Chương 11


Mark chưa kịp gọi thì Hae Jin đã gọi cho cậu. Đúng là trời cũng giúp mình mà, gọi cho cha nội này nhiều khi còn khó hơn lên trời ấy! Mark cũng không biết nếu không gọi cho Hae Jin được thì cậu sẽ phải giải thích với JinYoung như thế nào đây?

Mark hí hửng trả lời "em nghe nè Hyung!"

Hae Jin nghe giọng điệu của Mark liền châm biếm "bộ mới mần sạch con người ta hay sao mà có vẻ vui quá vậy?"

"Hyung chỉ giỏi nói bậy! Tụi em là yêu nhau trong sáng nhé! Không có bậy bạ như Hyung nghĩ đâu à nghe!"

"Uk, yêu nhau trong sáng mần nhau trong tối chứ gì! Hyung hiểu mà!"

"Không đùa với Hyung nữa! Em có việc nhờ Hyung này! Hyung có ở Hàn không vậy?"

"Có! Mới đi Mỹ về! Hyung định ghé Jinhae thăm chú thím tiện ghé coi mặt người yêu em luôn nè!"

"Thật trùng hợp, em cũng định giới thiệu em ấy cho Hyung nè! Tối nay Hyung đến kịp không?"

"Kịp! Mà em định hẹn ở đâu? Có cần Hyung lại đón 2 đứa không?"

"Không cần! Mình cứ đến nhà hàng lần trước Hyung dẫn em đi ấy! Nó gần chỗ em đang ở!"

"Ok! Vậy đi. Hyung cũng cần mua ít đồ." nói xong Hae Jin tắt máy.

Cuộc điện thoại diễn ra vô cùng thuận lợi, Mark rất vui vẻ mà đi tìm JinYoung. Còn về JinYoung, cậu ngược lại không thể liên hệ được với anh trai của mình, cậu biết mình không thể chủ động liên hệ được với Hyung ấy nên cậu không hề làm bất cứ hành động gì khác cho đến khi Mark xuất hiện.

Mark nói với JinYoung đầy vẻ chiến thắng "anh hẹn được anh nuôi của anh rồi đó! Em thì sao? Đừng nói không liên lạc được à nhe!"

JinYoung ấp úng nói "ai...ai nói vậy? Em...em hẹn được rồi! Anh muốn gặp ở đâu?"

Nghe giọng điệu của JinYoung, Mark nheo mắt nghi ngờ hỏi "thật không?"

JinYoung liếc Mark 1 cái nói "anh không tin em thì thôi vậy! Chúng ta cũng nên chia tay luôn cho rồi! Yêu nhau mà không tin tưởng nhau thì yêu làm gì!" JinYoung bắt đầu giận dỗi.

Mark quýnh quáng ôm JinYoung dỗ dành "em bắt anh chết có lẽ dễ hơn đó! Anh tin em mà! Đừng giận mà, anh thương, anh thương!"

Nói thế, chứ JinYoung sợ còn hơn Mark! JinYoung đành muối mặt chấp nhận là người nói dối vậy!

Tối đến, Mark đã vội vàng dẫn JinYoung đi đến chỗ hẹn. Mark được Hae Jin thông báo là đã đến rồi nên Mark cũng không khó khăn gì trong việc đặt bàn hay chờ đợi.

Thấy được bóng lưng Hae Jin, Mark vội nắm tay kéo JinYoung đến. JinYoung nhìn thấy người Mark hướng đến, cậu nhìn và thầm nghĩ "quái! Sao nhìn quen quen vậy ta? Cái dáng này gặp ở đâu rồi thì phải?"

Mark kéo JinYoung đến, chưa kịp ngồi Mark đã giới thiệu "giới thiệu với Hyung! Đây là JinYoung, người yêu của em!"

Trái hẳn với những gì Mark suy nghĩ. Cả 2 người Hae Jin và JinYoung đều mở to mắt đầy ngạc nhiên nhìn nhau. Chừng 10 phút Hae Jin mới mở lời "là....là em thật...thật sao JinYoung?"

JinYoung lúc này sợ bơn cả gặp ma "là....là... là Hyung sao....sao Park Hae Jin?"

Mark ngạc nhiên nhìn cả 2, ngạc nhiên hỏi "2 người quen biết từ trước sao?".

Hae Jin nhìn Mark đính chính hỏi "đây đúng là người yêu của em, phải không Mark?" Hae Jin vẫn còn chưa tin đây là sự thật.

Mark ngờ vực đầy 1 bụng nhưng vẫn gật đầu "đúng vậy! JinYoung là người yêu của em!"

Hae Jin vỗ trán đầy đau khổ "trời ơi. Chú thím sẽ ra sao đây? Hết người em yêu hay sao lại chọn ngay em họ của Hyung vậy Mark?"

Lúc này Mark mới bừng tỉnh đại ngộ "JinYoung là em họ của Hyung? Hyung ấy nói đúng không JinYoung?"

JinYoung nhìn Mark rồi mới khó khăn gật đầu "đúng vậy đó!"

Mark lầm bầm "Park Hae Jin, Park JinYoung, quê Jinhae, nhà gần nhau, ghé thăm chú thím! Sao mình không nghĩ ra sớm vậy trời!".

Trong bàn ăn, sự im lặng bao trùm tất cả cho đến khi Hae Jin chủ động phá vỡ nó "em định giải thích với Hyung như thế nào đây JinYoung?"

JinYoung chỉ biết cúi đầu im lặng khi mà điều cậu lo sợ nhất đã đến. Nếu để gia đình biết chuyện cậu và Mark thì cả 2 sẽ kết thúc chăng?".

Mark hiểu JinYoung đang lo sợ điều gì, cậu liền đan những ngón tay cả 2 lại với nhau, Mark kiên định nhìn Hae Jin đáp "Hyung đừng trách JinYoung! Mọi chuyện là do em, JinYoung không có lỗi gì hết!"

Hae Jin tức giận mắng Mark "cậu im đi! Cậu có biết việc này nghiêm trọng như thế nào không hả? Cậu có biết chú thím chỉ có mỗi JinYoung là con hay không? Rồi chú thím sẽ ra sao khi hay chuyện này?"

Mark lúc này cũng chỉ biết cúi đầu im lặng! Hae Jin lại lên tiếng "chuyện chưa đến đâu. 2 đứa chia tay đi!" Hae Jin không kỳ thị bạn bè hay người đồng tính nhưng với người nhà thì nó hoàn toàn là 1 điều khác.

"Không, tuyệt đối không! Bắt em chia tay với JinYoung thà Hyung giết em cho rồi!" Mark cứng rắn đáp trả khiến JinYoung lo lắng nhìn Mark.

Hae Jin hừ lạnh "hừ, tôi cũng sẽ sẵn sàng ra tay với cậu đó Mark. Cho dù tôi rất quý mến cậu. Nhưng đụng đến người nhà tôi thì tuyệt đối không được, cho dù cậu là ai đi chăng nữa!". Hae Jin vốn dĩ mồ côi từ nhỏ trong 1 vụ tai nạn thảm khốc, cậu được ông bà Park chăm sóc. Vì thế, Hae Jin luôn coi gia đình chú thím là gia đình của mình, rồng có nghịch lân chạm vào tất nộ và nghịch lân của Hae Jin chính là gia đình JinYoung.

JinYoung bất mãn nhìn Hae Jin "Hyung thử làm gì anh ấy xem. Em sẽ mách với K Hyung cho Hyung xem! Hyung nên nhớ K Hyung thương em nhất!".

Nghe đến 2 chữ K hyung, Hae Jin giật thót như bị giẫm phải đuôi, cậu giật mình đến bật dậy như nghe phải điều cực kỳ khủng khiếp "K...K Hyung! Đừng mà JinYoungie! Hyung ấy sẽ giết Hyung mất!".

"Vậy Hyung thử chia rẽ và làm gì anh Mark xem!" JinYoung lườm Hae Jin với cặp mắt đã ướt nước. Cậu không muốn thế đâu! Nhưng từ khi yêu Mark, cậu đã phát hiện Mark đối với cậu là quan trọng hết thảy. Vì Mark cậu sẵn sàng làm mọi thứ!

Hae Jin lắc tay chịu thua "thôi được rồi! Tùy 2 đứa! Ai bảo em có 1 ông anh quá ư khủng khiếp và cưng chiều em! 2 đứa muốn làm gì đó thì làm!"

Thấy biểu hiện sợ sệt và bỏ cuộc của Hae Jin, Mark hết sức bất ngờ. Từ trước đến h, Mark biết Hae Jin là người không sợ trời không sợ đất và không chịu thua bao giờ. Vậy, ai có khả năng làm Hae Jin như thế? Mark nhìn JinYoung tò mò hỏi "K Hyung là ai vậy JinYoung?".

Hae Jin vội xua tay lên tiếng "tốt nhất là em không nên tìm hiểu về Hyung ấy Mark à! Em chỉ cần biết Hyung ấy mà chấp nhận chuyện 2 đứa thì 100% là phía nhà JinYoung sẽ không có ai phản đối và Hyung ấy sẽ 100% chấp nhận chuyện này. Vì Hyung ấy là người yêu thương JinYoung hơn bất kỳ ai trên cõi đời này trừ chú thím!"

Mark lập tức phản đối "không đúng, người yêu thương JinYoung nhất phải là em chứ không phải ai khác cả!".

Hae Jin vỗ đầu Mark cái bốp nói "điên à! Hết người ghen hay sao lại ghen với Hyung ấy! Bộ muốn chết hả?".Hae Jin không khỏi đảo cặp mắt nhìn xung quanh như sợ ai đó sẽ xuất hiện bất nhờ.

Mark ôm đầu xoay nhìn JinYoung nói "hãy tin anh đi JinYoung! Trên đời này trừ cha mẹ em ra thì anh là người yêu thương em nhất.".

Hae Jin thật hết hơi để nói cái tên ngu này rồi. Tình yêu đã làm nó ngu ra rồi! Nhưng như thế mới biết nó thật lòng với JinYoung. Hae Jin cũng vui vì điều đó!

JinYoung vỗ vỗ tay Mark, cậu vui mừng nói "em hiểu mà Mark! Nhưng K hyung đối với em là kiểu em trai không phải như anh nghĩ đâu!"

Mark lại hỏi "vậy Hyung ấy rốt cuộc là ai?"

JinYoung nhẹ nhàng nói "là người anh muốn gặp đó! Mà Hyung đừng hỏi về Hyung ấy nữa! Em không biết giải thích thế nào! Anh chỉ cần biết người có khả năng đào tạo ra 1 người như Hae Jin Hyung trong 1 năm sẽ là người như thế nào là được rồi!"

Mark mở mắt to hết cỡ. Để tạo ra 1 con quỷ như Hae Jin - người được giới kinh doanh đặt cho biệt danh Khắc Tinh Hắc Thương, trong 1năm thì người đó sẽ rất khủng khiếp. Phải nói là quái vật mới đúng!

Hae Jin nhìn Mark đầy khinh bỉ, sau khi không dám đánh động đến chuyện tình của 2 đứa bởi 1 ông anh thần bí thì cậu đã trở lại thành 1 Hae Jin vốn có - khùng vô đối. Hae Jin bắt đầu sở thích kỳ lạ của mình "khai đi đã mần ăn gì chưa?"

Nghe Hae Jin hỏi JinYoung liền nhớ đến những ngày được Mark phục vụ lên tận mây, cậu liền đỏ mặt cúi đầu. Điều đó càng khiến Hae Jin nhây hơn bao giờ hết "ây da! Vậy là em bị nó ăn sạch rồi sao JinYoung? Sao em dễ dãi quá vậy? Mà kinh nghiệm giường chiếu của Mark rất tuyệt đúng không? Mấy con bạn gái của nó khen luôn mồm đấy!"

JinYoung càng xấu hổ vô cùng. Mặc dù chỉ là dùng tay để thỏa mãn cho nhau nhưng nhiêu đó đủ thiêu rụi da mặt cậu rồi "không có! Hyung chỉ giỏi...à khoan. Lúc nãy Hyung nói cái gì? Kinh nghiệm giường chiếu là sao?" bất chợt JinYoung thay đổi 180 độ, cậu xoay qua nhìn Mark bằng đôi mắt sắc lạnh như muốn giết người "Hyung ấy nói thật không? Anh đã ở với bao nhiêu người rồi? Khai mauuuuuuu!!!!" JinYoung nghiến răng, trợn mắt mà bàn tay không ngừng day bắp đùi Mark với tất cả sức lực.

Hae Jin không để Mark nói "sơ sơ cũng chục đứa! Nhìn gương mặt hại người này là biết! Haizzz, tội cho em. Lần đầu tiên...haizzzz!" Hae Jin thở dài liên tục dù cậu đã cố nín cười đến mặt mày đỏ bừng.

Mark đau quá chừng. Cậu chấp tay van xin JinYoung bỏ qua lỗi lầm trong quá khứ của mình "tha anh đi JinYoung. Lúc đó anh trẻ người non dạ, anh thề là chỉ có 2 à không 3 người thôi!" bắp đùi Mark đang chuyển màu theo số người cậu nói từ trắng thành đỏ sau đó xanh tím và khi nói 3 người, nó hoàn toàn là màu tím đen.

JinYoung nghe mà tức thở phì phò, cậu cố gắng hít thở điều hòa tâm trạng và nói "được! Lúc đó chưa quen em nên em tha. Từ đây về sau mà léng phéng con nào thằng nào là CHẾT!!!!!!! Nghe chưa????"

"Dạ, dạ anh biết rồi em yêu!" Mark sợ teo tim luôn. JinYoung ghen thật đáng sợ.

Hae Jin ôm bụng cười té khỏi ghế, bò lăng bò càng. Mọi người trong nhà hàng đều đưa ánh mắt quái dị nhìn về cả bọn. Hae Jin bò lại ghế cười nói "hahahaha, thê nô. Mark em là kiếp thê nô chắc rồi!".

Mark chỉ biết cười khổ nhưng JinYoung là thê thì cậu là thê nô cũng được.Mark chấp nhận hết! Sau cùng Hae Jin hỏi thăm thêm 1 số chuyện và cậu lần nữa cười té khỏi ghế. Mọi người nhìn về phía này y như nhìn mấy thằng khùng, Mark và JinYoung nhìn nhau "sao mình lại có ông anh dở dở ương ương thế này nhỉ?".

Hae Jin cũng định ghé thăm chú thím nhưng dính chuyện của 2 người nên cậu đành hẹn lại vì sợ ngứa mồm nói bậy. JinYoung cũng biết tính Hae Jin hay lên cơn bất chợt nên cũng không có níu kéo gì. Khi chỉ còn 2 người trong phòng JinYoung liền hỏi "anh quen Hyung ấy được bao lâu rồi? Kể đầu đuôi em nghe coi!"

Mark ôm JinYoung vào lòng rồi từ từ kể lại chuyện quen Hae Jin và cả chuyện Hae Jin bày kế cho cậu bỏ nhà đi, cải trang,... sau khi kể hết đầu đuôi câu chuyện Mark mới tò mò hỏi về K Hyung, cậu thật sự quá tò mò về người anh trai thần bí này của JinYoung "em không định cho anh biết gì về anh trai của em hay sao?"

JinYoung nhìn Mark "em biết anh sẽ hỏi thế lắm mà! Chứ đâu có tự nhiên tốt lành kể cho em nghe chuyện của anh. Nhưng em cũng có thể cho anh biết đôi chút!"

Mark chớp chớp mắt nhìn JinYoung đầy mong đợi "sao nào?"

JinYoung liếc Mark 1 cái mới nói "có kể anh cũng sẽ không tin vì nó hoang đường đến mức em là người tận mắt chứng kiến cũng không tin nó là thật!". Mark càng cảm thấy ngứa ngáy vì tò mò "nói nhanh đi em!"

"Em chỉ có thể nói là Hyung ấy không phải người thường có thể so sánh. Còn cụ thể thì sau này anh gặp sẽ biết. Nói cũng vô dụng!"

Mark cáu lên "như thế có gì khác với không nói đâu! Em ăn gian!" Mark cắn tai JinYoung như 1 sự trừng phạt.

JinYoung vừa đau vừa nhột. Cậu đẩy Mark ra và nói "anh còn thế là ngủ bên ngoài nhe!".

Mark chọt vào eo JinYoung liên hồi, JinYoung cười lăn lộn trên nệm. JinYoung cũng không vừa, cậu chộp tấm chăn liền quấn Mark lại như cái bánh rồi ôm chặt không cho Mark thoát ra. Mark bị JinYoung ôm chặt, cậu định vẫy thoát thì JinYoung chợt lên tiếng "té lên cái bình hoa sau lưng chắc đau lắm!"

Mark nhìn lại, từ khi nào sau lưng JinYoung đã có 1 bình hoa, cậu nhớ nó phải ở trên bàn mới đúng. Mark biết nếu cậu vùng lên JinYoung sẽ đè lên bình hoa và khi đó sẽ rất đau. Mà không dùng sức thì cậu không thể thoát được, Mark đang tiến thoái lưỡng nan vô cùng khó xử. Cuối cùng cậu đành yên phận bị quấn chặt. Ai bảo cậu quá yêu con người này!

JinYoung nhìn biểu hiện khó xử của Mark rồi yên lặng, JinYoung vểnh mỏ khoái chí. Thì ra Mark nói cậu chính là điểm yếu của Mark là như thế! JinYoung hôn Mark 1 cái vào má khiến Mark rơi vào trạng thái .jpg ngay. Lần đầu JinYoung chủ động nha. Mark thấy bị vậy mà hay. Thế là đêm đó Mark phải làm gối ôm cho JinYoung.

Sau khi thoát khỏi ông anh quỷ, Mark và JinYoung càng dính nhau nhiều hơn, tình hơn và đặc biệt cả 2 biết đối phương đã là 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Khi không có ai, Mark và JinYoung trao nhau những nụ hôn say đắm. Nhưng sâu hơn cũng chỉ giới hạn ở mức thỏa mãn cho nhau chứ chưa đi xa hơn được. Mark vẫn cố gắng chờ cái ngày đó.

Một hôm, trên đường đến trường. Mark từ xa trông thấy 1 chiếc xe sang trọng đậu trước trường, cậu liền cảm thấy lo sợ. Nhìn thái độ sợ sệt của Mark, JinYoung liền hỏi "anh bị sao vậy?"

Mark cười trấn an JinYoung "không có gì đâu! Anh chỉ thấy hơi mệt thôi!"

Đi được 1 đoạn, Mark đã bị 4 thanh niên chặn lại "thiếu gia, xin hãy đi theo chúng tôi!"

Mark biết cái gì đến sẽ đến mà. Mẹ cậu đã tìm được cậu sau 3 tháng mất tích. Mark nói với JinYoung "anh đi với họ. Em vào trường trước đi."

JinYoung kiên quyết không chịu "không! Anh muốn đi đâu em sẽ đi đến đó!" JinYoung không biết chuyện gì nhưng cậu thực sự sợ, cậu rất sợ Mark sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu. JinYoung bấu chặt vào gấu áo của Mark.

Mark vỗ vai JinYoung "em đừng lo. Anh sẽ không có gì đâu!"

JinYoung lắc đầu "không! Em phải đi cùng anh!" JinYoung nắm chặt không buông.

Nhìn thấy JinYoung kiên quyết, Mark đành thở dài và dẫn JinYoung theo dù không biết chuyện sẽ ra sao. Cả 2 rất nhanh được đưa đến bên cạnh chiếc xe. Cửa xe từ từ mở ra, 1 phụ nữ sang trọng bước ra - bà Dorine.

Bà Dorine nhìn Mark với vẻ trách móc và tức giận nhưng trong đôi mắt lại chứa đựng lo lắng nhiều hơn, bà hỏi "sao con có thể bỏ nhà đi mà không hề liên lạc gì về nhà. Con có biết cha mẹ lo lắng như thế nào không?"

Mark bình thản đáp "nếu mẹ không ép con đi mấy cái vụ coi mắt vớ vẫn thì con đâu có bỏ nhà đi đâu!"

JinYoung núp sau lưng Mark, cậu cũng nhận ra được đây là mẹ Mark thông qua đoạn đối thoại của 2 người. Bản năng JinYoung lại sợ bà vô cùng tựa như chuột thấy mèo, sợ hãi từ trong linh hồn, sợ không rõ lý do.

Lúc này, bà Dorine mới chú ý đến chàng trai thanh tú ở sau Mark, bà hỏi "bạn con sao?"

Mark kéo JinYoung lên giới thiệu. Việc mẹ bà JinYoung biết nhau là sớm hay muộn thôi "đây là JinYoung, bạn thân của con. JinYoung còn là ân nhân cứu con khỏi chết đuối và cũng là người giúp con suốt thời gian qua!"

Nghe Mark nói tim bà suýt nhảy khỏi lồng ngực "trời ơi! Cám ơn cháu nhiều JinYoung!".

Mark lại nhấn mạnh "JinYoung là em trai của Hae Jin - chủ tịch tập đoàn Chasun!" Mark không muốn mẹ mình có cái nhìn tốt về JinYoung.

Bà Dorine thật bất ngờ "thật sao?" nếu đúng như Mark nói thì thật tuyệt vì tập đoàn của bà luôn muốn hợp tác lâu dài với Hae Jin.

Mark gật đầu mừng rỡ. Từ biểu hiện của mẹ, Mark chắc chắn rằng mẹ cậu có ấn tượng tốt với JinYoung.

Bà Dorine cười nói "cám ơn cháu nhiều JinYoung!"

JinYoung ngại ngùng "dạ...dạ...không có gì đâu bác!"

Mark chợt nói "mẹ về đi. Con không về đâu! Con sẽ học ở đây. Có Hae Jin và JinYoung giúp đỡ nên mẹ yên tâm đi. Con cũng lớn rồi mà"

Chưa bao giờ bà thấy ánh mắt Mark kiên quyết như thế! Hùng ưng phải tự vỗ cánh mà bay, Mark lớn rồi không thể sống dưới vòng tay của bà mãi được. Bà thở dài "tùy con vậy! Thật có lỗi với cháu, JinYoung! Khi nào có dịp đến Seoul cháu nhất định phải đến nhà ta chơi nhé!"

"Dạ..dạ cháu cám ơn bác" JinYoung vẫn còn ngại ngùng.

Khi bà Dorine chuẩn bị đi Mark hô "mẹ, mở tài khoản cho con nhé!" bà Dorine không đáp nhưng Mark biết mẹ nghe được cậu nói.

Mark vịn vai JinYoung nói "anh đi đây 1 chút, em vào lớp trước đi!"

"Nhưng..." JinYoung định nói thì Mark đã che miệng JinYoung và nói "em yên tâm, anh không đi mất đâu!" sau đó Mark dần biến mất khỏi tầm mắt của JinYoung.

Mark đi chưa được bao lâu thì đột nhiên "JinYoung!??" có người bất ngờ từ phía sau gọi, JinYoung giật thót mình. Khi nhìn lại, JinYoung khá bực tức vì đó là người mà cậu không muốn gặp chút nào - Mina.

Không đợi JinYoung nói "người lúc nãy nói chuyện với cậu và anh Mark là ai vậy? Nhìn thật sang trọng!"

JinYoung thầm mắng "mẹ kiếp! Chưa gì gọi anh thân mật vậy rồi. Mark là người yêu của tui chứ không phải của cô đâu à!". Dù trong lòng rất bực bội JinYoung vẫn cười 1 cách dễ thương và thân thiện đáp "đó là mẹ của Mark! Mà có gì không Mina khi cậu muốn biết về điều đó?"

Khi nghe về điều đó Mina bất ngờ đến dùng tay che miệng lại như thể.cô chứng kiến điều gì đó rất bất ngờ. Chừng 2s sau Mina mới hoàn hồn lại "không có gì. Tại tớ thấy..." Mina chưa kịp nói hết thì JinYoung đã chen ngang vì cậu không muốn ở gần tình địch cùa mình chút nào "nếu không có gì thì tớ xin phép đi trước. Tớ có việc!" nói xong JinYoung liền đi mất.

Mina lặng người như đang suy nghĩ về điều gì đó và lảm nhảm "mẹ Mark!!!!" trong ánh mắt cô sự kiên quyết càng bùng cháy dữ dội hơn.

Cả tuần qua, sau khi gặp lại mẹ, Mark rất lạ cứ thần thần bí bí. Mark thường xuyên biến mất, tối về là ngủ ngay không còn ôm ấp, âu yếm jrj như trước. JinYoung rất ngứa ngáy khó chịu, cậu rất sợ Mark có người khác. JinYoung nhiều lần bám đuôi nhưng Mark như con cá chạch mất dấu trong tích tắc. JinYoung gặng hỏi thì Mark chỉ đáp bâng quơ cho có, JinYoung tức giận vô cùng!

Hôm nay cuối tuần, JinYoung quyết phải ép Mark nói ra cả tuần qua đã làm gì không là chia tay. JinYoung chịu hết nổi rồi! Bắt cậu sống như thế thì giết cậu còn hơn.

Ngồi đối mặt nhau, JinYoung hậm hực nói "em không thể chịu.được nữa rồi! Anh nói đi, cả tuần qua sao anh lại như thế? Anh yêu người khác rồi phải không?" nói đến đây JinYoung bắt đầu nghẹn ngào.

Mark suốt mấy ngày qua không ôm JinYoung, không nói chuyện với JinYoung với cậu không khác gì sống trong địa ngục nhưng cậu thực sự không còn sức để làm bất cứ điều gì khác ngoài ngủ. Mark lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt như chực chờ rơi xuống trên mắt JinYoung. Mark đau lòng khi chứng kiến JinYoung như thế! Mark nhẹ nhàng nói "em đừng nghĩ như thế. Trong lòng anh chỉ có mỗi em thôi!"

"Vậy những ngày qua anh làm gì? Đi đâu?"

Mark không nói gì, cậu lấy từ trong túi ra 1 chiếc hộp và đưa đến trước mặt JinYoung "anh vì nó mà biến mất suốt những ngày qua. Em mở ra xem đi!"

JinYoung ngờ vực và hồi hộp, cậu từ từ mở chiếc hộp ra. Khi nhìn thấy vật trong hộp, JinYoung chết trân đến mức làm rơi chiếc hộp trong tay. Ý thức cậu mơ hồ và mông lung khi nhìn thấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip