Chương 1: Số phận!!!


Bầu trời ban đêm thật đẹp! Muôn ngàn vì sao lấp lánh tựa như những viên pha lê đính trên bầu trời kết hợp với âm thanh du dương của những chú dế, tiếng gió lùa qua ngọn cỏ kèm theo chút hương hoa càng làm cho bầu trời đêm nơi đây huyền ảo và mị hoặc hơn.

Nhưng đâu có ai biết rằng để thưởng thức cái mộng ảo của bầu trời đêm nơi đây thì phải đánh đổi như thế nào? Chỉ khi mọi người chìm vào giấc mộng đẹp, khi cả người và vật đều ngủ say thì không gian nơi đây mới đẹp như thế!

JinYoung nhìn bầu trời đầy sao, chúng như những người bạn không bao giờ mệt mỏi của cậu, chúng luôn bên cậu. JinYoung ưỡn ngực, vươn vai hít 1 hơi thật dài rồi tự nói "Uhmmmm, hôm nay yên tĩnh quá đi! Phải nhanh về làm bữa sáng cho BamBam nữa!" JinYoung nhảy lên chiếc xe máy cũ kỹ của mình mà biến mất vào màn đêm.

Park JinYoung năm nay vừa tròn 20 tuổi, cái tuổi mà bất kỳ 1 thanh niên nào cũng phải trải qua trong vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng JinYoung không như thế, hàng ngày cậu phải thức từ 3h sáng để chạy đến các nhà vườn ở tận ngoại ô để lấy trái cây về bán. Cha mẹ mất sớm JinYoung phải tự nuôi sống bản thân và chăm lo cho đứa em ăn học. Và càng đau lòng hơn khi BamBam bị tai nạn 3 năm về trước khiến cho đôi chân cậu bé không thể đi lại bình thường được. Vì thế gánh nặng trên đôi vai bé nhỏ yếu ớt của cậu ngày càng nặng trĩu.

Mỗi khi nghĩ đến BamBam là lòng JinYoung lại quặng đau. JinYoung luôn tự trách bản thân mình nếu không phải không có tiền thì BamBam đã không phải chống nạng mà đi, nếu không phải không có tiền thì cuộc sống của 2 anh em không phải ăn bữa nay lo bữa mai. Để có tiền xoay sở JinYoung phải tiết kiệm chi li từng chút 1, cậu điên cuồng kiếm tiền để chữa trị đôi chân cho BamBam. Để BamBam có thể đi lại bình thường là mong ước lớn nhất của cậu.

Để có thêm thu nhập JinYoung mỗi ngày phải chạy hàng trăm cây số để đến những nhà vườn có nguồn hàng giá rẻ nhưng chất lượng tốt. Cũng chính vì thế mà JinYoung không bao giờ dậy trễ hơn 3h sáng hàng ngày.

Về đến nhà, JinYoung bắt đầu thở dốc, cậu mệt mỏi chuyển đống trái cây vào trong nhà. Nhìn lại đồng hồ chỉ mới hơn 6h 1 chút, JinYoung vẫn còn thời gian để làm bữa sáng. Nói thêm, cửa hàng trái cây này là nơi mà 2 anh em JinYoung thuê ở từ lâu, đi làm 1 thời gian JinYoung dành dụm được 1 số vốn nên cậu đã sửa sang phòng ốc lại để buôn bán. JinYoung buôn bán đủ loại trái cây từ nhỏ như quả nho cho đến to như quả dưa hấu đều có mặt trong cửa hàng của cậu. Do nguồn hàng của JinYoung là do cậu bỏ công tìm kiếm và lặn lội đi đặt hàng nên trái cây của cửa hàng cậu vừa ngon vừa rẻ nên rất được mọi người ưa chuộng.

Dù cuộc sống có khổ cực nhưng JinYoung vẫn chưa 1 lần oán trách số phận của mình, cậu nghĩ thay vì tốn thời gian than trời trách đất thì lấy thời gian đó đi kiếm tiền còn có nghĩa hơn. JinYoung nấu xong bữa sáng, cậu tiến đến phòng BamBam gọi "BamBam dậy đi em. Huyng nấu bữa sáng rồi này. Ăn xong còn đi học nữa!"

BamBam đáp "em ra ngay!" BamBam đã thức từ sớm, BamBam chống đôi nạng ra khỏi phòng, dù không đi lại được bình thường như người ta nhưng BamBam cũng không vì thế mà than trách, cậu đủ lớn để hiểu anh trai của cậu đã quá khổ cực vì cậu, cậu không muốn gánh nặng trên vai JinYoung ngày 1 nặng. Do đó, cậu phải vui vẻ mà sống, vui vẻ cho cậu và cả anh trai cậu.

BamBam cười nhìn JinYoung nói "Huyng có cần em phụ gì không?"

JinYoung lắc đầu "không cần đâu BamBam à! Chỉ cần em cố gắng học thật tốt là Huyng vui rồi! Huyng sẽ cố gắng kiếm tiền để chữa trị đôi chân cho em!"

BamBam nói "em chỉ còn 1 mình Huyng là người thân, em không muốn Huyng vì em mà hi sinh quá nhiều! Em muốn Huyng hãy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn. Đôi chân này không dùng được thì em vẫn còn đôi tay này mà Huyng!"

Nghe BamBam nói JinYoung rất đau lòng "Em đừng nói thế Bamie! Rồi sẽ có 1 ngày em sẽ tự đi lại trên chính đôi chân của mình như những ngày trước. Em phải tin Huyng!" JinYoung kiên định nói.

BamBam hiểu 1 khi JinYoung đã quyết định làm điều gì thì sẽ đeo đuổi mục tiêu đó đến cùng. BamBam chỉ cười nói "em hiểu rồi Huyng! Mình ăn sáng thôi nào!".

Dù nghèo khổ, cuộc sống vất vả trên bàn ăn chỉ có dĩa kim chi, trứng và ít cá nhưng bữa ăn vẫn như mọi ngày tiếng nói cười của 2 anh em rất rôm rả.

BamBam dù đi lại bất tiện nhưng vẫn giúp đỡ JinYoung trong việc sổ sách, cậu nói "mấy hôm nay tiệm chúng ta buôn bán không được tốt lắm!".

JinYoung thở dài nói "uhm, Huyng biết rồi! Dạo gần đây người ta có xu hướng mua trái cây ở siêu thị để đảm bảo an toàn nên cửa hàng của mình ít khách là vậy!"

BamBam đưa ra ý kiến "hay mình kết hợp bán các sản phẩm của trái cây như nước ép, sinh tố, bánh,... chúng ta có thể tận dụng các trái cây thừa trong ngày thế thì tiết kiệm hơn nhiều lắm đó Huyng!".

JinYoung cười cho qua chuyện nói "quả là 1 ý kiến không tồi. Thôi, em ăn nhanh còn đến trường nữa!"

"em biết rồi! À, mà Huyng này. Tối nay gần nhà có hội chợ Huyng dẫn em đi chơi hội chợ được không?" BamBam lâu rồi không được đi chơi nên cậu rất muốn được đến hội chợ đồng thời cậu cũng muốn JinYoung xả stress luôn thể.

Biết BamBam ở nhà rất buồn nên JinYoung đồng ý "được rồi! Để tối mai Huyng dẫn em đi hội chợ!"

BamBam vui vẻ "hoan hô, yêu Huyng nhất!"

"Nào, để Huyng chở em đến trường!"

"Hay Huyng để em đi 1 mình đi, em cũng lớn rồi. Ngày nào Huyng cũng đi đặt hàng, lấy hàng từ sáng sớm, Huyng cũng cần nghỉ ngơi mà!" BamBam lo cho JinYoung.

JinYoung không đời nào chịu "không được. BamBam không nghe lời là Huyng không cho BamBam đi hội chợ luôn đó!"

BamBam nói to "á, đừng mà! BamBam luôn nghe lời Huyng mà! Mai nhớ dẫn BamBam đi hội chợ đó!" sau đó cậu gấp gút chuẩn bị đến trường.

Dù đi lại bất tiện nhưng BamBam rất chăm chỉ, cậu không hề nghỉ học dù chỉ là 1 buổi vì cậu biết để được học anh của cậu phải đánh đổi những gì!

Dừng xe trước cổng trường, JinYoung dìu BamBam xuống và nói "em vào lớp đi!"

BamBam tạm biệt JinYoung đồng thời cậu nhắc nhở JinYoung "Huyng nhớ tối mai đó nhe!"

BamBam vừa tiến đến cổng trường lập tức có 2 3 nữ sinh quây quanh. BamBam được rất nhiều bạn bè yêu quý đặc biệt là các bạn nữ. Do đâu ư? Đơn giản vì BamBam vừa đẹp trai, vừa dễ thương lại học rất giỏi!

Nhiều người so sánh và đánh giá BamBam với JinYoung vì 2 người không giống anh em. 1 người đẹp trai và dễ thương như BamBam sao lại có 1 ông anh quê mùa và luộm thuộm như JinYoung thế không biết. Nói đi cũng phải nói lại, JinYoung thật ra là 1 mỹ nam đúng với nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Sở dĩ JinYoung trông quê mùa và luộm thuộm như thế là do cậu không hề chịu chăm sóc bản thân mình, tóc JinYoung dài che mất cả 1 nửa khuôn mặt, quần áo thì cả năm chỉ mua đúng 1 lần dịp tết. JinYoung từ bỏ mọi sở thích cá nhân để dành dụm từng đồng từng cắc cứu chữa đôi chân cho BamBam.

Khi BamBam đã khuất khỏi tầm mắt JinYoung mới chịu quay xe đi về nhà về với công việc hàng ngày của cậu.

Tối đến, BamBam chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó và luôn ở trạng thái sẵn sàng cho chuyến đi hội chợ! Nhìn BamBam hớn hở hệt như đứa bé sắp được cha dẫn đi khu vui chơi vậy! JinYoung thấy BamBam háo hức như thế nên cậu cũng nhanh chóng dọn dẹp cửa hàng để dẫn BamBam đi.

2 anh em cứ vui vẻ mà cất bước. Đến nơi, bầu không khí nhộn nhịp nơi đây càng làm cho BamBam hào hứng, phấn khởi hơn.

BamBam không ngừng cười nói "Huyng, em muốn ăn Tekboki, chả cá và cả gà nữa!"

"Được, được. Mình đến đằng kia đi!" JinYoung chiều BamBam nói.

"Huyng, ngon lắm. Huyng ăn cùng BamBam đi!" dứt lời BamBam đút cho JinYoung 1 miếng chả cá.

"Huyng, qua khu trò chơi đi!".

Khi lướt qua vài gian trò chơi BamBam trông thấy trò bắn súng đổi quà, BamBam liền kéo JinYoung vào "Huyng nhìn kìa! Phần thưởng là 1 máy ép trái cây đa năng, vừa ép, vừa xay được luôn. Có nó anh em mình có thể chế biến nhiều thứ lắm luôn!"

Nhìn thấy số điểm để đổi được cái máy xay cũng không hề nhỏ rồi cậu nói "muốn cũng không phải dễ đâu BamBam à!"

BamBam cười nói "mình phải thử mới được chứ Huyng! Với lại em của Huyng là thiện xạ đó nhe!"

"Vậy nhờ vào Bamie thôi!" JinYoung không thể từ chối được vẻ mặt đáng yêu của BamBam được.

Đúng như BamBam nói. Cậu nhắm không trật phát nào. BamBam liên tục nâng cao số điểm khiến cho người xung quanh đứng lại xem càng lúc càng đông. Khi điểm số đã đủ để đổi cái máy ép đa năng BamBam liền ngừng lại khiến mọi người tiếc nuối không thôi.

"BamBam giỏi quá! Mỗi ngày Huyng sẽ làm cho BamBam 1 loại nước ép trái cây khác nhau!"

BamBam đưa phần thưởng cho JinYoung cười nói "Huyng nhớ đó nhe!".

Đi tham quan thêm 1 vòng thấy không còn gì và trời cũng đã gần khuya nên JinYoung nói "mình về thôi BamBam đã tối lắm rồi. Mai Huyng phải đi đặt hàng thêm táo và dâu mà 2 chỗ này khá là xa đó!"

Vui chơi nhiêu đó đã khiến BamBam thỏa thích lắm rồi cậu cũng không có đòi hỏi gì thêm và nói "mình về thôi Huyng!"

JinYoung và BamBam ra về trong niềm vui và phấn khởi. JinYoung là vui nhất, cậu cười không khép miệng cho tới lúc về đến nhà, sở dĩ JinYoung vui như vậy là cậu có thể tiết kiệm 1 khoản khá khá từ chiếc máy ép trái cây. JinYoung quý nó y như trân bảo ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip