Chương 43: Chấp nhận


Bà Dorine cảm thấy yêu thương và thân thiết với thằng bé cũng phải vì thằng bé là Yi Jin - cháu nội của bà. Yi Jin thơ ngây nói "bà giống như omma nhớ appa. Mỗi khi mama nhớ papa thì mama cũng khóc!"

Không thể cưỡng lại được bà Dorine ôm Yi Jin vào lòng, bà cảm thấy thật hạnh phúc và an bình khi làm chuyện này và Yi Jin cũng không phản đối y như 1 bản năng.

Bà Dorine hiền từ nói "con trai bà giận bà nên bà khóc, còn mama của cháu là nhớ papa của cháu mới khóc là khác nữa!"

Yi Jin nói "như thế là xấu, mama Yi Jin dạy cho Yi Jin là con không được giận papa và mama"

Nghe Yi Jin nói tên mình, bà Dorine như cảm thấy có điều gì đó trong cái tên của thằng bé và gương mặt này sao lại giống con trai bà nhiều đến thế? Bà Dorine nói "phải chi ta có 1 đứa cháu giống cháu thì hay quá! Nhưng sẽ không thể!" bà cay đắng khi nghĩ đến.

Bà Dorine cứ như thế ôm Yi Jin vào lòng mà ngồi đó. Yi Jin cũng không nói gì, có lẽ do bản tính thằng bé giống cha mẹ nó - ít nói. Cứ như thế cho đến khi giọng nói lo lắng của Jackson vang lên.

"Yi Jin, ơn trời con đây rồi." khi hay tin BamBam đã an toàn Jackson mới hoàn hồn lại và nhận ra Yi Jin đã biến mất. Cậu vội vàng chạy đi tìm thằng bé.

Nghe được có người đến tìm Yi Jin, bà Dorine tiếc nuối để Yi Jin ra khỏi lòng mình, bà hướng Jackson nói "cháu có đứa con thật là dễ thương!!!"

Jackson lễ phép nói "cám ơn bà đã trông Yi Jin. Nếu không mama của nó sẽ giết cháu mất!"

Yi Jin vui vẻ kêu "chú Jackson!!!"

Bà Dorine ngạc nhiên "thằng bé không phải con của cậu à?"

"Dạ không! Đây là con của anh trai của người yêu cháu chứ cháu chưa lập gia đình!" Jackson xấu hổ nói.

"À thì ra là vậy" bà Dorine hiểu ra.

Jackson bế Yi Jin và nói "chào dì. Cháu phải trả thằng bé cho mama của nó rồi!"

Trước khi đi Yi Jin cho bà Dorine 1 thỏi socola và nói "bà đừng khóc, Yi Jin cho bà kẹo của Yi Jin!"

Cầm viên kẹo trong tay, trong lòng bà Dorine hạnh phúc khó hiểu. Bà nhìn Yi Jin cho đến khi thằng bé biến khỏi tầm mắt của mình trong tiếc nuối.

Sở dĩ bà Dorine có mặt tại đây là vì đây là bệnh viện Seoul chứ không phải bệnh viện ở Busan. JinYoung đã dịch chuyển đưa mọi người đến bệnh viện tốt nhất để cứu BamBam.

JinYoung bước ra khỏi phòng bệnh liền đến xem tình trạng của BamBam. JinYoung thở phào nhẹ nhỏm không thôi "ơn trời là em không sao!".

Jackson đến bên cạnh JinYoung đang ôm mặt khóc trong mừng rỡ, cậu không lên tiếng chỉ biết đứng đó. Lát sau, JinYoung mới nói với Jackson "BamBam đã yêu cậu như vậy thì tôi giao BamBam cho cậu. Xin cậu hãy đối xử tốt với nó, trong tình yêu BamBam còn nhỏ dại lắm!"

Jackson trịnh trọng nhìn JinYoung nói "em sẽ không bao giờ để BamBam khóc vì em và em hứa với Huyng là gia đình em sẽ không phản đối BamBam. Cho dù thế nào em cũng sẽ bên cạnh em ấy"

"Nếu được như cậu nói thì tốt quá!" JinYoung vui thay cho BamBam.

"JinYoung Huyng! Em có chuyện muốn hỏi" Jackson nghi vấn hỏi.

"Cậu hỏi chuyện gì?"

"Làm sao chúng ta lại đến đây trong chớp mắt được vậy? Lúc làm thủ tục nhập viện cho BamBam em mới biết đây là Seoul chứ không phải Busan. Làm sao mà chúng ta có thể trong chớp mắt lại đến được nơi cách chúng ta hàng trăm hàng ngàn km như thế được?" Jackson hỏi.

JinYoung nhìn Jackson nói "vấn đề này BamBam sẽ nói với cậu sau nhưng chuyện ngày hôm nay xin cậu đừng nói với ai khác được không?"

Jackson biết JinYoung có chuyện khó nói, cậu để sự tò mò và thắc mắc của mình sang 1 bên "em hứa với Huyng!"

JinYoung quay về nhà để Jackson ở lại. Cậu cũng điện thoại đến chỗ làm xin cho BamBam nghỉ vài ngày. Hay tin BamBam nghỉ vì bị tai nạn YuGyeom rất lo lắng, thằng bé cứ hỏi JinYoung là BamBam nằm ở bệnh viện nào để đi thăm nhưng JinYoung nói:

"Em yên tâm YuGyeom à! BamBam không sao hết. Vài bữa nữa BamBam xuất viện em đến thăm cũng được mà!" JinYoung nói mãi thằng bé mới chịu về.

YuGyeom nói "khi nào BamBam về thì Huyng điện thoại cho em hay nhé JinYoung Huyng!"

"Ok, lúc đó Huyng sẽ cho em hay"

JinYoung mỗi ngày đều đem cơm và quần áo đến cho Jackson. Cậu giao việc chăm sóc BamBam cho Jackson vì cậu vẫn phải làm việc và trông chừng Yi Jin.

Khi BamBam đã khỏe, cậu có thể nói chuyện bình thường. Nhìn JinYoung tha thiết, BamBam nói "Huyng đừng ngăn cản bọn em nữa, em xin Huyng đó!"

JinYoung lòn những ngón tay vào tóc BamBam nói "Huyng sai rồi. Huyng không nên cản trở tình yêu của em. Chỉ cần em luôn mạnh khỏe và hạnh phúc là Huyng vui rồi"

BamBam vui mừng "em cám ơn Huyng" sau đó cậu lại nhăn mặt vì đau do động vào vết mổ.

Jackson lo sốt vó "em có sao không? Thật là. Em chưa khỏe hẳn đó!"

JinYoung nhìn thấy Jackson và BamBam như thế cậu cười nói "Huyng về, 2 đứa từ từ tâm sự. Em nên nhớ dù có chuyện gì vẫn còn có Huyng và Yi Jin!"

"Em biết rồi!" BamBam vui cười hạnh phúc nói. BamBam biết JinYoung luôn yêu thương và quan tâm đến cậu.

JinYoung đi rồi để lại 2 người. Jackson nắm lấy tay BamBam, 4 mắt nhìn nhau mãi không rời. Jackson muốn giây phút này mãi mãi không bao giờ ngừng lại.

"Anh sung sướng và hạnh phúc lắm BamBam. Cuối cùng JinYoung Huyng cũng chấp nhận cho chúng ta bên nhau!" Jackson vui nói.

"Em cũng vậy. Cám ơn anh đã có ở trên đời này để yêu em!" BamBam ngượng ngùng khi nói những lời sến súa như thế.

2 người như thấu hiểu nhau và cứ nhìn nhau như thế. Jackson chợt hỏi "em có thể cho anh biết về JinYoung Huyng không? Sao Huyng ấy lại có thể chớp mắt đưa mọi người từ Busan đến Seoul? Anh có hỏi nhưng Huyng ấy bảo là hỏi em sẽ rõ!"

BamBam hiểu rõ thắc mắc của Jackson, cậu nói "vậy anh có tin tưởng em không?"

Jackson nhìn thẳng vào mắt BamBam gật đầu nói "chỉ cần em nói dù là chuyện gì anh cũng tin!"

BamBam mới bắt đầu kể cho Jackson nghe chuyện về JinYoung. Kế cả cuộc tình đau khổ của JinYoung cậu cũng kể cho Jackson nghe.

Nghe đầu đuôi câu chuyện, Jackson có vẻ không tin tưởng lắm nhưng mọi chuyện diễn ra trước mắt muốn cậu không tin cũng không được.

Jackson cảm thán nói "thì ra Huyng ấy lại có 1 mối tình đau khổ đến như vậy. Hèn chi Yi Jin chỉ gọi Huyng ấy là mama mà không phải là papa. Lúc nghe Huyng ấy giải thích Huyng cứ thắc mắc tại sao trong nhà không có ảnh hay bất cứ thứ gì của vợ anh ấy cả. Rồi người yêu Huyng ấy là ai?"

BamBam thở dài nói "Huyng ấy tên Mark Tuan!!!"

Jackson bất ngờ buột miệng nói "Yi-En Tuan?????"

BamBam thấy lạ sao Jackson lại biết họ tên của Mark "anh quen Mark Huyng?"

Jackson biết mình lỡ lời, cậu vội nói "không có!"

"Thế sao anh biết Mark Huyng tên Yi-En Tuan??"

Jackson liếc ngang dọc để tìm lý do, khi ánh mắt cậu đảo đến chiếc tivi thì cậu đã có được lý do, cậu nói "thì trên tivi đó! Có tin tức nói về anh ta mà, anh ta là giám đốc của tập đoàn bánh kẹo lớn nhất hàn quốc mà!"

"Ra là thế! Em cứ tưởng anh quen Huyng ấy."

Jackson giả bộ hỏi "bộ anh biết Huyng ấy không được hả BamBam??"

"Em chỉ không muốn chuyện của JinYoung Huyng và Yi Jin đến tay Huyng ấy thôi. Và em có chuyện muốn hỏi anh?" BamBam ngại khi nói.

"Em cứ nói đi"

"Em...em...em không có khả năng như JinYoung Huyng là có thể sinh cho anh 1 đứa con anh có buồn em không?" BamBam ấp úng nói.

Jackson trố mắt nhìn BamBam, sau đó cậu ôm lấy BamBam và nói "em ngốc quá! Không biết chuyện JinYoung Huyng thì thôi biết rồi thì hơi buồn thật. Nhưng em nên biết nếu anh nghĩ đến những đứa con thì anh đã không yêu em mà thay vào đó là 1 cô gái nào rồi kìa!"

Nghe Jackson nói BamBam xúc động "cám ơn anh đã hiểu cho em!"

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip