#12
Cậu chỉ lẳng lặng đi theo sau anh vào tới nhà mà không nói gì, trầm mặc được một lúc liền nhận ra anh đã đứng nhìn chăm chăm vào mình từ lúc nào. Cậu giật mình nhưng rồi cũng mau chóng lấy lại tinh thần nở một nụ cười tươi đối với anh.
"Anh mệt không? Em đi pha nước ấm cho anh tắm nhé." Nói rồi cậu giúp anh cởi áo vest ngoài ra rồi mau chóng chạy vào phòng tắm, hành động hệt như một người vợ đảm đang.
Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cậu, sao anh lại không nhận ra cậu buồn vì lời nói của BamBam cơ chứ nhưng mà cậu lại không chịu mở miệng ra nói rằng mình khó chịu, cứ thế giấu nhẹm ở trong lòng, anh trước nay lại không giỏi tâm sự hay hỏi về tâm trạng của người khác, chỉ biết đứng yên một chỗ nhìn...
Sau khi pha nước vừa đủ ấm để anh có thể thoải mái tắm cậu liền xoay người muốn bước ra ngoài gọi anh nhưng cả người lập tức khựng lại khi một vòng tay to lớn ôm ngang hông cậu từ phía sau. Vòng tay mà cậu luôn thèm khát bao nhiêu lâu nay thật ấm áp và vững chãi biết bao, khiến cậu có cảm giác thật yên tâm, cảm thấy như mình được che chở. Cậu đứng yên dựa người vào lồng ngực anh, đôi mắt nâu khẽ nhắm lại, một chút thôi cậu muốn hưởng thụ những giây phút này để rồi mai sau dù có phải rời xa thì cậu cũng không nuối tiếc.
Phải chi thời gian cứ ngừng trôi thì tốt biết mấy, để cậu mãi chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào này.
Đôi mắt cậu mở ra khi cảm giác được thân trên mình lành lạnh, hơi nghiêng đầu mới biết anh đã cởi áo sơ mi cậu ra từ lúc nào, hơi ngạc nhiên nên cậu quay đầu lại nhìn anh, chỉ thấy anh mỉm cười còn đôi tay vẫn cứ tiếp tục muốn cởi tiếp những thứ còn sót lại trên người cậu, cậu cũng không phản kháng chỉ đứng yên để anh làm theo ý mình. Đến khi trên người cậu không còn xót lại một thứ gì để che thân thì anh mới nhẹ nhàng xoay người cậu lại đối diện với anh, nắm lấy bàn tay cậu đặt lên hàng cúc áo sơ mi của chính mình.
"Giúp anh cởi đồ."
Cậu gật đầu, đôi tay nghe lời anh cởi ra từng cúc áo để lộ ra một vòm ngực màu đồng tráng kiện, đôi má trắng trẻo của cậu bỗng chốc hiện lên một vầng đỏ hồng hết sức đáng yêu khiến anh nhịn không được đưa tay lên nhéo hai bầu má cậu "Ngại sao? Vẫn chưa quen được à?"
Cậu và anh có quan hệ thân mật không phải chỉ một hai lần nhưng mỗi khi nhìn thấy anh không mảnh vải che thân cậu vẫn không tài nào nhìn thẳng được, ánh mắt cứ lảng đi nhìn chỗ khác còn hai má thì đỏ lên. Cậu thực sự như tờ giấy trắng vậy, ngây ngô và đáng yêu vô cùng.
Sau khi trên người cả hai không còn sót lại gì anh liền nhấc bổng cậu lên bước vào bồn tắm lớn, để cậu ngồi dựa vào lòng mình rồi nhắm mắt thả lỏng tinh thần. Cậu ở trong lòng anh hạnh phúc dụi đầu vào lồng ngực vững chãi đó rồi hít một hơi sâu lấy hết can đảm xoay người lại đối diện với anh, với tay đổ sữa tắm lên miếng bông tắm bên cạnh.
"Để em kỳ người cho anh." Cậu cứ mải mê giúp anh tắm mà chẳng hề hay biết có một ánh mắt nóng bỏng vẫn luôn nhìn mình từ đầu đến cuối, đến khi ngước đầu lên liền bị anh nhào tới chặn lại hơi thở.
Anh áp môi mình vào đôi môi đỏ mọng câu dẫn của cậu, ra sức mà ngấu nghiến, mút mát hai cánh môi tạo ra những tiếng kêu ái muội, đồng thời khiến hai cánh môi càng đỏ hơn nữa. Nhân lúc cậu đang hé môi anh liền đưa lưỡi mình vào sâu bên trong chuẩn xác bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu mà quấn quít. Nụ hôn mãnh liệt khiến cậu ngộp thở nhưng cậu không hề muốn chấm dứt, thậm chí cậu còn mong anh cứ thế hôn mình cho đến khi cậu không thể thở nổi mà chết đi cũng được, cậu sẽ chết trong sự ôn nhu ấm áp của người mà cậu yêu thương.
"Đừng để ý lời BamBam nói, thằng bé chỉ là chưa thể chấp nhận được thôi." Anh thì thầm trên môi cậu, cậu mỉm cười gật đầu, phải hay không anh đang an ủi cậu?
Anh tiếp tục di chuyển môi mình lên cần cổ cao trắng ngần của cậu, để lại trên mỗi nơi anh đi qua là từng dấu hôn đỏ chói mắt và khiến người khác đỏ mặt. Ngay giờ phút này anh thực chỉ muốn cậu cùng anh hoà nhập lại thành một thể xác, cùng nhau chìm đắm vào những khoái cảm và hạnh phúc...
Một trận mây mưa trong phòng tắm qua đi, anh ôn nhu tắm rửa cho cậu rồi ôm cậu ra ngoài, ngồi yên để cậu sấy khô tóc cho mình rồi chính mình lại làm ngược lại với cậu. Và cùng ôm cậu nằm ngả xuống giường, cánh tay rắn chắc cũng vòng qua kéo cậu áp sát lại gần mình, ôm chặt cậu chìm sâu vào giấc ngủ. Giá như anh có thể làm điều này sớm hơn...
Khi cậu thức dậy vào sáng sớm thì đã không còn thấy anh trên giường, cũng không thấy anh ở nhà liền mở điện thoại lên mới thấy tin nhắn mà anh gửi đến "Công ty có chuyện đột xuất anh phải đến sớm, em dậy ăn sáng rồi bắt taxi đi làm nhé, trưa anh đi ăn cùng em."
Cậu mỉm cười hạnh phúc, gần đây anh thực sự rất để tâm đến cậu, đúng như lời anh nói là anh đang cố gắng để đuổi theo cậu vậy. Vậy thì cậu sẽ đi chậm lại để anh có thể mau chóng chạy lên đi ngang bằng với mình, cậu hy vọng đó sẽ là một ngày không xa.
Ngồi ở bàn làm việc, nhìn cuốn lịch để bàn cậu mới thấy mình đã khoanh vào ngày 6 tháng 1 và ngày đó chính là ngày mai, cũng chính là sinh nhật anh. Cậu cười rạng rỡ, năm nay cậu nhất định sẽ tổ chức cho anh một bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ và hạnh phúc. Nghĩ thế cậu liền lấy điện thoại nhắn tin cho Jin Young "Jin Youngie, cậu nhớ nhày mai là ngày gì không?"
Chừng hơn năm phút sau mới thấy tín hiệu trả lời lại "Sinh nhật anh Jae Bum?" Có vẻ như thời gian đó là để cậu ấy suy nghĩ.
"Đúng vậy." Cậu hớn hở nhắn lại "Mình muốn tổ chức cho anh ấy một bữa tiệc bất ngờ." Và cậu cần sự giúp đỡ của Jin Young.
"Không phải anh ấy đã nói đừng tổ chức sinh nhật cho anh ấy nữa sao?"
Nhớ lại, sinh nhật năm ngoái của anh cậu cũng đã cùng Jin Young và Jackson tổ chức một tiệc sinh nhật nhỏ tại nhà anh. Cả ba người chờ đến đêm khuya vẫn không hề thấy anh về, mãi cho đến tờ mờ sáng khi cả Jin Young và Jackson đều ngủ gục ở sofa, cậu vẫn kiên trì ngồi đợi thì anh mới trở về trong tình trạng say mèm. Cậu lấy lại vẻ tươi tỉnh cầm bánh kem chạy tới trước mặt anh cùng với nụ cười vui vẻ.
"Chúc mừng sinh nhật anh, Jae Bum. Mặc dù đã qua ngày mới nhưng em vẫn muốn anh thổi những ngọn nến này." Cậu cứ thao thao nói mà không để ý anh đã bắt đầu khó chịu, một cái vung tay hất cả ổ bánh kem ngon lành xuống sàn nhà lạnh cóng.
Sau đó liền giận dữ chỉ tay vào cậu "Cậu đang làm cái quái gì?" Tiếng anh rất to nên hai người ngủ trên sofa cũng vì thế mà bị đánh thức.
Họ vừa mở mắt đã nhìn thấy chiếc bánh kem mà cậu mất cả một ngày để làm nát bép nằm trên sàn liền đứng bật dậy đi về phía cậu "Sao cậu lại to tiếng, em ấy chỉ muốn mừng sinh nhật cậu thôi." Jackson bực bội, quát lớn không kém.
"Cậu ta có phải là Joey không? Nếu không phải thì tôi không cần." Anh cười khẩy loạng choạng bước đi qua ba người nhưng liền bị Jackson kéo lại một cách thô bạo, có vẻ như Jackson đã thực sự tức giận và cậu nhớ sau lần đó Jackson đã không nói chuyện với anh suốt mấy tuần liền.
"Cậu tỉnh táo lại đi, Joey đã rời bỏ cậu còn em ấy là Mark, em ấy vì cậu mà làm ra những thứ này vậy mà cậu hành xử như thế?" Nếu được Jackson thật sự muốn đánh vào cái khuôn mặt đẹp trai nhưng không kém phần đáng ghét đấy.
Jae Bum gạt phắt tay Jackson ra, một lần nữa nở nụ cười chế giễu "Tôi đã nói không cần, bây giờ không cần sau này cũng không cần. Cho nên đừng bao giờ bày ra cái trò này nữa." Nói rồi anh bỏ về phòng để lại ba người ba trạng thái ở phía sau nhìn theo bóng lưng mình.
Jin Young đến gần cậu kéo cậu lại ôm vào lòng, tay vỗ vỗ lên lưng cậu thể hiện hành động an ủi. Cậu cứ đứng im để mặc Jin Young ôm rồi cho đến khi cậu ấy buông cậu ra cậu mới nhẹ mỉm cười "Mình ổn."
Nói rồi lại cắm cúi dọn dẹp lại chỗ mà anh đã hất bánh kem xuống kia. Chiếc bánh kem mà cậu đã mày mò học hỏi, dành ra cả một buổi để làm, làm không biết bao nhiêu lần, hư không biết bao nhiêu ổ mới ra được một chiếc đẹp và ngon nhất. Nhưng giờ nó đã nát bép, chẳng thể nào ăn được nữa.
Jackson chịu không nổi nắm tay lôi cậu đứng dậy rồi đẩy cậu về phía cầu thang "Em đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, để đấy anh làm cho." Nhìn cậu cứ tự ôm vào người mình những chuyện vui buồn như thế Jackson quả thực không thể chịu được, bởi vì anh ấy yêu cậu...
Sau đó cậu mới biết rằng Joey bỏ đi cũng là vào sinh nhật anh. Ngày đó anh đã một mình ngồi ở nhà hàng, đã bày sẵn một bàn tiệc hai người lãng mạn để chờ Joey đến và có ý định sẽ cầu hôn cậu ấy nhưng chờ đến đêm, đến sáng cũng không thấy người yêu mình xuất hiện nên anh đã mang nỗi thất vọng đến nhà tìm Joey. Và khi đến nơi anh mới biết Joey đã dọn đi từ tờ mờ sáng, anh điên cuồng gọi điện, điên cuồng lái xe đi khắp nơi để tìm cậu ấy, điên cuồng cho người cùng mình lật tung từng ngóc ngách Hàn Quốc lên tìm nhưng vẫn không hề có chút tin tức nào của Joey. Thậm chí cho đến bây giờ anh vẫn cho người đi tìm Joey mặc dù đã nói sẽ quên đi cậu ấy để đuổi theo cậu. Ấy vậy mà cậu ấy tựa như đã bốc hơi khỏi thế giới này...
"Anh ấy chỉ nói thế khi đang say thôi." Cậu nhắn lại, đó cũng như là lời nói mà cậu tự đem ra để an ủi chính bản thân mình.
"Vậy được, mình sẽ giúp cậu chuẩn bị. Cậu muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ?"
"Mình muốn mời cả những người bạn thân thiết của anh ấy." Cậu mỉm cười, sinh nhật vẫn nên có bạn bè bên cạnh vì nếu chỉ có mình anh và cậu thì thực sự có thể khiến anh khó chịu.
"Ok, mình giúp cậu mời họ."
"Cảm ơn cậu, bạn yêu." Ngoại trừ Yugyeom cậu xem như anh trai thì Jin Young chính là người bạn đầu tiên và tốt nhất của cậu, cậu ấy lúc nào cũng ở bên động viên và giúp đỡ cậu.
Cậu sẽ làm cho anh được đón một buổi tiệc sinh nhật cực kỳ vui vẻ và hạnh phúc mà không phải vướng bận về những nỗi đau, những ký ức trong quá khứ nữa. Cậu muốn thấy anh cười nhiều hơn vì nụ cười của anh rất đẹp và luôn khiến cậu xao xuyến.
Chỉ cần anh hạnh phúc, cậu tình nguyện làm tất cả...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip