#30
Lúc này trong phòng họp, mọi người đều mang vẻ mặt nghiêm túc thường trực, không phải vì nội dung cuộc họp mang tính chất nghiêm trọng mà vì sự như lãnh đạm và nghiêm khắc của vị chủ tịch trẻ tuổi Im Jae Beom luôn khiến không khí trở nên trầm tĩnh thế này.
"Đại hội thường nên kỷ niệm ngày thành lập công ty năm nay tôi muốn làm long trọng một chút, nhân dịp để tân giám đốc truyền thông nhận chức và gặp mặt mọi người trong công ty luôn." Anh gõ gõ tay lên mặt bàn.
Đại hộ thường niên là một bữa tiệc đều được tổ chức hằng năm nhằm kỷ niệm và chúc mừng ngày thành lập công ty. Mỗi năm đều được tổ chức linh đình, các thành viên trong công ty từ cấp thấp đến cấp cao đều được quyền tham dự mà không phân biệt gì. Riêng năm nay anh muốn nhân dịp kỷ niệm đó để Joey nhận chức nên càng muốn tổ chức long trọng hơn nữa.
"Việc này không thành vấn đề, bộ phận tổ chức sự kiện chúng tôi sẽ lên kế hoạch chuẩn bị và gửi cho chủ tịch trong thời gian sớm nhất." Những bữa tiệc thế này đều do bộ phận tổ chức sự kiện của công ty đảm nhận nên giám đốc bộ phận cũng mau chóng ghi nhớ những yêu cầu do chủ tịch đưa ra và ghi chú lại, bắt đầu lên kế hoạch sao cho thật đặc sắc, không trùng với ý tưởng của những năm trước đó.
"Được, tôi chờ báo cáo của cậu." Anh gật đầu hài lòng.
Tiêu chí làm việc của anh là lắng nghe ý kiến, tiếp thu nhanh chóng và làm việc có hiệu quả. Anh không thích những người làm việc chậm chạm hay không có tư duy tốt. Nên từng giám đốc của mỗi bộ phận trong công ty đều được anh cân nhắc và chọn ra những người ưu tú nhất, tuyệt đối không có chuyện đi cửa sau hay người không có năng lực lại ngồi trên cao. Mọi người trong công ty đều biết tiêu chí này nên chưa từng có ai dám làm sai hag kéo dài công việc quá thời gian quy định. Phải nói là từ trên xuống dưới đều một lòng kính nể anh vì anh vừa có năng lực mà còn vừa công tư phân minh rõ ràng.
"Nhưng giám đốc truyền thông là nhân vật nào, tôi chưa từng thấy chủ tịch nhắc đến. Có phải người trong công ty được đưa lên không hay là ở ngoài công ty đưa vào?" Một vị cổ đông mang dáng vẻ của trưởng bối.
Sau khi ông dứt lời mọi người đều như tâm đồng hiệp lực mà gật gù. Đúng là không ai trong số họ biết về vị giám đốc sắp nhận chức này. Họ chỉ biết rằng bộ phận truyền thông sắp tới sẽ có người đến thay thế giám đốc Kim, ngoài ra chẳng còn thông tin gì nữa.
Họ từng hỏi anh có phải giám đốc Kim không có năng lực nên anh phải đưa người khác vào thay thế. Nhưng anh đã lắc đầu, nói rằng giám đốc Kim là một nhân tài nhưng chưa thể phát triển tốt khả năng, anh muốn đưa cô ấy đến một vị trí mà có thể tác huy hết mọi khả năng của cô ấy, một vị trí thích hợp hơn. Còn người anh đưa vào thay thế là một người có kiến thức về truyền thông vững hơn giám đốc Kim, tuy trẻ tuổi nhưng tuyệt đối không chịu thua kém ai.
"Cũng không hẳn là người ngoài công ty nhưng mọi người yên tâm, Im Jae Beom tôi tuyệt đối không đưa người không có năng lực lên cao để làm ảnh hưởng đến công ty. Tôi dám đảm bảo, đây là người có thể đảm nhận tốt vị trí giám đốc truyền thông này." Anh chắc giọng khẳng định, năng lực của Joey ra sao anh là người hiểu rõ nhất.
Ngày nhỏ Joey vốn đã có tố chất, suốt ngày đòi theo chân ông Tuan đến công ty đi làm dù rằng vẫn còn rất nhỏ, sẽ chẳng hiểu cái gì gọi là kinh doanh. Ấy vậy mà càng lớn Joey càng thể hiện rõ tài năng, có lúc ngồi nói chuyện với ông Tuan chỉ toàn nói về chuyện thương trường. Có lúc anh nghĩ bản thân mình còn thua kém Joey nhiều lắm. Hơn nữa những năm về Mỹ điều trị Joey vẫn theo học ở đại học danh giá, tuy không thể đến lớp thường xuyên do thể chất yếu nhưng ở nhà vẫn ôm sách vở học hành chăm chỉ song song với dưỡng bệnh. Sau khi tốt nghiệp Joey còn được nhận lời mời vào làm ở một công ty truyền thông nổi tiếng ở Mỹ nhưng cậu ấy đã từ chối. Dành thời gian để điều trị bệnh tình của mình và quyết định quay trở về Hàn Quốc tìm anh. Đôi lúc anh nghĩ bản thân mình không bước kịp bước chân của con người ưu tú như cậu ấy dù rằng thành tích của anh cũng khôn hề kém cạnh gì.
Mọi người trong phòng họp gật đầu, họ tin tưởng vào năng lực của anh, vào con mắt nhìn nhân tài của anh nên chưa từng phản đối mỗi khi anh cân nhắc ai đó lên một vị trí quan trọng. Chỉ là lần này nhân tài quá bí ẩn nên họ có chút tò mò, cũng không có ý gì khác.
---
"Đại hội thường niên sắp đến rồi, cậu tính mặc gì thế?"
"Dĩ nhiên là một chiếc đầm dạ hội lộng lẫy rồi, tôi nhất định phải thu hút được sự chú ya của chủ tịch hoặc cũng phải mê hoặc được giám đốc Wang và giám đốc Park."
"Thôi cho tôi xin, cô nghĩ chủ tịch và hai vị giám đốc của chúng ta mắt nhìn kém lắm hay sao mà để ý cô?"
"Nói vậy là ý gì? Tôi dù sao cũng là hoa khôi của phòng tài vụ chúng ta, ba vị lãnh đạo đẹp trai có để ý đến tôi cũng là bình thường thôi."
"Cô thôi ảo tưởng đi. Tôi nghe nói chủ tịch đã có người yêu rồi, hơn nữa còn là thanh mai trúc mã, có khi còn có đính ước với nhau ấy chứ."
"Làm sao cô biết?"
"Tình cờ tôi nghe giám đốc Wang và giám đốc Park nói chuyện với nhau ở hành lang. Tôi nói, vị giám đốc truyền thông sắp nhận chức khả năng cao chính là người yêu của chủ tịch đó."
"Hừm, người đó xuất sắc đến đâu mà lọt vào mắt xanh của chủ tịch chứ."
"Dĩ nhiên là xuất sắc, cậu nghĩ người xứng với chủ tịch phải là người tầm cỡ nào chứ? Nhất định là vừa đẹp mã, tài giỏi và có gia thế tốt nữa. Vả lại tôi nghe nói hai người họ đã yêu nhau lầu rồi, từ thời học sinh lận đó."
"Sao cô biết nhiều chuyện thế?"
"Chuyện, nhiêu đây có nhằm nhòm gì."
Cuộc nói chuyện của hai cô gái ngồi bàn kế bên cứ như thế lọt vào tai cậu. Phải rồi, để sánh bước bên anh nhất định phải là một người cực kỳ xuất sắc. Nhìn lại bản thân mình, cậu chẳng có ưu điểm nào cả. Không có ngoại hình vượt trội, tính cách chẳng có gì đặc biệt, tốt nghiệp ở một trường đại học nhỏ, chỉ đảm nhận một vị trí bé trong công ty, gia cảnh so với anh thật đúng là đi lấy trứng chọi với đá. Thật đúng là không hề có lấy một điểm để cậu tự tin sánh bước bên anh.
Cậu đánh đầu mình, nghĩ gì vậy chứ, cậu làm gì có tư cách để sánh bước bên anh cơ chứ "Mày nghĩ cứ như là mày và anh ấy ở bên nhau vậy." Cậu tự giễu cợt bản thân mình "Trước đây mày lấy đâu ra can đảm để mặt dày bám mãi bên anh nhỉ? Còn không tự nhìn lại bản thân thấp kém thế nào..."
"Này Mark, Mark." Junho lay lay cậu "Nghĩ gì mà chăm chú thế? Mình gọi cậu nãy giờ."
Cậu giật mình, ngước mắt nhìn Junho rồi cười trừ "Cậu nói gì sao? Xin lỗi mình không để ý."
Junho buông tiếng thở dài, mấy nay cậu cứ như người mất hồn, cứ ngơ ngẩn ngơ ngẩn suy nghĩ gì đó rất chăm chú, đôi lúc ánh mắt lại toát lên vẻ đau đớn và cô đơn. Mà Junho tức giận nhất chính là bản thân mình không làm được gì cho cậu cả.
"Mình hỏi đại hội thường niên năm nay mình đến đưa cậu đi được không? Nhà cậu ở xa mà."
Cậu cười "Không cần đâu, mình tự đi được mà. Hơn nữa mình không muốn làm kỳ đà cản mũi cặp tình nhân đâu nha." Nhìn Junho và Chansung, cậu không nhịn được mở miệng trêu chọc.
"Nói bậy cái gì thế." Junho ngượng ngùng gắt lên "Kỳ đà cái gì không biết." Miệng thì gắt gỏng là thế nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng lên, trong rất đáng yêu nha.
Cậu và Chansung đều bật cười ha hả trước sự mắc cỡ của Junho, thật là không ngờ Junho cũng có một mặt e thẹn thế này.
"Mà này nãy cậu có nghe gì không? Tân giám đốc truyền thông là người yêu của chủ tịch đó. Woa, thật tò mò không biết người này trông thế nào nha mà dành được trái tim băng giá của chủ tịch." Junho háo hức buôn chuyện mà không hay biết nụ cười của cậu đang trở nên gượng gạo.
Xem ra...Joey sắp đến đây làm việc.
Chansung lập tức nhận ra ngay vẻ mặt mất tự nhiên của cậu, liền vội vàng lấy miếng táo trên dĩa đút cho người yêu "Đừng nhiều chuyện nữa, mau ăn đi, không phải em thích ăn táo sao? Sắp hết giờ nghỉ rồi em còn nói nữa là không kịp đâu."
"Này, vội vội vàng vàng cái gì chứ? Còn tận 10p nữa mới hết giờ nghỉ cơ mà? Anh muốn em ăn nhiều mập lên xấu xí để đi quen đứa khác đúng không?" Junho dơ nắm đấm về phía Chansung, bắt đầu hức hiếp bạn trai.
Nhìn hai người trước mặt em một câu đanh đá, anh một câu dỗ dành mà cậu ngăn không nổi lòng ghen tị. Cậu cũng muốn được như họ, cãi nhau trẻ con với Jae Beom, giận dỗi để anh dỗ dành và trao nhau những cái nhìn đầy tình yêu thương. Nhưng tiếc rằng ông trời đã định kẻ cố chấp như cậu không xứng có được tình yêu đẹp như thế...
Joey sắp đến công ty làm việc, vậy cậu...khuôn mặt của cả hai giống nhau như đúc, chắc chắn sẽ có lời bàn tán, thậm chí là những lời nói không hay gây ảnh hưởng đến anh và Joey. Có lẽ từ giờ cậu phải cố gắng đừng chạm mặt họ là tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip