệm sách đối diện quán cà phê cạnh cổng trường này nhé." Jinyoung chìa tay lấy điện thoại của Mark rồi lưu số của mình vào.
"Cậu có chắc là ông ấy sẽ không phát hiện ra gì bất thường không?" Trước khi rời khỏi, Mark hỏi lại lần nữa.
"Chỉ cần im lặng và nghiêm túc lắng nghe thôi. Ông ấy cũng chẳng biết tôi rõ đến thế đâu." Park Jinyoung trấn an anh.
Tuy khá tin vào khả năng giữ mồm giữ miệng của Mark, Jinyoung vẫn không hỏi thấp thỏm lo lắng. Hôm nay là ngày giáo sư trả bản nháp bản báo cáo của đợt thực tập một. Lần thực tập đầu tiên tuy không dài, nhưng vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, vậy nên Jinyoung biết mình chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Không biết liệu Mark có biết đường mà ăn nói vài câu với thầy không, nhưng với tính cách ưa tiểu tiết và cẩn thận của giáo sư Hwang, Jinyoung nghĩ có lẽ Mark thậm chí còn chẳng có thời gian để mà nói. Tuy vậy anh ta vẫn có thể vô tình bắt gặp những người quen khác của cậu. Dù Jinyoung không có nhiều bạn bè thân thiết ở trường, nhưng cũng có một vài người biết cậu, đặc biệt là các giáo sư ở trường rất quan tâm đến Jinyoung. Cậu rất sợ Mark gặp phải người nào quen biết cậu mà lại không thể đối đáp được, sẽ rất phiền phức.
Lúc thấy Mark gọi điện, Jinyoung mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu dùng chiếc bookmark nhỏ xinh kẹp vào trang sách đang đọc dở, bỏ vào túi đeo rồi bước ra ngoài.
"Thế nào? Có vấn đề gì không?" Jinyoung hỏi Mark.
"Ờm... giáo sư Hwang của cậu..." Mark ậm ừ, khiến Jinyoung có chút sốt ruột. Cậu chỉ biết tròn mắt nhìn anh ta nói tiếp."Ông ấy tính tình lúc nào cũng thất thường thế à?"
Lúc nghe đến đây Jinyoung cảm thấy gánh nặng trên vai mới được trút xuống một nửa. "Ờm, có lẽ. Vậy ông ấy nói thế nào?"
"À thì...khen rất nhiều. Cũng có chê một vài điểm. Tôi không chắc có nghe được hết không. Ông ấy nói nhiều quá."
"Phải rồi. Hơn nữa còn rất hay lan man đúng không?"
"Ừm." Mark gãi đầu, đưa cho Jinyoung cuốn sổ tay nhỏ. "Đây, cậu đọc đi."
Jinyoung nhìn chằm chằm cuốn sổ, rồi đọc qua một lượt. Mark chỉ biết đứng một bên đợi phản ứng của người kia. Trông cậu ta có vẻ không hài lòng cho lắm. Không biết là do chữ anh viết quá xấu đến nỗi cậu ta đọc không hiểu hay là do anh viết sai chính tả. Anh ngập ngừng muốn hỏi nhưng lại sợ cậu ta khó chịu, đành đợi người kia cất lời trước. Nhưng người kia đọc xong rút cuộc cũng không nói gì thêm, chỉ bỏ cuốn sổ vào trong túi xách rồi rời đi.
"Ơ này!"
Mark gọi với theo. Lúc đó Jinyoung mới dường như nhớ ra sự hiện diện của anh. Nhưng khi cậu ta đứng lại, quay lại nhìn anh với đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên khiến Mark cảm thấy vô cùng bối rối.
"Có chuyện gì vậy?"
"Cậu...đi đâu thế?"
"Thì đi về nhà." Jinyoung thản nhiên đáp lại.
"...."
"Chứ anh nghĩ tôi đi đâu nữa."
"Nhưng mà...nhà cậu hay nhà tôi?"
"Tùy anh." Jinyoung nhún vai.
Thế là thế quái nào? Mark ngẫm nghĩ không biết nên làm thế nào cho đúng. Xét cho cùng thì mình cũng đang mang thân xác của cậu ta. Nếu bây giờ về đúng nhà mà hàng xóm tình cờ nhìn thấy lại nghĩ cậu ta và mình qua lại nhà nhau sẽ đàm tiếu. Mình không muốn bị mang tiếng xấu là chơi với loại đàn ông ăn ốc đổ vỏ như cậu ta đâu. Nhưng giờ đồ đạc của mình thì đang ở nhà (trên danh nghĩa) của cậu ta. Mình cũng chẳng muốn mặc cái đống quần áo như của mấy ông chú bà thím từ thập kỉ nào kia chút nào.
"E hèm," Mark hắng giọng, "vậy...tôi cần phải về nhà của mình có chút việc, nhưng trên danh nghĩa không thể ở đó một mình. Giờ tôi đang là khách mà, nên cậu cũng cần phải ở đó."
"Ồ. No problem." Jinyoung không giống như vừa trưng ra bộ mặt khó đăm đăm lúc nãy, mà nở nụ cười hết sức vui vẻ. Mark tự hỏi không biết cậu ta có bị chứng rối loạn lưỡng cực không nữa. Mới phút trước vừa trơ mắt nhìn anh khó chịu, mà giờ đã vui vẻ như thể quen biết anh từ lâu. "Tôi hôm nay có lẽ nghỉ nốt một ngày. Tối qua đi làm thêm muộn quá, tôi muốn ngủ bù. Mà coi bộ cái giường của anh trông tử tế hơn cái đệm nhà tôi nhiều. Vậy nên..." Cái nháy mắt tiếp theo đó khiến Mark thoáng bối rối. Sao anh lại cảm thấy có chút buồn cười khi nhìn mặt tươi tỉnh hồn nhiên của mình trông thật quá lạ lẫm, không hề giống anh chút nào.
"Cậu không phải làm gì hôm nay à?"
"Không. Để mai làm đi." Jinyoung (lại) nhún vai bình thản. Giờ thì điệu bộ đó có dáng dấp của Mark Tuan rồi đó. "Cứ cho là hôm nay tôi giúp anh. Mai anh sẽ giúp tôi. Thỏa thuận thế, ok?"
Jinyoung mỉm cười nhìn anh đực mặt ra một lúc để tiếp nhận và xử lí thông tin. Anh không nghĩ là mình cười nhiều như vậy trước đây. Có lẽ tâm trạng của cậu ta bây giờ đang không tệ? Thấy anh im lặng gật đầu, cậu ta tiến lại vuốt tóc anh, mỉm cười rất dịu dàng một lần nữa.
"Ngoan lắm."
Mark cảm thấy có chút nhột nhột. Không phải mình lớn tuổi hơn cậu ta sao? Nhưng rồi anh nhận ra, về hình thức thì người kia vẫn có thể làm thế mà. Hơn nữa cũng chẳng ai hiểu được nội tình bên trong ngoài hai người họ ra. Nhưng hành động xoa đầu như vậy không phải có chút giống chủ nhân đang xoa đầu cún cưng sao? Mình có phải chó của cậu ta đâu. Mark vừa lơ ngơ đi theo cậu ta bắt chuyến xe bus tiếp theo về nhà, vừa lắc đầu suy nghĩ xem rút cuộc hành động vừa rồi của Park Jinyoung là có ý gì.
"À phải rồi," Mark đang vừa uống cà phê, vừa hí hoáy sửa lại bản thiết kế. "Tôi quên không nói với cậu. Sáng nay ở trường hình như tôi có gặp một người quen của cậu."
Jinyoung đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa đọc sách, lười biếng ngáp dài một cái, coi bộ không để tâm lắm. "Trông thế nào?"
Mark chun mũi vì câu nói không có chủ ngữ, cũng chẳng dùng kính ngữ của người kia. Cậu ta thực sự đang lạm dụng đặc quyền là được sở hữu thân xác của anh thì phải. Nhưng rồi anh vẫn quyết định bỏ qua, nếu chỉ vì chuyện đó mà đôi co với cậu ta thì có hơi nhỏ nhen. Mà Mark Tuan thì tuyệt đối lại không phải loại người nhỏ nhen. Vả lại trước giờ anh vốn dĩ không để bụng chuyện dùng kính ngữ, chẳng qua là sống ở đây một thời gian tự nhiên trở thành thói quen mà thôi. "Cao hơn tôi một chút, lưng dài vai rộng. Mắt một mí," anh thêm vào.
"Còn đặc điểm gì nữa không?" Không biết là do anh nghe nhầm, hay vì lí do gì đó mà Mark cảm thấy giọng nói kia có chút run rẩy không rõ.
"À, có hai nốt ruồi ở mắt trái." Mark chợt nhớ tới điểm rất lạ trên khuôn mặt người mình gặp sáng nay. "Tôi cứ nghĩ là cậu ta xăm hay bấm khuyên cơ."
Jinyoung không nói gì, chỉ yên lặng đưa hai chân lên ghế, xoay người một cách không thoải mái. Trán cậu ta hơi chau lại, môi cũng hơi mím. Dù chỉ là những biểu hiện rất nhỏ, nhưng Mark để ý rất kĩ và phát hiện ra ngay có gì đó không ổn. Có lẽ là vì anh quá hiểu phản ứng cơ thể của chính mình.
"Sao thế? Anh ta là bạn cậu à?" Mark nhỏ giọng dò hỏi.
"Ừm. Một người...bạn cũ." Jinyoung chớp mắt, sau đó cầm cuốn sách đang đọc dở lên, tiếp tục như thể không bị ngắt quãng. Mark cũng lặng lẽ cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Một phút im lặng kéo dài, trước khi Jinyoung đầu hàng trước sự hiếu kì của chính mình. "Anh ấy có nói gì không?"
"Anh ta nói 'Lâu rồi không gặp' và hỏi xem cậu có khỏe không. Nhưng hình như giọng điệu có vẻ thờ ơ không giống như quan tâm." Mark nghĩ một lúc trước khi thêm vào. "Cái này là ý kiến chủ quan của tôi thôi."
"Ừ. Có lẽ là anh ấy chỉ hỏi xã giao thôi. Hoặc cũng có thể là anh ấy vẫn không thay đổi gì, luôn tỏ ra lạnh lùng như thế..." Câu sau đó rất nhỏ, Mark nghe cũng không rõ, nhưng anh lại không muốn hỏi thêm. Dù sao cũng là chuyện riêng của Park Jinyoung.
"À phải rồi, anh ta còn nói rất bất ngờ vì cậu lại chọn học ngành này." Mark chợt nhớ ra câu nói của người kia trước khi anh vội vã tạm biệt và bước khỏi trước khi bị phát hiện.
"Đúng thật," Jinyoung bật cười, nhưng điệu bộ không hẳn là vui vẻ, "tôi thi thoảng cũng tự hỏi sao mình lại muốn làm bác sĩ thú y."
"Không phải vì cậu thích động vật sao?" Mark nhướn mày thắc mắc.
"Không phải là tôi không thích. Nhưng mà..." Jinyoung ngập ngừng. "Thôi, để ngày mai tôi sẽ cho anh thấy."
"Thấy á?" Mark càng ngạc nhiên hơn. "Vậy ngày mai chúng ta sẽ đi đâu?"
"Đến phòng khám. À không, chính xác là một cái trạm xá nhỏ được lập ra bởi một nhóm tình nguyện viên. Cơ sở vật chất khiêm tốn lắm. Nhưng mà..."
"Wait." Mark buông tay khỏi máy và ngước nhìn Jinyoung chăm chú. "Ý cậu nói là mai tôi phải đến khám cho động vật á?"
"Chẳng lẽ là tôi?" Jinyoung hạ quyển sách đang che khuất khuôn mặt của cậu xuống, chỉ vào khuôn mặt mình và nhìn Mark với ý tứ trêu đùa. Nhưng giờ thì Mark đang hết sức nghiêm túc đấy.
"Tôi không đùa đâu, Jinyoung. Đây là chuyện sống chết đấy."
"Phải rồi. Tôi không đùa." Jinyoung nói một cách bình tĩnh. "Anh cũng đừng lo, tôi sẽ có mặt ở đó để phụ giúp anh mà."
"Họ có cho người lạ vào không?"
"Đấy không phải bệnh viện, và thực ra thì họ luôn luôn chào đón người mới. Cần tình nguyện viên mà. Hơn nữa tôi cũng đâu phải làm việc chính thức. Bản thân tôi cũng chỉ là tình nguyện viên kiêm thực tập sinh thôi."
Mark nhìn Jinyoung, lúc này lại chăm chú vào quyển sách của cậu. Cậu ta là tình nguyện viên thực tập tại một trạm xá cho động vật ư? Park Jinyoung, tên nhóc với vẻ ngoài tri thức và là một tên ma cô lõi đời bách chiến bách thắng trên mặt trận cưa gái ư? Anh không biết mình sẽ phải xoay xở thế nào. Mark đã từng nuôi một vài chú cún khi anh còn nhỏ và trước khi chuyển tới sống ở Hàn. Nhưng kinh nghiệm ít ỏi đó không thể đủ để biến anh trở thành một bác sĩ thú y tương lai được.
"Tôi có bắt buộc phải đến không?" Mark tìm cách thoái lui.
"Không. Tất nhiên là không." Nhưng trước khi anh kịp vui mừng, Jinyoung đã bồi thêm một vố. "Nhưng tôi thì cần. Và giờ thì biết làm sao được. Tôi đâu có muốn mọi chuyện sẽ rắc rối thế này. Thậm chí tôi còn không phải người khởi xướng nữa kìa. Tôi chỉ là nạn nhân thôi. Nếu ai đó mà không vô tình lôi tôi vào chuyện này thì..."
"Thôi được rồi. Cậu muốn tôi đến chứ gì." Mark đảo mắt. Anh không hiểu sao một người đàn ông có thể mồm mép chua ngoa và lý sự như cậu ta. Thực sự là anh sắp phát điên lên được mỗi lần cậu ta lôi chuyện đó ra nhai đi nhai lại để đay nghiến và dằn vặt anh. Trước giờ Mark hiếm thấy người nào dai dẳng như Park Jinyoung. Thấy mình đã đạt được mục đích, Jinyoung mỉm cười hài lòng, lại quay về chú ý vào quyển sách của cậu ta.
Mỗi lần Mark làm việc sẽ không chú ý tới thời gian, thậm chí ngay cả cơn đói bụng cũng không có cảm giác. Anh thường sẽ cố làm cho xong, rồi mới đứng dậy tìm cái gì ăn. Vậy nên anh thường ăn rất khuya, thi thoảng đứng dậy vận động duỗi tay duỗi chân vài cái, uống miếng nước, nhón một cái bánh, rồi lại quay lại làm việc tiếp. Nhưng hôm nay đột nhiên lại cảm thấy đói bụng dữ dội. Có lẽ là do từ sáng tới giờ chưa ăn gì. Hơn nữa cái dạ dày này vốn dĩ là của Park Jinyoung, có lẽ cậu ta thấy đói rồi cũng nên. Mark quay đầu nhìn về phía người kia. Park Jinyoung đọc xong cuốn sách thì im lặng ngủ khì, không có động tĩnh gì. Anh nhìn đồng hồ mới giật mình phát hiện đã 10 giờ tối. Mark quyết định đứng dậy, tiến về chỗ Jinyoung. Cậu ta lúc ngủ rất ngoan ngoãn, hai tay đặt im trên bụng, hai cổ chân vắt chéo vào nhau. Đi ngủ mà cũng phải làm bộ làm tịch nữa sao. Mark cũng không chắc liệu lúc mình ngủ có giống như vậy hay không. Cho đến giờ nhìn thấy thân xác kia trước mặt mình vẫn có chút cảm giác không quen, lại hơi rờn rợn. Cảm giác giống như thể linh hồn của anh đang lơ lửng thoát xác giống như những người có trải nghiệm cận tử vậy. Anh đang lan man trong mớ suy nghĩ của mình thì đột nhiên Jinyoung mở mắt ra, nhìn anh chằm chằm.
"Sao thế?" Jinyoung hỏi, từ từ dụi mắt ngồi dậy. Dáng vẻ giống như con mèo của cậu ta làm anh thêm phần chắc chắn là thân xác kia tuy là của mình, nhưng lại đang bị một linh hồn hoàn toàn khác chiếm hữu. Mark chẳng thể nào trông đáng yêu như thế được đâu. Anh cực kì không thích làm những điệu bộ nũng nịu nọ kia. Trông nó rất quái dị và kì quặc trên gương mặt của anh. Nhưng giờ khi nhìn thấy Jinyoung trong thân xác của Mark và làm mọi thứ một cách thật tự nhiên, Mark đột nhiên cảm thấy những điệu bộ đáng yêu đó không tệ chút nào. Đáng yêu á? Mình đang nghĩ cái quái gì thế.
"Ờm..." Mark hắng giọng, cố xua đi cái suy nghĩ lạ lùng kia, "tôi đói rồi. Cậu có muốn tìm cái gì ăn không?"
"À, tại cái dạ dày của tôi hả?" Jinyoung nhìn anh bật cười. "Nó quen được ăn uống đầy đủ, ngày ba bữa đúng giờ rồi."
"Cậu bận học mà vẫn có thời gian ăn uống đầy đủ sao?"
"Tôi có thể cơm đường cháo chợ, nhưng mà nhất định phải đúng giờ. Anh không biết câu 'có thực mới vực được đạo' à?" Nhìn vẻ mặt lơ mơ của Mark, Jinyoung khẽ thở dài. "Ý là làm gì thì làm, cứ phải ấm cái bụng trước đã."
"Vậy giờ đi ra ngoài ăn tạm cái gì nhé?" Mark đề xuất.
"Thôi khỏi đi." Jinyoung ngáp dài, đưa một tay lên gãi đầu. Điệu bộ giống mèo này cậu ta học được ở đâu thế nhỉ? Rồi Mark chợt nhớ ra. Park Jinyoung học thú y, chắc hẳn luôn tiếp xúc với đám mèo. Mark chưa bao giờ nuôi mèo vì thấy chúng khó gần và không thích người, hoàn toàn khác với lũ chó lanh lợi và quấn hơi một khi đã quen thân.
"Ra đường nhỡ gặp ai thì lại rách việc. Gọi về nhà cũng được," Jinyoung khịt mũi thêm vào một câu.
Lười thì cứ nói là lười, lại còn ngụy biện. Ngồi cả ngày trong nhà có chút bí bách, Mark vốn dĩ định ra khỏi nhà đi lại một chút nhân tiện vận động gân cốt. Nhưng nghĩ lại thì thấy lời Jinyoung nói không phải là không có lý. Nghĩ vậy anh liền lôi điện thoại ra gọi nhà hàng gà cách vài khu phố mang đến một suất gà cay, cơm trộn và kimbap chiên, kèm một tô canh đuôi bò hầm.
"Anh gọi nhiều thế? Mình anh ăn hết được không?"
"Cậu không ăn à?"
"Tôi không thấy đói lắm."
Jinyoung bình thản như không, lại lôi một cuốn sách mới mua ra bắt đầu đọc. Anh nhún vai, ngồi xuống định đánh chén một mình. Cậu ta không ăn thì anh cũng chẳng khách sáo, dù sao tiền cũng là anh trả. Nhưng Mark thấy rõ ràng lúc anh mở mấy hộp thức ăn nghi ngút khói kia ra, mắt cậu ta sáng rỡ như mèo thấy mỡ ấy. Anh gắp một miếng kimbap bỏ vào miệng, rồi lại húp một miếng canh bò rất sảng khoái để trêu tức cậu ta. Nhưng không hiểu sao, lúc thức ăn đưa vào miệng rồi cảm giác lại không ngon như anh tưởng nữa.
"Có thể...cho tôi thử một miếng được không?" Jinyoung lí nhí. Mark hỏi lại hai ba lần cậu ta mới chịu nói dõng dạc. "Tại trông anh ăn ngon quá nên..."
Mark không nói gì, đẩy chỗ thức ăn về phía gần Jinyoung. Cậu như thể chỉ đợi có thế, nhảy từ trên ghế sofa xuống ngồi bệt dưới sàn nhà cùng với anh, hai tay xoa xoa vào nhau nhìn đống thức ăn hau háu, một tay vươn ra nhón một miếng thịt gà bỏ tọt vào miệng nhai ngon lành.
"Ngon quá, cảm ơn anh nha, Mark-ssi."
Có lẽ đây là câu tử tế nhất mà anh nghe được từ miệng Park Jinyoung từ sáng tới giờ. Anh cứ ngồi nhìn cậu ta ăn hết từ đĩa này qua đĩa khác, cái gì cũng ăn rất ngon miệng, mồm tóp tép nhai, lại còn liếm môi liếm mép thèm thuồng. Trong khi anh thì vừa đụng đũa một chút đã chẳng còn cảm giác đói bụng nữa.
"Bình thường cậu có thích ăn mấy món này không?" Mark buông đũa, ngồi nhìn người kia ăn hết bay đĩa thịt gà.
"Không, tôi cũng thấy lạ là sao hôm nay ăn thịt gà thấy ngon vậy. Nói thật chứ tôi không thích mấy món này lắm đâu. Nhưng không hiểu sao hôm nay càng ăn càng thấy ngon." Jinyoung vừa nhai vừa đưa một tay lên quẹt mép.
Anh nhìn quanh nhìn quất một hồi, chẳng còn thấy cảm giác thèm ăn nữa, chỉ định gắp mấy miếng lá kim ăn tạm với ít cơm cho qua bữa. Nhưng lúc đôi đũa vừa chạm vào hộp lá kim, anh đã thấy một đôi đũa khác chặn lại.
"Lại nữa à?" Mark ngước mắt nhìn Jinyoung.
"À. Hóa ra anh cũng thích ăn lá kim nhỉ?" Jinyoung bật cười thu tay về. "Cái này thì anh giống tôi. Vậy thôi, nhường cho anh đấy. Dù sao lần trước tôi cũng lấy mất của anh rồi."
Hai người sau đấy lại im lặng ăn cho xong bữa, rồi im lặng dọn dẹp. Park Jinyoung hình như cũng thấy có lỗi vì đã ăn hết cả phần của anh, liền lặng lẽ chủ động dọn dẹp bát đĩa, lau qua chỗ sàn hai người vừa trải thảm ngồi ăn. Ăn uống xong xuôi Mark lại tiếp tục với bản thiết kế, còn Jinyoung lại tiếp tục đọc sách. Mãi đến tận khuya vẫn không thấy Mark có ý định đứng dậy, Jinyoung mới cất tiếng hỏi.
"Anh lúc nào cũng làm việc khuya thế này sao?"
"Ừm. Thứ tư là đến hẹn phải giao bản thiết kế cho khách hàng rồi. Không làm không kịp." Mark vẫn không ngẩng đầu khói máy tính, chăm chú chuyên tâm làm việc.
"Làm vậy là không tốt cho sức khỏe đâu. Lúc nào về già rồi anh mới thấy hối hận đó."
Nhiều lời quá, Mark nghĩ bụng. Không chỉ ăn mặc giống ông chú, mà cách cậu ta nói chuyện cũng y như một ông chú già vậy. Không phải chính Mark mới là người phải lo nghĩ về chuyện này trước cả cậu ta hay sao. Rõ ràng ít hơn anh hai tuổi mà lại dạy đời anh như thể cậu ta đã trải qua cái thời thanh xuân bán rẻ sức lực của mình vậy. Anh im lặng không hưởng ứng, cũng chẳng phản bác. Dù sao cậu ta cũng là bác sĩ, dù là cho động vật hay con người, xét về mặt y học thì cậu ta vẫn có nhiều chuyên môn hơn là anh. Hơn nữa có cãi cũng không lại cậu ta.
"Chuyện cuốn sách và câu thần chú anh định thế nào?" Jinyoung không nặng không nhẹ hỏi.
"Tôi đã gọi cho Yugyeom, nhưng mẹ thằng bé bắt máy. Nó đang bị cấm túc tạm thời ở nhà để ôn thi. Nó nói tôi hãy đăng một bài lên forum trường để hỏi. Tôi đã làm rồi. Có lẽ phải mất một hai hôm mới có phản hồi."
"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Phải làm càng nhanh càng tốt mới được."
"Tôi sẽ thử đăng lên mấy trang SNS khác nữa. Hy vọng là sẽ có người có chút manh mối gì." Mark thở dài, anh cũng chẳng biết làm cách nào cả. Yugyeom hiện giờ cũng không thể ra ngoài hỏi han được. Đám học sinh trường thằng bé nghe nói cũng đang được nghỉ để chuẩn bị thi tốt nghiệp. Giờ thì chỉ có thể phó mặc cho may rủi mà thôi. "À này, tối nay cậu ngủ ở đây hay là..."
Jinyoung nhìn Mark đắn đo một lúc rồi tặc lưỡi. "Tôi ngủ ở đâu mà chẳng thế. Ngủ sàn, ngủ sofa, chỗ nào cũng được."
"Ý tôi là cậu không về nhà à?" Mark dò hỏi, nhìn Jinyoung ái ngại.
"Về hình thức thì đây là nhà của tôi mà," Jinyoung nhún vai, "nhưng nếu anh thích thì tôi có thể cho anh mượn tạm."
Mark không nói gì thêm, biết là cậu ta vẫn đang nói kháy mình. Anh cũng rất hi vọng nhanh chóng tìm được cuốn sách phép thuật chết dẫm đó, mau chóng trở về làm chính mình. Dù nó giờ đang ở đâu, anh cũng sẽ lục tung cả Seoul này, thậm chí là thế giới này, để tìm bằng được nó. Chỉ còn sáu ngày nữa, liệu anh có đủ thời gian không? Mark không chắc chắn, cũng chẳng hề tự tin. Nhưng có một điều anh rất chắc chắn, đấy là anh không muốn làm một nửa của Park Jinyoung. Hay chính xác hơn, anh không muốn để cậu ta chiếm giữ một nửa của mình.
End chapter 4.
A/N: Xin lỗi mọi người vì tớ đã đăng chap này chậm trễ hơn mọi khi. Đợt này Tết cũng bận quá nên chẳng có thời gian để edit cẩn thận nữa. Tin buồn (mà cũng có thể là vui, xét từ góc độ của tớ hehe ^^) là chap tiếp theo sẽ còn phải trễ hơn nữa mới post được, vì tớ sẽ phải chuyển nhà đi rất rất rấttttt xa trong tuần này. Dù chap đã viết xong rồi nhưng tớ vẫn còn phải edit và viết tiếp nữa. Hy vọng mọi người nếu không bận rộn vẫn thi thoảng ghé qua đọc fic của tớ nha. Yêu yêu hôn hôn <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip