#28

Haluuuuuuu, nhớ tui hemmm

-----------

"Mark." Junho chạy lên vỗ vai Mark, Chansung cũng chạy theo sau đó "Hồn cậu để trên mây à? Mình gọi cậu nãy giờ mà cậu không nghe thấy."

Cậu giật mình nhìn chằm chằm vào Junho, mãi một lúc sau mới lấy lại thần hồn mà mỉm cười vỗ vỗ bàn tay đang đặt trên vai mình "Xin lỗi, mình đang suy nghĩ một số chuyện nên không để ý."

"Suy nghĩ gì mà như người mất hồn thế không biết." Junho tỏ ra giận dỗi càu nhàu "Mà này." Rồi bất chợt như nhận ra điều gì liền xoay người cậu qua đối diện với mình "Cậu khóc sao?"

Rõ là đã khóc rất nhiều, hai mắt đều sung húp cả lên.

Cậu vội vàng sờ mắt mình rồi cười xuề xoà "Đâu có, hôm qua mình thức hơi muộn nên mắt sưng thôi. Có bộ phim hay quá muốn xem cho hết, không có gì đâu."

"Cậu nói dối tệ thật đấy." Junho cao giọng.

Toan muốn mắng cậu thì liền bị Chansung ngan cản "Em mới sáng sớm đã tính bắt nạt Mark đấy à? Xem có giống bà thím hung dữ không cơ chứ."

"Này, em giống bà thím hồi nào? Chắc chắn là ai bắt nạt Mark rồi, cậu ấy hiền như vậy nhất định sẽ để người ta ức hiếp. Nhân danh là bạn thân của cậu ấy em phải đòi lại công bằng cho cậu ấy chứ." Junho vừa nói liên hồi vừa đánh bôm bốp vào ngực bạn trai mình, thật tức chết, ai bắt nạt Mark thì Junho đây sẽ cho tên đó một trận nhớ đời.

"Rồi rồi, em anh hùng được chưa? Nhưng mà Mark đã nói em ấy không sao mà. Nếu có chuyện gì em ấy sẽ nói với em, đúng không Mark?"

Chansung vừa vuốt cơn giận của sư tử nhà mình vừa quay sang kiếm sự trợ giúp từ Mark. Anh ấy nhìn thôi cũng đủ biết Mark đang không vui, Junho có hỏi thêm cũng không khiến Mark dễ chịu hơn được. Vả lại cậu đã không muốn nói thì tốt nhất đừng nên ép buộc gì câu.

"Đúng vậy, cậu là bạn tốt của mình mà. Nếu ai ăn hiếp mình mình sẽ dắt cậu đến trước mặt tên đó để cậu đánh cho tên đó một trận nên thân luôn." Cậu cười, thật may quá, khi cậu đang tuyệt vọng lại có những người quan tâm cậu thế này...

"Cậu nhớ đó." Phù, cuối cùng thì cũng xoa dịu được chú sư tử này rồi.

Junho chẳng cần tốn nhiều thời gian đã lấy lại được tâm trạng tốt đẹp, hớn hở khoác tay cậu lôi kéo, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất cho cậu nghe. Cậu cảm nhận được, Junho đang cố gắng khiến cho tâm trạng của cậu được tốt hơn. Cậu mỉm cười, quay đầu lại nhìn Chansung đi phía sau, lặng lẽ gật đầu nhẹ thay cho lời cảm ơn. Từ lâu cậu đã có cảm giác anh ấy đã biết được một phần nào về mối quan hệ giữa cậu và Jae Bum nhưng anh ấy không nói ra, và luôn giúp cậu lảng tránh đi mỗi khi Junho hay ai đó cố gắng gặng hỏi về người cậu đang cùng chung sống. Hôm nay cũng vậy, anh ấy đã giúp cậu giải vây những câu hỏi tấp nập từ Junho.

Có lẽ ông trời vẫn không quá tàn nhẫn với cậu, cậu vẫn còn hai người bạn này luôn ở bên cậu và tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

"Này, mấy cậu có nghe nói gì không? Công ty chúng ta sắp có giám đốc mới đến đó." Một vài tiếng xì xào vang lên, lọt vào tai con người thích bàn tán chuyện thiên hạ là Junho.

Đúng như suy nghĩ của cậu, Junho vừa nghe xong đã lập tức kéo cậu vào nhóm người đang tụ tập nói chuyện.

"Thật sao thật sao? Là nam hay nữ?"

"Là nam a...nghe nói là mới từ Mỹ về đó."

"Người có năng lực hay người có thế lực?"

"Cả hai, người này vừa giỏi giang, bằng cấp cao không thiếu lại còn là thiếu gia con nhà giàu nữa."

"Giám đốc bộ phận nào thế?"

"Truyền thông."

"Vậy còn giám đốc Kim? Không phải hiện giờ chị ấy đang giữ vị trí đó sao?"

"Chị ấy đã được chuyển qua bộ phận khác rồi."

"Như vậy không phải quá bất công sao? Chị Kim miệt mài làm việc bao nhiêu năm mới lên được vị trí này vậy mà trong phút chốc phải lui lại để một người mới vào thay thế."

"Chị Kim rất giỏi và nhiệt huyết. Nhưng người này còn có cả địa vị, cậu nghĩ xem trong hai người ai sẽ phải chịu thiệt? Đương nhiên là chị Kim của chúng ta rồi."

"Mà này, sao cậu biết rõ thế?"

"Này, quên mất tớ là ai à? Tuy chỉ là một trợ lý nhỏ nhưng dù sao tớ cũng là cháu của giám đốc nhân sự mà. Đương nhiên tớ sẽ biết một vài chuyện rồi."

"Vậy khi nào giám đốc mới đến? Tớ rất hóng nha, không biết là một nam thanh niên đẹp trai hay một ông chú bụng phệ nhỉ?"

"Đẹp cậu cũng có với tới được đâu."

Mark choáng váng bởi những con người trước mặt, không phải chứ, họ như một trung tâm thu thập thông tin tình báo vậy. Cách họ bàn và hóng chuyện thật nhanh, khiến người vốn ngại ồn ào và đám đông như cậu cảm thấy bối rối khó thích nghi được.

Nhân lúc Junho đang say sưa tám chuyện, cậu liền lén chen ra khỏi đám đông. Tự mình thở phào vì bầu không khí tự do ập tới, vẫn là như thế mới tốt nhất.

Cậu sải bước trở về phòng làm việc, môi kéo lên một nụ cười gượng gạo, cố gắng xua đi hết những suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình. Từ giờ hãy tập làm quen với cuộc sống không có một Im Jae Bum băng lãnh ở bên đi Mark à, hãy tỉnh khỏi giấc mộng tình yêu giữa cậu và anh, trở về với cuộc sống thực tại của mình. Đâu phải cậu không bao giờ được gặp anh nữa, cậu vẫn có thể nhìn thấy anh ở công ty tuy với địa vị của anh thì nhân viên cấp thấp như cậu khó để gặp, cậu có thể thấy anh qua các bản tin kinh tế hoặc sẽ lén lút đứng ở một góc nào đó để nhìn thấy anh từ công ty trở ra hay từ một nơi nào đó trở về nhà. Không phải chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc là cậu cũng có thể vui vẻ sống sao? Cậu tự nhủ bản thân mình như thế, động viên tinh thần của bản thân rồi cố gắng nở một nụ cười trên môi, cậu không biết nụ cười đó có chút gượng gạo...

Oạch...

Thật sự không hay ho lắm khi cậu mải suy nghĩ mà tông phải người khác, đã thế còn té xuống đất một cách ngốc nghếch nữa chứ. Giờ thì hay rồi, nhất định sẽ có nhiều ánh mắt nhìn cậu mà cười chê.

Một bàn tay chìa ra trước mắt cậu tỏ ý muốn đỡ cậu đứng dậy. Bàn tay người này đeo chiếc đồng hồ quen thuộc quá, trong phút chốc đầu óc cậu mụ mị không nghĩ được. Chiếc đồng hồ này...

"Mark, cậu có sao không?" Sau câu nói đó cậu được Junho đỡ đứng dậy đồng thời nắm tay cậu lay lay, thái độ khá nghiêm trọng "Cậu ngốc quá." Kèm theo đó là câu mắng khẽ.

Cậu thấy bàn tay của người kia rụt lại.

"Giám đốc Wang, giám đốc Park. Thành thật xin lỗi, cậu ấy có chút bất cẩn nên đụng trúng hai vị. Thật ngại quá."

Giám đốc Wang, giám đốc Park...

À phải rồi, cậu ngước lên, quả thật hai người đứng trước mắt cậu là Jackson và Jin Young. Họ cũng đang nhìn chằm chằm cậu, trong mắt Junho thì ánh mắt ấy khá nghiêm trọng nhưng đối với cậu, cậu hiểu đó là ánh mắt thương hại.

Người cậu vừa đụng phải là Jackson, chiếc đồng hồ anh ấy đeo trên tay là do chính tay cậu và Jae Bum chọn để tặng sinh nhật anh ấy vào năm ngoái. Hoá ra, cậu đi đến đâu cũng có thể gợi nhớ đến người mà cậu yêu say đắm.

"Mark, Mark." Junho vội vã gọi cậu, cậu đụng phải cấp trên mà cứ đứng bần thần ra đó, Junho lo rằng cậu sẽ đắc tội với những người có địa vị, sẽ rất khó sống a.

Cậu giật mình quay sang nhìn cậu bạn, nhận được cái nháy mắt liền hiểu ý Junho muốn nói gì "Thật xin lỗi giám đốc Wang, giám đốc Park. Tôi bất cẩn quá, hai người không sao chứ?" Cậu lập tức cúi người, như thể không quen biết mà nói những lời xa lạ.

Bởi vì mối quan hệ giữa cậu cùng Jae Bum, Jackson và Jin Young thì chỉ tồn tại khi bước ra khỏi công ty, còn khi ở công ty thì chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới không hơn không kém. Ngoài cậu và họ ra chẳng ai biết mối quan hệ này cả.

Thì ra, khoảng cách giữa cậu và họ lại xa đến thế...

"Ma...tôi không sao, cậu không sao chứ?" Jackson toan muốn gọi tên cậu nhưng chợt nhận ra đây là công ty liền đổi thái độ nói chuyện "Ban nãy tôi thấy cậu té ngã."

"À." Kì thật, cậu té nhưng chẳng thấy đau chút nào "Tôi không sao, cảm ơn ngài."

Trông cách xưng hô và thái độ phân định rạch rồi trong công việc của cậu mà Jackson và Jin Young bỗng thấy nghẹn lời.

"Được rồi, không có gì cả. Mọi người mau quay về phòng làm việc đi." Jin Young lúc này mới lên tiếng giản tán đám đông.

Lúc này cậu mới nhận ra mình bị bao vây bởi rất nhiều ánh mắt hiếu kì.

"Hai cậu cũng quay về đi."

"Cảm ơn hai vị, chúng tôi xin phép." Junho nhận thấy không có gì nghiêm trọng liền thở phào nhẹ nhõm, kéo cậu cúi đầu chào rồi mau chóng cùng cậu trở về phòng làm việc.

Cậu nhìn Jackson và Jin Young, mỉm cười nhẹ và gật đầu chào. Xem đó như là một câu trả lời rằng cậu ổn, không cần phải lo lắng hay thương hại cậu. Cậu biết cách lo cho mình mà.

Jackson và Jin Young đứng dõi theo cậu, không hẹn mà gặp cả hai cùng nhau thở dài nặng nề.

"Em nói xem, với thái độ xa cách của Mark đối với chúng ta như thế có phải em ấy rất giận chúng ta không?" Jackson rầu rĩ hỏi.

"Không, Mark không bao giờ giận ai cả. Cậu ấy chỉ đang tự vẽ ra ranh giới giữa chúng ta và cậu ấy, cậu ấy đang tự ti và tự ôm muộn phiền về mình." Jin Young hời hợt trả lời "Đồ ngốc này, sao cứ tự mình chịu đựng như thế cơ chứ."

"Anh...có nên theo đuổi em ấy không?"

Jin Young không trả lời cậu hỏi này, đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay Jackson "Anh vốn thích trang sức kim cương nhưng lại thường xuyên đeo chiếc đồng hồ bạc này vì nó đẹp sao? Hay vì đó là do Mark chọn cho anh? Nói là Mark và anh Jae Bum chọn nhưng anh biết anh Jae Bum chỉ đi theo cậu ấy, người chọn vẫn là Mark, đúng chứ?"

Nói rồi Jin Young bỏ đi để lại Jackson khó hiểu nhìn theo "Thằng nhóc này...sao lại đi hỏi ngược lại mình cơ chứ." Nói rồi nhìn chiếc đồng hồ mình đang đeo "Vì đó là do Mark chọn cho anh, vì là Mark nên anh muốn giữ ở bên mình thật gần. Nếu không phải vì Mark thì nó cũng chỉ là một món phụ kiện bình thường mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip