Part 3

Thứ Sáu. Lễ hội âm nhạc bắt đầu lúc bảy giờ tối. Sáu giờ, Mark đã chuẩn bị xong mọi thứ, tỏ ra bình thản ngồi vắt chân trên sofa trong phòng khách, lơ đãng xem tin tức trên TV. Chìa khóa xe hơi đặt trên mặt bàn, gần ngay đầu gối của anh, bất động nằm đó chờ đợi Jiwon và Boyoung. Tin tức bắt đầu chuyển đến mục tin tức giải trí, thông báo về sự trở lại của nhóm nhạc nữ nổi tiếng nào đó sau hai năm vắng mặt. Mark thậm chí chẳng nhớ tên nhóm là gì, hay phân biệt khuôn mặt của từng người trong đó. Thế nhưng Jaebum lại có thể kể ra cả họ cả tên và lí lịch, thông tin cá nhân của từng người. Chàng trai học Kỹ thuật điện tử đam mê văn nghệ đang vừa rung chân vừa lẩm nhẩm hát theo nhạc nền là ca khúc của nhóm nhạc nữ nọ.


"Cậu đừng sốt ruột thế." Jaebum vỗ lên chân Mark. "Chưa đến giờ diễn đâu."

"Mình sốt ruột bao giờ?"

Jaebum liếc xéo, khóe môi nhếch lên cười khẩy. Mark từ lúc bắt đầu ngồi xuống cho tới giờ mới mười phút, nhưng đã liếc nhìn đồng hồ tới tám lần, đưa tay nhấc lên rồi lại đặt xuống chiếc chìa khóa xe năm lần, quay đầu nhìn về phía phòng của Jiwon và Boyoung xem hai cô gái đã đi ra hay chưa sáu lần, và cứ liên tục thay đổi tư thế ngồi. Jaebum không muốn bóc mẽ bạn mình, nhưng những hành động vô thức ấy có lẽ chính Mark cũng không nhận ra được, hoặc chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.

"Sao cậu không gọi cho Jinyoung hỏi thử xem, khi nào em ấy diễn?"

"Jinyoungie nói là khoảng tám giờ."

"Ồ."


Sau buổi tổng duyệt tối thứ Tư vừa rồi, Jinyoung mới nói với mọi người về lễ hội âm nhạc của trường và về tiết mục biểu diễn của mình. Tới lúc đó bầu không khí trong nhà mới trở nên nhẹ nhõm. Rằng Mark không mang vẻ mặt hằm hằm mà lầm lì không nói như trước,Jaebum được nghe ké một đoạn của bài hát mà Jinyoung sắp diễn, Jiwon và Boyoung không bỏ lỡ cơ hội trầm trồ trước vẻ vừa ngầu vừa dễ thương của người trẻ nhất. Jinyoung đã rụt rè hỏi xem có ai muốn tới lễ hội âm nhạc hay không, và chẳng một ai từ chối.

"Nhất định rồi, phải đi xem Jinyoung của chúng ta chứ."

Khoảnh khắc Jinyoung xuất hiện trên sân khấu sau lời giới thiệu ngắn gọn, Mark thề rằng tiếng hét của nữ giới xung quanh anh trở nên choáng ngợp đến mức có thể khiến anh ngất xỉu. Jinyoung với mái tóc đen nhánh vuốt ngược về phía sau, lộ vầng trán mà trước giờ vẫn luôn bị những lọn tóc bồng bềnh che phủ. Trang phục vẫn là chiếc áo sơ mi trắng mà cậu mặc đi học thường ngày, thế nhưng ánh đèn sân khấu và chiếc đàn ghita mộc mạc khiến cậu trông khác biệt và tỏa sáng. Jinyoung vươn người, đôi mắt hấp háy nhìn một vòng xung quanh, nở nụ cười tươi tắn và mở lời chào.

"Xin chào, mình là Park Jinyoung. Năm nhất, khóa 54, khoa Văn hóa Du lịch."

Tiếng hét giờ còn có cả tiếng của những anh chàng khóa trên, giọng ồm ồm át hết âm thanh chói tai của những cô gái ban nãy. Jinyoung không nói thêm nữa, bắt đầu điều chỉnh tư thế, ngón tay gảy những nốt nhạc đầu tiên.

Mark đã nghe Jinyoung đàn nhiều rồi. Từ khi cậu bắt đầu vác chiếc ghita về nhà, tập luyện mỗi tối sau bữa cơm. Mark sẽ ngồi ở chiếc ghế da bên cửa sổ, lắng nghe tiếng nhạc thánh thót vọng tới từ ban công phòng bên. Dáng vẻ khi ôm đàn của cậu anh cũng đã trông thấy từ trước, một bộ dáng đáng yêu từ cậu nhóc có sở thích mặc đồ len, tự biến mình thành một chú mèo nhỏ, cuộn tròn người trên hộp đàn, khác hẳn với hiện tại. Anh cũng nghe cậu hát đôi lần, khi người trẻ hơn bỗng nhiên hứng khởi mà ngân nga vài câu của bài hát nào đó mà anh chưa từng nghe, hay thư thải mà ậm ừ trong cổ họng những nốt trầm rung động.

Jaebum đứng giữa biển người, liếc nhìn Mark đang trầm ngâm khoanh tay, mắt hướng lên sân khấu gần như không chớp. Jiwon và Boyoung như được trở lại sáu bảy năm trước khi mới là tân sinh viên vậy, cuồng nhiệt nhún nhảy và hát cùng đám đông, ánh mắt dành cho bất cứ ai trên sân khấu cũng sáng bừng đầy ngưỡng mộ.

"ĐI THÔI!" Mark gân cổ gào lên bên tai Jaebum xen giữa những tiếng bass ồm ồm.

"ĐI ĐÂU?" Jaebum vừa gào vừa chỉ lên sân khấu. "ĐẾN ĐỘI JACKSON RỒI KÌA."

Lợi thế của việc diễn sớm chính là có ít thời gian để hồi hộp, và nhiều thời gian để thả lỏng. Quay lại phòng chờ sau tiết mục đàn, Jinyoung vốn nghĩ sẽ thay đồ rửa mặt một chút, rồi quay lại xem những người khác diễn nữa. Thế nhưng sau khi ra khỏi phòng nghỉ, cậu lại bắt gặp Mark đứng dựa lưng vào tường, cúi đầu gõ gõ mũi chân lên nền gạch, ở lối lên xuống hành lang. Người lớn hơn có vẻ đứng đó chưa lâu, hai tay đút trong túi áo khoác, chiếc áo hoodie màu đỏ rực.

"Mark hyung?"

Jinyoung có thể cảm thấy hai tai mình đang đỏ rực lên vì rét. Tháng Ba những ngày cuối cùng của mùa Đông vẫn không hề có chút ấm áp. Vừa rồi ở trên sân khấu, dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, dưới sức nóng của đèn sân khấu, và tác động của nỗi lo lắng trong lòng, nên cho dù chỉ mặc một chiếc sơ mi, cậu cũng không có cảm giác gì. Rời xa sân khấu rộng lớn, dưới cái lạnh của gió mùa, Jinyoung không thể kiểm soát cơ thể mà rùng mình liên tục.

"Lạnh không?"

Mark đứng trước mặt cậu, đôi mắt ẩn hiện dưới những lọn tóc lòa xòa, bị trùm kín trong chiếc mũ trùm đầu màu đỏ, Anh vươn tay ra, bàn tay trước đó lọt thỏm giữa ống tay dài thượt, giờ nắm lấy tay người trẻ hơn, đem nó cùng nhét vào trong túi áo mình.

"Xin lỗi." Mark vừa chầm chậm bước đi, ngón tay Jinyoung lạnh toát bất động trong túi áo anh. "Anh đã kéo em ra đây mà."

"Anh không xem Jackson diễn à?" Jinyoung bước những bước nhỏ xíu, mỗi bước chân lại khiến vai hai người chạm vào nhau. "Cậu ấy cũng thích nhảy giống anh."

"Muốn xem em thế nào."


Tiếng nhạc từ sân khấu lớn vẫn vang tới phía sau những dãy phòng học san sát. Mark và Jinyoung chậm rãi dạo một vòng ở sân sau. Người trẻ hơn thỉnh thoảng sẽ quay sang hỏi xem đối phương có nhận ra bài hát nào đang được phát hay không? Rằng anh có nhớ vũ đạo của nó ra sao hay không? Cậu sẽ mỉm cười khe khẽ hát lên một vài câu, hoặc phụng phịu yêu cầu anh nhảy cho cậu xem vài bước. Mark chẳng nói gì nhiều, nhưng anh sẽ luôn nở nụ cười khi đối diện với đôi mắt đen láy trong veo đó, trong khi bàn tay trong túi áo sẽ vô tình mà siết chặt hơn, cho tới khi bàn tay ấy đổ mồ hôi.

Mark và Jinyoung trở lại sân chính sau cuộc gọi từ Jaebum, nói rằng buổi biểu diễn đã kết thúc, và họ cần phải về nhà nếu như không muốn bị chết cóng ngay bây giờ. Chẳng ai hỏi xem họ đã đi đâu, làm gì mà không tận hưởng âm nhạc sôi động như thế. Chỉ có Mark và Jinyoung thỉnh thoảng lại nhìn nhau cười, nụ cười thấp thoáng lướt qua như thể sẽ không ai bắt gặp.


---


Kỳ thì cuối kỳ của Jinyoung sắp tới, cũng là lúc Jiwon và Boyoung hoàn thành luận án Tiến sĩ. Mark và Jaebum gần như chẳng có vẻ gì là lo lắng cho những bài thi của họ, khi mà Jinyoung thấy hai người vẫn thảnh thơi và lơ đãng như mọi khi, rằng Jaebum vẫn đều đặn đi làm thêm vào mỗi cuối tuần, và rằng Mark vẫn làm mọi thứ với chiếc máy tính ngoại trừ việc học.

Jiwon và Boyoung nói rằng, hai người đó đã như vậy từ năm ngoái, khi họ mới tới đây chập chững bước chân vào năm nhất Đại học. Nhưng Jaebum vẫn liên tục nhận học bổng định kỳ, và Mark thì từ giữa năm đầu tiên đã được một công ty phần mềm nhận trước, vẫn đang làm việc cho họ và chỉ cần tốt nghiệp là có thể đi làm ngay. Jiwon cho rằng cả hai sẽ không học lên Tiến sĩ, vì rõ ràng chẳng ai trong số họ tỏ ra hứng thú với học hành cả. Jaebum vẫn thích kiếm tiền hơn, và Mark thì chỉ muốn được tự do.


"Vậy năm nay em có học bổng không?"

Boyoung hỏi, vào sáng thứ Bảy khi người trẻ nhất đột nhiên dậy sớm, làm bữa sáng cho ba người, bới vì Jaebum đã đi làm thêm và Mark thì đêm trước không về.

"Không ạ." Jinyoung cười trừ. "Nhưng Jackson được nhận đấy."

"Cậu nhóc cứ tưng tửng mà giỏi đấy chứ." Boyoung đã gặp Jackson mấy lần, một lần ở lễ hội âm nhạc Đại học Seoul và mấy lần khi cậu chàng qua chơi với Jinyoung.

"Người ta hay nói rằng, những người quảng giao là những người thông minh đấy." Jiwon nhìn Jinyoung nhưng lại nói với Boyoung. "Cực hiểu biết thì mới trò chuyện được với người ở mọi ngành nghề mà."

"Người ta cũng bảo những người ít nói là thông minh nữa." Jinyoung khoanh tay trên bàn, vươn cổ ra góp chuyện. "VÌ họ biết khi nào cần nói và khi nào không."

"Em đang nói Mark hyung của em đấy hả?"

Jinyoung không còn bất ngờ, hay chối đây đẩy mỗi khi những người trong nhà trêu cậu rằng anh là Mark hyung của cậu nữa. Riêng việc người lớn hơn đối xử với cậu khác biệt hẳn so với những người xung quanh cũng đủ để hiểu cậu được anh yêu quý như thế nào. Chẳng có ai có đặc quyền trò chuyện cùng Mark tới hơn mười hai giờ đêm ở ban công phòng mình khi mà Mark nổi tiếng là không bao giờ chịu sang phòng người khác. Cũng chẳng có ai chịu nhắn tin với Mark khi mà chỉ cách nhau có một bức tường cả. Và đặc biệt là sau khi Jackson đổi tên của người lớn hơn trên điện thoại của Jinyoung từ [Mark hyung phòng bên cạnh] thành [Mark hyung của tớ] thì đó trở thành cái tên gắn liền với anh rồi.


"Mark cũng tốt lắm." Jiwon chống cằm, dịu dàng nhìn Jinyoung. "Hoàn cảnh gia đình cũng ổn nữa."

"Vâng?" Jinyoung ngơ ngác. Không hiểu ý của chị là gì.

"Ở Mỹ cũng hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới rồi." Boyoung nói thêm.

"Sao ạ?"

Không riêng gì Jiwon hay Boyoung, cả Jaebum và Jackson, hay những người bạn cùng lớp của Jinyoung cũng đều thỉnh thoảng hỏi cậu rằng, mối quan hệ giữa cậu và Mark đã tiến triển ra sao rồi. Cậu sẽ một mực phủ nhận, nói với họ rằng mối quan hệ của cậu với anh không hề giống như mọi người nghĩ, rằng hai người chỉ là thân thiết với nhau, rằng tính hai người rất hợp, và rằng mọi người đã lầm rồi. Thế nhưng sau đó, Jinyoung sẽ trở về phòng, lẳng lặng nằm trên giường, trầm ngâm đọc lại tất cả những tin nhắn qua lại giữa cả hai, cười khúc khích khi nhớ lại chuyện xảy ra lúc đó, để rồi tự mình rối bời với những suy nghĩ không thể chia sẻ.

"Tuần sau thi rồi, làm tốt nhé!"

"Hai chị cũng vậy."


---


"Để anh đưa em đi."

Sáng thứ hai khi Jinyoung vội vàng lao xuống từ trên cầu thang, bắt gặp Mark đang trang phục chỉnh tề ở sảnh, như thể anh đã ở đó từ rất lâu, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói với cậu, khiến cho sự gấp rút chạy tới trường cho kịp thời gian thi trở nên chậm lại. Jinyoung một tay giữ quai đeo của balo, tay còn lại cầm chiếc bánh kẹp còn chưa bóc vỏ, chớp chớp mắt nhìn người lớn hơn, lề mề phản ứng.

"Em đi bộ mất mười lăm phút thôi."

"Anh đưa đi mất năm phút thôi."

Quãng đường tới trường chỉ cách đó vài dãy phố, thời gian trên xe Jinyoung thậm chí còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi, Mark đã dừng trước cổng trường, mỉm cười xoa loạn tóc người trẻ hơn.

"Thi tốt nhé!"

Nếu như hỏi Jinyoung rằng, hành động nào của Mark khiến cậu cảm thấy xao xuyến nhất, có lẽ cậu sẽ chẳng thể trả lời. Khi anh đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa, mang cho cậu quả táo chín đỏ mà cậu thích; khi anh nở nụ cười rực rỡ lúc cậu kể chuyện cười; khi anh không báo trước xoa đầu cậu cưng chiều; khi anh nắm lấy tay cậu ủ ấm trong một ngày mùa đông lạnh giá và khi anh ôm cậu lần đầu tiên sau buổi biểu diễn âm nhạc nhiều cảm xúc. Jinyoung chỉ biết rằng, có lẽ cậu đã không thể thoát ra khỏi sự cuốn hút của người lớn hơn nữa rồi.

"Đừng tự về nhé. Chiều anh đón."

Jinyoung không rõ liệu bản thân cảm thấy như thế này vào bây giờ có hợp lý hay không. Cậu đang có kỳ thi ngay trước mắt, đó là thứ quan trọng nhất, ưu tiên cao nhất lúc này. Nhưng dường như những gì cậu đã học cả tuần qua đã trôi đi đâu không biết, chỉ còn những mối bận tâm về Mark cứ quanh quẩn trong đầu.

"Có lẽ anh ấy không nghĩ giống mình đâu."

Jinyoung không nhớ mình đã trải qua hai tiếng làm bài thi như thế nào, bữa trưa ở cantin trường ra sao, và bài thi vào buổi chiều kết thúc như thế nào. Mọi thứ trôi qua chóng vánh và mờ ảo giống như cái cách giấc mơ nhập nhằng nửa nhớ nửa quên sau khi thức dậy. Ngồi chung với Jackson và Wonpil, nghe họ thảo luận rôm rả về bài thi hôm nay, về món ăn đặc biệt mà nhà trường chuẩn bị cho sinh viên, về kế hoạch du lịch vào kỳ nghỉ hè sắp tới, về cô gái tên Youngji nào đó mà Jackson đang để ý tới, Jinyoung lơ đãng nghĩ tới Mark, tới lời anh nói sáng nay, tới những bàn luận về mối quan hệ giữa cậu với anh.


"Này Jinyoung!"

"Ừ gì thế?"

"Mark tới kìa."

Nơi Mark đưa Jinyoung tới không phải chỗ nào xa xôi. Anh nói đã từng hứa sẽ đưa cậu đi ăn món bingsu ngon nhất Hàn Quốc, nơi mà anh đã phát hiện ra năm ngoái khi đi lòng vòng khám phá Seoul cùng một người bạn. Quán bingsu nhỏ xíu, nằm sâu phía trong con ngõ nhỏ chỉ đủ hai chiếc xe đạp tránh nhau. Người lớn hơn kéo Jinyoung tới chiếc bàn inox đặt ngay kế bên cửa ra vào, lưng dựa vào tường, hướng lên chiếc TV treo trên cao chẳng hề mở nguồn.

"Em ăn vị gì?"

"Anh giới thiệu đi?"

"Đậu đỏ nhé? Món nổi bật của quán này đấy."

Bingsu đậu đỏ được mang ra, đặc biệt nhất là phấn đá bào phía dưới gần như đã vón lại thành tảng. Jinyoung cặm cụi dùng thì đào xới trong khi Mark ngồi một bên chỉ mỉm cười không nói, cũng không có ý định giúp.

"Đây là món đặc biệt mà anh nói à?" Người trẻ hơn hậm hực, bao lâu mới có thể ăn xong bát bingsu với tốc độ đá tan như thế này.

"Ừ." Mark bật cười. "Đặc sản đó, phải đào mới ăn được."

"Xấu tính."


Khi Mark đưa Jinyoung trở về, trời đã tối. Jaebum đang ở trong bếp, nấu một bữa lớn nói rằng để bồi bổ và chúc mừng tân sinh viên đã hoàn thành kỳ thi thật tốt. Jiwon và Boyoung đã chờ sẵn với một bó hoa lớn trên tay. Thậm chí trong phòng khách còn đang mở nhạc, giống như đang tổ chức một sự kiện nào long trọng lắm.

"Thi tốt nghiệp xong em còn không được chúc mừng thế này."

Trong khi Jinyoung ngồi trò chuyện với Jiwon ở bàn ăn, Boyoung mang bó hoa mà người trẻ nhất đưa lại cho cô đem đi cắm, Mark lần này lại xuống bếp phụ với Jaebum, quần áo vẫn chưa thay.

"Sao không nói gì với mình?"

"Cậu có lúc nào ở nhà đâu."

"Nếu như mình có kế hoạch riêng với em ấy thì sao?"

Jaebum quay sang đối phương. Ánh mắt phức tạp, động tác ở tay cũng dừng hẳn lại, bất động trân trân nhìn Mark. TIếng nước từ vòi xối xuống bồn nghe rào rào như tiếng mưa trên mái, Mark đưa tay tắt vòi nước, nhướn mày với Jaebum như muốn hỏi rằng cậu có chuyện gì.

"Hai người không có kế hoạch khác đấy chứ?"

"Không." Mark tắt bếp, khi nồi canh đã sôi sùng sục hơn năm phút. "Nếu có đã không về đây rồi."

Jiwon lại gần, mang thức ăn đã được nấu xong ra bàn ăn. Jaebum muốn nói gì đó, nhưng vì sự xuất hiện đột ngột của Jiwon đã ngăn anh lại. Tiếng trò chuyện của Jinyoung và Boyoung vẫn ríu rít ngoài kia, về bài thi hôm nay của người trẻ nhất, về bó hoa lộng lẫy đang được cắm trong chiếc lọ thủy tinh lóng lánh, về lịch bảo vệ luận án của hai cô gái, và về dự định cho kỳ nghỉ hè ngắn ngủi đang đến gần.


---


Jackson không về nhà. Cậu chàng nói rằng đã mười tám năm cuộc đời mới được rời khỏi nhà tới một nơi xa xôi như thế này, sẽ không vội vàng mà trở về trước khi đi hết đất nước Hàn Quốc. Vì vậy, khi Wonpil chia sẻ về làng Trung Hoa ở Incheon, cậu chàng đã ngay lập tức lên kế hoạch rủ rê Jinyoung cùng tới đó, một là để thăm nhà Wonpil và hai là để đi chơi thỏa thuê một chuyến.

Tuần thứ hai của kỳ nghỉ hè, Wonpil dưới cái nắng vàng hoe của buổi trưa rực rỡ, cầm ô đứng ở trạm dừng xe buýt, nheo mắt dõi theo từng chiếc xe cập bến, ngóng đợi bóng dáng quen thuộc của Jackson và Jinyoung. Hai cậu nhóc chỉ xách theo vài bộ quần áo, balo nhẹ bỗng ở trên vai, hồ hởi chạy xuống khỏi xe buýt, điên cuồng vẫy tay với Wonpil chỉ cách đó vài bước chân.

Jackson đeo kính râm, cái chiếc mắt kính to tròn áp trên gương mặt bầu bĩnh khiến mọi người đều bật cười, nói rằng trông cậu như một con ruồi khổng lồ. Jinyoung thì đơn giản hơn, chỉ thêm chiếc mũ vải che nắng là đủ. Ba chàng trai trẻ đi bộ dọc con phố xanh ngắt màu lá, ồn ào và nhắng nhít, rộn ràng tiếng cười đùa cho tới tận nhà Wonpil.

Bữa trưa hơi muộn của ba cậu nhóc chẳng khiến tâm tình của Jackson trùng xuống chút nào. Cậu chàng mới xuất hiện chỉ nửa tiếng thôi, đã trò chuyện như thể quen biết rất lâu rồi. Jackson nói buổi chiều muốn tới làng Trung Hoa ngay, nhưng mẹ Wonpil nói rằng hôm nay hãy cứ nghỉ ngơi để tối muộn đi chợ đêm trước đã, bởi vì họ còn cả tuần để tận hưởng mọi thứ.


Hơn mười hai giờ, Jinyoung ra khỏi phòng tắm cũng là lúc Jackson sắp xếp xong chăn đệm trong phòng. Máy tính của Wonpil đang mở nhạc của 2PM, tiếng nhạc náo nhiệt bị vặn xuống âm lượng nhỏ xíu vì không muốn ảnh hưởng tới hàng xóm. Jackson đã nằm úp sấp, đang lướt Instagram trên điện thoại. Jinyoung vắt chiếc khăn bông trên vai, ngồi xuống bên cạnh mở điện thoại, kiểm tra xem có gì mới không.

"Ai thế?" Wonpil hỏi khi thấy Jinyoung buông chiếc khăn đang lau trên tóc xuống, bắt đầu bấm điện thoại.

"Mark hyung, anh ấy hỏi tụi mình hôm nay làm gì."

"Tụi mình á?" Jackson chống tay lên thái dương, xoay người nhìn sang. "Hỏi mỗi cậu thôi chứ."

Jinyoung không đáp, nhưng nụ cười trên môi hiện lên rõ ràng, vẻ mặt sáng bừng với hai mắt mở to, phản chiếu ánh sáng từ điện thoại hắt ra lấp lánh. Jackson nhếch môi, nhào sang chỗ Wonpil, trùm chăn lên đầu và bắt đầu vật nhau bên đó.

"Làm gì thế hả?" Wonpil phá lên cười, tay chân ốm yếu không đấu lại được cậu chàng cơ bắp Jackson, ngọ nguậy giãy giụa.

"Ghen tị quá!" Jackson ré lên trong đóng chăn, ôm ghì lấy Wonpil trong khi đối phương chỉ đang cố gắng thoát ra, cười đến không thở nổi.

Jackson chưa được trải nghiệm cảm giác trong một mối quan hệ yêu đương. Youngji - cô gái mà cậu chàng để ý hồi đầu năm - cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết. Cô bé hoạt bát và tươi vui, tính cách gần như giống hệt với Jackson, mọi trò đùa của đối phương đều có thể hùa theo hưởng ứng. Wonpil có lần đã nói rằng, hai người hợp nhau quá mức, nên khó có thể nảy sinh tình cảm. Khi đó Jinyoung đã phán bác, cho rằng càng có nhiều điểm tương đồng thì càng dễ tiến đến với nhau. Nhưng chỉ sau gần hai tháng, chính cậu cũng phải thừa nhận rằng, Youngji và Jackson chỉ hợp khi bày trò chơi với nhau mà thôi. Cô gái quá hồn nhiên để nghĩ đến tình yêu, và cậu chàng thì vẫn còn bộp chộp và ruột để ngoài da như đứa trẻ lên mười.

Jackson nói cậu muốn có ai đó để thích và được thích giống như Jinyoung vậy. Mặc dù đối phương vẫn một mực khẳng định cậu và Mark không hề có cảm xúc đó, Wonpil lại thẳng thừng mà chỉ ra rằng, mối quan hệ mập mờ nửa chừng ấy mới chính là thứ khiến cho con người dễ dàng sa vào nhất. Một người đàn ông với ấn tượng ban đầu chững chạc và lạnh lùng, với tài đùa giỡn và gương mặt đẹp trai, biết khi nào nên thể hiện điều gì với đối phương, chính là một tay cao thủ trong trường tình. Jackson có đôi lúc muốn ngăn Jinyoung lại, vì Mark quá là sành sỏi trong từng câu bông đùa buông lơi, ai biết được liệu anh có thực sự trân trọng bạn cậu hay không; nhưng có khi cậu chàng lại tặc lưỡi cho qua, vì tình yêu non nớt thời sinh viên đâu phải dễ dàng xuất hiện, và dù sao thì nó cũng sẽ không đi đến kết quả bao giờ.

"Cậu biết "Some" không?" Wonpil hỏi, khi căn phòng đã chìm trong bóng tối, ba người nằm ngửa đầu lên trần nhà đen như mực, lắng nghe tiếng đồng hồ tích tắc treo trên tường.

"Đó là khi hai người đang tán tỉnh nhau, nhưng chưa ai nói lời yêu, cứ để nó chơi vơi như vậy."

"Chính là cậu bây giờ."


---


Mark gọi tới, vào một buổi sáng khi Jinyoung cùng mẹ đi chợ hải sản ở Busan. Chàng trai trẻ tuổi ngồi nghỉ bên con đường ven biển, trong khi mẹ cậu đang ở trong cửa hàng, để mua vài viên pin cho chiếc điều khiển TV ở nhà. Giọng Mark rành mạch và ấm áp, giống như đang trò chuyện ở ngay kế bên, phía trước bờ biển rì rào sóng vỗ. Anh nửa đùa nửa thật hỏi rằng cậu có muốn anh qua nhà chơi hay không? Bởi vì Seoul lúc này thật buồn tẻ và anh đúng lúc đang muốn đi đâu đó dạo chơi.

"Anh đến đây đi." Jinyoung mỉm cười, gió biển lồng lộng hất tung những lọn tóc lòa xòa trên trán. "Rất hoan nghênh."

"Để anh xem xét đã nhé."


Jinyoung không biết cả ngày hôm đó cậu mong ngóng điều gì, một tin nhắn vu vơ, một cuộc gọi ngắn ngủi hay một chuyến thăm nom bất ngờ. Mark không hề liên lạc với cậu suốt một tuần từ ngày hôm ấy. Kỳ nghỉ hè dường như trở nên nhàm chán và dài đằng đẵng, chẳng hề thú vị như cậu vẫn nghĩ. Ơ bên ba mẹ vẫn rất vui, chỉ là Jinyoung cảm thấy trống trải và thiếu vắng thứ gì đó, khiến cho tâm trạng chẳng thể vui lên.

Chị Soyoung vẫn luôn là người tinh ý và nhạy cảm. Khi Jinyoung ủ dột tìm đến chị cho một lời khuyên, cùng với những tin nhắn qua lại với Mark suốt gần một năm qua, chị yên lặng đọc từng chữ, bàn tay vỗ lên mái tóc bù xù của em trai đang gối lên chân mình. Jinyoung chốc lát lại ngước mắt, quan sát vẻ mặt chị thay đổi liên tục, cho tới khi đặt chiếc điện thoại xuống và thở dài.

"Chị nghĩ sao?" Jinyoung dè dặt hỏi, tận hưởng sự vỗ về dịu dàng mà rất lâu rồi mới có.

"Vẫn là câu hỏi cũ." Soyoung vuốt phần tóc mái của em trai ra phía sau, dùng những ngón tay như chiếc lược lớn, gãi tới tận da đầu. "Em cảm thấy thế nào?"

Nếu là nửa năm trước, nhất định cậu sẽ gạt phăng đi bằng một sự phủ định tuyệt đối. Nếu là mấy tháng trước, cậu sẽ im lặng để dành thời gian suy ngẫm. Nếu là mấy tuần trước, cậu sẽ bối rối tìm cách vòng vo để không phải trực tiếp trả lời câu hỏi. Nhưng hôm nay, cậu không còn lý do gì để né tránh nữa.

"Em nhớ anh ấy."


Lần tiếp theo Mark gọi tới, là ba ngày trước khi Jinyoung quay lại Seoul để chuẩn bị cho học kỳ mới. Cậu đang sắp xếp đồ đạc để mang theo, món kimchi mẹ làm mà cậu thích nhất, vài món đồ đặc sản mà họ hàng mang cho, và vài bộ quần áo mới vì chị Soyoung nói mấy bộ đồ của cậu đã quá cũ và lỗi thời rồi.

Mark không nói nhiều, mà luôn đi thẳng vào việc chính. Anh bảo rằng ngày mai có việc đi qua Jinhae, và hỏi rằng cậu có muốn đi Seoul sớm hơn vài ngày không, vì tiện đường và vì anh có xe hơi, sẽ bớt cho cậu phải chờ xe buýt mà vác theo đủ thứ đồ lỉnh kỉnh. Jinyoung vốn định từ chối, nhưng mẹ cậu cho rằng chẳng có lí do gì để làm vậy, khi hai người thân nhau đến thế.

"Mẹ nói chiều mai mời anh ăn cơm."

"Ừ, nói với mẹ anh nhất định tới."


---


(cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip