Part 1
Niềm hạnh phúc được trở thành tân sinh viên của Đại học Seoul dù có lớn đến mấy, cũng không lấn át được sự hồi hộp rối bời đang nuốt chửng lấy Jinyoung hiện giờ. Trước đó, chàng trai mười tám tuổi bừng bừng nhiệt huyết vẫn luôn tự tin mỗi khi bất cứ ai hỏi tới, nhưng tới khi thực sự nhận được bức thư thông báo đóng dấu đỏ rực, sự tự tin trong nháy mắt biến thành một mớ hỗn độn giữa lo lắng, vui mừng, nôn nao và kỳ vọng. Cậu đã bắt đầu hình dung ra được tương lai của mình sẽ bước những bước hoàn toàn mới như thế nào.
"Con chắc là không cần chứ?"
"Vâng, con chắc mà." Jinyoung mỉm cười. "Ba về đi ạ."
Ký túc xá không phải cứ muốn là có thể vào ở. Mặc dù chàng tân sinh viên thực sự muốn trải nghiệm cuộc sống giường tầng san sát, nhà vệ sinh dùng chung cả chục người, thì cũng không thực hiện đơn giản như vậy. Vì thế ba mẹ đã chọn thuê một phòng bên ngoài, chung nhà với những người có điều kiện khác, và an ủi con trai mình rằng Cũng giống như ký túc xá thôi con, ngoại trừ việc con không ngủ giường tầng, và không cần chen chúc bảy tám người một phòng, không dùng chung nhà vệ sinh, không có quản lý đi nhắc nhở mỗi ngày, ... Và Jinyoung chỉ miễn cưỡng cười cho qua. "Thật không biết giống ở chỗ nào nữa."
"Phòng của cháu ở tầng hai, bên trái cầu thang nhé."
"Cảm ơn cô."
Một căn biệt thự cỡ nhỏ với đầy đủ mọi thiết bị, dụng cụ, đồ dùng y hệt như ở nhà. Chỉ có hai tầng và một tầng áp mái dùng để làm nhà kho, đi lên bằng cầu thang gỗ dốc đứng. Tầng một có phòng bếp, cô chủ nhà nói rằng họ có thể dùng thoải mái, tự chi trả tiền ga hàng tháng, mặc dù chỉ có hai người là sử dụng nhà bếp mà thôi. Jinyoung gật gù, có vẻ cậu cũng sẽ chẳng đụng tới nó khi mà nơi này chỉ cách trường có hai dãy phố và xung quanh hàng ăn không hề thiếu.
Phía sau phòng giặt có một khoảng sân nhỏ, những chậu cây xanh mướt xếp hàng dọc theo bức tường đá thô màu xám bạc. Jinyoung nghe được rằng đó là của một trong những người thuê ở đây, cậu có thể phơi quần áo ở sân này, tuy nhiên không được đụng vào cây của họ. Cậu ậm ừ tỏ vẻ đã nghe rõ, liếc nhìn những khóm tùng thơm san sát bên cạnh đang đung đưa trước gió.
"Cảm ơn cô."
Jinyoung cúi chào, đứng ở cổng cho tới khi người phụ nữ đi khuất sau con phố dài, mới chậm rãi bước vào, đi dọc theo cầu thang cẩm thạch bóng loáng, mang theo một túi quần áo, một túi sách vở, lặc lè mở cánh cửa nặng trịch dẫn đến căn phòng của riêng mình, căn phòng của tân sinh viên.
Căn nhà rộng lớn nhưng trống trải và lặng lẽ vô cùng. Jinyoung nằm dài trên chiếc giường phủ chăn trắng toát, mềm mại và bông xốp như những đám mây vào một ngày trời nắng, lắng nghe tiếng tích tắc đều đặn từ đồng hồ treo tường cũ kỹ. Ba giờ hai mươi phút chiều. Jinyoung lẩm bẩm, có lẽ mọi người đều đang ở trường, đang chăm chỉ nghe giảng, hoặc ngồi trong thư viện nghiên cứu tài liệu, hoặc viết luận văn ở phòng tự học, hoặc chỉ đơn giản là ngồi giữa khuôn viên trường nhẹ nhàng chờ tới tiết. Cuộc sống ở Đại học chắc sẽ khác biệt lắm.
Jinyoung có lẽ đã ngủ thiếp đi, bởi vì khi cậu mở mắt ra, ngoài cửa sổ đã là một mảng đen kịt. Cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng bước chân chạy trên cầu thang, tiếng cười đùa ồn ã bên dưới và trong đó có cả tiếng của phụ nữ. Phụ nữ?
"Cậu nên nấu gì đó đi." Jinyoung nghe được giọng nói ở ngay ngoài cửa phòng cậu. "Sinh viên mới đến lẽ nào lại bắt người ta đi ăn ngoài một mình."
"Rồi ai dọn cho tôi?"
"Sinh viên mới chứ ai!"
Jinyoung nghe thấy tiếng ai đó cằn nhằn, nhưng xen trong đó là tiếng bát đĩa leng keng, tiếng xối nước, tiếng va chạm của lưỡi dao trên mặt thớt, và cậu dám chắc họ đang nấu ăn. Cậu vốn định sẽ chào hỏi từng người khi họ trở về, nhưng có lẽ dự định đó không thể thực hiện được rồi.
"Ồ, chào sinh viên mới."
Jinyoung đứng tần ngần sau cánh cửa, bối rối nhìn chàng trai tóc vàng đang tựa lưng lên lan can, liếc nhìn xuống sảnh phía dưới, nơi mọi người đang tập trung đông đủ làm bữa tối, mà theo những gì họ nói thì là để chào đón cậu nhỉ?
"Chào anh-"
"Mark." Chàng trai mỉm cười, giơ tay vẫy vẫy. "Cậu tên gì?"
"Jinyoung." Cậu nói rành rọt. "Park Jinyoung."
"Ồ." Mark nhếch môi. "Là chủ tịch công ty giải trí đó à? JYP?"
Jinyoung há hốc miệng bất động, không biết nên đáp lại thế nào. Mà nụ cười của chàng trai trước mặt lại vô cùng khó chịu, khiến cậu cảm thấy bản thân như bị đem ra làm trò đùa.
"Đừng trêu em ấy nữa." Cô gái với mái tóc dài đen nhánh đứng dưới chân cầu thang dịu dàng lên tiếng. "Đừng để ý đến cậu ta, em xuống đây đi."
JInyoung bước qua chỗ Mark, cảm giác bất an không hiểu từ đâu dâng lên trong lòng, có lẽ vì ánh mắt của Mark qua trực diện, quá lộ liễu khiến cậu cảm thấy không quen. Anh nhìn theo Jinyoung vội vàng chạy xuống dưới như sợ bị anh ăn thịt, bật cười khanh khách trước khi quay người về phòng.
"Mọi người cứ ăn trước đi, không cần chờ tôi."
"Không ai thèm đâu."
Cô gái dẫn Jinyoung tới bàn ăn, ngồi xuống đối diện, bên cạnh cũng là một cô gái khác, đang cúi đầu khuấy cà phê ở trong ly, hơi nóng bay lên lơ đãng trước mặt.
"Để chị giới thiệu nhé." Cô gái vừa nãy lên tiếng, ngón tay sơn màu đỏ chót chỉ vào cổ mình. "Boyoung. Đây là Jiwon. Người vữa này em gặp ở trên tầng là Mark, còn đây-" Cô quay nghiêng người, gật đầu về phía bếp. "-Jaebum, đầu bếp chính của chúng ta."
"Hân hạnh quá." Jaebum không quay đầu lại, đôi tay thoăn thoắt đảo qua đảo lại. "Chào Jinyoung."
Jinyoung cuối cùng cũng biết được Jaebum, Mark và cậu ở tầng hai. Boyoung và Jiwon ở tầng một. Phòng của Jaebum ở đầu bên kia của căn biệt thự, căn phòng có cửa sổ mở rộng từ trần xuống sàn hưởng ra đường lớn ngập tràn màu sắc về đêm. Jaebum nói tuy có cửa sổ như vậy thích thật đấy, nhưng lúc cần bóng tối thì hơi vất vả một chút, may mắn là Jaebum không nhạy cảm với ánh sáng lắm nên vẫn đang rất hài lòng.
Phòng của Mark ở giữa phòng Jaebum và Jinyoung. Căn phòng rộng nhất trong cả năm luôn kéo rèm kín mít. Mark vô cùng thích chìm trong bóng tối, hầu như chẳng bật đèn bao giờ. Anh cũng là người ít giao lưu với tất cả nhất, và không bao giờ xuống bếp. Không. Bao. Giờ.
Boyoung và Jiwon ở hai căn phòng ở hai bên phòng giặt. Và không thể không nhắc tới phòng vệ sinh ở đây. Mỗi tầng một cái. Vậy là cũng không phải là không dùng chung nhà vệ sinh như ba nói, Jinyoung thầm nghĩ.
"Cây ở sân sau là của chị à?" Jinyoung hỏi, sau khi đã hoàn thành bữa tối với canh kim chi và thịt ba chỉ nướng bởi Jaebum.
"Không, của Jaebum đấy." Jiwon đặt muỗng sang một bên. "Cậu ta quý nó như vàng ấy."
"Này là ai bảo nhà trống trải quá." Jaebum cố gắng nuốt xuống miếng cơm to gấp ba bình thường, gân cổ nói. "Không phải chị với chị Boyoung đòi à?"
"Ừ chị có chối đâu." Boyoung phì cười. "Em mua nên nó là của em, và em quý chúng thật còn gì."
Jinyoung nhìn ba người trước mặt với vẻ mặt chờ xem trò vui, đôi mắt nheo lại, hai má phúng phính tròn xoe mỗi lần cậu nở nụ cười. Ngày đầu tiên của cuộc sống đại học thú vị hơn cậu nghĩ, cho dù đó chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Cậu đã cảm thấy háo hức tới sáng ngày mai, có lẽ sẽ có rất nhiều điều mới mẻ đang chờ.
"Trò chuyện thêm đi, dù sao hôm nay cũng vẫn sớm mà." Jiwon nói, sau khi đã xếp hết bát đĩa vào trong bồn. "Mà lát nữa ai dọn dẹp?"
"Để em dọn cho." Jinyoung nhanh nhảu. "Hôm nay em chưa làm gì cả mà."
"Em đã dọn đồ của mình rồi còn gì, mệt đến nỗi ngủ quên mà." Boyoung phẩy tay. "Để lát chị bắt Mark làm. Tối cậu ta sẽ mò xuống đấy."
Boyoung và Jiwon đều đang theo Ngôn ngữ học. Những cô gái thông thái hiểu rõ mỗi từ mỗi chữ được viết ra, giải thích cho bất cứ ai gặp khó khăn về việc đọc hiểu. Jaebum nói rằng nếu hai bà chị này cãi nhau thì năm mươi phần trăm những gì nghe được anh đều không hiểu. Vậy nên mỗi khi gặp trường hợp ấy, anh đều bỏ chạy.
Jaebum theo học Kỹ thuật điện tử. Chàng trai tỉ mỉ với mọi chi tiết, tìm hiểu bất cứ thiết bị nào xuất hiện trong tầm mắt, tháo tung nó ra để rồi lắp lại chính xác như cũ. Theo như Boyoung thì mọi vấn đề trong nhà này đều là nhờ Jaebum sửa chữa cả, ngoại trừ máy tính. Bởi vì đó là chuyên ngành của Mark.
Mark học Khoa học máy tính. Bộ môn dành cho những anh chàng thích dán mắt vào màn hình, lười vận động và khô khan như chính những dữ liệu mã hóa mà Jinyoung chẳng thể nào hiểu nổi. Cậu thắc mắc rằng Mark trông không hề giống người lười vận động chút nào. Và Jaebum chỉ cười khẩy, cho rằng Jinyoung đã bị khuôn mặt điển trai đó đánh lừa rồi.
"Vậy còn em? Em học ngành gì?"
Jinyoung đăng ký chuyên ngành Văn hóa du lịch. Một chàng trai trẻ với nhiều mơ ước về những vùng đất mới, những chuyến đi xa, những trải nghiệm thực tế khác lạ. Cũng phải nhắc tới chuyện cậu thích đi du lịch như thế nào, thậm chí cậu còn đặt mục tiêu rằng, trong mười năm sẽ đi hết mọi quốc gia trên thế giới.
"Hão huyền đấy."
Giọng nói lạnh lùng từ trên đỉnh đầu khiến JInyoung ngước lên, bắt gặp vẻ mặt thờ ơ của Mark, người đang cầm đồ ăn mà Jaebum để dành từ trước, đặt xuống đầu bàn gần chỗ cậu.
"Đói rồi hả?"
Boyoung gõ gõ móng tay màu đỏ chót xuống mặt bàn kính, tay còn lại chống lên cằm, liếc mắt nhìn sang.
"Không." Mark hờ hững. "Mọi người xong hết rồi nên em xuống thôi."
"Đáng ghét thật." Jaebum hùng hổ đứng lên, dứ dứ nắm đấm vào đầu người kia. "Xong liệu mà dọn đấy."
Căn bếp sáng rực rỡ dưới ánh đèn neon trắng xóa. Tiếng lạch cạch như được phóng đại lên hàng trăm lần trong không gian im ắng. Jinyoung thậm chí có thể nghe được tiếng thở của Mark xen giữ tiếng nhóp nhép của đồ ăn trong miệng. Mark không nói gì từ sau khi mọi người rời khỏi, và Jinyoung thì không biết anh có muốn trò chuyện hay không.
"Sao cậu không đi?" Người trẻ hơn ngước lên, Mark vẫn không nhìn sang, chỉ cụp mắt với đĩa thức ăn trước mặt.
"Đi đâu ạ?"
"Về phòng ấy." Cuối cùng người lớn hơn cũng dừng đũa, chậm rãi lau miệng. "Ở đây làm gì?"
"À." Jinyoung đưa tay muốn với lấy đĩa bẩn trước mặt Mark, bị anh lập tức gạt ra. "Em ở lại dọn dẹp."
"Tôi làm." Mark đem đĩa của mình thả vào bồn, chẳng hề để mắt đến người trẻ hơn đang bối rối tại chỗ ngồi, hấp tấp đứng dậy, chậm chạp lại gần Mark, cứ thế đem những chiếc bát dính đầy bọt xà phòng xối dưới vòi nước lạnh..
Mark không hỏi, Jinyoung không có cớ gì trả lời. Lẫn giữa những âm thanh vụn vặt bị phóng đại, cậu nghe rõ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của chính mình, cảm giác như đang vọng khắp phòng. Cậu trộm liếc người lớn hơn, anh dường như đang đắm chìm trong âm nhạc nào đó, ngân nga những nốt trầm khe khẽ, nhịp nhàng đều đều như tiếng bass, bầu không khí giữa hai người trở nên dịu đi rất nhiều.
Và khi Jinyoung thêm vào những nốt cao hơn trong âm trầm dặt dìu đó, biến nó trở thành đoạn nhạc hoàn chỉnh, nụ cười trên môi Mark thấp thoáng nở rộ, cậu biết anh chẳng hề đáng sợ như cái cách anh nói chuyện lạnh lùng.
---
"Ba!" Jinyoung giơ chiếc di động lên cao, nhìn màn hình chớp chớp nháy nháy một hồi trước khi hình ảnh phía bên kia trở nên rõ hơn.
"Con trai à! Ngày đầu tiên thế nào?"
"Rất ổn ạ." Cậu nhoẻn cười. "Hôm nay mọi người đã làm bữa tối chào đón con."
"Vậy thật tốt." Nếp nhăn bên khóe mắt ông hằn xuống thật sâu khi cười.
"Có thời gian con nhất định sẽ giới thiệu họ với ba mẹ." Cậu vui vẻ. "Họ tốt lắm."
Jinyoung có thể lải nhải với ba mẹ mình cả ngày, rằng căn biệt thự này tuyệt đến thế nào, rằng căn phòng mà cậu thuê là căn duy nhất có ban công hướng về phía sân sau, rằng những người bạn ở chung giỏi nấu ăn và thân thiện ra sao, rằng mặc dù cậu không nằm giường tầng thì cũng vẫn dùng chung nhà vệ sinh giống như ở ký túc xá, rằng cậu mới đó đã nhớ ba mẹ rất nhiều.
"Ba mẹ cũng nhớ con." Mẹ cậu hiền từ, tựa đầu lên vai ba mà cười. "Con biết là con có thể về nhà bất cứ lúc nào mà."
---
Tuần đầu tiên ở Đại học trên cả tuyệt vời, những môn học đại cương vẫn là những kiến thức từ trung học nâng cao, bài luận chưa nặng nề và dồn dập, và hầu hết những buổi đầu tiên đều rất nhẹ nhàng, như là giới thiệu bản thân với cả lớp, những yêu cầu cơ bản mà Giáo sư liệt kê cho từng môn, và trên hết là thời gian khám phá mọi ngóc ngách của ngôi trường mới, phát hiện ra những nơi bí mật chẳng ai đặt chân tới, hào hứng như những chú chim non lần đầu cất cánh bay.
Jinyoung gặp Jackson, một cậu chàng hoạt bát năng nổ nhất cả khóa. Cậu chàng vô tình ngồi cạnh Jinyoung ở buổi Định hướng đầu tuần, trùng hợp lại học cùng Khoa Văn hóa du lịch, và cứ thế dính chặt lấy cậu không buông.
Jackson nói rất nhiều, và cậu chàng có tính hài hước bẩm sinh. Mỗi lời nói ra, mỗi hành động bộc phát đều khiến Jinyoung bật cười sảng khoái. Chính cậu chàng là người lôi kéo Jinyoung đi khắp nơi từ sân thể dục đến cantin trường, từ quán ăn nhỏ ở cổng sau đến sân thượng của tòa nhà chính. Ngày thứ ba sau khi nhập học, Jackson đã quen biết gần hết cả khóa, thậm chí đi lại trong sân trường còn có thể chào hỏi vô tư với đàn anh khóa trên, như thể đã quen biết lâu lắm rồi. Mặc dù Jinyoung chẳng phải là kẻ hướng nội rụt rè, cậu cũng quá choáng ngợp với tài xã giao của cậu bạn đồng niên.
"Cậu có tham gia câu lạc bộ nào không?"
Jackson hỏi, khi hai người ngồi đối diện nhau trong cantin trường, trước mặt là khay cơm đầy ắp, phía bên kia vẫn còn một hàng dài sinh viên chờ đến lượt. Cậu chàng một tay cầm cánh gà, một tay giữ đôi đũa đang khều khều vài hạt cơm, chiếc mũ snapback đội ngược trên đầu, lộ ra chiếc khuyên tai bạc lủng lẳng một bên mà Jackson luôn bảo Đó là hip-hop!
"Ừ mình đang xem xét câu lạc bộ ghita."
"Ghita á?" Jackson vung tay. "Để dễ cưa mấy bạn nữ hả?" Cậu chàng tinh bơ.
"Không - ơ, mình - cưa ... cưa gì chứ?" Jinyoung lắp bắp, hai vành tai bắt đầu hồng lên.
"Ôi xem cậu kìa." Jackson phá ra cười, muốn vươn tới sờ má cậu bạn nhưng nhận ra không còn tay nào rảnh. "Đùa thôi đùa thôi."
"Mình thì muốn nhảy lắm." Jackson chống cằm, mẩu xương cánh gà vẫn trên đầu ngón tay, để lại những vệt nước sốt màu nâu trên mép. "Ba mẹ mình trước đây không cho mình nhảy mà, để tập trung vào học ấy. Nhưng giờ vào Đại học rồi, có thể bắt đầu nhảy rồi chứ nhỉ?"
"Uhm." Jinyoung ậm ừ, hai bên má tròn xoe. "Cậu nói với ba mẹ xem."
"Chắc họ không đồng ý đâu." Cậu chàng nhăn mũi, nhận ra mình đã đem xương gà quệt vào mặt. "Ba mẹ tớ khó tính lắm."
"Cậu vẫn nên nói chuyện với họ xem."
Jackson thẫn thờ nhìn xa xăm, giống như đang suy nghĩ mông lung về tương lai dài lắm. Nhưng vẻ nghiêm túc ấy chẳng kéo dài được lâu, khi mà cái miệng toe toét kia lại bắt đầu liến thoắng trở lại.
"Cậu bảo cậu ở cùng với hai chị gái à? Đẹp không?"
Jinyoung lắc đầu, sau đó lại gật đầu, rồi lại lắc trước khi thả muống xuống chiếc khay inox trên bàn, nhìn bạn mình chằm chằm.
"Không đúng, mình không ở cùng họ. Mình thuê trọ cùng nhà với hai chị ấy. Họ đẹp, nhưng cậu hỏi để làm gì? Dù sao các chị ấy cũng đang học Tiến sĩ rồi."
"Thì sao?" Jackson khịt mũi. "Cậu không biết bây giờ đang thịnh hành tình yêu chị em à?"
Jinyoung bĩu môi, cúi đầu tiếp tục ân. Còn Jackson lại chống cằm nhìn bâng quơ. "Tình yêu ấy mà, không hề phân biệt tuổi tác, vùng miền, gia cảnh và giới tính nhé. Kể cả bây giờ cậu yêu một anh thuê trọ cùng cậu cũng được."
"Khụ...khụ...khụ...Cậu-" Jinyoung ho sặc sụa, nhận lấy cốc nước mà cậu bạn vội vàng đưa cho, đỏ mặt tía tai nói không thành tiếng.
"Đùa thôi đùa thôi." Jackson chạy sang xoa lưng cho bạn mình. "Cậu dễ xấu hổ quá đấy."
Jackson ngồi im khi Jinyoung liếc cậu một cái sắc lẹm, chuyên tâm hòan thành nốt suất cơm dang dở, để rồi chưa đầy một phút sau lại không nhịn được mà thỏ thẻ.
"Anh chàng thuê trọ cùng nhà cậu đẹp trai lắm hả?"
"JACKSON!"
---
Ngoại trừ ngày đầu tiên gặp mặt đông đủ, Jinyoung vẫn chưa có cơ hội được ăn chung một bữa với mọi người trong nhà sau hơn một tháng. Boyoung và Jiwon sắp bảo vệ luận án Tiến sĩ nên bận vô cùng. Jinyoung hâu như không hề thấy mặt họ, chỉ thỉnh thoảng bắt gặp thoáng qua khi hai cô gái vội vã chạy ngang qua phòng khách để lấy tài liệu gì đó, trước khi biến mất sau cánh cửa, trên chiếc xe hơi lao nhanh vun vút.
Jaebum chỉ trở về nhà sau 10 giờ tối, qua loa ăn một bữa rồi lăn ra ngủ. Nghe nói anh vừa đi học, vừa đi làm thêm để tích lũy kinh nghiệm và kiếm thêm tiền tiêu vặt, cho dù hoàn cảnh của anh chẳng phải là khó khăn gì.
Mark thì thất thường lắm. Có những khi Jinyoung nghe thấy tiếng động ở phòng anh, nhưng cả ngày trời không hề ra khỏi cửa, đi vệ sinh cũng không thấy chứ đừng nói là đi ra ngoài. Có lúc cậu sẽ trông thấy anh ở sân sau, rồi anh lại mất hút trong phòng cả nửa ngày trời sau đó. Vậy nên cậu tân sinh viên sống cùng mọi người mà như thể ở một mình, chỉ có thể thân thở với cậu bạn Jackson mỗi tối.
"Hay là mình qua chơi với cậu nhé?" Jackson dí sát mặt vào màn hình điện thoại, khi Jinyoung nói rằng cậu đang ở nhà một mình vào chiều thứ Sáu.
"Ừ qua đây đi." Jinyoung uể oải nằm sấp trên giường. "Mang theo gì đó để ăn luôn nhé."
"OK!"
Jinyoung ngồi bên lan can lộng gió, tập tành ôm cây đàn ghita thùng, gảy những nốt đầu tiên. Đàn anh ở câu lạc bộ nói rằng cậu rất có dáng của một tay ghita cừ khôi, lại có khuôn mặt của mối tình đầu, nên chỉ cần cậu biết đàn một bản nhạc thiếu nhi thôi, các cô gái cũng sẽ đổ rạp dưới chân. Jinyoung chỉ cười, lí nhí phân bua rằng mình chơi ghita không phải để gây ấn tượng với các cô gái.
Jinyoung đã từng trông thấy chiếc đàn ghita cũ kỹ trong nhà kho của ba. Cậu cũng nhìn thấy bức ảnh vàng ố trong album của mẹ chụp lại cảnh ba đang ngồi ôm ghita trước mặt mẹ, hai người nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc, dưới tán cây bạch quả và ánh nắng vàng hiu hiu. Thế nhưng ba chưa bao giờ thể hiện nó ra trước mặt cậu, và cũng chẳng muốn nhắc đến cây đàn ấy nữa, nên Jinyoung chỉ tự ghi nhớ trong đầu về một trong những việc nhất định phải làm: chơi đàn ghita trước mặt ba mẹ.
Tiếng trò chuyện dưới sảnh rõ ràng đến mức, Jinyoung có thể nghe được tiếng cười khanh khách của Jackson. Giọng trầm của Mark tuy khó để nghe được rõ chữ, cậu cũng biết hai người đang vui vẻ như thế nào. Người khiến Jackson bật cười hẳn là hợp với cậu ấy lắm.
"Này, anh chàng ở chung với cậu đẹp trai ghê ha."
Jackson nhảy lên giường Jinyoung, hai tay gác sau đầu, quay sang nhìn người bạn đang cắm cúi đọc sách.
"Anh ấy có bạn gái chưa thế?"
"Mình không biết." Jinyoung cuối cùng cũng ngẩng lên, đưa tay xoa mắt. "Mình chưa nói chuyện nhiều."
"Ừm."
"Sao thế?" Jinyoung ngồi xuống bên giường, ngón tay đẩy đẩy lên vai Jackson. "Đổ rồi?"
"Không hề." Jackson nhăn mặt. "Hỏi cho cậu đấy."
"Vâng cảm ơn."
Jackson ngồi lại trong phòng không quá mười lăm phút, cậu chàng đã cuồng chân không chịu nổi. Căn phòng tối giản của Jinyoung ngoài sách cũng chỉ có sách, không có thứ gì chơi trong khi Jackson chẳng cần gì ngoài chơi. Vậy nên khi trời bắt đầu chuyển màu xanh thẫm, đèn trên phố bắt đầu rực sáng, cậu chàng liền kéo Jinyoung ra ngoài, cùng tận hưởng bữa tối đậm chất đường phố, đậm chất sinh viên.
"Cậu ăn được cay không?"
Jackson hỏi khi cả hai đi dọc Myeongdong, những sạp hàng chạy dọc hai bên con phố, những xe đồ ăn đỏ rực nồng nàn vị cay nóng, mái đầu ướt đẫm mồ hôi.
"Có, người Hàn Quốc phải biết ăn cay chứ."
Cậu hào hứng, kéo Jackson vào một xe tokbokki chả cá, hớn hở nói. "Cho cháu bốn xiên."
"Nhưng mình không ăn cay được." Jackson nhăn nhó.
"Ồ." Jinyoung khựng lại, bàn tay cầm xiên chả cả dừng giữa chừng. "Cậu không phải người Hàn Quốc mà."
"Ừ đó."
"Nhưng chính cậu rủ mình đi ăn mà."
"Ừ đấy."
Cả hai phá ra cười. Jackson từ ngày đầu tiên gặp Jinyoung đã khoe rằng cậu chàng không phải người Hàn đâu, là du học sinh đó, nhưng tiếng Hàn rất tốt luôn, trôi chảy đến mức ngay cả Jinyoung cũng nghe không kịp cơ mà. Nhưng Jinyoung chỉ bĩu môi nói rằng, ngược lại mới đúng, vì cậu chàng nói quá nhiều quá nhanh lại còn phát âm sai nên cậu mới nghe không nổi thôi. Jackson khi đó đã giả bộ dỗi Jinyoung một ngày, để rồi chưa hết ngày đã rối rít gọi điện tới vì không nhớ bài tập Giáo sư giao của tuần này là gì. Và cậu chàng quyết định, sau này sẽ không bao giờ giận dỗi bạn mình nữa, cho dù là bất cứ lý do gì
"Mark cũng là người nước ngoài phải không?"
"Không biết." Jinyoung nhún vai. "Cậu nói chuyện với anh ấy còn nhiều hơn mình nữa."
"Ừ ha."
(cont.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip