#49

BamBam gọi liên tục mấy cuộc Jae Beom đều không bắt máy, không biết vì lý do gì, BamBam cũng đã bắt đầu cảm thấy không ổn, chẳng lẽ họ cãi nhau?

"Joey, cậu và anh Jae Beom cãi nhau sao?" BamBam ngồi cạnh, đưa Joey một túi sưởi ấm, bây giờ chuyện làm Joey không vui thì chắc chắn chỉ là về Jae Beom thôi.

Không phải BamBam không biết tình cảm của anh dành cho Joey hiện tại không còn được như ban đầu, ấy vậy BamBam vẫn cố chấp như bạn thân mình, nhất mực cho rằng không ai ngoài Joey mới phù hợp với Jae Beom và ngược lại.

Joey lắc đầu, cười buồn "Anh ấy rất bận rộng, bận làm việc, bận lo lắng đủ thứ, còn không có tâm trạng để nói chuyện với mình thì lấy đâu ra giận dỗi." Giọng điệu nửa châm biếm nửa đau đớn khiến ai nghe cũng cảm thấy xót xa. Nói rồi Joey ngước lên nhìn Yugyeom "Không phải anh biết rất rõ bây giờ anh ấy đang bận tâm điều gì sao?"

Yugyeom có chút chột dạ, đúng là dạo gần đây anh ấy có giúp Jae Beom biết nhiều hơn về cuộc sống của Mark, tuy Joey không nói thẳng nhưng trong lòng Yugyeom cũng cảm thấy khó chịu lẫn áy náy.

"Anh có biết gì về gia đình của Mark không?" Joey bỗng nhiên hỏi về vấn đề này khiến Yugyeom liền cảm thấy khó hiểu. Chẳng phải hoàn cảnh của Mark mọi người đều biết sao? Sao lại còn hỏi.

Dù vậy Yugyeom vẫn trả lời đôi chút "Anh chỉ biết em ấy được ba mẹ anh nhận nuôi từ nhỏ thôi, có chuyện gì sao?"

"Em nghe nói...anh từng đưa Mark đến gặp mẹ em."

Lại một lần nữa, Joey làm khó Yugyeom "Đúng vậy vì bác gái đã nhờ nên anh không thể từ chối."

Yugyeom đưa ánh mắt cầu cứu sang nhìn BamBam, anh ấy không biết hôm nay Joey bị làm sao mà liên tục dồn anh ấy vào thế khó xử khi phải đứng giữa hai người em trai mà mình yêu quý như thế. BamBam cũng hiểu được, bèn cố gắng giải vây cho người yêu.

"Joey, nói cho mình nghe có chuyện gì? Mark đã làm gì cậu sao?"

Joey lắc đầu "Cậu ấy thì có thể làm gì mình, à không, có lẽ mình đang quá tự cao về bản thân."

Joey không biết bắt đầu từ đâu để có thể nói cho Yugyeom và BamBam hiểu mối lo lắng của mình. Đơn giản dùng một vài câu để nói cho hai người họ biết về những chuyện vừa xảy ra, trọng điểm chính là Mark và Joey chính là hai anh em sinh đôi.

Yugyeom và BamBam thật sự không tin nổi, dù BamBam là bạn thân từ nhỏ cũng chưa từng biết Joey lại có một người anh trai, Tuan gia giấu chuyện này cũng quá kỹ rồi.

"Bây giờ cậu tính thế nào?" BamBam cầm tay Joey, cố gắng trấn an tinh thần bạn thân của mình. Young Jae nói rằng tuy hiện tại sức khoẻ của Joey đã ổn định nhưng để đề phòng bất trắc vẫn là nên tránh để Joey quá kích động hay tâm trạng buồn rầu.

"Mình...mình nghĩ mình cần phải gặp Mark trước." Phải rồi, từ lúc Joey trở về chưa gặp Mark để nói chuyện trực tiếp bao giờ, cả BamBam lẫn Yugyeom đều đồng tình với ý kiến này, họ là người trong cuộc không phải nên gặp nhau để giải quyết rõ ràng mọi chuyện sao?

"Cần mình đi cùng không?"

Joey cười nhẹ, từ chối lời đề nghị của BamBam "Chuyện này, mình mong hai người có thể tạm thời giữ bí mật đừng nói cho ai biết, đặc biệt là anh Jae Beom. Ở thời điểm thích hợp mình sẽ nói ra, mọi người đừng lo."

Tuy vậy nhưng Yugyeom lại không thể ngăn được sự lo lắng dấy lên trong lòng mình. Tuy Joey không nói lý do vì sao Tuan gia bỏ rơi Mark nhưng dù là lý do gì cũng đã khiến cuộc sống của cậu thay đổi và khổ sở rất nhiều. Cậu vừa mới chỉ thích ứng với một cuộc sống mới thôi, cũng đã sớm không bận tâm rốt cuộc ba mẹ mình là ai rồi, anh ấy không muốn một lần nữa cuộc sống của cậu lại bị xáo trộn lên.

"Joey, anh có thể nhờ em một việc không?" Nhìn Joey, tuy hai khuôn mặt giống nhau nhưng ánh mắt lại mang hai khí chất khác biệt, ở Joey có gì đó áp đảo hơn Mark "Dù có chuyện gì, xin đừng làm tổn thương Mark. Từ nhỏ em ấy không có tình yêu thương của ba mẹ, lớn lên cũng đã chấp nhận bản thân chỉ có một mình mà sống, cũng đã quen việc không có gia đình. Anh e rằng việc này làm ảnh hưởng đến em ấy rất nhiều. Nếu được anh cũng hy vọng em đừng nói chuyện này cho Mark biết."

Tuy biết là ích kỷ vì không để Mark được gặp gia đình mình nhưng Yugyeom lại cho rằng thà như thế Mark sẽ không phải chịu thêm một bất công, tủi nhục nào nữa.

"Em xin lỗi, em cũng không biết mình có làm được không. Em thừa nhận em có nhiều tính xấu nên khi biết Mark là anh trai mình em không vui vẻ gì cả, đối với em cũng không có ấn tượng tốt đẹp gì với Mark. Em cũng không biết mình có thể chấp thuận anh mà không khiến cậu ấy tổn thương hay không. Cho nên, anh hãy để cậu ấy tự đối mặt, đây là số phận của cậu ấy."

Joey nói không sai, lòng người không ai cao thượng đến mức vui vẻ chấp nhận một người xa lạ làm anh trai, hơn nữa giữa hai người họ còn khúc mắc về tình cảm, thật trớ trêu khi hạ anh em họ lại đều cùng yêu điên dại một người.

Số phận đã định họ phải tụ giải quyết và tự mình đối mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip