Chương 4: First kiss
Mấy ngày sau, ngày nào cũng thế! JinYoung và Mark sẽ cãi nhau ít nhất 2 hiệp mỗi ngày. Hôm nay JinYoung ăn thiệt thì lần sau chắc chắn là Mark. 2 người không ngừng tìm kế để đối phó người kia.
Sau nhiều ngày quan sát, JinYoung phát hiện Mark cực thích ăn canh và súp. Ngày nào cũng 1 tô lớn mới chịu. Do đó, JinYoung vì Mark mà rất vui pha chế 1 hỗn hợp đặc biệt gồm: muối, nước tương, nước mắm, giấm, dầu hào, dầu ớt,... vừa pha chế vừa cười 1 cách gian ác. JinYoung rất có tiềm năng đóng vai phù thủy vì cậu bây giờ không khác mấy mụ phụ thủy trong Bạch Tuyết & 7 Chú Lùn khi đang pha chế độc dược tẩm vào táo. Tuyết Mark không biết nguy cơ đang tìêm ẩn bên cạnh mình.
JinYoung rất hài lòng cái thành quả của mình. Không gây chết người nhưng đủ hại người, JinYoung chỉ nghĩ đến cái bản mặt Mark khi ăn phải đã khiến cậu ngất ngây con gà tây rồi!
Hôm sau, JinYoung rất nôn nóng và hồi hợp chờ đợi giờ giải lao. JinYoung thầm ước "kim đồng hồ, mày chạy nhanh dùm tao. Chuông ơi, vang lên đi" JinYoung lảm nhảm không ngừng. Cái gì đến rồi sẽ đến. JinYoung không tìm bọn JB như thường lệ, cậu nấp ở 1 góc căn tin. Vừa trông thấy Mark đang hí hứng bưng tô canh sườn bò và tìm chỗ ngồi.
JinYoung vội gở nắp chai và di chuyển nhanh đến chỗ Mark. JinYoung đi lướt qua lưng Mark, tay phải cầm chai nước đặc chế, tay trái khều vai trái Mark. Mark cảm nhận có người sau lưng và theo bản năng, cậu ngoáy đầu ra sau về phía trái.
JinYoung nhanh như 1 chú chim cắt, bàn tay điêu luyện như 1 tên móc túi lành nghề. JinYoung đổ dung dịch đặc chế vào tô canh mà Mark không hề phát hiện.
Khi nhận ra người khều mình là JinYoung, Mark không nóng không lạnh nói "cậu muốn gì đây? Trời đánh tránh bữa ăn nhe!" Mark nhíu nhẹ đôi mày và nhìn JinYoung.
JinYoung tỏ ra hờ hững "không có gì! Chỉ sơ ý đụng cậu thôi! Có cần phải giận thế không?" JinYoung vừa nói vừa di chuyển đến trước mặt Mark mà ngồi. JinYoung nghĩ, ở vị trí này sẽ nhìn được bộ mặt khó coi của Mark 1 cách chân thật nhất, sống động nhất!
Mark cảm thấy lạ lạ, không giống với JinYoung thường ngày nhưng cậu không biết lạ ở điểm nào. Mark nghĩ không ra nên đành quay lại tô canh sườn bò nóng hổi, thơm phức của mình. Như mọi khi, khởi đầu là Mark sẽ bưng tô và húp 1 ngụm to.
JinYoung nhìn Mark húp mà tim đánh trống ngực, cảm giác vừa thích thú vừa tội lỗi như đang thiêu đốt JinYoung.
Nhưng không như JinYoung mong muốn là sẽ được chiêm ngưỡng 1 bộ mặt nhăn nhúm khó coi của Mark. Mà là
Phuuuuuụuuuuut !!!!!!!!
Mark cảm nhận rất rõ 1 mùi vị chua mặn cay và tanh tưởi trong miệng, cậu liền phun toàn bộ canh về phía trước và kẻ hứng chịu toàn bộ là JinYoung. JinYoung bất ngờ hứng lấy thành quả của mình. Đúng là tự tạo nghiệt, không thể sống.
Thay vì như mọi khi là Mark sẽ cười vô bản mặt JinYoung 1 cái vì trộm gà không thành lại mất nắm gạo của cậu ấy. Thì lần này Mark cảm thấy có chút tội lỗi và lo lắng dù cậu biết kẻ gây ra màn này là JinYoung.
"Cậu không sao chứ?" Mark buộc miệng hỏi.
JinYoung quét quét đám nước canh cộng thành quả của mình đi. JinYoung chạy vội vào toilet. JinYoung biết kế hoạch bị đổ vỡ, cậu biết mình ở lại chỉ tổ nhục mặt thêm. Nhưng sao hôm nay tên mắc dịch đó lại hỏi thăm mình vậy trời. JinYoung vừa rửa mặt vừa nghiến răng vừa hận Mark, cậu đổ hết trách nhiệm lên đầu Mark khi mà người khơi nguồn lại là cậu.
Về đến nhà, JinYoung vẫn còn rất tức giận. Thế là, đồ đạc trong phòng chịu tội thay. JinYoung giận Mark nên đập đồ trong phòng, giận cá chém thớt. Cậu ném tung mọi thứ lên, khiến căn phòng ngăn nắp trở nên bừa bộn 1 cách nghiêm trọng. Cơn giận JinYoung dần nguôi ngoai thì JinYoung nghe tiếng chân chạy bịch bịch từ dưới nhà chạy lên cầu thang và mục tiêu là phòng cậu. Rầm, cánh cửa mở toang và JinYoung cảm nhận được sát khí "chết mình rồi!".
Bà Park đang làm bếp bà liền nghe tiếng rầm rầm từ phòng JinYoung, bà biết căn phòng đó giờ nát như thế nào! Bà bận bịu chuyện nhà, nay JinYoung về phá cái phòng, bà Park điên tiết chạy thẳng lên phòng JinYoung. Khi mở cửa phòng ra và nhìn thấy hiện trạng bà tức đến xì khói. Bà Park chạy đến JinYoung và 1 cú song phi cước vào lưng JinYoung khi mà cậu chỉ mới xoay đầu nhìn mẹ với gương mặt trắng bệch vì sợ.
JinYoung bị đá té, vừa đứng lên JinYoung liền bị mẹ túm lấy áo. 1 cú vật qua vai bằng 2 tay khiến JinYoung cảm thấy căn phòng như bị đảo lộn. Bà Park vật JinYoung lên chăn nệm bằng 1 đòn nhu đạo (p/s JinYoung không có nằm giường nhé!) và nhân lúc JinYoung còn mê man bà lại tiếp tục đưa JinYoung vào thế khóa tam giác từ phía sau.
Giọng bà đầy tức giận "mấy tuần nay con mắc ôn mắc dịch gì vậy JinYoung? Cứ 2 3 ngày là con đập phá phòng 1 lần. Con biết mẹ dọn mệt lắm không hả?" vừa hỏi bà vừa niết.
JinYoung khó thở, cậu nói chuyện đầy khó khăn "con...con...biết lỗi rồi...ặc.ặc..mẹ...ặc...ơi! Con...ặc...ặc...chết mất!"
Bà park là cao thủ nhu đạo nên lực siết rất đủ. Cảm nhận thấy JinYoung không chịu nổi bà mới buông tay. JinYoung xoa xoa cổ, cậu hít lấy hít để không khí, mắt cậu sém trợn trắng, nước mắt, nước mũi, mồ hôi mẹ mồ hôi con ra 1 lượt 1.
"Con 18 tuổi rồi! Cũng sắp đến tuổi lập gia đình sao con cứ y như con nít vậy JinYoung? Sau này con cưới vợ về rồi đập phá mỗi khi con tức giận cho vợ nó dọn hả? Con sẽ bị vợ bỏ sớm thôi JinYoung à?" (Park phu nhân yên tâm. Con rể Mark chỉ cười và ngoan ngoãn dọn nhà cho vợ iu mà không dám hó hé nửa lời. Nên phu nhân đừng lo con nó bị bỏ :v).
JinYoung không nói gì vì cậu không còn hơi để nói. Mọi tội lỗi cậu đều đổ lên Mark hết. Bà Park hét lên "dọn phòng ngay cho mẹ!".
Ngày hôm sau, trong giờ địa lý.
Cô giáo môn địa hướng JinYoung nói "JinYoung, đến giờ giải lao em đến phòng cô lấy tài liệu cho các bạn nhé!"
JinYoung đáp "vâng ạ!" đây là việc JinYoung thường xuyên làm nên không có gì phải từ chối cả.
Nhưng JinYoung không ngờ lần này tài liệu lại nhiều đến thế! Nó cao đến mức qua cả đầu JinYoung khiến cậu không nhìn thấy gì hết nhưng ngó sang bên vẫn ok!
JinYoung từng bước từng bước xuống cầu thang. Đi được 1/2 cậu vấp chân ngã về trước "tiêu rồi!" là 2 từ duy nhất có trong đầu JinYoung lúc này.
Tài liệu bị hất lên trời bay tứ tung JinYoung ngã về trước. Rất may, lúc này có người đi ngang và cậu đã té trúng người đó nên không có bị cái gọi là gãy tay gãy chân gì.
Người ta nói "phước bất trùng lai, họa vô đơn chí!" thiệt không sai. Họa không bao giờ đi 1 mình. Lần này đối với JinYoung chắc là đúng. Người ta đi ngang, bất ngờ 1 đống giấy bay tứ tung vô mặt, cậu theo phản xạ xoay người về hướng đồ rơi và đón chào cậu là nguyên bịch muối hình người mang tên Park JinYoung.
JinYoung đè lên người ta thì thôi đi. Xui ở chỗ là môi của cậu cũng đè môi con người ta là sao? Tai nạn ngoài ý muốn xảy ra khiến cả 2 4 mắt nhìn nhau trào máu họng. Cả 2 nằm bất động, môi kề môi kệ cho tài liệu rơi lộp độp xung quanh. Thính giác, thị giác, khướu giác của JinYoung bị đình chỉ tuyệt đối, chỉ còn xúc giác và vị giác là hoạt động. Đặc biệt, xúc giác ở môi là hoạt động mạnh gấp 1000 lần bình thường, JinYoung cảm giác rất rõ độ mềm, độ ẩm, độ đàn hồi và độ ấm của đôi môi kia. JinYoung chỉ muốn nhảy lầu cho xong.
Người đó cũng chết trân không nói nên lời, cũng không có phản ứng lẫn phản kháng. Khi cả 2 ổn định lại tinh thần. JinYoung mới bàng hoàng nhận ra rằng: người bị cậu hôn là Mark Tuan - kẻ thù của cậu (ghét của nào trời trao của nấy, âu cũng là duyên số!)
Không giống với JinYoung là tuyệt vọng. Mark lại cảm thấy hân hoan và thích thú 1 cách khó hiểu, cái cảm giác này giống như đã nhen nhúm từ rất lâu chờ 1 mồi lửa để phát nổ. Mark cảm thấy môi tê dại, rồi sau đó là cả người khi nhận ra người hôn mình là JinYoung. Cảm xúc dâng trào, nhiệt độ cơ thể tăng nhanh, tim đập loạn xạ, Mark cực kỳ rối loạn cảm xúc và kiềm chế.
JinYoung uất ức, nghẹn ngào, phẫn hận, đôi mắt cậu ướt nước. Cậu ngồi trên người Mark mà không ngừng thụi vào bụng Mark mấy đấm "nụ hôn đầu của tui! Chết đi!" đấm xong JinYoung bỏ chạy, cậu vừa chạy vừa chùi miệng như dính gì đó gớm lắm!
Mark ôm bụng co lại như con tôm luộc, cậu cố ngước nhìn hướng JinYoung chạy nhưng không có sức đuổi theo. Mark chỉ nghĩ "tiêu rồi! Báo ứng mà! Cha Hae Jin nói linh như quỷ. Chết không chừng còn linh hơn! Yêu nhầm kẻ thù rồi!" IQ 180 không phải để chơi, Mark cũng trải qua 1 thời gian dài ăn chơi nên cậu hiểu cái cảm giác vừa nãy là như thế nào! Sau khi cơn đau dịu đi, Mark mới lồm cồm bò dậy dọn đống tài liệu rơi vãi. Nhớ lại nụ hôn lúc nãy Mark nhoẽn miệng cười, càng nghĩ về JinYoung, Mark càng yêu thích lạ lùng "cậu ta thật dễ thương và đẹp trai!" Mark không biết bộ mặt mình lúc này trông biến thái như thế nào đâu? Kệ nó, miễn cậu thích là ok hết!
Mark đem đống tài liệu bàn giao thì 1 tiếng kêu thất thanh kèm theo phẫn nộ "Mark Tuan!!!!"
Mark ngoáy đầu lại thì trông thấy JinYoung với bộ mặt đầy sát khí. Nhưng khi nhận ra con tim mình mách bảo, Mark không cần biết nhiều, chỉ cần được thấy người ấy dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cậu cũng cười.
JinYoung hét to "Mark Tuan, cậu ra đây cho tôi!!!"
Mark vừa ra tới cửa đã bị JinYoung kéo 1 mạch lên sân thượng. Hàng loạt ý nghĩ đen tối hiện ra trong đầu Mark khiến người cậu trở nên nóng hơn, Mark thật chỉ muốn đè JinYoung xuống.
JinYoung chỉ thẳng vào mặt Mark nói "Mark Tuan, cậu nghe đây! Chuyện hôm nay nếu để người thứ 3 biết, tôi sẽ giết cậu!"
Mark khoanh tay nhìn JinYoung đầy thích thú và trêu ngươi "sao lại giấu? Tôi thấy bình thường mà!"
JinYoung tức giận, gân cổ của cậu nổi lên thô to như ngón tay, cậu hét vô mặt Mark "cậu có biết đó là nụ hôn đầu tiên của tôi không? Nụ hôn đầu tiên của tôi phải dành cho người tôi yêu. Chứ không phải là cậu!"
Mark nhìn JinYoung như nhìn báu vật. Ôi mẹ ơi, tuổi này rồi mà quen bạn gái chưa hôn lần nào! Vậy cái kia....! Anh yêu em chết mất JinYoung!
Mark hỏi ngược "vậy lần trước cậu cứu tôi! Khi hô hấp nhân tạo, đó không phải hôn à?"
JinYoung nhớ đến lần trước cộng thêm lần này, JinYoung mặt hơi đỏ "phải rồi lần trước cũng vậy mà. Tai nạn thôi! Sao mình phản ứng dữ vậy nè!". JinYoung lắc đầu, lỡ phóng lao thì theo lao thôi. JinYoung chu mõ cãi "lần đó là tai nạn không tính! Cậu đừng có đổi chủ đề, nói túm lại là cậu im lặng cho tôi!"
Mark nhiều lần thấy JinYoung đanh đá chu mỏ mắng mình rồi. Nhưng lần này đặc biệt nhìn đáng yêu bà cố, Mark không tự chủ đưa tay lên bóp bóp cái mỏ đang chu của JinYoung. Nó đã như uống nước tăng lực ấy! Môi cậu ấy thật mềm, Mark chỉ muốn xông đến ngấu nghiến đôi môi ấy không ngừng.
Bị hành động bất ngờ của Mark, JinYoung hốt hoảng. Cậu hất tay Mark ra, la to "cậu làm cái quái gì thế?"
Mark bừng tỉnh, cậu vội chuyển hướng chú ý của JinYoung đi "cậu nói lần trước là tai nạn nên không tính! Vậy lần này không phải tai nạn à? Có gì khác nhau ở đây?"
JinYoung đuối lý, cậu nghiến răng nói "nói tóm lại cậu không được nhắc đến chuyện này và chuyện trước là được!"
Mark hiểu JinYoung muốn gì, cậu cười rất tươi. Nếu không phải tại đang hóa trang thì nụ cười này có thể hớp hồn JinYoung rồi! JinYoung cũng bất ngờ về nụ cười của Mark, không phải do vết sẹo thì dù da đen, da nâu hay da trắng thì nụ cười của Mark cũng rất đẹp. Nụ cười của Mark như được khắc vào não JinYoung, muốn quên cũng không được. Cậu xấu hổ bỏ đi trước.
Nhìn bóng lưng JinYoung, Mark thầm nghĩ "em sẽ là của anh! Chắc chắn thế! Không ai cướp em từ tay anh được. Anh sẽ cho em thấy! Khi Mark Tuan này thực sự yêu 1 ai thì sẽ không bao giờ từ bỏ. Anh cũng cho em thấy, để được có em, anh sẽ nhầy và lầy như thế nào!". Mark đưa ra quyết định chiếm JinYoung rất nhanh. Cậu không hiểu sao mình lại thích con người này như thế! Chỉ gần 1 tháng bên nhau mà cậu đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Bây giờ dù có 1 siêu mẫu có body hoàn hảo, gương mặt bờ phét khỏa thân đứng trước mặt cậu. Hoặc 1 tài tử điển trai hơn JinYoung chục lần cám dỗ cậu. Cậu chắc chắn 100% là nửa điểm phản ứng cũng không có. Cơ thể cậu giờ chỉ chấp nhận 1 và chỉ 1 mình JinYoung thôi. Dù ý thức hay vô thức, mọi tế bào của cậu chỉ chấp nhận mỗi JinYoung. Nghe có vẻ hoang đường đấy! Từ 1 thiếu gia chỉ quen toàn hoa khôi lại đùng 1 cái đi yêu 1 chàng trai, còn là oan gia nữa! Nếu để ông bà Tuan biết liệu có ói máu mà chết không?
Mark quay về lớp, trông thấy JinYoung mặt đầy hắc khí nhưng với cậu, gương mặt ấy cuốn hút kinh khủng. Đúng là thương ai thương cả lối đi! Mark chỉ nhìn JinYoung cười cười không nói gì, cậu từ từ tiến đến ngồi cạnh JinYoung.
JinYoung biết Mark đang ngồi cạnh mình nhưng cậu không đủ dũng khí để đối mặt Mark. JinYoung bất chợt nhớ đến tai nạn nơi chân cầu thang ấy! Cảm giác mềm mại của đôi môi như đang còn hiện hữu, nó như 1 loại thuốc phiện đeo bám, ám ảnh và kích thích JinYoung. JinYoung sờ môi mình và vô thức xoay qua nhìn Mark.
Đập vào mặt cậu là gương mặt tươi cười đẹp như thiên thần nhưng là thiên thần phiên bản lỗi. Mark nhìn JinYoung, khi 4 mắt nhìn nhau. Mark đột nhiên muốn trêu JinYoung, cậu muốn con người này sẽ nhớ mãi cậu. Mark nhắm mắt, chu môi hôn gió 1 cái chụt. Dù rất khẽ nhưng JinYoung vẫn nghe thấy. JinYoung vừa tức giận vừa thẹn thùng, cậu tức đến không nói nên lời. JinYoung liền đấm vào mạn sườn Mark 1 cái để giải tỏa ức chế. JinYoung lúc này thật khó tiết chế được cảm xúc.
Mark ôm hông, tuy đau đến chảy nước mắt nhưng cậu vẫn nhìn JinYoung cười. Mark cười thõa mãn vì JinYoung đã chú ý đến cậu. Dù bị đánh nhưng vẫn thích, ước gì JinYoung đánh thêm vài cái. Mark rõ biến thái!!!!
Đến giờ về, JinYoung không dám nói gì làm gì khác ngoài việc dọn đồ về càng nhanh càng tốt. JinYoung chạy nhanh đến mức Mark phản ứng không kịp.
Mark đuổi theo JinYoung nhưng ngay cả bóng cũng không thấy thì Mark nghe gần đó có tiếng cầu cứu của 1 cô gái (nữ phụ đam mỹ xuất hiện). Mark ngừng lại nhìn 2 tên côn đồ đó!
Về cô gái, nói chung là đẹp. Chỗ nào cần to sẽ to, cần nhỏ sẽ nhỏ, gương mặt trái xoan, thanh tú, sống mũi cao, làn da trắng không tỳ vết, toàn thân mị cốt mê hoặc lòng người. Cũng vì thế bị bọn đầu đường xó chợ trêu ghẹo là chuyện thường.
Mark hô "bỏ tay cô ấy ra! Đây là trường học! Có tin tôi báo cảnh sát không?"
2 tên lưu manh bất ngờ bị dạy đời, chúng xoay qua nhìn Mark, gương mặt chúng dữ tợn nhưng khi nhìn thấy vết sẹo dài trên mặt Mark, ý chí chúng chùn đi phần nào! Nhưng nhìn lại cũng chỉ có 1 người "thằng chó! Thích xen vào việc người khác! Mày có tin tao vặn họng mày không?"
Mark ngoáy ngoáy lỗ tai như không có gì "chó mau tránh! Chó sủa là bị đập đó!"
2 tên tức điên xông về Mark, chúng muốn cho Mark biết trời cao đất rộng là như thế nào?
Mark 1 tay quải balo trên vai, 1 tay cho vào túi quần rất ung dung không có chút biểu hiện nào gọi là lo sợ cả. Khi 2 tên đến gần Mark nhẹ nhàng tung người như 1 chú chim yến tung 1 cú Thăng Thiên Phi Long Cước vào cằm tên gần nhất khiến hắn văng ra sau. Chân vừa đá liền quét xuống theo 1 góc chữ V ngược hoàn hảo, gót chân đập mạnh vào xương quai xanh tên còn lại. Hắn đau đến quỳ xuống. Tư thế và chiêu thức của Mark quá đẹp. Mark cười thầm "anh mày bỏ 5 năm học võ không phải để làm màu!"
2 tên thấy trình độ võ công Mark quá cao siêu. Cả 2 cuống cuồng chạy! Cô gái đến cám ơn Mark. Nhưng khi nhìn rõ gương mặt Mark, cô gái có vẻ hơi bài xích. Mark ngửi được mùi Jessica trên người cô ta, nghĩ chắc cũng cùng 1 dạng người. Mark lạnh lùng nói "cô mai mốt cẩn thận. Không phải lúc nào tôi cũng đi ngang cứu cô đâu!" nói xong cậu đi mất để lại cho cô gái đầy vẻ khó hiểu và khó chịu. Người ta là mỹ nữ mà Mark chỉ liếc 1 cái rồi éo nhìn nữa. Cô cảm thấy sự tự tin về sắc đẹp của mình bị tổn hại nghiêm trọng. Không lẽ mị lực của mình bị giảm đến mức 1 người "xấu lạ" cũng không thèm để ý? Không phải bạn xấu, bạn rất đẹp nhưng bạn éo bằng JinYoung nhé! Trong lòng Mark, JinYoung là số 1 rồi! Bạn không có cửa nên Mark ứ thèm quan tâm!
Mark đi được chừng 5p thì nghe tiếng hô từ phía sau "đại ca, là thằng nhóc đó đó!". Mark nhìn lại là 2 tên lúc nãy nhưng lần này chúng kéo thêm đồng bọn. Nếu 3 4 tên Mark còn sức đối phó. Đằng này là 8 tên! Mark biết song quyền nan địch tứ thủ, tam thập lục kế chạy là thượng sách. Mark quay lưng chạy không suy nghĩ. Mark bị đeo bám mấy con phố, cậu chạy lòng vòng 1 hồi. Thấy bóng hình quen thuộc đằng trước. Mark lập tức kéo người đó áp vào tường và kiss 1 cái.
Mấy tên lưu manh thấy Mark quẹo vào đường nhỏ, chúng đuổi theo thì thấy 1 cặp tình nhân đang hôn nhau thắm thiết lại là nam nam. Chúng không để ý mà bỏ qua và chạy về hướng khác.
Mark thở phì phò khi kết thúc nụ hôn. Mark nhìn bọn chúng đã đi xa thì quay lại thấy gương mặt chết trân của JinYoung. Mark đã nhận ra người trước mặt là JinYoung nên cậu không ngần ngại dùng chiêu này. Vừa thoát vừa được hôn em iu, sướng bỏ mẹ!
Thấy JinYoung mở mắt như người vô hồn, Mark véo mặt JinYoung nhưng cũng không phản ứng. Mark liếm môi lưu manh nghĩ "chắc hôn chưa tới!". Mark hôn thêm lần nữa! Lần này chiếc lưỡi của Mark cạy mở môi và đi vào trong chiếm đoạt lấy lưỡi JinYoung. Mark cảm nhận được sự ngọt ngoài và khoái cảm đến tận xương tủy!
JinYoung đang đi thì bất ngờ bị 1 lực rất lớn lôi vào tường và thình lình bị cưỡng hôn. JinYoung vẫn còn miên man vì nụ hôn lúc sáng thì lại tiếp tục bị 1 tên nào đó cưỡng hôn. Cậu thực chỉ muốn chết cho xong. Đầu óc cậu rỗng tuếch! JinYoung chưa kịp định hồn thì 1 cái gì đó chui vô miệng, nó mềm và ẩm ướt. Nó không ngừng dạo chơi, đùa bỡn trong miệng mình. JinYoung ư a bừng tỉnh và đẩy người hôn cậu ra. Khốn kiếp, hôm nay là ngày gì mà bị hôn đến 3 lần. Kiếp trước tôi đốt chùa phá miếu sao?
Mark bị JinYoung đẩy ra, cậu nhìn JinYoung cười đầy khoái chỉ và dục vọng. Cậu thực bị đôi môi JinYoung gây nghiện rồi!
Trông thấy gượng mặt quen thuộc, nụ cười ám ảnh. JinYoung biết người cưỡng hôn cậu lần này là ai. Kinh hoàng, hốt hoảng, căng thẳng, lo sợ... JinYoung hét toáng lên
"Á á á aaaaaaaa! Tên khốn nhà ngươi!" JinYoung thúc 1 cú đầu gối vào hạ bộ của Mark rồi bỏ chạy! Mark ôm đũng quần lăn bò trên đất "em iu, nó mà có mệnh hệ gì là tương lai chúng ta đầy đau khổ đó!"
JinYoung về đến nhà, cậu không nói gì. Quẳng balo sang 1 bên rồi chạy ngay vào toilet. JinYoung đánh răng mạnh đến mức bọt kem từ trắng chuyển sang hồng. JinYoung tiến về giường nằm sấp đầy tuyệt vọng, JinYoung vừa nhắm mắt là hình ảnh nụ hôn lại hiện lên trong đầu. JinYoung vò đầu đầy uể oải và chán nản. JinYoung bây giờ chỉ muốn đập Mark 1 trận sau đó cắt bỏ cái môi khốn kiếp cùng cái miệng thúi của Mark. JinYoung nghĩ mà bản thân lại có 1 nụ cười khó hiểu trên môi.
Mark về nhà chưa lâu thì nhận được điện thoại của Hae Jin. Mark vừa bất ngờ vừa lo sợ vì Hae Jin hầu như không chủ động gọi cho cậu ở giai đoạn này. Mark vẫn nghe dù có nghi ngờ có chuyện gì không tốt.
"Alo, em nghe nè Hyung!" Mark trả lời mà trống ngực rền vang, hồi hộp và lo sợ.
"Mark, hôm nay cha em có điện thoại cho Hyung hỏi thăm em có đến chỗ Hyung không vì ông thường thấy em hay nói chuyện với Hyung!" Hae Jin điềm đạm nói.
Mark đứng bật dậy, sự hoảng sợ và lo lắng trong cậu tăng cao "rồi Hyung có nói em ở đây không?". Mark không sợ bị bắt về. Mà Mark mới chính thức rung động trước 1 người và đang cố gắng để chiếm đoạt con tim người ta. Nếu bị bắt về lúc này Mark sẽ đau khổ và ân hận suốt đời. Park JinYoung em đã là 1 phần không thể thiếu trong cuộc đời anh!
Hae Jin cười "yên tâm. Hyung đẹp chứ không có khùng. Hyung là người dẫn em đi. Hyung nói ra chả khác nào mua dây buộc mình. Em cứ yên tâm mà sống đi. Khi có tin gì Hyung sẽ cho em hay!"
"Em cám ơn Hyung! Em....à, không có gì!" Mark định nói gì đó rồi thôi.
Hae Jin cũng cảm thấy Mark muốn nói gì nhưng nếu nó không muốn nói thì thôi. Cậu cũng không ép "uhm, vậy nhe!"
Mark định nói chuyện cậu yêu 1 chàng trai cho Hae Jin biết nhưng rồi lại thôi vì ông này tính tình ba lăm ba trợn lắm! Lỡ nói ra ổng lăm le JinYoung của mình là chết. Mark cũng tự kỷ khiếp. Người ta có là gì của cậu đâu mà cứ JinYoung của mình luôn mồm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip