CHAP 18: TRẺ CON

"Jae Bum." Đang cùng nhau đi trên đường em bỗng đứng lại và gọi tên tôi.

"Ừ, anh nghe." Tôi cũng đứng lại dịu dàng đáp lại, nhìn vẻ mặt của em thì tôi liền biết em không hài lòng về thái độ ban nãy của tôi.

"Lần sau đừng như vậy, anh làm con bé buồn đấy." Em nhẹ giọng khuyên nhủ, không cau có hay gắt gỏng.

"Ừ, anh biết rồi." Tôi mỉm cười đáp lại, không muốn chủ đề cứ xoay quanh Yummy Liu liền nắm lấy tay em kéo đi "Em đấy, chỉ toàn lo luyện tập thôi có thèm ngó ngàng gì tới anh đâu." Tôi dở giọng trẻ con giận dỗi.

Và tôi nghe thấy tiếng em phì cười "Anh nhỏ nhen quá đấy."

Tôi gật đầu tán thành "Đâu phải em không biết anh nhỏ nhen. Trước kia khi là trainee anh lúc nào cũng khó chịu gắt gỏng mỗi khi em cùng người khác thân thiết. Sau này debut anh lại khó chịu khi Jin Young và Jackson cứ bám dính lấy em. Hiện tại anh có chịu vì em còn coi phòng tập tốt hơn anh." Tôi không ngại kể ra tính xấu của mình, đúng là từ lúc quen biết em thì cứ việc gì liên quan tới em đều khiến tôi nhỏ nhen, lòng dạ hẹp hòi.

"Trẻ con." Em buông ra hai từ rồi bật cười.

"Em mới là trẻ con đấy, có ai như em lớn rồi vẫn để anh phải nhắc nhở từng miếng ăn đến giấc ngủ không? Chỉ có trẻ con mới không biết lo cho sức khoẻ của mình thôi." Tôi liếc yêu em, tôi mà không kè kè theo em có lẽ em để mặc sức khoẻ của mình luôn rồi.

"Anh đúng là đồ trẻ con tính toán mà." Em phụng phịu rồi dậm chân một cái bước nhanh đi trước.

Tôi bật cười nhìn theo, trẻ con đúng là trẻ con, bao giờ em mới lớn được đây Mark? Tôi lắc đầu rồi bước từng bước dài đuổi theo em, trên đường trở về KTX tôi một câu trêu em, em một câu hờn giận đáp lại, ấy vậy mà ồn ào con đường vắng hẳn lên.

Tôi bước ra khỏi phòng tắm và thấy em đang ngồi khoanh chân trên sofa ở phòng khách ôm laptop, tai đeo tai nghe, vẻ mặt xem rất chăm chú không để ý gì đến sự đời. Tôi cười bất lực, chắc hẳn là em đang xem pikachu gì đấy nữa rồi, tôi thật không hiểu cái con vàng khè đó thì có gì hay mà em lại mê đến như thế. Tôi vừa lau khô tóc vừa đi đến ấn dừng lại tập phim mà em đang xem, em liền ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt oán hận, trong vài giây chu mỏ ra giận dỗi liền lại cho chạy video tiếp tục coi. Tôi ấm ức, lẽ nào sức hấp dẫn của tôi còn không bằng cái con vàng khè đó?

"Này, em có để ý đến anh không đó?" Tôi giựt tai nghe của em ra, ấm ức nhìn con pikachu mà em đang ôm trong lòng, bây giờ ở trong KTX nơi nào cũng có cái con vàng khè đáng ghét đó. Fan của chúng tôi cũng thật là có tâm, hễ cứ đi gặp chúng tôi là lại mang theo từ pikachu bông to nhỏ, bờm pikachu, vòng pikachu, hình dán pikachu rồi đủ thứ có pikachu để tặng cho Mark, mà em cứ thấy pikachu là hai mắt sáng rực lên ôm gọn hết chúng vào lòng sau đó sẽ nài nỉ anh quản lý cho mang về KTX. Báo hại tôi cứ bước chân ra khỏi phòng là thấy nó, bước chân vào phòng cũng có một con ngồi lù lù.

"Anh muốn gì?" Em hậm hực nhìn tôi đang cố lấy laptop ra khỏi tay em "Trả cho em." Em la ó lên khi tôi thành công lấy được chiếc laptop nhưng mà sức em thì sao có thể đấu lại tôi được nên liền mếu máo ngồi xuống sofa thu lu hệt như một đứa trẻ vừa bị tịch thu mất món đồ chơi yêu quý.

Tôi để laptop qua một bên rồi ngồi xuống cạnh em, đưa tay ấn đầu em vào ngực mình "Giận dỗi cái gì, bộ phim hoạt hình đó có gì hay ho đâu mà em cứ xem hoài." Tôi cố gắng giữ cái đầu đang muốn vùng ra của em.

"Anh không biết cái gì cả, pokemon vẫn đang chiếu tập mới, em là coi tập mới đó chứ." Em cuối cùng cũng thôi dãy dụa, ở im trong lồng ngực trần vẫn còn hơi ẩm ướt bớt nước của tôi.

"Tập mới cũng thế, đều chỉ có một nội dung xào đi xào lại, có con nít như em mới thích những thứ đó." Tôi cười cười chọc quê em.

"Kệ em." Em bất bình muốn ngồi dậy nhưng lại bị tôi ấn đầu trở lại "Anh đáng ghét, anh không cho em coi pikachu." Em bắt đầu mếu máo ấm ức, chiêu này em xài hoài đấy mà.

"Ai? Ai? Ai bắt nạt Yi-En của em?" Giọng Jackson từ đâu hùng hổ vọng tới, có lẽ nó vừa về, nghe thấy tiếng khóc thút thít giả vờ của Mark thì liền vội vội vàng vàng chạy vào. Thấy tôi đang ấn đầu em vào ngực mình thì thằng bé liền xông tới giải thoát cho em, mà em trẻ con thấy có người bênh mình thì liền nước mắt cá sấu mà giả khóc bù lu bù loa lên "Sao vậy? Ai trêu Yi-En? Nói đi em sẽ lột da người đó ra." Thằng bé vừa dỗ dành em vừa nghiến răng nghiến lợi nói, ừ thì ánh mắt xẹt lửa đồng thời nhìn qua tôi.

Em như tìm được đồng minh không có chút do dự nào mà thẳng thừng chỉ tay vào tôi, thêm mắm thêm muối mà tố cáo "Jae Bumie không cho anh coi pikachu."

Tôi bất lực cười khổ trong lòng, em đúng là biết cách hành hạ tôi quá đi mất.

"Anh, sao anh bắt nạt Yi-En của em?" Jackson hầm hồ kéo em ra sau núp sau lưng mình rồi nhìn tôi.

Tôi liếc nhìn khuôn mặt tèm nhem nước mắt của em đang lè lưỡi trêu tôi sau lưng Jackson thì liền bật cười, em đúng là một đứa con nít đội lốt thanh niên trưởng thành mà, nhưng mà lại đáng yêu quá đi mất.

"Em nghĩ anh có bắt nạt Mark bao giờ không?" Tôi nghiêng đầu hỏi thằng bé.

Nó ngớ ra rồi liếc mắt lên trần nhà như suy nghĩ rồi lắc đầu.

"Jae Bumie không cho anh coi Pikachu, anh ấy lấy mất laptop của anh." Em ở phía sau thấy phản ứng của thằng bé liền vội vội vàng vàng tố cáo tôi như sợ rằng thằng bé sẽ về phe tôi vậy.

"Là đã quá giờ ăn tối rồi, từ chiều đến giờ em chưa ăn gì." Tôi từ tốn đáp lại nhưng trong bụng là cả một âm mưu đầy mình.

Đúng như dự đoán của tôi, Jackson không những không bênh em nữa mà ngược lại còn quay ra trách em "Anh sao lại không chịu ăn uống cho đàng hoàng vậy hả? Gầy gò ốm yếu rồi sinh bệnh thì phải làm sao?"

Trong lúc thằng bé giáo huấn em tôi đắc chí nhìn em đang rụt cổ lại, ấm ức không nói thành lời, vừa thấy thương lại vừa thấy đáng yêu vô cùng.

"Được rồi, anh đưa em đi ăn." Tôi chặn lời nói vẫn đang muốn tuôn ra của Jackson nhanh tay kéo Mark vào phòng mình, vớ đại một chiếc áo mà mặc vào rồi túm lấy áo khoác dày khoác lên người em, bó em lại như bó giò rồi cả hai chúng tôi cùng ra ngoài trong khi em vẫn đang ấm ức "Đừng giận nữa, anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Cứ coi suốt như thế không tốt cho sức khoẻ đâu."

Em ậm ừ đáp lại, có vẻ vẫn chưa hết ấm ức nhưng trong phút chốc liền vui vẻ phấn chấn khi tôi nói rằng sau khi ăn xong sẽ cho em tiếp tục coi tập phim pikachu mà ban nãy đang coi dở. Haizz em thật đúng là một người cuồng pikachu còn hơn cả người yêu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip