#8

Sáng sớm nắng ấm lên, mặt trời vừa mới mọc chưa lâu thì anh đã theo thói quen mà thức dậy rồi nhận ra cả đêm qua mình đều ôm chặt cậu trong lòng. Cúi xuống nhìn ngắm gương mặt đang say giấc của cậu, vẻ mặt cậu thật bình yên như những gợn sóng trôi dạt êm ả trước những cơn sóng dữ dội ngoài biển lớn. Khẽ khàng gạt những sợi tóc bù xù trước mặt cậu, anh cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn chào buổi sáng như bao đôi tình nhân khác "Bắt đầu từ hôm nay anh sẽ theo kịp bước chân em."

Cậu lại vì nhột nhạo trên khuôn mặt mà nhíu mày thức giấc, ngón tay ai đó cứ trên khuôn mặt cậu mà chọc ngoáy, lúc thì lại béo má cậu thật sự quyết tâm muốn đánh thức cậu dậy mà nhưng vừa mới hé mắt lại bị sự ấm áp của người bên cạnh làm cho buồn ngủ, như một con mèo nhỏ dụi dụi đầu vào vòm ngực ấm áp của người kế bên, muốn lại lần nữa chìm vào giấc ngủ của mình.

"Em muốn trễ làm sao?" Thấy cậu vẫn muốn ngủ anh lại tiếp tục chọc phá cậu, bầu má cậu rất mềm mại véo thật rất đã tay.

"Cho em ngủ thêm một chút." Mắt vẫn nhắm tịt, miệng chu lên mè nheo thật đáng yêu.

"Đêm qua anh không có làm em đến nỗi mệt như vậy." Đúng là đêm qua anh và cậu lăn lộn trên giường rất lâu nhưng anh rất biết kiềm lại sức lực cố gắng không khiến cậu quá mệt mỏi vào sáng hôm sau nha.

"Nhưng mà em buồn ngủ." Cậu vẫn không chịu dậy, thực ra vì vòm ngực anh vững chắc quá, ấm áp quá cậu không muốn rời đi, cậu muốn níu kéo phút giây hạnh phúc này để mai này nếu lỡ có rời xa cậu cũng không hối tiếc.

"Em thật lười." Anh lắc đầu cười rồi bế cậu ngồi dậy, để cậu gục đầu vào vai mình "Mau dậy thôi, em còn ngủ nữa thì tiền thưởng cuối năm của em sẽ mất đấy." Anh biết bản tính cậu rất chắt chiu tiền bạc, không bao giờ muốn bị trừ lương hay mất tiền thưởng cuối năm, như vậy cậu thấy rất tiếc.

Nghe đến tiền thưởng cuối năm cậu liền mở to hai mắt, ngồi thẳng người dậy rồi nở nụ cười mơ màng với anh "Chào buổi sáng."

"Được rồi, mau đi làm vệ sinh cá nhân đi." Anh xoa đầu cậu.

Chụt, cậu rướn người hôn nhẹ vào môi anh rồi chạy biến vào phòng vệ sinh. Cậu vẫn luôn mơ ước mỗi khi thức dậy sẽ cùng người mình yêu nói câu "Chào buổi sáng" rồi sau đó sẽ dành cho nhau một nụ hôn môi ngọt ngào cho buổi sáng tốt lành, mãi cho đến bây giờ cậu mới thực hiện được mong muốn đó.

Nhìn thân hình nhỏ bé quấn chăn của cậu chạy vào phòng vệ sinh, anh bật cười. Trước giờ anh không biết là cậu lại có nhiều điểm thú vị như vậy, ai đời vừa hôn người ta xong lại cắm đầu chạy vào phòng vệ sinh như thế chứ, đã thế còn vứt cả chăn ở ngay trước cửa. Anh với lấy khăn bông, quấn quanh hông mình rồi ra ngoài dùng phòng vệ sinh khác để làm vệ sinh cá nhân.

"Ôi, ôi không kịp mất." Cậu luống cuống chạy xuống bếp, vội đến nỗi còn mang dép bông đi trong nhà bị trái, thật giống một đứa trẻ.

Anh gấp tờ báo lại nhìn cậu "Không cần đâu, anh đi thay đồ rồi đưa em ra ngoài ăn sáng rồi đến công ty." Giờ mà chờ cậu làm đồ ăn sáng thì muộn thật mất, vả lại lâu lâu phải đổi gió ra ngoài ăn chứ.

"Nhưng mà đồ ăn bên ngoài không đảm bảo." Cậu xem tin tức thấy người ta chiếu những quán ăn làm đồ ăn rất mất vệ sinh, thực phẩm còn toàn là thực phẩm không tươi ngon chút nào "Với lại còn bữa trưa của anh nữa." Nếu ra ngoài ăn thì anh sẽ không có bữa trưa mang theo.

"Trưa anh đưa em đi ăn ngoài công ty, lâu lâu ăn một bữa cũng không sao mà."

"Nhưng mà..." Cậu vẫn còn do dự muốn nói thêm điều gì đó nhưng anh đã đứng dậy ấn cậu ngồi xuống sofa.

"Em thật là dông dài." Còn mình thì tự trở lên lại phòng ngủ "Chờ anh, anh thay đồ rồi đi."

Nhìn tấm lưng rộng lớn của anh khuất dần sau lối ngoặt cầu thang cậu không giấu được mà nở một nụ cười, đó là người cậu yêu và người đó lúc này đang dần tiếp nhận cậu, không còn xa cách hay muốn đẩy cậu ra xa. Cuộc sống mà cậu hằng mong ước cuối cùng cũng đã đạt được, giản đơn chỉ là mỗi ngày ở bên anh và dành cho đối phương nụ cười chứa chan tình cảm thật lòng, không giả dối, không miễn cưỡng, không có ép buộc...

"Em ước giây phút này cứ kéo dài mãi mãi, đừng bắt em phải xa rời anh."

Vẫn như lần đầu cậu muốn anh dừng lại ở ngã rẽ và tự mình đi vào công ty. Cậu vẫn không muốn mình là một nguyên nhân làm ảnh hưởng hay thiệt hại bất cứ điều gì đến anh. Còn anh, anh không phải giữ quyền lợi riêng mình mà thật tâm anh lo cho cậu, hiện tại anh mới thật sự bắt đầu trong một mối quan hệ với cậu, mối quan hệ này phức tạp và nhiều khúc mắc chứ không hề bình thường như bao cặp đôi khác, anh không muốn cậu phải chịu những lời nói đàm tiếu của nhân viên trong công ty. Cậu là một trợ lý nhỏ còn anh là tổng giám đốc cao cao tại thượng nếu mối quan hệ này được tiết lộ thì người chịu những lời cay độc nhất định sẽ là cậu, anh không muốn cậu phải nhận thêm bất cứ thương tổn nào nữa, những gì anh gây ra cho cậu đã quá đủ dày vò cậu rồi.

"Trưa gặp lại." Anh mỉm cười, xoa đầu cậu trước khi cậu xuống xe.

"Tuân lệnh, tổng giám đốc mặt lạnh." Cậu nổi hứng đùa giỡn rồi bật cười khanh khách trước vẻ mặt ngạc nhiên của anh "Không phải do em tự nói đâu, nhân viên trong công ty ai cũng gọi anh thế mà." Thấy anh toan muốn tra hỏi cậu liền tự giác khai báo, thật ngoan ngoãn.

"Nói xấu sau lưng cấp trên?" Anh nhíu mày, thật không biết là một khi anh quay lưng lại là biết bao nhiêu người gán biệt danh lên trên người anh, đã thế cậu nhóc trước mặt còn ngang nhiên gọi ngay trước mặt người bị hại?

"Cái này không phải nói xấu nha. Ai bảo anh cả ngày mặt cứ lạnh như băng làm gì?" Cậu bĩu môi, biểu cảm của anh trưng ra cho mọi người thấy đều chỉ là một vẻ được miêu tả trong duy nhất một từ ngữ 'lạnh' mà thôi, mà vẻ mặt đó thật khiến người ta rùng mình tránh xa anh cả thước, đến cả thư ký thân cận cũng không dám lại gần. Trong cả cái công ty này may ra chỉ có ba vị cấp cao là Im chủ tịch, giám đốc Wang và giám đốc Park, tính luôn cả cậu nữa là bốn mới tiếp xúc gần được với anh thôi. Chả trách bị cấp dưới gán cho cái biệt danh như thế.

"Cái đó không gọi là mặt lạnh mà là nghiêm nghị." Anh tì ngón tay vào trán cậu ấn ra sau "Tổng giám đốc không nghiêm nghị thì sao nhân viên nể sợ mà chăm chỉ làm việc?"

"Doạ người thì có." Cậu lẩm bẩm.

Anh nhận ra kể từ đêm qua thì cậu bạo gan lên rất nhiều, dám bắt bẻ anh, cãi tay đôi với anh, trêu chọc đùa giỡn với anh nữa. Trước kia cậu không hề như thế, cậu luôn dè dặt nói chuyện với anh và không nhiều lời mỗi khi anh im lặng. Thì ra đây mới là tính cách thật của cậu, năng động và vui vẻ chứ không phải im lặng và nhút nhát, chỉ là thái độ của anh khiến cậu trở nên như thế.

"Có phải em bị dạy hư rồi không?" Anh gõ gõ ngón tay vào trán cậu "Dám nói anh như thế?"

"Nào có ai dạy hư em, em là đang thẳng thắn nói lên sự thật." Cậu bị anh gõ trán đau quá đâm ra cáu kỉnh "Không nói chuyện với anh nữa, em mà vào trễ một phút nào thì lỗi tất cả đều do anh." Không để anh kịp trả lời cậu mau chóng tháo dây an toàn, mở cửa xe và chạy mất biến.

Anh lắc đầu cười khổ, thật trẻ con chết đi được. Thì ra bao lâu nay anh sống cùng một đứa trẻ to xác.

Bước vào công ty, hôm nay anh đặc biệt để ý thấy các nhân viên đi cùng nhau nói cười vui vẻ, hứng chí đùa giỡn nhưng tất cả bọn họ như có cùng thần giao cách cảm, vừa thấy bóng dáng anh lại lập tức im lặng, bộ dạng nghiêm chỉnh, thân người cứng đơ như khúc gỗ cúi người chào hỏi. Nhớ lại lời cậu nói, chẳng lẽ mặt anh doạ người đến vậy? Và anh điên rồi nên mới nhếch môi cong lên thành một nụ cười mỉm, thậm chí còn mang vẻ mặt này lên đến tận phòng làm việc của mình, báo hại thư ký và trợ lý thân cận cứ há hốc mà nhìn.

Trong công ty lập tức xôn xao, sự kiện 'tổng giám đốc mặt lạnh mỉm cười' lập tức lan rộng khắp công ty, đủ các kiểu đặt câu hỏi rồi đoán mò 'chuyện gì khiến soái ca mặt lạnh mỉm cười như thế?', 'ai đã khiến mặt lạnh tổng tài nở hoa trong lòng?', 'lẽ nào tổng tài mặt lạnh có đối tượng hẹn hò?', ôi thôi suốt cả một ngày chuyện mọi người tám vẫn duy nhất một đề tài này khiến cậu cứ ngồi tủm tỉm cười một mình, lẽ nào anh vì câu nói của cậu nên như thế?

"Có chuyện gì vui sao?" Anh ngồi đối diện cậu ở một nhà hàng cách công ty không quá xa nhưng cũng đủ để không bị người trong công ty phát hiện, sau khi gọi món ăn xong anh ngồi nhìn cậu, từ lúc lên xe đến giờ cậu cứ cười một mình mãi như thế khiến anh thật khó hiểu.

"Vui chứ." Cậu ngước lên nhìn anh, nở một nụ cười không thể nào tươi hơn. Thấy anh nhướn mày tỏ ý cậu cứ nói tiếp thì cậu liền hí hửng ghé sát vào anh "Anh không biết đâu hôm nay trong công ty mọi người cứ xôn xao bàn tán về anh đấy, họ suy đoán đủ chuyện mà có khả năng khiến anh cười, có người còn nói có khi anh đã có người thương rồi không chừng bla bla..." Cậu luyến thắng nói không ngừng nghỉ, nào là mọi người ngạc nhiên khi thấy anh cười thế nào, mọi người đoán mò tùm lum đủ thứ lý do khiến anh trở nên như thế, rồi chốt lại một câu "Có kể cả ngày cũng không hết."

"Họ đoán mò cũng có phần đúng đấy, anh đang có người thương đấy thôi."

Nghe câu nói đó của anh hai khuôn má cậu lập tức nóng bừng và ửng đỏ lên như hai trái cà chua chín. Câu nói đó của anh thật ngọt ngào biết bao, anh không biết rằng chỉ một câu nói đó đã khiến tâm hồn cậu nở hoa như mở hội trong lòng vậy. Đôi môi cũng vì thế bất giác kéo lên một nụ cười hạnh phúc.

Thấy cậu cười đến hớn hở, khuôn mặt ửng hồng đến đáng yêu anh cũng mỉm cười, cậu nhóc này thật dễ vui lòng mà.

"Anh trả lương cho mấy người các em buôn dưa leo, nói xấu tổng giám đốc thế à?" Cả ngày ngoài những lúc phải ra ngoài gặp đối tác ra thì anh ở lỳ trong phòng làm việc mà cụ thể là ở trên tầng 20 cao nhất của toà nhà, nơi mà chỉ có duy nhất ba người làm việc chính là anh, cô thư ký và trợ lý thân cận. Ở 'trên trời' riết chả trách việc 'dưới đất' anh chẳng biết gì cả.

"Không có nha, tuy là bọn em có nói rất nhiều chuyện nhưng bọn em vẫn làm việc rất siêng năng hơn nữa nhờ anh mà hôm nay tâm trạng mọi người rất tốt, ai làm việc cũng đều không biết mệt mỏi. Với lại đó không phải là nói xấu mà chính là đang bàn tán thôi mà." Cậu cong môi đáp lại, anh đen mặt, anh hỏi cậu có một câu vậy mà cậu đáp lại anh một tràng. Sao trước giờ anh không biết cậu nhóc này nói nhiều như thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip