CHAP 19: BẮT GẶP
Lại một lần nữa trong tháng tôi bị Park Jin Young PD gọi tới văn phòng của anh ấy. Tôi đã tự suy ngẫm, lần trước gọi tôi tới là vì tin đồn giữa tôi và Yummy Liu vậy còn lần này là gì? Không lẽ cũng lại vì chuyện đó?
Cốc...cốc...tôi nặng nề gõ cửa, không biết sau khi tôi vào đó thì sẽ có chuyện gì nữa.
"Vào đi." Giọng của PD vọng ra, ừm xét theo giọng nói thì có vẻ tâm trạng không được tốt cho lắm, hoặc là tôi quá nhạy cảm.
"Chào anh, PD. Anh gọi em có chuyện gì sao?" Tôi kính cẩn cúi đầu rồi đứng trước bàn làm việc của anh ấy.
Anh ấy ngước lên nhìn tôi trong một vài giây rồi đứng dậy, rời bàn làm việc đi về phía sofa ở giữa phòng và ngồi xuống, đồng thời lên tiếng hướng về phía tôi "Jae Bum, em ngồi đi."
Tôi căng thẳng ngồi xuống, thú thật là nếu gặp anh ấy ở ngoài cái văn phòng này hay ở trong phòng họp nhân viên thì tôi không thấy sợ nhưng cứ hễ phải gặp anh ấy ở chính phòng làm việc của anh ấy và trong phòng thu thì tôi lại lo lắng không nguôi. Anh ấy thường ngày rất hiền và vui tính nhưng mà khi nghiêm túc lại đáng sợ vô cùng.
"Dispatch đã tìm tới đây." Anh ấy chậm rãi nói đồng thời đặt lên bàn một phong bì giấy đã được mở ra, hướng mắt về phía tôi ra hiệu cho tôi lấy thứ trong phong bì ra.
Nghe đến cái tên Dispatch trong phút chốc tôi giật thót mình, ai chẳng biết đó là trang báo chuyên bóc phốt hẹn hò của nghệ sĩ cơ chứ, mà Dispatch gửi đến công ty và PD muốn gặp tôi thì chả lẽ những thứ trong phong bì này có liên quan đến tôi? Tôi lo lắng không dám mở, nếu quan hệ của tôi và Mark bị khui ra tôi không biết mọi người có ủng hộ tôi không, tôi sợ em sẽ tổn thương.
Hành động của tôi chậm như rùa bò lấy vật từ trong phong bì ra, là một xấp ảnh và tôi thấy gương mặt tôi trên tấm ảnh trên cùng đầu tiên, không lẽ suy nghĩ của tôi là đúng? Tôi ngước lên nhìn PD thì thấy anh ấy đang cau mày, tôi liền lập tức cúi xuống. Chậm rãi di ngón cái ra để xem khuôn mặt của người đối diện.
Sốc, nhân vật thứ hai trong tấm hình không phải là em như tôi nghĩ mà chính là Yummi Liu. Khoan đã, chuyện quái gì đang xảy ra thế?
"PD, cái này...là sao ạ?" Tôi ấp úng hỏi anh ấy, hy vọng anh ấy sẽ nói đó chỉ là hiểu lầm thôi.
"Bên Dispatch đã chụp được ảnh em và thực tập sinh hẹn hò vào ban đêm. Em nghĩ sẽ có chuyện gì? Đương nhiên tôi đã phải đưa họ một số tiền để không tiết lộ chuyện này ra rồi." Giọng anh ấy càng ngày càng to, chứng tỏ đã thực tức giận.
"Nhưng mà...em và cô ấy không hẹn hò. Hôm đấy chỉ là ở lại luyện tập muộn và vô tình gặp cô ấy thôi, hơn nữa vì khuya rồi con gái đi một mình không an toàn nên em mới đưa cô ấy về." Tôi vội vội vàng vàng giải thích, thật sự thì sao cái tin đồn đấy cứ luẩn quẩn quanh tôi hoài vậy không biết, bộ tôi giống đang hẹn hò với Yummi Liu lắm à?
Và thật là khéo làm sao lại bị Dispatch chụp được nữa chứ. Tại sao thường ngày tôi và em trốn ra ngoài hẹn hò mà không chịu chụp? Thà như thế tôi còn đỡ khó chịu vì dù sao cũng là chụp với người tôi yêu thương.
"Em coi tiếp đi." Anh ấy hất mặt, nhìn xấp ảnh trong tay tôi.
Những tấm ảnh ở sau đó còn quá đáng hơn, một góc chụp cho thấy như tôi và cô ấy đang hôn nhau, tôi nhớ khi ấy cô ấy bị bụi bay vào mắt tôi chỉ là thổi giúp cô ấy thôi mà, thế quái nào lại ra được tấm hình thân mật như thế? Lại còn tôi và cô ấy ôm nhau, nhìn cũng thấy là tôi đỡ cô ấy khỏi ngã cơ mà. Thật tình thì sao mối quan hệ bình thường giữa chúng tôi qua những tấm ảnh này lại trở nên ám muội như thế?
"Những cái này em đều có thể giải thích. Chúng em hoàn toàn không có như thế và đó chỉ do góc chụp thôi." Tôi đã phải cố gắng kìm nén cơn giận của mình lại "PD, anh cũng biết em không bao giờ chối những việc mình đã làm mà."
Anh ấy nhìn tôi rồi thở dài, thu lại những tấm hình từ tay tôi bỏ lại vào phong bì "Anh biết, anh cũng không cấm mấy đứa hẹn hò. Chỉ là hiện tại chỗ đứng của mấy đứa còn chưa vững chắc, anh không muốn vì những chuyện này làm ảnh hưởng tới mấy đứa."
Tôi biết, anh ấy luôn lo cho chúng tôi. Trong vòng ba năm đầu anh ấy muốn chúng tôi chuyên tâm vào công việc và rồi sau đó chuyện yêu đương của chúng tôi anh ấy sẽ không quản. Tôi dù đôi chút thấy có lỗi vì đã hẹn hò khi mà tuổi nghề của GOT7 còn chưa đến ba năm nhưng tôi sẽ thấy hối hận hơn nếu mình không nắm bắt đươc trái tim của Mark.
"Em hiểu mà." Tôi gật đầu "Em và Yummy Liu thực sự không hẹn hò, em và cô ấy chỉ như anh em tốt thôi."
Anh ấy gật đầu, uống một ngụm trà xanh hữu cơ mà anh ấy phát cuồng rồi lại nói "Anh tin em. Nhưng mà anh cũng nhắc nhở em nên cẩn thẩn, có vẻ như họ đã để mắt đến em rồi đấy."
"Em biết rồi. Cảm ơn anh và xin lỗi vì đã làm anh lo lắng." Tôi đứng dậy, cúi gập người 90 độ.
"Được rồi, em ra ngoài đi."
Tôi đi lang thang quanh công ty, trong đầu không ngừng suy nghĩ về việc mà PD vừa nói. Có lẽ là tôi đã bị đám nhà báo bám theo đuôi thật rồi, tốt nhất vẫn là nên cẩn thận thì hơn. Chỉ còn một năm nữa thì sẽ là ba năm debut của chúng tôi, khi đó tôi cũng không cần phải giấu diếm tình yêu của tôi dành cho em làm gì.
Haizz nói tới em lại làm tôi thấy nhớ, ban sáng tôi vội đi nên có lẽ bây giờ em đang lo lắng lắm. Mà giờ này có lẽ em cũng đến phòng tập rồi, vẫn là mau nhanh chân đi gặp và ôm chặt em mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip