#25

Trước khi vào chap mới thì cho tuôi nói chút nha. Chả là dạo này tuôi bận, cực kỳ cực kỳ bận 😭 nên là bỏ bê fic quá lâu. Tuy lâu vậy thôi nhưng tuôi không drop đâu, mà không biết bỏ lâu thế còn ai theo dõi cái fic này của tuôi không nữa 😧

----

Xe dừng trước sân bay, một đoàn người kẻ trước người sau cùng nhau bước xuống, tuy tâm trạng tất cả đều đang mâu thuẫn nhưng tuyệt đối không có ai thể hiện điều đó ra ngoài, ngoại trừ Nana.

"Chào bác." Đúng lúc, ba của Nana cũng vừa tới sân bay, chạm mặt với anh "Cháu giới thiệu một chút, đây là Jackson giám đốc kinh doanh và đây là Jin Young giám đốc thiết kế. Hai người họ đều là nhân tài của công ty cháu, lần này chúng ta hợp tác sẽ giáp mặt nhau nhiều, mọi người vẫn nên làm quen trước với nhau."

Bốn người đàn ông đứng chào hỏi nói chuyện với nhau đôi chút về công việc mà không ai để ý tới ở bên này Nana đang nhìn Joey như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Cô thừa nhận, hai người họ rất giống nhau, nếu không phải do màu tóc thì nhất định ai cũng nhận nhầm cả. Vì lý đó mà Jae Bum khư khư giữ Mark để lấp đi khoảng trống của Joey, cô cũng có thể hiểu được. Nhưng cô không đồng ý và chấp nhận một hành động làm thương tổn người khác như thế. Nếu ngay từ đầu, anh đừng tiếp cận Mark, đừng giữ Mark bên người, đừng xem Mark như là Joey thì bây giờ sẽ không phải khó xử thế này và cậu cũng sẽ không phải tự mình ôm lấy đau khổ vào người như hiện tại. Nếu anh không như thế, thì bây giờ khi Joey quay về họ có thể hạnh phúc tiếp tục ở bên nhau, còn Mark sẽ sống vô tư với cuộc đời của mình mà không có anh, cả anh, cả Mark và cả Joey sẽ không phải khó xử như thế.

"Nana." Cậu ở bên cạnh cô nhỏ giọng gọi "Đừng nhìn cậu ấy như thế, thật doạ người khác đó."

Nana hừ hừ trong cổ họng, chẳng nói gì thêm mà trực tiếp nắm lấy tay cậu, hạ giọng xuống thấp chủ ý chỉ nói cho mình cậu nghe được "Mark, mình nói này, mình biết là tình cảm của cậu dành cho anh Jae Bum đã sâu đậm không thể dứt được rồi, nếu bây giờ mình bảo cậu đừng yêu anh ấy nữa thì nhất định cậu sẽ không làm được. Vì thế, mình nói cậu nghe, cậu phải mạnh mẽ và quyết liệt dành lấy anh ấy từ tay cậu ta có biết không? Đừng có tự ti hay quá tốt bụng, cậu tốt với họ nhưng họ chỉ làm cậu đau hơn thôi. Nếu không một ai đứng về phía cậu thì đừng quên còn có mình, bất luận có chuyện gì xảy ra thì mình cũng sẽ là người đầu tiên bênh vực cho cậu. Trong chuyện này, cậu phải có chính kiến rõ ràng, phải mạnh mẽ và tuyệt đối không được khoan dung ôm khổ vào người mình, có biết không? Vốn tiếng Hàn của mình không tốt, nhưng cậu nghe vẫn hiểu mà đúng không? Hay mình nói nhanh quá? Để mình nói lại nha, ý mình là..."

"Mình hiểu mà." Cậu cười nhẹ, nhìn bộ dáng gấp gáp muốn giải thích rõ của cô bạn mà không khỏi cảm thấy ấm lòng. Nana và cậu quen nhau mới được ba ngày nhưng cậu cảm tưởng như cô ấy đã cùng cậu lớn lên vậy. Có phải vì Nana là con gái nên cô ấy có cái gọi là giác quan đặc biệt của con gái không? Dường như cô ấy hiểu cậu đang nghĩ gì, biết rõ với tính cách của cậu thì cậu sẽ giải quyết mọi chuyện thế nào nên mới nói như thế. Cậu cảm thấy mình thật may mắn vì được quen biết và kết bạn với cô gái này. Thoạt nhìn bề ngoài thì có vẻ là cô tiểu thư khó hầu hạ nhưng thật ra lại chính là một cô gái dễ gần, đáng yêu và luôn hết lòng vì mọi người. Đáng lý ra với mối quan hệ giữa anh và cô ấy thì cô ấy phải đứng về phía anh mới phải, nhưng cô ấy lại chọn ủng hộ cậu. Cô ấy khiến cậu có thêm tự tin và ít nhất giúp cậu biết rằng cậu không cô đơn.

"Được rồi, con gái." Ba của Nana lúc này đã cùng những người đàn ông nói chuyện xong, trông thấy cũng không còn sớm nên liền hối thúc con gái mình "Chúng ta mau đi làm thủ tục nhập cảnh thôi, kẻo trễ giờ mất."

"Nhớ lời mình nói." Cô siết chặt tay cậu lần cuối rồi xoay người kéo hành lý của mình đi, bỏ ngoài tai hết tất thảy lời chúc bình an của mọi người, từ khi biết hết mọi chuyện, người duy nhất cô để vào mắt chỉ có Mark mà thôi.

"Cái con bé này..." Anh lẩm bẩm, trong lòng không biết phải làm sao với đứa em gái này, anh biết lần này cô không giận vu vơ mà thật sự rất rất giận anh.

Quay đầu, anh bắt gặp Mark đang nhìn mình nhưng vừa đụng phải ánh mắt anh cậu liền giật bắn mình rồi cụp mắt xuống. Anh bối rối, vào lúc này anh chẳng biết phải làm thế nào. Một là người anh luôn yêu và chờ đợi còn một là người luôn chờ đợi và yêu anh. Bất kể là ai, Mark hay Joey anh cũng không muốn thương tổn đến ai cả, anh sợ phải nhìn thấy giọt nước mắt yếu đuối của hai người con trai này.

"Con nghe." Toan muốn bước tới về phía cậu thì Joey ở bên cạnh cất tiếng, cậu ấy đang nói chuyện điện thoại "Con đang đi cùng anh Jae Bum."

"..."

"Vâng, con đã gặp anh ấy." Nghe đến mình, anh dừng bước chân lại, quan sát khi Joey nói chuyện.

"..."

"Gấp sao? Được, con sẽ trở về liền. Tạm biệt."

Joey cúp điện thoại rồi ngước lên nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn mình như chờ đợi thì mỉm cười nhẹ "Ba em có chuyện cần nói với em, muốn em quay về nhà."

"Là nhà cũ?"

"Phải, họ lo cho em."

Nhà cũ là căn biệt thự lớn mà trước đây gia đình Tuan đã sinh sống ở khu Gangnam. Sau này khi đột nhiên Joey mất tích thì ông bà Tuan cũng không còn sinh sống ở đó nữa, mấy lần anh đến tìm thì chỉ còn người làm thường xuyên đến dọn dẹp chứ không gặp được ai để hỏi về Joey. Lúc đó, anh nghe BamBam nói rằng ông bà Tuan đã trở về Mỹ sinh sống và cắt đứt liên lạc với mọi người ở Hàn Quốc nên cũng không ai có thể liên lạc được.

"Anh có nghe nhắc đến anh, có chuyện gì sao?"

"Họ muốn gặp anh." Joey gật đầu. Chuyện con trai mình lẳng lặng bỏ đi đương nhiên ông bà Tuan biết, con trai mình vì sợ làm gánh nặng cho Jae Bum ông bà cũng rõ. Lần này trở về ông bà đương nhiên muốn gặp anh.

"Vậy anh đi cùng em." Anh nhẹ giọng, cũng một thời gian dài rồi không gặp, anh nên đến chào hỏi và nghiêm túc nói chuyện với ông bà Tuan về chuyện giữa anh và Joey.

"Ừ." Joey nhìn anh, nhẹ mỉm cười có chút nhẹ nhõm. Cậu ấy biết rõ mục đích mà ba mẹ mình muốn gặp anh là gì, thực sự tuy rằng cậu ấy muốn anh cùng đi nhưng lại ngại mở miệng hỏi anh, lo rằng anh sẽ khó xử và không thoải mái. Nhưng may mắn, anh lại hiểu và đề nghị cùng cậu ấy trở về.

"Mọi người về trước, mình đi cùng Joey." Anh hướng đến những người còn lại mà nói, đánh mắt một vòng đến Mark, cậu không nhìn anh, đầu cậu cúi thấp duy trì một hướng đến chính là sàn gạch sân bay "Jackson." Anh bước đến gần Jackson, hạ giọng nói nhỏ "Đưa em ấy về giúp mình."

Jackson gật đầu. Anh ấy muốn hỏi rốt cuộc anh sẽ giải quyết mọi chuyện thế nào để có thể vẹn toàn đôi đường nhưng lại chợt nghĩ, làm gì có cách nào tốt được như thế cơ chứ. Cho dù bây giờ Jae Bum có quyết định ra sao thì hoặc là Mark tổn thương hoặc là Joey thương tổn hoặc cả ba đều tự ôm lấy đau khổ về mình. Chẳng có cách nào, thật sự chẳng có cách nào. Jackson nhìn Mark, nụ cười chân thật hạnh phúc của cậu, có lẽ từ giờ không ai trong số họ có thể thấy lại được nữa.

Jae Bum và Joey nhanh chóng tạm biệt mọi người rồi rời đi, ai nấy cũng bắt đầu lên xe trở về.

Cậu đi theo phía sau Jackson và Jin Young, ngẫm nghĩ một lúc liền gọi hai người họ "Hai người...về trước đi, em...em có chút chuyện cần làm."

"Để anh đưa em đi." Jackson mỉm cười.

"Không cần đâu." Cậu vội xua tay, như nhận thấy mình phản ứng hơi quá cậu liền ngượng ngùng nói thêm "Ý em là em có thể tự đi được."

"Nhưng..."

"Đừng lo, em không sao." Cậu cười nhẹ.

"Được rồi, cậu nhớ đi rồi về cẩn thận. Có gì hãy gọi cho tụi mình." Jin Young kéo tay Jackson lại khi thấy anh ấy toan muốn giữ cậu.

"Cảm ơn." Cậu mỉm cười rồi quay đi, bắt cho mình một chiếc taxi, dần khuất xa tầm mắt của Jackson và Jin Young.

Hai người cứ đứng nhìn theo mãi rồi không hẹn mà gặp cùng nhau thở dài.

"Để em ấy đi một mình như vậy anh không thấy yên tâm chút nào." Jackson nhíu mày thể hiện sự lo lắng.

"Cái cậu ấy cần bây giờ là không gian riêng tư để suy nghĩ, em không nghĩ anh nên đi theo cậu ấy đâu." Jin Young thành thật nói, Mark hiện giờ không phải cần có người ở bên an ủi nếu đó không phải là Jae Bum, cậu ấy tin rằng Mark sẽ chẳng dại dột làm điều gì tổn hại đến bản thân vì thế mọi người nên để cậu được yên tĩnh một mình để suy nghĩ sẽ tốt hơn.

"Anh muốn xoa dịu thương tổn trong trái tim em ấy, nhưng đáng tiếc anh lại không phải là Jae Bum." Jackson cười buồn thì thầm như đang tự chế giễu chính bản thân mình "Nếu anh là người đến trước thì mọi chuyện sẽ khác bây giờ không?"

"Trong tình yêu cái quan trọng không phải anh đến trước hay đến sau, cái quan trọng là anh có phải người mà cậu ấy cần và có phải là người cậu ấy yêu hay không? Nếu anh Jae Bum là người đến sau thì số phận cũng đã định kiếp này anh ấy và Mark sẽ phải dây dưa với nhau mãi cho nên em không nghĩ sẽ thay đổi được gì nếu anh là người đến trước." Jin Young bình thản đáp lại.

"Anh cũng là người đang thất tình đấy, em có thể nào nói điều gì dễ nghe để an ủi anh không?" Jackson nhẹ cười, dù đã quen với kiểu tính cách thẳng như ruột ngựa của Jin Young nhưng vào những lúc thế này vẫn không thể nào thích ứng cho được mặc dù tất cả điều cậu ấy nói đều là sự thật.

"Xin lỗi, em không biết nói dối." Cậu ấy nhún nhún vai.

"Anh phát hiện khi em an ủi Mark em không dùng thái độ này." Không phải Jin Young luôn dịu dàng ân cần an ủi mỗi khi Mark buồn sao? Vậy tại sao đối với anh ấy lại khô cứng như thế này?

"Vì em không nỡ làm tổn thương cậu ấy." Jin Young chính là thế, có thể cứng miệng vững lòng với bất kỳ ai nhưng vĩnh viễn không thể dùng thái độ thẳng thật lạnh nhạt khô khan được với Mark.

"Vậy với anh em nỡ sao?" Cậu này đối với Jackson chỉ là một câu nói đùa nhưng với Jin Young lại khác, nó khiến cậu ấy phải suy nghĩ rất nhiều.

"Không nỡ nhưng em biết anh sẽ chịu được." Nói rồi Jin Young mở cửa xe rồi chui vào.

Trước khi đóng cửa xe, cậu ấy còn thấp thoáng nghe được Jackson lầm bầm "Thật không thể tưởng tượng được khi em yêu một người sẽ như thế nào. Mà anh nghĩ em sẽ chẳng bao giờ phải trải qua cảm giác đơn phương chờ đợi tình yêu đến với mình đâu nhỉ? Vì em lúc nào cũng ở thế chủ động cơ mà."

Jin Young chỉ cười không trả lời nhưng chẳng ai biết tim cậu ấy lúc này đang quặn lại vì đau đớn "Ai nói là em sẽ không biết yêu đơn phương là thế nào, chẳng phải em vẫn luôn đơn phương yêu một người đấy hay sao? Em khác với anh, anh yêu Mark anh thể hiện cho mọi người đều thấy còn khi em yêu em lại giấu kín tình yêu đó cho riêng mình. Vì em biết người em yêu mãi cứ chạy theo bóng hình một người, vĩnh viễn sẽ chẳng quay đầu để nhìn thấy em luôn đứng sau chờ đợi." Cậu ấy khẽ cười nhìn ra cửa sổ "Em không muốn trở nên đáng thương trước mặt người em yêu." Hoặc cậu ấy chỉ đang bao biện cho sự nhút nhát của mình mà thôi. Không dám nói ra tình cảm của mình cũng như không bao giờ dám nói ra những lời từ sâu tận đáy lòng này, chỉ có thể ở trong lòng tự nói cho chính mình nghe, tự mình an ủi lấy mình.

Đôi lúc Jin Young nghĩ nếu mình cũng có dũng khí đối mặt với tình cảm của mình như Mark thì thật tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip