The under rain red riding hood

Mọi người hãy đọc thật chậm nhé, và có thể vừa đọc vừa nghe một bản ballad nào đó, sẽ rất thư giãn đáy.

-----

Ánh nắng gay gắt xuyên qua mép rèm, rọi lên bờ tường nhợt nhạt một màu cam đậm, những vệt nắng rực rỡ trải dài trên trần nhà, dưới thảm trải sàn, đem không khí trong phòng lay động như nhảy múa, những hạt bụi li ti vẩn vơ bay bay chầm chậm, lơ lửng không rơi. Điều hòa không khí trong phòng chạy đều đều, phát ra những âm thanh nhỏ xíu như muỗi kêu, phả hơi lạnh xuống mái đầu đen tuyền lấp ló trong chăn khiến những sợi tóc lung lay khe khẽ.

Âm thanh đều đặn tích tắc của đồng hồ treo tường xen kẽ với tiếng rì rì của điện thoại rung lại tạo nên thứ nhịp điệu dập dềnh, giống như màn dạo đầu của một bản R&B nào đó, trước khi cánh cửa phòng bật mở, mang theo hơi nóng hầm hập phả vào. Jinyoung khó chịu cựa mình, vén chăn mơ màng nhìn ra,


"Hyung, anh vẫn chưa dậy hả?"

Thân hình cao lớn vững chãi trước mắt Jinyoung trở nên mờ ảo vì ngược sáng, mái đầu màu nâu nhạt ánh lên như bạch kim dưới nắng lắc lư đi tới. Jinyoung nheo mắt nhìn rồi lại kéo chăn lên, quay đầu muốn ngủ tiếp.

"Anh mày được nghỉ mà."

"Hyung," Cậu nhóc cao lớn mè nheo. "Trời đẹp mà không ra ngoài là tội lỗi đấy."

"Ừ, bắt anh mày vào tù luôn đi."

Cậu nhóc bật cười, tiếng cười trong vắt giòn giã lấp đầy căn phòng tĩnh mịch, len lỏi vào trong lòng Jinyoung khiến nó rộn ràng và ngứa ngáy. Tiếng cười hồn nhiên của Yugyeom vẫn luôn là thứ mà Jinyoung thích nhất từ cậu nhóc, một tiếng cười hoàn toàn trong sáng và tinh khiết, giống như của một đứa bé hai tuổi từ một thanh niên hơn hai mươi trưởng thành. Cậu nhóc phải hồn nhiên và được cưng chiều đến thế nào, mới ngọt ngào đến thế.

"Jaebum hyung gọi chúng mình đi cà phê này." Yugyeom lắc lắc thân hình đang cuộn tròn trong chăn. "Nghe nói bạn trai của anh ấy cũng tới đó."

"Youngjae á?"

"Ừ."


---


Nắng lúc gần trưa gay gắt, thiêu đốt trên những con đường lớn trống trải. May mắn khi từ nhà tới quán cà phê gần đó, Yugyeom và Jinyoung vẫn thảnh thơi rảo bước dưới những tán cây rậm rạp xanh ngắt, lốm đốm những hạt nắng nhỏ rơi thành những hình tròn xoe trên nền đất. Bóng lưng Yugyeom thật chững chạc, chầm chậm đi phía trước, vệt nắng vắt ngang qua mái tóc, qua cánh tay và mũi giày màu đen lấm tấm đất. Jinyoung thong thả ngâm nga giai điệu của bài hát mà cậu vừa nghe tối qua, thầm nghĩ khung cảnh hiện giờ thật giống như một câu chuyện cổ tích làm sao.

Jaebum và Youngjae vẫn luôn thích chỗ ngồi gần cửa sổ, cho dù là quán cà phê, quán ăn hay nhà hàng. Nắng sẽ hắt vào bên bàn họ ngồi, khiến cả hai giống như đang phát sáng. Mưa cũng sẽ hắt lên mặt kính trong suốt sát bên cạnh, những hạt nước nhỏ li ti cứ to dần nặng dần lên, trước khi hóa thành một dòng nước nhỏ trôi dần về phía sau. Jaebum nói rằng, đó là sở thích lãng mạn của Youngjae vì người yêu anh mang tâm hồn thơ mộng với mọi thứ. Còn Yugyeom thì cho rằng, đó là thứ sở thích quái dị của những kẻ đang yêu, mà cậu và Jinyoung đều không thể hiểu nổi.


Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Khi Yugyeom và Jinyoung đặt chân tới trước mái hiên quán cà phê nho nhỏ, họ đã trông thấy Youngjae đang ngước nhìn bầu trời trong vắt qua ô cửa sổ khung gỗ cũ kĩ, còn Jaebum thì chống cằm, đưa mắt nhìn người bên cạnh, âu yếm, dịu dàng.

"Chào buổi sáng!"

"Chào buổi trưa!"

Những câu chuyện mà bốn người trao đổi với nhau, vẫn luôn xoay quanh vài chủ đề quen thuộc. Rằng những ca khúc mà Jaebum sáng tác đã được công ty nào mua bản quyền hay chưa. Rằng Youngjae đã tham gia biểu diễn ở sân khấu lớn nào rồi. Rằng Yugyeom đã biên đạo cho những nhóm nhạc nào. Rằng Jinyoung có bận quay bộ phim nào hay không.


"Em được nghỉ từ giờ cho tới đầu năm sau."

Jinyoung cầm cốc sô cô la đá của Yugyeom lên uống. Cậu nhóc liếc liếc anh mình nhưng không nói. Còn Youngjae và Jaebum hứng thú nhìn hai người trước mặt.

"Nghỉ dài vậy sao?" Jaebum đút cho người yêu mình một miếng bánh ngọt. "Có dự định gì không?"

"Uhm, chắc là không."


---


Thư viện thành phố lọt thỏm giữa lòng đô thị, cổ kính và hoài niệm, chìm giữa những tòa nhà cao vút, những cây cầu sừng sững, giữa những âm thanh hỗn tạp của cuộc sống, lẩn khuất dưới bóng râm của hàng cây đại thụ, là nơi bình yên và trầm lắng nhất.

Từng hàng dài giá sách bằng gỗ cao tới sát trần, tỏa ra mùi gỗ cũ kĩ, mùi sách lâu năm. Không khí cứ tự nhiên tĩnh lặng như thế, chẳng ai dám làm phiền. Jinyoung chậm rãi dạo qua những chồng sách đã ngả màu vàng ồ, không chủ đích chọn cho mình một cuốn lịch sử đã quăn hết góc, đắm chìm vào nó và bỏ mặc những tiếng thì thầm trò chuyện và tiếng lật sách sột soạt xung quanh.


Những tia nắng óng ánh dần trở nên mờ nhạt. Thư viện đột ngột trở nên ồn ào trong thoáng chốc, những bước chân vội vã và tiếng thì thầm dồn dập trước khi thư viện hoàn toàn vắng bóng người. Jinyoung vốn chẳng để tâm tới bất cứ thứ gì ngoài những dòng chữ trước mặt, để rồi khi cậu giật mình ngước lên bởi một tiếng sấm nổ rung trời, cậu biết rằng mình không ổn rồi.

Những hạt mưa nặng nề rơi lộp độp bên ô cửa màu nâu thẫm, hắt lên cửa kính rồi xối xả chảy xuống theo từng trận gió hung hăng tạt qua. Bầu trời đen kịt bới mây chỉ thỉnh thoảng lóe lên khi có chớp, kèm theo sự rung chuyển không thể né tránh. Jinyoung sợ hãi chui vào giữa những giá sách khổng lồ, run rẩy ôm chặt lấy chân, đầu vùi vào giữa hai đầu gối, không ngừng lẩm bẩm những từ không rõ nghĩa.


---


Khi Jinyoung mở mắt ra, xung quanh cậu không phải là những cuốn sách ố vàng quen thuộc, cũng không còn tiếng mưa rơi nặng hạt, càng không có những tiếng sấm đùng đoàng đáng sợ. Nằm trong tấm chăn ấm áp màu xanh nhạt, bên mũi còn hương thơm thoang thoảng của hoa khô, tiếng TV vọng tới từ đâu đó không rõ lời, và cả tiếng ro ro của điều hòa đã cũ, phả ra mát lạnh và khô khốc.

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh."

Jinyoung đã từng trông thấy người này rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thực sự trò chuyện. Người này luôn nở một nụ cười mỗi khi cậu mang sách tới quầy, cũng là người luôn kiên nhẫn đợi cậu cho dù thời gian thư viện đóng cửa trôi qua gần một tiếng đồng hồ mà không hề phàn nàn một lời. Jinyoung thậm chí còn chưa hề biết tên.

"Cảm ơn anh, -"

"Mark." Chàng trai nở nụ cười mà Jinyoung đã quen thuộc, chiếc răng nanh nổi bật khiến nụ cười ấy trở nên thu hút bất thường.

"Cảm ơn Mark."


Mark xuất hiện ở đây đủ lâu để có thể trò chuyện với Jinyoung về mọi thứ mà cậu biết. Chàng trai trông giữ thư viện của cả thành phố vốn ít nói đến đáng ngạc nhiên, Jinyoung chưa từng nghe thấy anh nói bất cứ thứ gì trong suốt những năm ghé qua đó, bù lại bằng buổi tâm sự về những điều nhỏ nhật và tỉ mỉ nhất trong cuộc sống, những điều mà cậu sẽ chẳng bao giờ có thể chia sẻ cùng Yugyeom mà không kết thúc bằng cái ngáp dài của cậu nhóc.


Mark cẩn thận. Một điều bắt buộc phải có ở một thủ thư.

Mark thông minh. Anh có thể hiểu mọi thứ mà Jinyoung kể về đoàn làm phim nơi anh chưa bao giờ đặt chân tới.

Mark vui tính. Anh có thể khiến Jinyoung cười và cũng nở nụ cười vui vẻ cho những trò đùa nhạt nhẽo của cậu.

Mark thấu hiểu. Anh không hề tò mò những chuyện mà Jinyoung không muốn kể, đặc biệt là về nỗi sợ những cơn mưa.

Mark hoàn hảo. Anh vẫn luôn điển trai và cuốn hút như vậy nhưng cho tới bây giờ Jinyoung mới cảm nhận được.

Jinyoung đã có thêm một người bạn mới.


---


Mark xuất hiện cùng Jinyoung trong những lần gặp mặt với Jaebum và Youngjae sau đó. Mark xuất hiện ở nhà Jinyoung bằng cách hướng dẫn Yugyeom nấu bữa sáng kiểu Mỹ. Mark trò chuyện cùng Jinyoung mỗi lần cậu tới thư viện, và Jinyoung gần như quên mất mục đích chính của mình khi tới đó. Mark len lỏi vào mọi khoảnh khắc trong cuộc sống thất thường của Jinyoung, khiến cậu trở nên ỷ lại. Giống như Jinyoung nói rằng, cuối cùng cũng có một người để cậu bầu bạn, mà không bỏ ngang để âu yếm với người yêu như Jaebum, hay không tỏ ra ngán ngẩm sau khi phải lắng nghe quá nhiều như Yugyeom. Và Jinyoung thực sự rất thích Mark.


"Tuần sau em sẽ đi quay phim."

Jinyoung nói, khi hai người đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, trùm chung một chiếc chăn đơn với Mark, thảnh thơi xem TV sau bữa tối mà cả hai cùng chung tay dọn dẹp.

"Lâu không?"

"Phim điện ảnh nên mất khoảng hơn một tháng thôi." Cậu dựa lên vai Mark, nhúc nhích tìm chỗ dựa hợp lý. "Ở Jeju."

"Uhm."

Chương trình trên TV chuyển động nhập nhằng, những mảng màu sáng tối đan xen, hắt lên bức tường phía sau những sắc xanh đỏ lờ mờ. Tiếng nhạc nền, tiếng trò chuyện loáng thoáng chẳng nghe rõ lời. Mái tóc đen mềm lòa xòa rũ xuống, cọ lên tai Mark ngứa ngáy, giống như cái cách giọng nói của Jinyoung gãi vào tận trong lồng ngực anh vậy. Cúi nhìn người trẻ hơn quá hàng mi dày hấp háy, Mark khẽ khàng đặt nụ hôn lên những lọn tóc, lướt qua chẳng đủ để Jinyoung tỉnh giấc.


---


Lần tiếp theo cả nhóm tụ tập, đã là 3 tháng sau đó. Mark đón Jinyoung ở sân bay vào một buổi sáng se lạnh, khi những ngày cuối cùng của mùa thu dần trôi qua. Trong không khí mang theo chút khô hanh của cuối thu lẫn với chút giá buốt của đầu đông. Mark nhớ rằng Jinyoung khi đi chẳng hề mang theo một chiếc áo khoác dày, anh bồn chồn đứng ở lối ra trong chiếc khăn choàng màu lam nhạt, màu mà Jinyoung thích nhất, màu mà anh cảm thấy bình yên.

Jinyoung đã gầy đi một chút. Chiếc áo gió thung thình, sột soạt lọt thỏm trong vòng tay người lớn hơn. Bầu trời Seoul vẫn đục ngầu vì mây vì gió, nhưng đã sáng hơn vì lòng người cũng được thắp sáng lên rồi.


Yugyeom ôm chiếc gối lớn bằng nửa thân người, ngồi bệt trước sô pha vừa ăn vừa xem TV. Cậu nhóc im lặng lắng nghe tiếng dỗ dành ngọt ngào của Jaebum khi người yêu nói rằng cậu không thể ăn thêm chút nào nữa, tiếng càu nhàu của Jinyoung vì nhà cửa bừa bộn khi cậu để cậu nhóc sống một mình suốt mấy tháng trời, tiếng ậm ừ trầm ấm của Mark khi nghe người trẻ hơn kể chuyện, tiếng cười sảng khoái của Youngjae khi nghe người lớn hơn đùa gì đó. Đã lâu lắm rồi, ở nhà mới đông vui như thế.


---


Mark xuất hiện ở nhà Yugyeom hai tuần sau đó, khi Jinyoung đang tham gia buổi họp báo công chiếu bộ phim sắp tới. Bộ phim truyền hình mà cậu tham gia từ năm ngoái, khi Mark còn chưa biết Jinyoung là ai.

"Anh tính làm vậy thôi hả?"

Yugyeom cắn một miếng socola, tựa lưng lên cánh cửa nhà bếp, băn khoăn hỏi.

"Ừ. " Mark không quay đầu lại, chỉ mỉm cười trả lời. "Có sơ sài quá không?"

"Không." Cậu nhóc lắc đầu, môi mím lại. "Ý em là, việc anh nấu cơm cho Jinyoung hyung đã trở thành việc thường ngày rồi ấy."

"À..."

"Anh có muốn thêm cái gì không, vì hôm nay là ngày đặc biệt mà?"

Lời bày tỏ sau nửa năm quen biết có lẽ chẳng hề dễ dàng. Mark vẫn luôn suy nghĩ làm cách nào để Jinyoung có thể chấp nhận lời tỏ tình của anh, và Yugyeom nói chỉ cần tấn công qua đường dạ dày là được. Giờ thì cậu nhóc lại nói rằng như vậy quá thường rồi

"Bánh kem được không?"

"Để em tìm cách cho."


Sân chơi cạnh khu nhà Jaebum và Youngjae ở đã lâu lắm không có trẻ con tới chơi. Nghe nói bởi vì nơi này vị trí không tốt, ở sâu bên trong ngõ lại còn kế bên ngôi nhà xây dở bị bỏ hoang, cảnh tượng có hơi đáng sợ. Còn Jaebum nói khi anh mới chuyển tới, chỗ này vẫn nhiều trẻ con lắm, chỉ vì cái cây phía trong chỗ xích đu bị bật gốc một lần do bão, người ta sợ nên không dám cho con mình tới nữa. Youngjae thì chỉ nửa đùa nửa thật bảo là do đứa nào đó bịa ra câu chuyện đáng sợ để độc chiếm cái sân chơi một mình nhưng rồi lại phải chuyển đi chỗ khác nên nó mới bị bỏ rơi đấy

Dù là vì lí do gì thì cái sân chơi vừa rộng vừa thoáng này vẫn là nơi lý tưởng để tổ chức sự kiện. VÌ thế nên sau khi Jinyoung vừa mệt vừa đói trở về từ buổi họp báo, chỉ muốn nằm vật ra giường mà ngủ một giấc, thì Yugyeom lại tìm đủ mọi cách lôi cậu dậy nói rằng Jaebum và Youngjae đang tổ chức lễ ăn mừng, nhất định phải tới.


Dưới tiết trời dịu dàng của cuối thu, những vạt nắng nhạt nhòa phủ lên tầng cây lá một màu vàng phơn phớt, đu đưa những cọng cỏ dập dìu trong gió. Những tia sáng cuối cùng của một ngày hời hợt lướt qua trước khi tắt hẳn, nhường lại ánh sáng rực rỡ màu vàng cam từ những ngọn đèn đường cao vút. Jinyoung rảo bước trên con đường nhỏ, bóng theo những ánh đèn sáng ngời kia đổ rạp ra đất thành nhiều tầng đậm nhạt khác nhau. Yugyeom nói mọi người đang chờ ở sân chơi rồi, cậu nhóc chạy qua cửa hàng tiện lợi mua chút nước ngọt và bảo anh mình cứ đi trước đi. Mặc dù có chút băn khoăn, Jinyoung đã quá mệt để gặng hỏi.

Lối vào sân chơi hôm nay dường như sáng hơn bình thường một chút. Jinyoung thậm chí còn ngửi thấy cả mùi nến thơm, loại mà cậu hay dùng khi cần thả lỏng tinh thần. Và hình như còn có tiếng nhạc, âm thanh bay bổng thoáng qua bên tai. Cho tới khi nhìn rõ được tất cả, cậu đã đứng giữa hai hàng nến dài lung linh nhấp nháy. Dưới mái hiên của đình nghỉ chân, trên chiếc bàn đá nhỏ, Jinyoung có thể trông thấy bữa tối đã được dọn sẵn.

"Jinyoung."


---


"Hyung, không biết Mark hyung có thành công không nhỉ?"

Yugyeom nằm dài trên sopha, tẻ ngắt lật giờ cuốn tạp chí đã bong cả bìa, uể oải liếc Jaebum đang sấy tóc cho Youngjae ở bên cạnh. Người trẻ hơn thì đang gãi đầu chú cún con lông xù trong lòng, thỏa mãn tận hưởng.

"Còn có thể thất bại à?" Jaebum hầm hừ. "Hai người đó cứ như muốn nhảy bổ vào nhau ấy."

"Xem ai nói kìa." Yugyeom lè lưỡi. "Anh thì chắc không đấy?"

"Tất nhiên là không rồi." Jaebum nói chắc nịch. "Vì tụi anh muốn nhảy vào nhau lúc nào chả được."

"Ewwwwwwwwww."

Youngjae phá ra cười, đập đập chân Jaebum đang kẹp lấy mình, còn Yugyeom nhăn nhó ôm đầu. Cậu nhóc vừa muốn Mark và Jinyoung thành đôi, vừa không muốn chứng kiến cảnh tượng tương tự thế này mỗi ngày.

"Rồi xem sau mày có ew Jinyoung không nhé."

Cậu nhóc toét miệng cười, nhận cuộc điện thoại từ Mark gọi tới cùng lúc.

"Mark hyung, sao rồi?"

"JINYOUNG NGẤT XỈU RỒI! GIÚP ANH VỚI!"



Jinyoung sợ mũ trùm đầu màu đỏ. Đó vẫn luôn là bí mật của riêng mình cậu, từ khi lên năm. Mỗi lần trông thấy nó, cậu sẽ hoảng sợ mà ngất đi. Lần đầu tiên Jinyoung bị ngất xỉu đột ngột, bố cậu đã sợ hãi mà đưa cậu đến bệnh viện, để nhận được câu trả lời rằng đó là phản ứng của một chấn thương tâm lý trước đó. Phải mất vài tháng sau họ mới biết được những thứ khiến cậu hoảng loạn như thế là gì.

Những cơn mưa rào nặng hạt và chiếc mũ trùm đầu màu đỏ khiến cuộc sống của Jinyoung trở nên khó khăn đôi chút. Vì không thể nào ngăn những thứ ấy xuất hiện. Jinyoung đã chật vật mà trưởng thành như thế, khó khăn che giấu để không bị bất cứ ai chế nhạo, cho tới khi gặp được Yugyeom và Jaebum, sau đó là Youngjae, cậu mới thả lỏng và thoải mái phơi bày sự yếu đuối của bản thân.


Jinyoung tỉnh dậy trong cái ôm chặt chẽ từ Mark, trên chiếc giường phủ chăn màu xanh nhạt quen thuộc. Căn phòng lờ mờ ánh nến từ tủ đầu giường, hương thơm dìu dịu lấp đầy không gian nhỏ bé. Mark đã không còn mặc chiếc áo hoodie màu đỏ ban nãy nữa, hai mắt nhắm hờ, dựa lên đỉnh đầu người trẻ hơn, hơi thở đều đặn phập phồng lên xuống.

"Mark..."

"Ừ, anh đây."

"Xin lỗi..." Jinyoung ngập ngừng.

"Vì sao?" Mark dịu dàng vuốt những lọn tóc mái của Jinyoung sang một bên. "Vì đã ngất xỉu ư?"

"Vì chuyện đó ..." Cậu bối rối. "Và vì vẫn chưa trả lời anh."

"Uhm." Anh đưa tay xoa vành tai Jinyoung khiến nó đỏ ửng. "Vậy em có đồng ý không?"

"Nếu em đồng ý, anh sẽ phải để tâm đến em rất nhiều đấy."

Mark ngồi dậy, kéo Jinyoung đối diện với anh. Ánh nến lập lòe hắt lên gương mặt cậu nửa tối nửa sáng.

"Anh vẫn luôn để tâm đến em rất nhiều." Anh nắm lấy hai bàn tay cậu. "Nếu như là vì những nỗi sợ hãi của em, anh hứa sẽ luôn để ý. Nếu như vì ám ảnh tâm lý của em, anh hứa sẽ cùng ai vượt qua. Nếu như vì em sợ sẽ sụp đổ, anh hứa sẽ luôn ở bên em bất cứ khi nào em cần."

"Mark..."

"Vậy thì." Mark mỉm cười. "Em sẽ đồng ý làm người yêu anh chứ?"


Người trẻ hơn ngước nhìn, ánh mắt Mark lấp lánh chan chứa tình yêu và lòng chân thành. Nếu một nụ hôn chưa đủ để bày tỏ tấm lòng, Jinyoung có thể dùng thêm năm hay mười nụ hôn nữa, hoặc nhiều hơn thế. Nhiều tới mức sẽ cần mười năm, hai mươi năm hoặc lâu hơn nữa để thực hiện nó. Và Mark sẽ hiểu rằng, những nụ hôn chưa phải là tất cả.


-----------------


"Và thế là bác thợ săn cứu được bà ngoại ra khỏi bụng sói. Và cô bé quàng khăn đỏ không bao giờ dám làm trái lời mẹ nữa."

"Có phải nếu con không nghe lời thì bố mẹ cũng bị chó sói ăn thịt không?" Cậu nhóc ngây ngô ngước mắt nhìn mẹ, đôi mắt trong veo lúng liếng chẳng có chút gì buồn ngủ.

"Không, con yêu." Người mẹ dịu dàng vuốt tóc cậu bé. "Nhưng bố mẹ sẽ rất buồn."

"Con sẽ không bao giờ làm thế đâu!"

"Ừ, giờ thì ngủ đi. Ngủ ngon cục cưng của mẹ."

"Mẹ ngủ ngon!"


Jinyoung ghét cô bé quàng khăn đỏ, một cô bé ham chơi, không nghe lời, còn làm bà ngoại và chính mình gặp nguy hiểm. Jinyoung cũng ghét sói xám, vì nó dám ăn thịt bà ngoại cô bé, một người hiền lành chẳng bao giờ đụng tới nó. Jinyoung rất thích bác thợ săn, vì bác không những cứu được bà ngoại mà còn giết được chó sói xấu xa. Jinyoung muốn mình là một đứa bé ngoan, như vậy bé sẽ không bị chó sói ăn thịt, và bố mẹ bé cũng vậy.

Jinyoung thực sự là một đứa bé ngoan, không bao giờ làm trái lời mẹ. Kể cả khi bà hoảng hốt đem bé nhốt trong tủ và run rẩy dặn rằng Mẹ không gọi thì đừng bao giờ đi ra, bé ngoan ngoãn gật đầu ngồi nhìn qua khe tủ hẹp, để rồi trông thấy mẹ mình nằm im trên mặt đất, giống như đang ngủ vậy. Một bóng người trong chiếc áo trùm màu đỏ thoáng lướt qua ô cửa, ánh mắt sắc lẹm liếc vào trong trước khi biến mất trong màn đêm mưa gió. Jinyoung vẫn ngồi im trong tủ, kiên nhẫn chờ mẹ tỉnh lại rồi sẽ gọi mình, cho tới khi thiếp đi.


---


"Cháu nói là cháu nhìn thấy ai cơ?"

"Là cô bé quàng khăn đỏ. Chính cháu đã trông thấy mà." Jinyoung quả quyết, khuôn mặt đỏ gay và đầm đìa nước mắt.

"Cậu bé à, chú không hỏi trong truyện." Viên cảnh sát nhẫn nại, trẻ con thật sự rất khó nói chuyện.

"Cháu không nói trong truyện." Jinyoung hét. "Cô bé quàng khăn đỏ đã giết mẹ cháu rồi!" Cậu nhóc nhìn quanh. "Chú là bác thợ săn phải không? Tại sao bác giết sói xám mà không giết luôn cô bé quàng khăn đỏ đi? Nên mẹ cháu mới bị giết!"

"Cậu bé mất bình tĩnh quá rồi. Bố cậu nhóc đâu?" Viên cảnh sát hỏi người trực ban.

"Đang tới." Người đàn ông thở dài. "Hai người họ đã ly hôn rồi, cậu nhóc ở với mẹ."


-----

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip