#4


"Yugyeom oppa..." Jae Mi cười thật tươi với anh.
"Hãy gọi anh là Yugyeom-ssi nha..."-Yugyeom vẫn còn đang chú ý đến Hyo Min thì khẽ giật mình vì tiếng gọi của Jae Mi
"Uhm....Anh vẫn chưa về kí túc xá ạ?"
"Bây giờ anh về này. Chỉ là ở lại nhìn các trainee một lát thôi..." Yugyeom khẽ cười xoa đầu Jae Mi. Cái xoa đầu này càng làm Jae Mi khẳng định suy nghĩ của mình.
"Rụp..." đèn điện trong công ty bỗng chốc tắt hết. Một tiếng hét trong trẻo của ai đó vang lên có vẻ như là của Hyo Min. Jae Mi thừa dịp cúp điện vội nép vào lòng Yugyeom mà ôm chặt lấy anh. Nhưng khác với sự mong đợi của cô, Yugyeom vội đẩy cô ra và chạy vào phòng tập.
Ánh đèn flash từ điện thoại Yugyeom khẽ chiếu vào khuôn mặt đã đầy nước mặt của Hyo Min. Mọi sợ hãi ứ đọng trong cô bỗng chốc tuôn trào.
"Hức....hức....Yugyeom oppa..." - Hyo Min vội chạy đến mà ôm lấy anh. Trong khoảng thời gian này, cô có vẻ gầy hơn trước. Anh siết chặt vòng tay ôm lấy cô mà dỗ dành.
"Không sao rồi Hyo Min...tôi ở đây rồi..." người con gái này luôn làm anh phải lo lắng, luôn làm phiền lấy anh nhưng anh lại chẳng có một điểm nào chán ghét.
Anh không dám nghĩ đến điều tiếp theo và vội gạt phăng ý nghĩ ấy ra khỏi đầu.
Đèn điện lại bật và lại chiếu sáng cả căn phòng. Jae Mi sững sờ trước cuộc hội thoại giữa Yugyeom với Hyo Min và cả cái ôm của hai người nữa. Haa....anh không cho Jae Mi gọi anh là 'oppa', cô hiểu. Nhưng cớ sao anh lại cho một cô gái mà thậm chí còn chưa nói chuyện với anh lần nào là 'oppa' ? Im Hyo Min, để rồi xem, Yugyeom sẽ là của Jae Mi cô mà thôi !
"Yugyeom oppa...thật ngại quá ! Em làm ướt áo anh rồi ! " sau khi đã khóc xong, Hyo Min thoát khỏi vòng tay Yugyeom rồi ngượng ngùng nói
"Ừm....cũng đã gần 12h rồi. Tôi đưa em về..." Yugyeom khẽ ho một tiếng rồi hỏi cô
"Có sao không ạ ? Anh là idol còn em chỉ là một trainee thôi. Có vẻ không tiện..."
"Không sao, em thu xếp đồ đi. Không cho nói nhiều nữa" Yugyeom đanh mặt lại nói làm Hyo Min phì cười.
"Cảm ơn anh..." Yugyeom cứ đáng yêu thế này thì làm sao mà cô không yêu cơ chứ ? Hai người vui vẻ trò chuyện mà quên mất một người đang sững sờ bên góc phòng tập
"Yugyeom opp...à Yugyeom-ssi, anh cùng Hyo Min quen biết nhau á?" lấy lại tinh thần, Jae Mi bước đến bên Yugyeom
"Hyo Min là em gái của Jaebeom hyung, đang ở cùng ký túc xá của bọn anh" Yugyeom cười tươi nói nhưng trong mắt anh lại không đọng lại một chút ý cười. Cô gái tên Jae Mi này, không phải là người tốt!
"Có thể về cùng hai người không?" Jae Mi nhìn Hyo Min với ý dò xét. Có lẽ vì Hyo Min là em gái của JB nên cô mới được gọi Yugyeom là 'oppa'
"Được...." không để Hyo Min nói hết câu, Yugyeom vội ngắt lời "ký túc xá thực tập sinh ở xa nơi của bọn anh. Sẽ vất vả cho em đấy. Xin lỗi Jae Mi-ssi" Yugyeom nhìn Jae Mi cười với ý xin lỗi và khẽ xoa đầu cô. Vẫn là Yugyeom thích cô. Chẳng lý nào Yugyeom thích Hyo Min cả!
Hyo Min nhìn cảnh tượng trước mắt bỗng cứng đờ người. Yugyeom thậm chí còn chưa bao giờ xoa đầu cô cả. Chắc là Yugyeom thích Jae Mi rồi. Anh còn nói chuyện với cô ấy thân thiết thế kia mà! Tim cô như có gì đó vỡ vụn.
"Hay là....anh về trước đi. Ngày kia là đến ngày tranh tài. Em muốn tập luyện để có thể thi tốt nhất." - cô gượng cười nói với anh. Bỗng nhiên Hyo Min lại thay đổi thái độ, Yugyeom bỗng cảm thấy là lạ nhưng lại không biết cô lạ ở đâu.
"Vậy....tôi về trước..." sau khi Yugyeom đã rời khỏi phòng tập, Jae Mi vội hỏi Hyo Min:
"Hyo Min này, em nghĩ Yugyeom có thích chị không? Chị cực kì thích Yugyeom í!"
"Ừm....có lẽ là anh ấy thích chị..." Hyo Min cười một cách gượng gạo
"Thật á? Vậy chị về trước nhé! Ít nhất chị cũng có thể cùng anh ấy về 1 đoạn đường..." Jae Mi khẽ nhếch môi rồi xách balo rời khỏi phòng tập.
Một nỗi cô đơn lạ lẫm bao trùm lấy Hyo Min. Có lẽ quay về Hàn Quốc là quyết định sai lầm nhất trong đời cô. Mối tình đầu, idol và người cô thích là Yugyeom. Nhưng mà....không còn cơ hội nữa rồi. Hyo Min nở nụ cười tự giễu bản thân mình rồi cũng rời khỏi phòng tập.
"Yugyeom-ssi, chờ em với." Jae Mi vừa chạy vừa gọi theo Yugyeom
"....Jae Mi-ssi..." anh đã mong chờ giọng nói ấy là của cô gái ngốc nghếch và hậu đậu kia. Nhưng anh phải thất vọng rồi!
"Em...em có chuyện muốn nói với anh" Jae Mi vừa thở hồng hộc vừa nói "Yugyeom-ssi, em thích anh".

Anh ngẩn ra 1 tí rồi mở miệng trả lời "Ừ.". Trong lòng anh lúc này rất mong rầng người nói câu nói đó là Hyo Min chứ không phải Jae Mi. Jae Mi chỉ chờ có thế rồi ôm chầm lấy anh mà không nhận thấy rằng trong mắt anh không hề có một tia cảm xúc. Yugyeom chỉ có thể sừng sờ bởi cái ôm của Jae Mi mà không hề biết rằng sau lưng anh có một người con gái đã nghe và nhìn thấy tất cả. Lòng cô như vỡ vụn ra. Chẳng nhẽ anh thích Jae Mi thật sao? Cô khẽ quay lưng bước đi ngược hướng của hai người.
"Jae Mi-ssi, tôi nghĩ cô không nên làm vậy !" Yugyeom đẩy Jae Mi ra khỏi người anh sau vài giây bất ngờ. Cô khẽ nhếch môi cười khi thấy Hyo Min quay lưng bước đi rồi giả vờ thẹn thùng nói với anh:
"Em...em xin lỗi. Chỉ là...em rất thích anh!"
"Nhưng tôi không thích cô...."
"Hyo Min nó không thích anh và cũng không phải là người như anh nghĩ đâu! Và...em sẽ không từ bỏ việc thích anh. Kim Yugyeom-ssi" Sau khi đã nói hết, Jae Mi bỏ đi một mạch để lại một mình Yugyeom với cảm giác bất an.

Hyo Min khó nhọc lê từng bước vô định. Cô không biết mình muốn đi đâu và bản thân cô đang đi đâu nữa. Lại nghĩ về anh, nước mắt cô lại lăn dài trên má. Tình cảm của cô dành cho anh không chỉ đơn thuần là tình cảm fangirl và idol nữa, đó là thứ tình cảm giữa một cô gái dành cho một chàng trai. Lần đầu tiên cô thích và yêu 1 người đến thế nhưng anh lại không thấy được điều đó. Có lẽ chỉ nên cất giấu tình cảm này trong tim mà thôi.
Cô cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi đến sông Hàn...Khẽ ngồi xuống một chiếc ghế gần nhất. Cô khóc. Mọi ấm ức, đau khổ của cô lúc này đều tuôn trào. Điện thoại không ngừng reo vang nhưng cô nào còn để ý...
Tại kí túc xá, chỉ còn mỗi Mark là còn thức để cày nốt game. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh nhoài người ra xem là ai. Hóa ra là Yugyeom về.

Quái lạ! Hôm nay Hyo Min về trễ quá. Đã hơn 1h đêm rồi, mọi hôm cô bé luôn về trước 12h và còn ăn khuya với anh cơ mà. Anh khẽ hỏi Yugyeom :
"Gyeomie à! Em thấy Hyo Min đã về chưa?"
"Cô ấy chưa về ạ?" Yugyeom ngạc nhiên hỏi. Ban nãy anh quay lại công ty đã thấy đèn tắt hết rồi cơ mà?
"Em gọi cho em ấy thử xem" Mark dừng chơi game hẳn rồi nói với Yugyeom.
"Em...em không có số điện thoại của Hyo Min..." Yugyeom bối rối nói
"Sống chung nhà mà thế đấy! Thôi cứ để anh gọi." Mark trách cứ Yugyeom rồi gọi điện thoại cho cô. Đầu dây bên kia vẫn có tiếng chuông nhưng chủ nhân của nó lại không bắt máy. Anh lo lắng chạy vào phòng báo cho Jaebeom :
"Jaebeom à. Hyo Min đến giờ vẫn chưa về. Mình gọi điện thoại nhưng em ấy vẫn không bắt máy..." chưa để Mark nói xong, Jaebeom-đang-sáng-tác-nhạc vội ngồi bật dậy. Lấy chiếc áo khoác mỏng rồi chạy đi tìm cô. Yugyeom đã chạy đi tìm cô từ sau khi thấy Mark vào phòng Jaebeom. Đến bờ sông Hàn, một cảnh tượng hiện ra trước mắt anh làm cho anh bỗng chốc cảm thấy thật khó chịu như có gì đó đâm vào trái tim anh vậy.
Bam Bam theo thói quen đi dạo sông Hàn vào những buổi tối sáng tác nhạc. Ở một góc tối, anh nhận ra một bóng hình mà anh đã không gặp cả tháng nay. Nhưng trông cô có vẻ không ổn. Đôi mắt Hyo Min vô hồn nhìn về phía trước, nước mắt cứ lã chã rơi. Anh khẽ bước đến gần cô, cất giọng thật dịu dàng :
"Hyo Min à....."
"Hức...hức...Bam Bam oppa..." Hyo Min như tìm thấy điểm tựa của mình, vội ôm anh mà khóc òa lên. Mọi dồn nén của cô đều tuôn trào qua những giọt nước mắt ấy. Anh xót xa nhìn cô rồi lấy tay vỗ nhẹ lên bờ vai nhỏ bé và yếu ớt của Hyo Min. Vô tình, hành động của hai người đã lọt vào mắt của Yugyeom nhưng anh lại không thấy được rằng cô đang khóc. Ha...không nghe điện thoại thế mà lại đi hẹn hò với Bam Bam. Không hiểu sao anh lại thấy khó chịu đến lạ. Có lẽ lời Jae Mi nói ban nãy đã đúng. Yugyeom rút điện thoại gọi cho Jaebeom để báo cho anh vị trí của Hyo Min rồi cất bước ra về.
Khi Jaebeom đến thì Hyo Min đã thiếp đi trong lòng Bam. Anh khẽ ra hiệu cho Bam Bam rồi cõng cô về. Trên đường về, thỉnh thoảng cô lại mở miệng nói theo bản năng :
"Oppa...Yugyeom oppa xấu lắm. Anh ấy đã ôm chị Jae Mi trước cửa công ty đó...hức....em thích anh ấy đến thế. Vậy mà anh ấy lại vô tâm quá...hức...." một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má cô rơi vào cổ của Jaebum, nước mắt cô nóng hổi. Hyo Min không nói to nhưng đủ cho Bam và Jaebeom nghe thấy để lại những cảm xúc ngổn ngang trong lòng hai người.
Jaebeom thật sự rất xót xa cho cô. Từ nhỏ cô đã mạnh mẽ sống nơi đất khách quê người mà không có sự chăm sóc của bố mẹ thế nhưng cô chưa một lần nào khóc cả. Vậy mà chỉ vì Yugyeom mà cô cứ khóc mãi. Haizzzzz tại sao cô cứ giả vờ mạnh mẽ cơ chứ? Cứ nói với anh có phải hay hơn không? Mà Yugyeom này cũng tệ thật. Trước giờ cậu có bao giờ như thế đâu.
Trong lúc Jaebeom đang xót xa cho cô em gái của mình, Bam cũng không khác gì hơn. Hyo Min thích Yugyeom sao? Vậy phải làm thế nào bây giờ? Người con gái này đã đánh cắp trái tim anh ngay từ lần gặp đầu tiên rồi. Cũng chính vì thế mà dạo này anh chẳng thể nào tập trung làm việc được cả. Aishhhhh. Anh cứ mặc kệ. Nếu như anh kiên trì để cho cô hiểu tình cảm của mình thì có lẽ cô sẽ thích anh thôi. Vả lại Yugyeom cũng chẳng đối xử tốt với cô gì cả.....
Tại một nơi khác, Yugyeom cũng đang chìm trong một mớ hỗn độn. Anh suy nghĩ về rất nhiều thứ. Về những cảm xúc vào những ngày qua của anh, về cô, và về cái gì anh cũng chẳng biết nữa...
--------------------------------
Preview #5 :
"Yuygeom à, mình thích Hyo Min. Cậu giúp mình chứ ?"
"Kim Yugyeom! Anh cảnh cáo cậu. Không được làm Hyo Min khóc một lần nào nữa....."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip