#6
Sáng ngày cuối tuần Mark đã dậy từ rất sớm vì cực kỳ háo hức nên không thể ngủ thêm được, đêm qua anh đã bay từ nước ngoài về khiến cậu đặc biệt vui vẻ vì anh có thể cùng đi xem phim với mình. Cuối tuần nên anh và cậu cũng không phải đi làm, cậu cũng không vội vàng đi ra ngoài mua đồ ăn để chuẩn bị cho bữa sáng và bữa trưa. Tuy anh nhiều lần nói cậu không cần phải đi, muốn gì chỉ cần gọi điện sẽ có người mang tới nhưng là cậu không muốn, cậu muốn chính tay mình chọn nguyên liệu tươi ngon hơn vả lại đi ra ngoài buổi sáng cũng coi như là tập thể dục đi. Lúc cậu về thì anh cũng đã dậy đang ngồi trong phòng khách uống cà phê và đọc báo, anh luôn có một thói quen như vậy vào mỗi ngày nghỉ, anh cũng không có sở thích gì đặc biệt chỉ là muốn yên tĩnh vào sáng sớm thôi. Còn cậu thì rất thích ngắm nhìn mỗi khi anh tập trung như thế, rất đẹp trai và cuốn hút.
"Em làm xong bữa sáng rồi, anh vào ăn đi." Cậu ra phòng khách gọi anh.
Anh gấp lại tờ báo rồi theo cậu vào phòng ăn. Vẫn như mọi ngày thôi, bàn ăn rất im lặng, chỉ có cậu hay hỏi han anh có ngon miệng không rồi lại gắp đồ ăn cho anh. Đối với cậu như vậy chính là hạnh phúc, cậu không cần điều gì quá cao sang.
Bữa sáng bữa trưa đều trôi qua trong im lặng, anh sau khi ăn xong thì vào thư phòng để làm việc còn cậu thì lo tất bận tay chân dọn dẹp khắp nhà. Đến xế chiều thì thấy anh đi xuống, tây trang gọn gàng chưa kịp để cậu nói gì đã nói là ra ngoài có việc rồi lái xe đi mất. Cậu còn đang tính nói anh hôm nay họ đã hẹn nhau 7h tối cùng đi xem phim, anh nhớ về đưa cậu đi nhưng chưa kịp đã thấy anh khuất dạng. Đành vậy, ngồi nhà mong anh sẽ nhớ mà về vậy. Cậu biết anh không thích cậu gọi điện cho anh nên cậu cũng không dám, sợ lỡ như anh nổi giận.
Đến gần 7h cậu ăn mặc gọn gàng, chuẩn bị tươm tất rồi ra phòng khách đợi anh, cậu vẫn nuôi hy vọng rằng anh sẽ giữ lời hứa với cậu nhưng 7h cũng đến anh vẫn chưa về, cậu nghĩ là anh chỉ về trễ nên vẫn ngồi đợi. 8h đến nhưng vẫn không thấy anh đâu cả, hai vé xem phim cầm trong tay mà cậu vẫn luôn nắm chặt sắp bị mồ hôi của cậu làm cho rách nát, anh dường như đã quên thật rồi. Đôi mắt cậu cụp xuống buồn bã, ngày mà cậu trông chờ háo hức suốt cả tuần lễ, tưởng rằng sẽ được cùng anh ra ngoài xem phim thì anh dường như lại chẳng bận tâm đến, có lẽ bây giờ anh đang rất bận nếu cậu đợi thêm tý nữa thì anh có về không nhỉ? Trễ xem phim cũng được, cậu với anh có thể cùng ra ngoài ăn tối. Nghĩ vậy cậu lại kiên nhẫn ngồi đợi anh, tiếng TV vẫn vang lên đều đều để xua đi sự tĩnh mịch trong ngôi nhà rồi 9h, 10h trôi qua anh vẫn chưa trở về, cậu lại đợi đến cả 11h, 12h rồi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay. Cậu cứ thế ôm hy vọng rồi lại thất vọng đi vào giấc ngủ, trong giấc ngủ đó cậu vẫn đang khóc...
Đến lúc anh trở về nhà đã là hơn 1h sáng, vừa đặt chân vào phòng khách thì thấy cậu nằm co ro trên sofa mà ngủ, TV vẫn còn đang phát bộ phim Hàn Quốc chiếu vào ban đêm. Anh đi lại gần rồi ngồi xổm xuống đưa tay gạt vài sợi tóc rũ xuống gương mặt cậu qua vành tai, trên gương mặt nhỏ nhắn đó vẫn còn rõ vết tích của nước mắt có lẽ là do khóc mệt quá rồi thiếp đi. Lại nhìn xuống hai tay cậu vẫn cứ nắm chặt vật gì đó vào lòng, anh cố lấy ra mới biết đó là hai tấm vé xem phim đã bị mồ hôi của cậu làm cho nhàu nát. Lúc này anh mới sực nhớ ra là có hẹn đi xem phim với cậu vào hôm nay vậy mà anh quên mất. Chết thật, do lúc chiều bên công ty có chuyện đột xuất nên cần anh tới giải quyết, mải mê làm việc đến tận tối mù mịt mới mệt mỏi nằm ở phòng nghỉ nghỉ ngơi một chút, ai dè vừa nằm xuống thì mí mắt đã nặng trịch ngủ lúc nào chẳng hay, lúc tỉnh dậy đã là đêm khuya. Lại không nhớ ra là cậu đang chờ mình ở nhà, anh biết cậu mong ngày này rất nhiều.
Nhìn cậu ăn mặc gọn gàng, cầm sẵn vé ngồi đây đợi anh thì hẳn là cậu háo hức lắm, vậy mà...
Anh vò rối tóc mình, anh không muốn làm cậu tổn thương nhưng lại luôn vô ý khiến cậu đau lòng. Chỉ là khi đối diện với cậu, anh...lại nhớ đến Joey, cho nên anh hết lần này đến lần khác gạt bỏ cảm xúc của cậu, hết lần này đến lần khách rạch trong tim cậu một vết thương sâu và đau nhói. Anh thực sự rất vô tâm...
"Tôi xin lỗi, lại làm em buồn nữa rồi..." Anh cúi đầu thì thầm bên tai cậu, lời xin lỗi này anh cũng chỉ dám nói khi cậu đang chìm trong giấc mộng thôi rồi lại vòng tay bế cậu lên muốn đưa cậu trở về phòng, ban đêm ở phòng khách rất lạnh nên cậu mới nằm co ro như thế.
Đặt cậu nằm xuống giường lớn êm ái anh cũng giúp cậu thay một bộ đồ ngủ thoái mái, bản thân cũng nằm lên giường bên cạnh cậu và ân cần đặt lên trán cậu một nụ hôn, dịu dàng bên tai cậu nói câu chúc ngủ ngon rồi yên bình trong giấc ngủ.
Sáng sớm tinh mơ khi cậu thức dậy đã thấy mình nằm trên giường, cậu nhớ là cậu đến đêm vẫn đang ngồi trên sofa mà? Chẳng lẽ cậu mộng du? Không đúng, dù không thấy anh nằm cạnh nhưng cậu vẫn ngửi được mùi hương nước hoa mà anh vẫn hay dùng còn lưu luyến trên giường. Lẽ nào anh đưa cậu lên đây? Đêm qua khi ngủ cậu có cảm nhận được ai đó nói gì bên tai và ôm mình vào lòng nhưng do khóc mệt quá nên mi mắt cậu cũng nặng trĩu, chẳng nghe được người kia nói gì cũng chẳng thấy đó là ai. Cơ mà trong nhà này trừ bỏ cậu cũng chỉ có mình anh, chỉ là cậu không tin cho lắm anh đã làm những hành động dịu dàng đó.
Anh rời giường sớm vậy lẽ nào đến công ty rồi?
Cậu lại như thường ngày xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi vào bếp, thấy anh đang đứng trước máy pha cà phê thì liền nở một nụ cười và tiến lại gần. Mặc dù cậu rất buồn vì chuyện hôm qua anh quên mất lời hẹn giữa bọn họ nhưng cậu cũng đã nghĩ kĩ rồi, công việc của anh bận rộn như thế quên đi lời hẹn vặt vãnh với cậu cũng chẳng phải gì to tát, hơn nữa không đi xem phim cũng chẳng sao cậu chỉ cần mỗi ngày được ở bên anh thế này là đủ rồi. Cậu không thể mang bộ dạng ủ rũ đi trách anh được, anh không có lỗi chỉ là do cậu hy vọng quá nhiều thôi...
"Em xin lỗi, bây giờ em đi làm bữa sáng, anh chờ em một chút thôi." Cậu cũng biết hôm nay mình dậy hơi muộn nếu còn đứng ngẩn ngơ ở đó thì cả anh và cậu đều sẽ muộn làm mất, anh là tổng giám đốc thì không sao nhưng cậu chỉ là một trợ lý nhỏ đi muộn sẽ bị khiển trách, cuối tháng bị trừ lương và tiền thưởng cuối năm cũng sẽ không còn nữa, như vậy sẽ rất là thảm.
Anh chẳng nói gì, cứ đứng yên nhìn tấm lưng nhỏ bé đang bận rộn đủ chuyện của cậu, vẻ cô đơn toả ra từ cậu khiến anh cảm thấy lòng mình cũng trùng xuống theo. Anh thật sự rất muốn mở miệng xin lỗi cậu nhưng chẳng tài nào làm được, cậu lại chẳng nhắc đến chuyện đó nên anh cũng đành im lặng...
"Bữa trưa của anh đây." Hai người ăn sáng xong thì cậu cũng chuẩn bị bữa trưa như thường lệ đưa cho anh mang đến công ty rồi chuẩn bị ra ngoài bắt xe, sắp đến giờ rồi nếu cậu không mau đi thì phải chờ hơn mười phút nữa mới có chuyến xe bus khác "Anh nhớ ăn uống đúng giờ nhé." Cậu biết anh một khi đã làm việc thì đều rất chuyên tâm, phải cho đến khi đói lả người mới chịu ngừng, như vậy không hề tốt cho sức khoẻ chút nào.
"Tôi đưa em đi." Thấy cậu vội vàng muốn đi anh liền lên tiếng, muốn làm gì đó để chuộc lỗi.
Cậu giật mình nhìn anh, có phải cậu vừa nghe lầm không? Anh vừa nói sẽ đưa cậu đi làm sao? Nhất định là nghe lầm rồi, nghĩ vậy cậu lại định xoay người tiếp tục đi ra ngoài chờ xe nhưng anh lại khiến cậu khựng lại lần nữa.
"Nhanh lên, em muốn bị muộn làm sao?" Thấy cậu cứ ngây ngốc ở đó anh hơi mỉm cười kín đáo không để cậu thấy rồi quay đi, nhìn bộ dạng đó của cậu rất là đáng yêu.
"A, dạ." Sau hồi nhận ra không phải mình nghe lầm cậu liền cười rạng rỡ vội đi theo anh, hiện giờ tâm trạng cậu rất vui, lần đầu tiền anh chủ động muốn cậu đi cùng xe như vầy thật khiến cậu hạnh phúc muốn chết, không chừng còn phải ghi lại ngày này để làm kỷ niệm nữa đấy chứ, ngày kỷ niệm anh ngỏ lời muốn đưa cậu đi làm sao?
Suốt quãng đường đi xe cũng rất yên tĩnh, anh không phải người thích ồn ào nên cậu luôn yên lặng ở bên cạnh anh. Nếu không khiến anh hạnh phúc bên mình thì ít ra cậu cũng sẽ không để anh phải khó chịu vì mình.
Sau bao nhiêu đớn đau có phải hạnh phúc sẽ tìm đến ta? Nhưng liệu hạnh phúc đó sẽ kéo dài được chứ?
"Jae Bum, anh cho em xuống ngã rẽ phía trước, em tự đi vào." Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn dừng lại ở chỗ cách công ty một đoạn để đi bộ vào dù sao thì để người khác thấy cậu ngồi trên xe tổng giám đốc cũng không hay ho cho lắm, lại làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh thì khổ, trợ lý nhỏ bé như cậu mà bị lời ra tiếng vào thì sẽ chẳng ảnh hưởng gì nhưng vị lãnh đạo như anh thì tuyệt đối không thể để mọi người ở sau lưng bàn tán nói xấu được.
Anh cũng biết được ý nghĩ của cậu nên cũng chẳng nói gì thêm, dừng xe đúng ngay ngã rẽ để cậu xuống rồi chẳng nhìn cậu lấy một lần mà chạy đi.
Tuy rằng quãng đường từ nhà anh đến công ty không phải gần nhưng sao cậu lại thấy thời gian trôi nhanh quá, vừa được ở bên anh chút xíu đã loáng một cái là tới nơi, ấy vậy mà mọi khi cậu ngồi trên xe bus thì thấy lâu lắm mới tới. Đúng thật là thời gian ở bên anh lúc nào cũng trôi rất nhanh, cậu chẳng muốn như thế chút nào, cậu muốn mỗi khi được ở bên anh thì thời gian hãy dừng lại hoặc là trôi qua chầm chậm thôi để cậu còn hưởng thụ cảm giác hạnh phúc ngắn ngủn đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip